Chương 18 - Kiều Nhâm Ngọ POV - Tôi và em

Đứa bạn của con nhóc kia hôm nay lại đến chơi, còn mang thêm hai thằng lạ mặt khác. Thằng số một đeo một cặp đít chai dày cộp, người thấp thấp yếu yếu, thằng số hai thì cao to hơn, nhưng nhìn mặt cứ ngu ngu thế nào. Nếu tôi nhớ không nhầm, nó là thằng hay cùng Khúc Khúc video call giữa giờ làm, thằng "chồng" đi công tác xa trong lời nó.

Vừa gặp lại nhau, thằng nhóc kia đã nhào đến khoác vai và làm mấy trò đập tay màu mè với con nhỏ, xong thì cười toáng lên, cái mồm cứ oang oang. Mấy đứa này thân thiết thật. Tôi chưa bao giờ thấy mặt này của Khúc Khúc hết, không ngờ là khi ở cùng với bạn bè, con nhỏ lại trông vui vẻ đến vậy. Nghe hội chúng nó lao nhao nói mấy lời đùa cợt thiếu nghiêm túc như lũ khỉ xổng chuồng, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Cảm thấy bản thân hơi thừa thãi, tôi quay người vào trong, tìm việc gì đó để làm.

"Chị Hiên mới thuê nhân viên mới à? Anh kia ấy?" Tôi nghe thấy thằng nhóc mà Khúc Khúc gọi là Quyền Quyền hỏi. Cảm giác như nó đang chỉ tôi, tôi vờ không nghe thấy mà làm việc tiếp.

"Phải rồi, anh Ngọ ơi."

Khúc Khúc vỗ vai tôi, tôi giữ mặt lạnh miễn cưỡng quay lại nhìn nó, đứng cạnh nó là cái thằng đeo kính, đôi mắt nó sau cặp đít chai cứ đảo lên đảo xuống đánh giá tôi. Tôi rất ghét cái ánh mắt này.

"Giới thiệu với anh, bạn tôi Viễn Kiến và Quyền Quyền nè. Ê thằng Quyền kia ra đây! Anh này là anh Ngọ nhé! Kiều Nhâm Ngọ! Tên hay không?" Con nhóc kia nói với ngữ điệu khoe khoang. Mày khoe cái gì? Thú cưng nhà mày à? Tên này mày đặt chắc?

Rồi tôi nghe thấy thằng đeo kính kia kéo con Hi lại, "thì thầm" vào tai con nhỏ cực to: "Tao tưởng mày bảo thằng này đẹp trai? Như này mà đẹp trai á?"

Và rồi thằng bốn mắt chết tiệt đó bị nhỏ Hi táng một phát vào sau đầu, đáng đời mày lắm.

Thằng cao cao tên Quyền Quyền để ba lô trên ghế rồi mới đi đến trước mặt tôi, tươi cười nói hai tiếng "Chào anh" rồi lại quay sang phía cái Khúc và cái Hi nói chuyện.

"Nhâm Ngọ, nghe như tên năm ấy nhỉ?"

"2k2 đấy mày." Thằng Kiến đẩy cặp đít chai của nó.

"Oh, vậy đúng là độc lạ ghê ha? Còn họ "Kiều". Nếu tên bọn mình cũng đặt như vậy thì là thế nào nhỉ?" Thằng Quyền hớn hở hỏi lại.

"Thế thì cả năm đứa sẽ tên là Giáp Thân. Tạ Giáp Thân, mày không biết năm mày sinh tên gì à?" Thằng Kiến khoanh tay đánh giá.

Quyền Quyền gãi đầu rồi cố đốp chát lại để cứu vớt mặt mũi của nó. Trong suốt cả cuộc hội thoại xoay quanh cái tên của tôi hay cả lúc nó chào tôi, nó chỉ liếc tôi có vài lần. Chủ yếu là nói chuyện với bạn bè là chính, có vẻ thằng đó ngại người lạ, khá khác với cái vẻ bề ngoài và cách cư xử của nó. Tôi chẳng rảnh quan tâm làm gì. Bọn trẻ cứ đứng trước mặt tôi trêu đùa nhau rồi cười ầm lên, tôi thấy không liên quan đến mình nữa nên quay vào. Trong lòng cứ chìm chìm, khó chịu không đâu.

Bốn đứa đứng nói chuyện cười đùa rất lâu. Cho đến khi tôi gọi con bé kia vào vì có đơn đặt hàng thì chúng nó mới ngoan ngoãn order nước uống và trở về bàn ngồi.

"Anh Ngọ ơi, anh có ai gọi này, là số lạ!"

Một lúc sau, thằng Kiến bỗng mang điện thoại của tôi đến rồi nói với tôi. Điện thoại của tôi đang cắm sạc gần chỗ bọn nó ngồi, không hiểu sao nó biết được đấy là điện thoại của tôi mà cầm đến.

Gọi là một chuyện, số lạ là một chuyện khác. Một thằng bỏ nhà ra đi như tôi mà có người gọi đã là chuyện lạ rồi.

"Đầu 03, chắc là spam đấy anh ạ." Nó nhìn vào màn hình rồi thêm vào.

"Thế kệ đi. Đừng tắt máy." Tôi nói rồi tiếp tục làm việc của mình. Chỉ với hai số "03" này mà tôi đã liệt kê ra được không biết bao nhiêu cái tên.

"Anh ơi, số đó gọi lại này, hình như không phải đa cấp đâu anh." Nó lại nói.

"Kệ đấy."

Sau khi tôi nói câu đó, sau lưng tôi cảm nhận được ánh nhìn của con bé Khúc Khúc, hình như nó vừa quay đầu sang. Tôi cố tình quay lại nhìn thẳng vào mắt nó. Thế là nó chả dám nhìn nữa. Con bé này rất dễ nắm bắt, muốn tạo áp lực cho nó thì chỉ việc nhìn chằm chằm vào mắt nó là được.

Khi chuông reo đến lần thứ năm, tôi bảo thằng Kiến dứt khoát tắt chuông điện thoại. Nó cũng vui lòng làm mà không có câu hỏi nào cả, nghe lời phết.

"Số đó vẫn gọi đó anh, nhỡ là ai quan trọng thì sao ạ?" Lần này là cái Hi lên tiếng.

"Anh không có người quan trọng."

Gọi nhiều đến mức này, trong đầu tôi cũng đã giới hạn được thêm vài cái tên nữa. Chắc chắn không phải mấy thằng bạn, là mấy đứa con gái.

Số đó vẫn gọi liên tục không ngừng trong nửa tiếng. Trớ trêu thay, tôi vừa liếc qua đã biết được chủ nhân của số máy. Thế là tôi đành vào phòng nghỉ của nhân viên để nghe điện.

"A lô." Tôi cố nói bằng giọng lạnh lùng và thờ ơ nhất có thể. Bên kia không đáp, chỉ có tiếng khóc thút thít và tiếng hít mũi sụt sịt.

"Ông... ông làm gì mà đến giờ mới nghe máy hả?!"

Mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới truyền đến một giọng nữ nghẹn ngào run run, hơi thở phập phồng không ổn định.

"... Có chuyện gì?" Tôi lạnh lùng hỏi lại.

"Nh... Nhâm Ngọ... Tôi, hic, nhớ ông..."

"Điêu vừa thôi, bà tìm thằng khác là được mà." Tôi thở ra một hơi, cười nhạt.

"Không được! Tôi muốn ông cơ!"

"..."

"Ông... Sao nãy ông không bắt máy? Ông đang làm gì đấy? Có ai ở đó à?"

"Tôi làm gì thì liên quan gì đến bà?"

"Ngọ... Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với ông... Ông đến chỗ tôi đi... Đi mà..."

"Bà..." Tôi liếc nhìn đồng hồ. "Giờ này đáng ra bà đang dạy học..."

"Tôi không đi được! Tôi... tôi lại nhớ về chuyện ngày xưa... Lúc tôi bị đám người đó... Tôi... hu hu..." Người ở đầu dây bên kia lại bắt đầu khóc tu tu. Tôi cởi mũ, quay vào vò đầu.

"Bà đừng có như vậy nữa được không? Tôi không thể cứ ở chỗ bà mãi được!"

Tiếng khóc bên kia dừng lại.

"Ông, không phải ông bỏ nhà đi rồi sao? Ông đang ở đâu? Ở với ai?"

Tôi im lặng 10 giây, coi như cho cô gái kia thời gian suy nghĩ lại về lời cô ấy vừa nói.

"Hồng, tôi không phải người yêu của bà."

"Thì sao chứ? Ông không nghĩ cho tôi một lần được hay sao? Trong thời gian gặp gỡ tôi ông không thể cắt đứt với những con khác được à?!"

Tôi lại giữ im lặng trong 10 giây nữa. Hồng có vẻ đã bị ảnh hưởng, ngay lập tức ngập ngừng.

"Nhâm Ngọ... Tôi xin lỗi... Tôi biết lúc đầu tôi và ông đã thỏa thuận với nhau nhưng... nhưng mà tôi yêu ông mất rồi."

Lần này tôi cho người kia tận 30 giây suy nghĩ.

Ha... "Yêu"? Làm gì mà yêu? Vì tôi nghe mấy lời tâm sự của cô ta? Vì tôi an ủi và đối tốt với cô ta? Vì tôi ngủ với cô ta vài lần? Tôi biết tôi là một thằng tồi, vì tôi thấy như vậy thật ngu ngốc. Tôi chẳng có cảm xúc gì với cô gái này cả. Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra. Thật phiền phức.

"Tôi tắt máy đây." Tôi nói lạnh nhạt, trong đầu đã có ý định chặn số này.

"Không! Đừng!" Đầu dây bên kia bỗng hét lớn. "Đừng đừng đừng đừng! Tôi cầu xin ông đấy Nhâm Ngọ! Đừng bỏ tôi mà! Tôi chết mất! Tôi sẽ chết đấy! Tôi sẽ chết mất! Ông đừng bỏ tôi mà! Tôi không liên lạc với ông nhiều nữa! Tôi không hỏi ông nhiều nữa! Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi... tôi... tôi sẽ chết đó Nhâm Ngọ ơi... Đừng mà... Xin đấy..."

...

Không thể phủ nhận được, mỗi khi ai đó cầu xin tôi thế này... cảm nhận được giá trị của bản thân... rằng tôi thật sự quan trọng với ai đó. Chỉ nghĩ vậy thôi, tôi đã mềm lòng rồi...

"Đừng khóc nữa, đêm nay tôi đến. Tôi sẽ đến rất muộn nên là..."

Vừa quay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm của con bé Khúc đột ngột xuất hiện trong bóng tối làm tôi hơi giật mình. Tôi không bật điện lúc vào phòng, và con bé này đi đứng cũng nhỏ nhẹ quá.

"... chịu khó đợi." Tôi tạm thời lơ nó đi, điềm tĩnh nói tiếp. Sau khi bị tôi phát hiện đang nghe cuộc trò chuyện thì nó ngay lập tức đi đến móc treo đồ lục lọi. Có vẻ đó là lí do ban đầu nó vào đây.

"Ông có ngủ lại không?"

"Có chứ." Tôi nhìn bóng lưng của Khúc. "Tôi sẽ ngủ lại."

Đôi tay con bé kia có khựng lại một chút, rồi nó lấy từ trong túi ra một cái hộp Airpod.

"Được được, tôi đợi ông, ông nhớ đến nhé, tôi đợi đó!"

"Ừm... nín đi."

Tôi tắt máy, đút tay vào túi đứng im lặng nhìn nhỏ Khúc Sinh Khúc, đợi nó quay lại và cho tôi chút phản ứng.

Vừa sáng nay, tôi và nó mở lòng với nhau. Vừa một tiếng trước, tôi bảo đảm với nó rằng mình sẽ không đi đâu nữa.

Tôi không thấy có lỗi, cũng chẳng lo lắng gì, chỉ tò mò phản ứng của con bé này thôi.

Nó quay đầu nhìn tôi, vừa chạm mắt với tôi đã liền lảng đi.

"Báo trước với bà một tiếng, bảo là ngủ nhà bạn." Nó nói với giọng bằng bằng làm tôi hơi ngạc nhiên.

Hửm? Nó không giận à?

Đâu đó trong tôi dấy lên một cảm giác khó chịu, khó ở, khó miêu tả.

Những người con gái tôi từng dây dưa qua lại. Có người sẽ luôn bi lụy dựa dẫm như Hồng, có người thì sẽ tự biết giữ ranh giới. Nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung.

Họ cần tôi.

Tôi quan trọng với họ.

Họ muốn có tôi ở bên.

Còn con bé Khúc Sinh Khúc này, ngay từ ngày đầu, vẫn luôn là tôi phải quay về với nó.

Lần đầu tiên gặp mặt, nó đã nói những lời có ý muốn tôi quay lại. Vậy mà lúc gặp lại nhau, nó còn chẳng nhớ ra tôi là ai.

Lần tái ngộ đầu tiên, nó mời tôi về nhà, còn ngỏ ý muốn tôi ở lại. Tôi nghĩ cũng như mọi lần thôi, mình đã nắm chắc con bé này trong tay rồi.

Nhưng không, ý định của nó hoàn toàn trong sáng.

Khi tôi rời đi, nó không hề giữ tôi, dứt khoát bảo tôi leo cửa sổ mà đi.

Lần gặp lại tiếp theo, ý định tiếp cận của nó không còn trong sạch nữa. Nhưng cũng không phải đen tối theo nghĩa kia.

Hôm qua trong điện thoại, nó cũng chẳng giữ chân tôi lại, chỉ bảo tôi về lấy đồ rồi hẵng đi.

Cuối cùng vẫn là tự tôi mò về, tự tôi quyết định ở lại.

Khó lắm mới gặp một người hợp tính, tôi tưởng con bé Khúc Khúc đó hẳn phải muốn giữ tôi bên mình. Nhưng những nghĩa cử và hành động tốt bụng của nó đều là có ý đồ, nó muốn giữ tôi, để bảo vệ cái ảo tưởng do nó tự vẽ ra. Nó buông tay tôi cũng rất tự nhiên, không chút do dự, không chút khổ sở.

Bản thân coi trọng con bé này, mà tôi đối với nó cũng chỉ là một tên khùng lạ mặt, thích ở thì ở, thích đi thì đi.

Cảm giác khó chịu lan dần ra khắp tứ chi. Nghịch duyên này của tôi với con nhỏ Khúc Sinh Khúc này cũng khá lắm đó chứ.

Thấy tôi đứng một hồi lâu không nói gì thêm. Đứa nhóc kia gượng gạo quay người: "Thế tôi ra đây. Anh anh có định ăn tối ở đây không?"

Tôi lặng lẽ gật đầu. Nó sải bước tiến ra cửa, chỗ này tối, tôi không nhìn rõ mặt nó, bèn gọi nó lại, bước tới.

"Có chuyện gì?" Con bé kia điềm nhiên hỏi.

"Nhóc giận anh à?"

"Không... Sao tôi phải giận?" Nó nói nghe tự nhiên cực kì, còn bật cười như đúng rồi, làm tôi càng khó dằn xuống cảm giác tức tối đang dâng lên trong cơ thể.

Tôi im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào mặt Khúc Khúc để nó tự suy nghĩ lại về những điều nó vừa nói. Đồng thời cũng cho tôi thời gian nghiền ngẫm biểu cảm của nó. Hai ngón tay trong túi áo lại vô thức cọ vào nhau.

"Anh không giữ lời, nhóc không giận sao?"

"Không, anh không làm ảnh hưởng đến ai là được mà."

Nghĩ lại cuộc điện thoại hôm qua, con bé cũng chỉ trách tôi vì bỏ đi không nói một lời, để bà chủ nhà đợi cửa. Sự tức giận của nó cũng chỉ vì vậy.

"Vậy nhóc đang cảm thấy thế nào?"

"Hả?"

"Bây giờ nhóc cảm thấy thế nào?"

Khúc Khúc liếc mắt sang một bên, vờ không hiểu ý tôi rồi hồn nhiên đáp: "Cũng bình thường."

Rõ là nói dối.

Nhưng tôi không đoán được nó đang cảm thấy thế nào. Chỉ biết lời nó nói không giận là thật.

Khó chịu quá.

Hai ngón tay ở trong túi áo bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu hơn, từ xoa xoa cọ cọ dần dần thành cào cấu nhau. Tôi biết mình đang đòi hỏi vô lí. Nhưng con người đôi khi cũng lạ, luôn muốn được người khác để ý và coi trọng, khi được coi trọng thái quá thì lại thấy phiền.

Dù gì, riêng với Khúc Sinh Khúc, cũng chỉ có một điểm duy nhất khác biệt so với những cô gái khác. Đó có lẽ chính là lí do.

Tôi đẩy con bé vào tường, nhanh tay giữ cằm nó rồi lại gần...

"Làm gì đấy?"

Khuôn mặt kinh ngạc của con bé kia bỗng sáng lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó nín thở, đôi mắt mở thao láo nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt trắng bệch không còn đến một giọt máu. Tôi nhìn khuôn mặt của nó, rồi nhìn xuống đôi môi đang hé mở vì quá ngạc nhiên kia, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là sẽ chạm. Thế nhưng tôi lại không làm được, tôi nhìn vào đôi mắt của nó, nhìn vào biểu cảm kinh hãi của nó trước mặt, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại.

Đây là lần đầu tiên tôi thật sự quan sát gương mặt của con bé này. Nhìn chung chẳng có gì đặc biệt, không khó nhìn nhưng cũng chẳng xinh. Ở điểm này thì phải thừa nhận là nó giống tôi. Đôi môi khô và nứt nẻ, còn đóng vảy vài chỗ vì nó có thói quen cắn môi. Đôi mắt vì thiếu ngủ cũng thâm quầng không kém tôi là bao. Bảo sao bà Thương hay nói tôi và nó giống nhau.

Chúng tôi quay đầu về hướng ánh sáng. Thấy thằng nhóc Quyền Quyền đang đứng ở cửa, trợn mắt nhìn tôi, khoảng cách giữa đôi lông mày rậm co lại.

"Anh định làm gì?!" Thằng nhỏ sồn sồn đi đến đẩy vai tôi ra, lớn tiếng tức giận tra hỏi. Tôi chẳng thèm để tâm đến nó, chỉ đăm đăm ngó xem con nhỏ Khúc Khúc kia đang có biểu cảm thế nào.

Nó đơ ra, nheo mắt và trợn mắt cùng lúc, nhìn chằm chằm xuống đất, đôi môi mím chặt. Nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ đơn thuần là kinh ngạc, không có xen lẫn những cảm xúc khác như tức giận, kinh tởm hay ngượng ngùng.

Tôi thầm thở dài, mấy lời thằng mặt khỉ trước mặt nói sau đó cũng chẳng buồn để vào tai.

"Khúc! Này Khúc!" Dằn mặt tôi chán chê, nhóc Quyền Quyền quay sang lay vai đứa bạn bên cạnh, nó vẫn đơ ra như người mất hồn. Lay không được, Quyền lại quay ra chỉ mặt tôi định mắng chửi tiếp. Rồi cánh cửa phòng bỗng được mở ra lần nữa. Công tắc điện được bật lên.

"Cái gì mà ồn ào thế? Shipper đến rồi kìa, tao vừa phải giúp mày đưa nước cho người ta đấy." Mắt đính đít chai chau mày nói, nhỏ Hi từ đằng sau cũng ló đầu ra hóng hớt.

"Hai đứa mày, hai đứa mày biết thằng này vừa định làm gì Khúc Khúc không?" Quyền Quyền chỉ thẳng vào mặt tôi.

Kiến liếc sang nhìn, vẻ mặt lười biếng trở nên nghiêm túc hơn. Nó trầm giọng hỏi như chẳng quá quan tâm: "Làm gì?"

"Tao vừa mở cửa ra đã thấy...!"

"Quyền Quyền!" Khúc Khúc bỗng lên giọng hét lớn làm mấy đứa khác, bao gồm cả tôi giật mình nhẹ.

"Ra ngoài với tao đi, cả hai đứa mày nữa, ra ngoài! Phòng của nhân viên ai cho bọn mày vào hả? Tự tiện quá ha?"

Quyền Quyền tặc lưỡi muốn nói nốt nhưng lại bị nhỏ Khúc Khúc túm vai kéo mạnh, dùng ánh mắt bắt nó ngậm miệng.

"What the f*ck? Mày bị sao thế? Điên à?" Nhóc Quyền Quyền khẽ chửi, ánh mắt như không thể tin được cái thái độ này của Khúc.

"Không nói nhiều nữa! Ra ngoài trông hàng với tao! Nhanh nhanh!"

"Ơ thế thằng này..."

"Đi ra!" Khúc Khúc lên giọng thúc giục, trước khi mở cửa nó có liếc tôi một cái. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và có chút vội vàng nên tôi không nhìn được cảm xúc trong mắt nó lúc đó là gì.

Nó biết tôi vừa định làm gì nó đúng không?

Nó kéo nhóc Quyền ra ngoài, chắc không muốn cho hai đứa kia biết.

Còn về tôi, chắc nó sẽ tránh.

Bình thường thôi, nó không tránh mới lạ, nhưng vậy cũng thú vị đó chứ?

Tôi cười nhạt. Sau khi ra ngoài, Quyền Quyền đã ổn định lại cảm xúc của mình, nhưng bây giờ nó không còn e dè liếc trộm tôi nữa mà thẳng thắn trừng mắt đe dọa luôn. Thằng Kiến dòm chẳng quan tâm, ngồi xem điện thoại, có nhóc Hi tiếp tục gặng hỏi tôi về chuyện vừa xảy ra. Tôi thuận theo mỏ nhóc Quyền Quyền mà nói chúng nó chỉ đang làm trò. Con bé không hỏi gì thêm.

Cuối cùng tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Tôi biết tôi đã giải quyết xong cuộc gọi của Hồng. Nhưng nói thật là tôi không chỉ có mỗi cậu ta, nên đề phòng vẫn hơn.

Tối đó, Hi và Kiến phải về nhà ăn cơm, Quyền cũng vậy, nhưng nó tắt nguồn điện thoại rồi mặt dày ở lại ăn cùng hai chúng tôi lúc vãn khách. Trong mắt thằng bé, tôi từ anh nhân viên ít nói hẳn đã thăng cấp thành thằng dê già thích gặm cỏ non rồi.

Đúng như tôi dự đoán, Khúc Khúc có hơi tránh tôi. Nó không tránh hoàn toàn, vẫn nói chuyện và cư xử bình thường, chỉ là hạn chế nhìn vào mắt và hành xử ngố ngố gượng gượng. Tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt của nó đều không thể qua mắt tôi được.

May là nó còn có phản ứng như vậy, may cho nó, không thì...

"Ừm, cơm này ngon đấy, cho nước dừa à?"

"Ừ, nên tao mới hay gọi cơm chỗ này."

Ở gần đàn khỉ hoang này vài tiếng, tôi vô tình biết thêm được khá nhiều thông tin mới. Chúng nó là một nhóm bạn năm người, đứa thứ năm ở quê chơi chưa lên. Dù chơi cả nam lẫn nữ nhưng lại rất thân thiết, gượng nhất cũng chỉ có giữa Khúc Khúc và thằng khỉ trẩu tre tên Đàm Viễn Kiến.

Lúc đầu tôi thấy Khúc Khúc và nhỏ Hi thân nhau nhất. Đúng thôi, vì hai đứa nó là con gái với nhau mà, chung loài còn chung giống. Nhưng tôi sai rồi, hiện tại đây, ngồi ăn trước mặt Quyền và Khúc, nhìn hai đứa nó một đứng một ngồi buôn chuyện như đúng rồi, tôi mới thấy vì sao chỉ có hai đứa chúng nó hay gọi điện riêng cho nhau. So với Hi và Kiến, Quyền Quyền có vẻ dành nhiều kiên nhẫn hơn cho Khúc Khúc. Lúc thằng nhóc nói chuyện với con bé, cảm giác thằng bé đó mang lại cho tôi không phải là một thằng nhóc loi choi như trước mà là một người trầm tính hơn. Không khó để thấy nó chỉ mở lòng với Khúc Khúc. Còn con bé kia, thái độ của nó lúc trò chuyện với thằng bạn thân này cũng tự nhiên và có phần hung dữ hơn rất nhiều.

Cặp khỉ này, muốn biến mình thành cái đuôi kẹp giữa hai bờ mông à?

Tôi mặc kệ chúng nó, cứ ngồi lặng lẽ thản nhiên ăn. Lúc sau thằng Quyền tự nhiên hỏi: "Sao anh cứ rung đùi thế?"

Thấy tôi hơi nheo mắt, thằng bé đưa ánh mắt xuống, tôi nhìn theo nơi ánh mắt nó dán vào. A, đúng là tôi đang rung đùi thật. Tôi hay vô thức rung đùi lúc bản thân đang căng thẳng hoặc suy nghĩ nhiều. Nghe thằng kia nhắc, tôi chỉ thản nhiên dừng lại rồi tiếp tục ăn mà không đáp lời nó.

Nhóc Quyền Quyền không có câu trả lời nên tự đoán gà đoán vịt: "Thói quen xấu à? Anh đang suy nghĩ gì sao?"

Tôi mặt dày vờ không nghe thấy, dù với giọng thằng này thì đứng ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng nó và tôi còn đang ngồi ngay trước mặt nó.

"Nhà anh ở đâu?"

Kệ mẹ nó, không trả lời.

"Anh học trường nào?"

Ờ, gà hôm nay ngon thật.

"Sao anh không trả lời? Có lí do đặc biệt gì à?"

Mày biết làm đ*o gì.

"Rầm!"

"Này, tôi đang hỏi anh đấy!"

"Mẹ thằng này, mày đập cái gì đấy?"

Khúc Khúc tét cái mông khỉ của nhóc kia "bép" một tiếng rồi đẩy nó một cái. Quyền Quyền tự dưng bị đánh, cũng chửi hai từ "Mẹ mày!" rồi đá một cái vào chân con bé kia. Tôi buột miệng phụt cười, mặt dày nhìn thẳng vào mắt nhóc khỉ đít đỏ kia mà cười.

"Mày không thấy ổng có thái độ thế nào à? Hỏi có mấy câu cơ bản thôi, trả lời người ta có mất mát gì đâu!" Thằng nhóc hậm hực xoa mông .

Hừm, mấy câu cơ bản của nhóc khá là riêng tư đối với anh đấy.

"Kệ người ta đi, không trả lời thì thôi!"

"Sao mày cứ bỏ qua cho ổng suốt thế? Cả hồi chiều nữa, mà..."

Nhỏ Khúc trợn mắt nhìn thằng bạn, "chẹp" một tiếng thằng to, thế là thằng nhóc chỉ đành khó chịu nuốt lại lời định nói.

Sao? Hồi chiều? Lúc tôi cố hôn Khúc Khúc à?

Con bé đã nói gì với nhóc kia?

Tò mò thật.

Tôi liếc nhìn Khúc Khúc, một lần nữa, con bé lảng tránh ánh mắt của tôi, ném cho con khỉ mím môi không dám rít kia một ánh mắt rồi cúi xuống ăn cơm. Thấy nó khó xử như thế tôi cũng thấy hài hước đấy, nhưng tôi cảm giác đó không phải do nó ngượng. Mà thế thì không ổn, tôi bỗng thấy... bất an?

"Kệ mẹ mày đấy..." Nhóc Quyền Quyền khó chịu cúi xuống lầm bầm mấy câu tôi nghe không rõ, tôi lờ mờ nghe được một câu nó nói với âm lượng to hơn, như cố tình để Khúc Khúc nghe thấy "...chỉ là một thằng nhân viên làm thuê, đồng nghiệp thôi mà, có quan hệ gì mà dung túng lắm thế?"

Tôi liếc mắt sang một bên, nghiêm túc suy nghĩ rồi quyết định đưa cho nó một câu trả lời hoàn chỉnh đầu tiên.

"Sugar brother."

"Phụt! Khụ khụ khụ..."

Đúng là tướng phu thê, cả hai đứa vừa phụt vừa ho cùng lúc.

"Cái lùm mía, mày nuôi trai hả con kia?!"

"Mày đừng có nghe anh ta nói lung tung! Anh bớt cợt nhả đi cho tôi nhờ!" Khúc Khúc cũng ho sù sụ, không nhịn được mà đập bàn.

Tôi thản nhiên đáp: "Anh nói sai sao? Không phải vậy à?"

"Tất nhiên là kh..." Đang chối dở thì con bé bỗng khựng lại, như vừa nhận ra điều gì.

Nhóc Quyền thiếu kiên nhẫn lay vai nó hỏi: "Này này mày làm cái mặt gì đấy? Mày đang chối cơ mà? Chối nốt đi! Eo cái con này tao không ngờ mày là loại người như thế!"

"Tao không phải! Ăn nhanh rồi cút về đi!""

Chối gì nữa, đúng quá rồi còn gì.

Quyền Quyền đơ ra vài giây, làm vẻ mặt giận dỗi: "Mẹ cái con khỉ đột này nữa..."

***

Sau khi con khỉ choi choi kia về nhà, nhỏ Khúc Khúc vẫn cư xử cực kì bình thường với tôi. Tôi cũng hết hứng thú rồi. Nó nói sẽ để tôi về sớm. Con nhỏ này...

Nó thật sự không cảm thấy bị lừa dối sao?

Hay ngay từ đầu nó đã chẳng hề tin những lời tôi nói?

Từ sau cuộc gọi của Hồng, vô vàn câu hỏi về con bé Khúc đã lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Tôi đoán gà đoán vịt mấy lần cũng không nghĩ ra được.

Con bé đó cũng để ý tôi nhìn nó chằm chằm cả tối, bèn khó xử mở lời: "... Mặt tôi dính gì à?"

"Ờ, dính một thứ ngứa mắt cực kì."

Tôi kéo mạnh tay con bé lại gần rồi cúi xuống. Nó cũng giật mình cúi đầu đẩy tôi ra. Tôi chẳng ngạc nhiên nữa, chỉ lặng lẽ xem phản ứng của nó. Khúc Khúc chưa hạ tay, nhưng nó không chạm vào tôi. Nó chậm rãi nhìn lên, ánh mắt cảnh cáo.

"Một lần nữa là tôi tát anh đấy. Tránh xa tôi ra."

"..."

À, con bé nghĩ gì khi giây trước tôi vừa gọi điện hẹn hò với người khác, giây sau liền đẩy nó vào góc tường nhỉ?

"Tôi không biết anh đang suy tính cái gì nhưng nếu anh nôn nóng đến thế thì cứ đi luôn đi, bây giờ cũng ít khách rồi."

Tôi đã làm gì nó đâu, vậy mà nó cứ lấy tay lau miệng liên tục. Hành động đó của nó, như một nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi vậy.

À, tôi hiểu rồi... Vậy đó là phản ứng của nó sau cuộc hội thoại sáng hôm nay.

Nó thấy tôi bẩn thỉu đúng không?

Cả cơ thể này của tôi, từ đầu đến cuối đều không có chỗ nào sạch sẽ hết. Đã ngủ qua cùng không biết bao nhiêu người rồi còn đâu, khác gì một thằng đĩ đực thấp hèn cơ chứ? Nó ghê tởm tôi là phải, thằng Quyền ghê tởm tôi là phải, đến tôi còn ghê tởm chính bản thân mình mà.

Đau đầu thật, trong bụng tôi bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo. Hiện giờ tôi chỉ muốn tìm một cái ổ nào đó để chui vào, ở trong đó cho đến chết.

Một câu hỏi của tôi đã có câu trả lời, Khúc Sinh Khúc thật sự chẳng quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Nó thật sự là mẹ tôi rồi.

Thêm một câu trả lời nữa, nó thấy khó chịu, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, đem hết tất cả cảm giác ghét bỏ bản thân dồn vào một bụng, cứ giữ biểu cảm thản nhiên cầm điện thoại đi ra ngoài, cũng chẳng buồn ngoái lại.

***

"Bà nói bà yêu tôi hả?" Tôi nhỏ giọng hỏi người đang ngồi trong lòng.

"Phải đó, tôi yêu ông thật lòng, sau này cũng chỉ yêu mình ông thôi." Người đó dựa người ra sau, quay đầu sang cọ trán lên môi tôi. Mùi nước hoa dìu dịu từ dầu gội đầu của cô nàng thơm đến mê hoặc, khiến tôi cũng muốn tin lời cô ấy nói.

"Ồ?"

"Còn ông thì sao? Ông có yêu tôi không? Có muốn ở bên tôi không?" Đôi mắt sáng ngời mở to của cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, còn tôi vẫn đang đắm chìm trong hương thơm của cô ấy. Chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi nghe thấy câu hỏi này rồi. Dần dần, nó cũng chỉ như tiếng quạt, tiếng điều hòa hay tiếng thở..., tự động bị não bộ gạt sang một bên.

...

"..."

"Nhâm Ngọ!"

"A... Hả?"

"Hả cái gì? Ông không nghe tôi nói à? Tôi hỏi ông có yêu tôi không?!"

"À..." Tôi nhìn vào khuôn mặt cáu kỉnh của Hồng, cười nhạt: "Tại sao bà lại yêu tôi?"

Hồng dường như muốn biết bằng được câu trả lời, nhưng cũng hiểu là tôi cần một lí do nên lập tức đáp: "Còn phải hỏi tại sao nữa? Ông rất tốt, ông là người duy nhất hiểu tôi, ông chịu ở bên tôi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hồng, muốn moi ra được mọi dấu hiệu của sự giả dối trong mắt cô ấy. Có vẻ Hồng đã quen với việc này, vì thế cô ấy liền rướn cổ khẽ hôn lên môi tôi, nói thật dịu dàng: "Là thật."

Tôi hơi ngả ra sau, nhìn vào bàn tay mình đang đặt trên vai người con gái ấy, trầm tĩnh đặt ra một câu hỏi: "Bà không thấy tôi rất bẩn thỉu sao? Tôi đã ngủ qua với rất nhiều người đấy?"

"Không hề." Hồng lắc đầu lia lịa. "Ông nói cái gì vậy? Không phải tôi cũng thế hay sao? Chúng ta đều như vậy, đều đã bị vấy bẩn, đều không còn sạch sẽ. Nhưng dù có thế thì vẫn không sao hết, không còn gì quan trọng nữa. Sống tiếp đã là một việc khó khăn rồi, sao còn phải suy nghĩ nhiều đến vậy?"

Tôi cũng lắc đầu: "Bà không hiểu đâu..."

"Có gì mà tôi không hiểu được chứ?" Hồng hơi lớn tiếng. "Ông nói như thể ông không biết tôi vậy!"

Tôi ngước lên nhìn Hồng, giọng cô ấy đã nghẹn lại rồi, hẳn là do tôi vừa vô tình kích thích những kí ức chẳng mấy vui vẻ của mấy năm trước.

"Được rồi, tôi xin lỗi." Tôi dịu giọng, kéo thân thể kia lại gần mình hơn.

"Tôi biết ông cũng có tình cảm với tôi mà phải không? Nếu không sao ông lại đến đây chứ..."

"Ừ nhỉ? Sao tôi lại ở đây chứ?..." Tôi nhếch mép cười nhạt, cúi xuống hôn người con gái kia. Cô ấy lập tức đáp lại, đương nhiên không hề trốn tránh hay phải kinh hãi gì cả. Không như ai kia...

Đó là điều cô ấy muốn mà.

Còn tôi, tôi muốn gì?

Tôi cũng muốn sống trong ảo tưởng của chính bản thân mình, rằng những lời yêu thương ngọt ngào kia đều là lời thật lòng, rằng những thứ họ muốn ở tôi đều xuất phát từ tình cảm chân thành, rằng những gì tôi đang làm là điều tôi muốn.

Thật cay đắng khi phải thừa nhận rằng, những gì tôi tìm kiếm sẽ mãi mãi không xảy ra. Dù là người nào đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thể cảm thấy gì cả. Tôi không thể cảm nhận được cảm xúc từ họ, tôi không có cảm xúc gì với họ hết.

Nhưng tôi muốn tất cả bọn họ đều hướng về tôi.

Ai mà chẳng muốn được người khác yêu thương? Những cô gái kia cũng vậy, họ nói họ yêu tôi, vì tôi quan tâm đến họ, vì tôi sẵn sàng ở bên an ủi họ khi họ yếu lòng. Chỉ vì vậy mà họ đã yêu tôi rồi? Là họ khờ khạo hay do tôi vô cảm?

Hừ, hài hước thật, họ chẳng biết gì về tôi. Họ nói họ không quan tâm tôi là loại người xấu xa thế nào? Chỉ cần tôi bên họ là đủ.

Nghe cũng lãng mạn đấy, nhưng có vô lí không, có công bằng không?

Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi của bất cứ ai về bản thân mình, và cũng chẳng ai quan tâm, chỉ cần tôi nghe chuyện của họ, tôi an ủi, ở bên họ là họ hài lòng rồi. Giờ nghĩ lại, tôi cứ như trai bao ấy nhỉ? Ha ha ha...

Tôi biết rõ chứ, những suy nghĩ đó thật ích kỉ.

Hơn ai hết, tôi biết mình là một thằng thất bại, không xứng đáng được yêu thương, không xứng đáng với tất cả những tình cảm tôi đang có. Ấy thế mà tôi vẫn cứ muốn hơn. Bởi lẽ tôi cần một lời xác nhận thật lòng, để phủ nhận hết tất cả mọi điều kinh tởm mà những người quan trọng của tôi đã dùng để nói về tôi.

***

Sáng tôi dậy sớm, để lại một tờ giấy viết những lời cần nói rồi lặng lẽ rời đi, nhanh tay chặn mọi phương tiện liên lạc với Hồng luôn. Dù sao tôi đã bỏ nhà đi rồi, cậu ta không thể tìm được.

Hồng chỉ là một trong những người sống thiếu thốn tình cảm mà tôi đã từng qua lại. Cậu ta cần tìm một người khác tốt hơn tôi, một người có thể yêu thương cậu ta, và yêu thương vô điều kiện. Tôi thì không đáp ứng được mong muốn đó của Hồng, cũng tự biết mong muốn của bản thân sẽ không bao giờ được thực hiện.

Tôi mở điện thoại ra, trong đó là tin nhắn nhờ đứng ca hộ của anh Tiến. Đã hơn 7 giờ, tôi đến thẳng cửa hàng, đang tính toán xem phải đối mặt với Khúc Khúc ra sao thì mới biết mình suy toan thừa thãi. Hôm nay con bé không đến cửa hàng. Thay vào đó, người chào đón tôi tại quầy lại là bạn con bé, Đới Hàm Hi.

"Yo, đi muộn thế?" Con bé kia tươi tỉnh chào hỏi, mới sáng sớm mà trông năng lượng tràn trề. Thật khiến tôi muốn mù mắt tịt tai.

"Khúc Khúc đâu?" Tôi không đáp, yêu cầu một câu trả lời khác từ người kia.

Con bé hồn nhiên đáp: "Nay nó mệt nghỉ nhà rồi. Sáng dậy em thấy tin nhắn nó gửi từ 4 giờ sáng ạ! Kêu "Tao mệt quá mày đi thay tao, thù lao đầy đủ". Ông bà ơi! 4 giờ sáng thì đến con ma nó còn muốn thay ca! Sao không chịu khó ngủ sớm đi để hôm sau còn đi làm nữa chứ!" Con bé kia vừa liến thoắng cái mồm vừa ầm ầm lấy đá khỏi khuôn, ồn ào nhức đầu kinh khủng. Tôi đây tối qua cũng lao lực cả đêm có ngủ được bao nhiêu đâu.

"Mà anh có biết Khúc hay bị mất ngủ không?" Con nhỏ kia hỏi tôi. Thế nó biết à? Biết sao than lắm thế?

"Có." Tôi nhàn nhạt trả lời, mở tủ lạnh kiếm đồ ăn.

"Vâng đúng là thế đấy ạ! Tuổi này bọn em ai cũng hở ra là ngủ, chỉ riêng nó suốt ngày thức trắng rồi lờ đờ cả ngày. Mà lờ đờ này không phải kiểu gật gù ngủ gật đâu nhé. Nó cứ kêu đau đầu chóng mặt uể oải. Bọn em khuyên nó đi khám thử, khổ nỗi mẹ nó lại không thấy cần thiết, nói là tự điều chỉnh lại là được rồi. Thật ra cô nhà nói không sai, nhưng nhỡ có bệnh gì thì biết làm sao bây giờ?"

Tôi lấy cái bánh mì kẹp thịt cứng đờ trong tủ lạnh ra cho vào lò nướng, không tiếp chuyện với con bé Hi. Còn bệnh gì nữa? Bệnh trầm cảm chứ sao. Bạn bè Khúc Khúc không biết nó có vấn đề à?

Thấy tôi không tiếp lời, Hàm Hi lại tìm chuyện để nói cho bớt không khí im lặng: "Khúc Khúc đã giới thiệu anh đến đây đúng không? Anh bắt đầu làm từ khi nào vậy?"

Mặc dù Khúc Khúc không phải người giới thiệu tôi đến đây làm, nhưng tôi lười phủ nhận, chỉ đáp: "Đầu tuần trước."

"À, em cũng đoán là tầm đó." Nó gật gù.

"Anh 2k2 đúng không ạ? Thế là năm nay thi đại học, anh thi trường nào?"

"... Mỹ thuật..."

"Ồ!!! Thế anh là dân vẽ ạ? Vẽ đẹp lắm đúng không?"

"Cũng tàm tạm."

"Tạm là tạm thế nào! Em tin chắc anh sẽ đỗ thôi, à mà có kết quả chưa ạ?"

"Không biết."

"À... Mấy cái này anh phải để ý đó, để còn kịp chỉnh nguyện vọng." Nói xong con bé bỗng tự cười: "Thảo nào lần trước chụp ảnh thấy anh ngắm ảnh lâu thế, thì ra cùng là dân nghệ thuật! Hai anh em mình nhiều điểm chung thật đó!"

Tôi nhai bánh không đáp, lặng lẽ đeo tai nghe vào.

Thấy tôi đeo tai nghe, con bé kia cũng biết điều không nói gì nữa. Xem ra dù lắm mồm nhưng nó cũng có giới hạn, có ý có tứ.

Hiện giờ cửa hàng không có khách, tôi ngồi xuống hàng ghế cao bên quầy, ở vị trí mà tôi hay ngồi để quan sát Khúc Khúc, chống tay bên mặt, nhắm mắt nghỉ tạm. Tôi thấy rất đau đầu, thực tình không muốn nghe nhạc cho lắm. Nhưng không có nhạc thì tôi không chịu được, tôi ghét sự yên tĩnh, đương nhiên cũng không muốn bị con bé kia bắt chuyện.

Tôi bất chợt nhớ đến một giai điệu con bé Khúc Khúc hay ngân nga. Giai điệu đó nghe cũng kha khá, nhưng qua giọng ngâm của nó thì lại thấy hay vô cùng. Tôi thích chất giọng đó. Xưa giờ tôi cũng thích con gái hát hay. Tiếc là Khúc Khúc hát không hay lắm.

Hôm nay vì sao nó lại nghỉ nhỉ? À... vì nó mệt. Nhưng có thật là vậy không? Hay là nó tránh mặt tôi? Tôi cũng không chắc.

Tôi bỗng thấy hơi áy náy, hôm qua đúng là tôi đã hành động không biết xấu hổ. Con bé còn cố cư xử bình thường với tôi là may, vậy mà tôi còn thừa cơ phá giới hạn.

Tôi chợt tự hỏi, việc mình ở gần con bé có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Đúng là tôi đã xóa hết sạch số liên lạc với bạn bè, nhưng thành thật mà nói thì tôi thuộc số rồi, hôm nào lên cơn thì đi tìm người không khó. Chỉ sợ rằng, nếu cứ tiếp xúc với nhỏ Khúc Khúc nhiều thêm chút thì tôi sẽ bất giác coi nó như những cô gái khác.

Mà Khúc Sinh Khúc, lại không phải người tôi có thể vứt bỏ dễ dàng.

Dù có là định mệnh hay nghịch duyên thì lần này cũng hơi quá. Con bé đó muốn giữ tôi bên mình để nó bớt cảm thấy mặc cảm, còn mạnh tay giúp đỡ hết mình. Này là tôi mắc nợ nó rồi, đúng như ý nó muốn. Đáng lo lắng hơn, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mình đã dựa dẫm vào nó quá nhiều.

Sao tôi không chết quách đi cho xong. Đúng là thảm hại.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tôi không nghe nổi nữa, phải tắt nhạc đi. Nhưng tắt rồi thì cả cơ thể cứ ngứa ngáy khó chịu không thôi, thế là tôi hít một hơi thật dài, làm một cái máy phát nhạc tự phát.

"..."

"..." Hình như nhỏ Hàm Hi vừa nói gì đó, tôi ngừng ngân giọng, uể oải liếc lên.

"Đây là cái bài Khúc Khúc hay hát đúng không ạ?" Nó nhắc lại.

"..."

Phải, dù tôi không nhớ rõ giai điệu, nhưng đúng là tôi đã ngâm bài này. Ngâm rồi lại càng thấy nó hợp tâm trạng.

Hừm... Khúc Sinh Khúc này...

"Anh Ngọ." Đới Hàm Hi mặt vẫn giữ nụ cười, gọi tên tôi. "Anh Ngọ này, anh gặp khó khăn gì à?"

"Sao lại gặp khó khăn?" Tôi thở dài.

"Dạo trước anh định nhảy cầu Long Biên còn gì..."

Nghe đến đây, tôi hơi khựng lại, trên lưng như có cái gì đè mạnh xuống, tôi không muốn nói chuyện với con bé trước mặt nữa, lại bật nhạc lên.

Vài phút sau, Đới Hàm Hi bỗng kê ghế ngồi trước mặt tôi, cúi rất thấp, nó cố tình làm tôi thấy khó chịu để chú ý đến nó. Tôi bèn bỏ một bên tai nghe ta, nhăn mặt hỏi: "Cái gì?"

Nhỏ kia mím môi, đảo mắt liên hồi, cuối cùng nhìn xuống bàn nói: "Thật ra Khúc Khúc nó cũng tự sát mấy lần rồi đó anh."

Cơ mặt tôi lập tức dãn ra, thâm tâm hơi bàng hoàng, chỉ thốt ra được một từ: "Hả?"

"Cho nên là anh đừng nói mấy thứ... tiêu cực với nó được không ạ? Duy trì quan hệ đồng nghiệp thôi. Khúc Khúc nó đang đỡ dần đó anh, đỡ hơn trước rất nhiều, xin anh đừng kéo nó xuống."

Câu này tôi không đáp. Đâu đó trong tôi rất điềm nhiên trả lời "Đương nhiên là không rồi", nhưng câu đó nói ra thì chỉ càng kéo dài câu chuyện, thế là tôi hỏi ngược lại.

"Đỡ hơn trước là thế nào? Trước kia nó thế nào?"

"Chuyện của nó sao em nói với anh được!" Hàm Hi cười. "Kể cả thế thì anh cũng không được hỏi thẳng nó đâu đó!"

"Thế thì nói đi."

"Không được."

Tôi không buồn hỏi nó nữa, có gì sau này hỏi thẳng Khúc Khúc cho nhanh.

Nhưng mà, trước kia Khúc Khúc là người thế nào nhỉ? Giờ nó còn phải dùng tôi để tự thấy bản thân là một người tốt hơn, chứng tỏ nó đang rất "nỗ lực" "cải thiện". Tôi đã nghĩ nhỏ này chỉ hơi trầm nhẹ, không ngờ là nó đỡ hơn trước à?

Thế trước kia chắc nó cũng như tôi thôi nhỉ?

Nhưng nó muốn thay đổi? Cái động lực gì đã khiến nó muốn thay đổi vậy?

Nghe khó tin thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro