Chương 19 - Tôi và anh

"Có chứ. Tôi sẽ ngủ lại."

...

Kiều Nhâm Ngọ, không phải sáng nay anh ta đã xóa hết số liên lạc với mấy chị gái đó sao?

À phải rồi, xóa số đâu có nghĩa là họ sẽ không liên lạc lại đâu. Cái này thì đành chịu. Anh Ngọ hẳn cũng cần thời gian để tháo nút kết nối với những chị gái đó. Người anh ta vừa nói chuyện còn hình như đang khóc...

Cơ mà... ngủ lại...?

Ừ thì, chắc là cũng không dễ dàng cho anh ta, ý là ngủ lại đêm cuối chăng? Hầy... Tôi không biết... Tôi không tin anh Ngọ, anh ta không phải loại người đáng tin. Dẫu vậy tôi vẫn muốn tin anh ta, vì anh ta đã mấy lần đảm bảo với tôi mà.

Anh ta nói đã xóa liên lạc, anh ta nói sẽ không đi... Nhưng khoan, anh ta làm gì cũng đâu liên quan đến mình, những lời nói kia chắc gì không phải lời nói suông. Vì mình đâu phải ai đó quan trọng với anh Ngọ.

Buồn cười thật, chỉ sau một buổi sáng mà tôi đã tự cho bản thân mình là người nào đó có sức ảnh hưởng đến người kia. Giữa chúng tôi, bạn bè có khi còn chưa tới.

Đến mức này thì nghĩ thế nào cũng được, tôi cũng không cần thiết phải chõ mũi vào chuyện của anh ta.

"Thế tôi ra đây. Anh anh có định ăn tối ở đây không?"

Tôi sải bước tiến ra cửa, chỗ này tối nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh Ngọ, mà tôi cũng không có hứng muốn biết.

Anh ta bỗng gọi tôi lại.

"Có chuyện gì?"

Kiều Nhâm Ngọ hai tay tựa như đút túi áo, giương mặt lên hỏi: "Nhóc giận anh à?"

"Không... Sao tôi phải giận?"

Tôi hơi nhướng mày và bật cười, anh ta hỏi vậy là có ý gì? Giận? Sao lại giận? Đối phương không nói gì trong vài phút, từ khuôn mặt trắng bệch tựa như phát sáng của anh ta trong bóng tối, tôi cảm nhận được ánh nhìn như muốn xuyên thấu da mặt tôi.

"Anh không giữ lời, nhóc không giận sao?"

"Không giữ lời"? Anh ta cảm thấy có trách nhiệm với những lời đó sao? Anh ta chân thành hơn tôi tưởng.

"Không, anh không làm ảnh hưởng đến ai là được mà."

Người kia lại im lặng. Chỗ này thật sự rất tối nên tôi nhìn không rõ mặt anh ta. Cơ mà dù có bật đèn thì tôi cá rằng anh ta cũng chẳng làm biểu cảm gì đâu.

"Vậy nhóc đang cảm thấy thế nào?" Đối phương đột ngột lên tiếng, tôi chưa kịp tập trung.

"Hả?"

"Bây giờ nhóc cảm thấy thế nào?" Anh Ngọ nhấn mạnh lại câu hỏi, giọng nói lạnh lùng bỗng làm tôi thấy căng thẳng. Anh ta hỏi tôi cảm thấy thế nào á? Ủa tôi phải cảm hả? Ý là cảm nhận của tôi khi anh ta nói một đằng làm một nẻo sao? Vậy coi như cũng thừa nhận là đi ngủ với gái rồi nhỉ? Hay là sợ tôi hiểu lầm?

"Cũng bình thường." Tôi hơi nhún vai đáp, có phần không hiểu tâm tư người trước mặt. Tôi có cảm giác là anh ta không mong tôi ghen tuông gì đâu, giữa chúng tôi chẳng có loại cảm xúc nào như thế cả. Nhưng giận? Anh ta muốn tôi phản ứng như lúc anh ta bỏ đi mấy ngày trước? Thật ra nếu anh đi mà có báo trước với bà một tiếng thì ok mà. Tôi có lí do gì mà giận chứ?

Có điều, sau câu trả lời của tôi, từ người con trai kia bỗng phát ra một luồng không khí rất kì lạ. Anh ta không hỏi tiếp, còn cúi đầu xuống, khuôn mặt lúc này càng khó nhìn hơn. Tôi không chịu được không khí ngột ngạt, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên khẽ bước chân sang xoay người. Đúng lúc này, một bàn tay to và lạnh đột nhiên nắm vai tôi đẩy tôi đập lưng vào tường. Tôi chưa kịp kêu lên tiếng nào, cũng chưa kịp sốc thì bao điều bất ngờ hơn xảy ra: hai ngón tay lạnh ngắt giữ chặt lấy cằm tôi đẩy lên, hơi thở cùng mùi của một người bỗng dưng quá rõ ràng, và hơn hết, một khuôn mặt trắng bóc đang tiến lại gần...

"Làm gì thế?"

Không có ánh sáng thì tôi còn lâu mới biết được mặt của anh Ngọ sát tôi thế nào. Tôi thề từ bé đến giờ trừ bố mẹ tôi ra thì chưa có ai dí tôi gần đến thế. Mùi hơi thở của anh ta phả thẳng vào mũi tôi, còn có mùi cà phê từ đôi môi đang hé mở. Anh ta nhìn xuống, cơ hồ chăm chú vào cái gì rồi lia dần lên chạm mắt với tôi. Trong phút chốc, tôi không nhận ra được giọng nói bất chợt vang lên là của ai. Mắt tôi mở thao láo, chẳng để lên mặt người đối diện được bao lâu liền quay sang nhìn người đang đứng ở cửa.

Hình như là người tôi quen? Tôi không biết nữa, tôi không tập trung được.

Kiều Nhâm Ngọ vừa định làm gì?

Chỉ nghĩ vậy thôi đã làm tôi muốn ngừng thở, tim muốn ngừng đập. Mắt tôi dán chặt xuống đất, đầu óc trống rỗng. Hình như ai đó đang lắc tôi, tôi cũng không biết nữa...

"Cái gì mà ồn ào thế?..." Tôi nghe thấy một giọng nam ở bên cạnh, hình như là Kiến.

"Hai đứa mày, hai đứa mày biết thằng này vừa định làm gì Khúc Khúc không?" Là giọng Quyền Quyền.

"Làm gì?"

"Tao vừa mở cửa ra đã thấy...!"

"Quyền Quyền!" Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi tỉnh lại là hét lên thật lớn, làm tất cả mọi người, bao gồm chính tôi cũng phải ngỡ ngàng.

"Ra ngoài với tao đi, cả hai đứa mày nữa, ra ngoài! Phòng của nhân viên ai cho bọn mày vào hả? Tự tiện quá ha?" Tôi nghiêm giọng, vờ nghiêm túc để che giấu sự hỗn loạn trong tâm trí. Người đầu tiên tôi nhắm vào là thằng khỉ Quyền Quyền, có còn tặc lưỡi muốn nói tiếp nhưng tôi không cho. Còn dứt khoát túm vai nó kéo ra ngoài và dùng ánh mắt bắt nó ngậm miệng.

"What the f*ck? Mày bị sao thế? Điên à?" Thằng kia vẫn chưa hiểu ý tôi, nó còn trừng mắt ngược lại, vẻ không thể tin nổi.

"Không nói nhiều nữa! Ra ngoài trông hàng với tao! Nhanh nhanh!"

"Ơ thế thằng này..."

"Đi ra!" Tôi nhíu mày "chậc" một tiếng lớn để cho nó ngậm miệng, nó tỏ ra khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo.

Hiện tại, não tôi cần không gian và thời gian để xử lí thông tin.

Đóng cửa ra ngoài, tôi lập tức chạy đến đống chén cốc bắt đầu lau rửa. Quyền Quyền nôn nóng hỏi tôi bao nhiêu câu hỏi, tôi chẳng có tâm trí trả lời, hoàn toàn chìm sâu vào suy nghĩ riêng.

Đến lúc này thì tôi phải thừa nhận là anh Ngọ đã định hôn tôi. Tại sao nhỉ?

Tại sao? Đâu đó trong tôi bỗng dưng nóng lên, tôi thấy khó chịu và bực tức. "Chia sẻ"? Vì sáng nay tôi nói với anh ta vài điều? Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại như vỡ ra điều gì. Có khi đối với anh Ngọ, tôi cũng chỉ là một mục tiêu để anh ta "chinh phục".

Tôi cúi đầu cười tự giễu. Rõ ràng mục đích tiếp cận của anh ta cũng có tốt đẹp gì đâu, vậy mà anh ta còn buồn bực vì bị tôi lợi dụng. Khi đặt hai bên lên bàn cân, rõ ràng ý định của anh ta tồi tệ hơn tôi nhiều.

Trong kí ức của tôi chợt hiện lên hình ảnh của người kia những lúc anh ta có vẻ trầm tĩnh, những lúc anh ta nói mấy lời sâu xa trừu tượng. Hình như tôi đã quên mất, Kiều Nhâm Ngọ bị bệnh tâm lí mà.

Ha! Thế thì sao chứ? Tại sao tôi lại muốn thông cảm cho anh ta đúng vào thời điểm này? Kể cả tôi cũng từng nhiều lần có những hành động không đúng mực, nhưng chẳng có cái nào sánh được với Kiều Nhâm Ngọ của hiện tại cả. Tôi...

"Khúc Khúc, nhóc chết với anh không?"

...

"KHÚC SINH KHÚC!!!"

Tôi giật bắn mình, cả cửa hàng bỗng im thin thít. Tôi trợn mắt nhìn Quyền, đập vai nó khẽ mắng: "Thằng này mày làm cái đ*o gì đấy?! Sao lại hét lên?!"

Quyền Quyền nhăn mặt, nếp nhăn giữa hai lông mày của nó kẹp đồ có khi chẳng rơi. Nó im lặng đưa tay vào bồn rửa rồi nhặt một vật giơ lên.

Là chiếc vòng tay vừa bị đứt của tôi. Trong lúc mải mê nghĩ ngợi, tôi đã vô tình giật đứt nó.

"Tao còn không hiểu mày sao?" Quyền Quyền trầm giọng, lúc này nó mới chịu nhỏ tiếng lại: "Không trả lời tao thì thôi, nghĩ gì thì cũng phải nói với tao đi chứ!"

Tôi rửa tay, quay người đối diện với Quyền Quyền rồi cố lựa lời: "Tao đang nghĩ tại sao anh Ngọ lại định... Hầy..."

"Lại định sàm sỡ mày chứ gì? Mày đi với tao, vào hỏi rõ!" Quyền Quyền không do dự mà túm hai vai tôi kéo đi, tôi gượng gỡ tay nó ra.

"Không được!"

"Mày sợ cái gì? Có tao, có thằng Kiến, có cái Hi, rồi chị Hiên nữa, chị ấy mà biết thì nhất định sẽ đuổi việc thằng đó! Mày việc gì phải do dự?!"

"Vấn đề không phải ở đó..." Tôi cúi đầu xuống phiền não.

Hành động của anh Ngọ đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng đâu đó trong tôi luôn vẫn đặt ra mấy câu hỏi ngu ngốc kiểu: "Nhỡ anh ta có lí do có thể thông cảm?", "Nhỡ anh ta có mục đích sâu xa gì?", "Có khi anh ta nhầm tôi với ai khác?". Ngu ngốc hơn còn có: "Lỡ anh ta định làm gì khác nhưng bị hiểu nhầm?". Tôi không biết. Mọi thứ trong đầu tôi đều đang cố gắng tìm một cái lí do để biện hộ giúp tên họ Kiều kia. Lí do không còn là vì muốn tin anh ta nữa, mà là vì...

Vì...

...Vì...

"Khúc Khúc!!" Quyền Quyền lại gọi. "Cái con này nữa, đầu mày lúc nào cũng như ở trên mây ấy! Cái này là vì quyền lợi của mày! Tao bảo bây giờ mày mà không giải quyết chuyện ngay và luôn, để thằng kia tiếp tục làm việc ở đây thì sau này mày tính sao?!"

"Anh ta sẽ không làm như vậy nữa đâu..."

"Mày lấy cái gì mà đảm bảo, hả? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi! Xã hội này không phải chỉ toàn người tốt đâu! Mày là con gái, mày phải biết..."

"Mày thôi đi đừng nói nữa!"

Tôi ngồi xổm xuống cự tuyệt Quyền Quyền. Vị khách duy nhất của quán chắc không muốn nghe cãi nhau nên đứng dậy về luôn. Tiếng chuông cửa vang lên bên tai, Quyền Quyền thở dài rồi ngồi xổm xuống với tôi.

"Mày bị làm sao vậy Khúc Khúc? Trước nay mày đâu có thế này? Dù ngây ngô đến đâu thì mày lúc nào cũng tỉnh táo và đưa ra quyết định dứt khoát hết. Có chuyện gì mày không nói được à?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào, đây là chuyện giữa tôi và Kiều Nhâm Ngọ, nhưng Quyền Quyền cũng có lí do để can dự. Chỉ là, nếu cậu ấy cần một lời giải thích thì tôi không đáp ứng được.

"Ê, bro. Trả lời tao cái đi." Thằng bạn kia bất lực huých tôi.

"Tao tự có cách giải quyết của riêng tao. Giờ mình đừng nói chuyện này nữa được không? Mày không được nói với mấy đứa khác đâu nhé." Tôi bám vào tay Quyền Quyền, nhìn thẳng vào mắt nó nói. Quyền Quyền lại chau mày, giằng tay tôi ra.

"Lại còn cách nào nữa?! Bây giờ tao đang giúp mày đấy! Chuyện có cái... Khoan. Đừng nói đây không phải lần đầu thằng đó sàm sỡ mày đấy!"

"Cái gì vậy thằng này... Không phải!"

"Thế mày phải nói tao mới biết được chứ! Không biết thì sao tao kệ mày được! Rốt cuộc mày và thằng đó là thế nào?... Khoan, đừng nói là mày thích cái thằng đấy nhé!"

Tôi chỉ biết thở dài. Cái thói đoán mò của thằng này mãi vẫn không thay đổi, không trách được, phần do tôi cứ lưỡng lự không nói với nó thôi.

"Nói chung là cái này mày cứ để kệ tao tự giải quyết. Mày không cần lo. Tao vẫn như trước, không thay đổi gì cả. Chỉ là..."

Tôi chưa kịp dứt lời thì ba người kia đã từ trong phòng nghỉ đi ra, tôi và Quyền Quyền đều tự giác đứng dậy, vờ làm việc chăm chỉ. Tôi rửa bát, nó đứng dựa vào thành quầy cười nói mấy lời vớ vẩn không đâu vào đâu. Nói xong còn quay đầu lại liếc anh Ngọ một cái.

"Tao kệ mày đấy. Có gì mày tự chịu." Nó nhỏ giọng.

Tôi nhìn nó, cười trêu: "Thanks chồng, tâm lí quá."

Lần đầu tiên tôi thấy nó rùng mình trước trò đùa này: "Bớt bớt bớt, không phải bây giờ, không phải bây giờ."

Tôi bật cười, giơ một tay lên: "Ờ thì bro."

Thằng Quyền nhìn tôi như nỗi thất vọng của tạo hóa rồi cụng tay với tôi: "Ok bro."

"Ơ vờ cờ lờ tay mày dính đầy xà phòng!"

"Ai bảo mày không để ý! Ha ha!"

***

Không lâu sau Hi và Kiến phải về trước ăn cơm, Quyền Quyền cũng chỉ ở lại ăn xong rồi về. Cửa hàng không có khách, còn mỗi tôi và anh nhân viên u ám nào đó. Chắc do cả chiều gà bay chó nhảy ồn ào huyên náo nên giờ vắng vẻ không quen, cảm giác đó làm không khí giữa tôi và người kia càng thêm gượng gạo. Mà chắc chỉ có tôi, người nọ vẫn luôn điềm nhiên và dửng dưng, anh ta như đã quên luôn chuyện hồi chiều.

Đáng ra tôi nên không vừa ý, nhưng lại thấy vậy là rất tốt. Chuyện đó cứ coi như một sai lầm không đáng nhớ của ai đó không phải tôi đi. Quên đi. Thế là xong!

Cơ mà... nói thì dễ, làm mới khó. Làm sao tôi quên được nếu ai đó cứ nhìn tôi chằm chằm cả tối chứ???

"... Mặt tôi dính gì à?" Tôi cố tỏ ra bình thường, gượng cười hỏi anh Ngọ. Anh ta đáp rất nhanh như thể chỉ đợi tôi hỏi câu này.

"Ờ, dính một thứ ngứa mắt cực kì."

Tay tôi bỗng bị anh ta kéo vào, cơ thể đổ về phía trước. Tôi giật mình cúi gập đầu xuống rồi đẩy mạnh vai người kia ra.

"..."

Không thể tin được...

"Một lần nữa là tôi tát anh đấy. Tránh xa tôi ra." Tôi hạ giọng cảnh cáo. Đối phương nghe vậy cũng lặng lẽ lùi bước, mặt không đổi sắc.

"Tôi không biết anh đang suy tính cái gì nhưng nếu anh nôn nóng đến thế thì cứ đi luôn đi, bây giờ cũng ít khách rồi."

Tôi quay lưng lại, cố đè xuống cảm giác bất mãn mà vô thức chà miệng vào áo liên tục. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hãi. Bất chợt, tôi không muốn thấy mặt người kia nữa.

Kiều Nhâm Ngọ chẳng nói chẳng rằng, cứ giữ biểu cảm thản nhiên cầm điện thoại đi ra ngoài, cũng chẳng buồn ngoái lại.

Tôi thở dài, chống tay xuống bàn đứng đờ ra đó. Thà tôi nghĩ theo hướng anh Ngọ vì thích tôi nên mới có hành động không an phận kia còn hơn. Thế còn là bình thường. Chỉ là tôi tự nghĩ mình hiểu anh ta vài phần, e là không đơn giản như vậy. Kiều Nhâm Ngọ đang nghĩ gì, đang tính toán điều gì, anh ta hành động tùy tiện, hay là xuôi theo cảm xúc, hay thậm chí đã suy tính kĩ càng từ trước, tôi hoàn toàn không thể đoán ra được.

Ha ha, nếu là Quyền Quyền, nó hẳn sẽ lải nhải cái gì mà "Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi" nhỉ?

***

Sau khi về nhà, mẹ gọi tôi vào phòng và muốn hỏi về dự định của tôi trong tương lai. Tôi lớp 11 rồi, cũng phải xác định được một mục tiêu nào đó mà có kế hoạch học tập, không thể cứ đi làm thêm hết hè được, mẹ đã nói thế. Tôi không có dự tính gì cả, riêng việc bản thân mình còn đang thảnh thơi mà sống đã là kì tích rồi. Tương lai tôi chỉ dự tính đến những thứ đơn giản, không có mộng lớn cũng không có động lực thực hiện nếu có. Vì thế, tôi chỉ đáp không biết. Mẹ càng hỏi càng mất bình tĩnh, vì mẹ muốn tôi tự quyết định, không có ý định áp đặt tôi, mà có muốn mẹ cũng chẳng nghĩ ra được con đường nào để áp đặt. Cuộc nói chuyện ngày càng đi đến bế tắc, cả hai đều mệt mỏi, cuối cùng kết thúc bất đồng. Mẹ nói nếu tôi không có dự tính cụ thể thì trước hết cứ chuyên tâm học hành đã, sau này có gì từ từ tính. Chuyện ở cửa hàng, đương nhiên mẹ muốn tôi nghỉ việc.

Thật ra ngày xưa, cụ thể là hồi cấp hai, cả bố và mẹ đều đã thay tôi quyết định rất nhiều thứ, ngành học, trường học, thậm chí cả nghề nghiệp. Họ muốn mọi thứ đều phải theo ý họ, vì theo họ, đó là con đường tốt nhất cho tôi.

Sau đó thì sao nhỉ? À, đúng rồi, lần tự sát bất thành thứ hai, bằng một cách nào đó tất cả mọi người đều biết được ý định của tôi ngày hôm đó, bao gồm cả bố và mẹ tôi. Mẹ tôi đã nhốt tôi trong phòng và mắng tôi rất lâu, trong khi bố chỉ im lặng. Sau một khoảng thời gian đấu tranh, tôi nói dối họ rằng tôi thành ra thế này là vì áp lực học tập, và họ đã đưa tôi đi viện. Nơi tôi khám tâm lí được hai buổi rồi thôi.

Sau sự việc đó, thái độ của bố mẹ đối với tôi còn gay gắt hơn, ngày nào bố cũng chì chiết tôi vì mắc bệnh, nói rằng thế hệ trẻ này thật yếu đuối và thất bại, có việc học thôi cũng phát điên được. Rồi ông lại quay sang trách mẹ, trách mẹ làm mẹ hay làm vợ đều không xong, để con cái thành ra thế này.

Khoảng thời gian đó còn kinh khủng hơn cả trước khi họ biết tôi "bị điên". Đến trường tôi không dám ngẩng đầu dậy nhìn ai, giáo viên chủ nhiệm cứ liên tục gọi điện cho mẹ tôi nói chuyện, rồi lại gọi tôi ra nói chuyện riêng. Bố tôi ở nhà ngày nào cũng tức giận, mẹ thì nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi và thất vọng, thậm chí còn có thoáng chút như là chán ghét mà tôi không biết có phải do mình tưởng tượng ra hay không.

Những ngày như vậy cứ kéo dài không ngớt, lúc đó còn đang là thời gian ôn thi chuyển cấp, những bài kiểm tra cứ diễn ra triền miên làm tôi mệt không thể tả. Giáo viên chủ nhiệm cứ gọi điện cho mẹ tôi bảo tôi không thể thi đỗ cấp ba được. Khi đó cái tin trong trường có một học sinh tự sát bất thành cũng bị rộ lên, chỉ là ngoài lớp tôi ra thì không ai biết đó là tôi. Và thế là một hôm, có một giáo viên dạy môn phụ lớp tôi mang chuyện này ra nói. Cô nói đứa học sinh kia thật ngu dốt và đần độn, bố mẹ sinh ra cho cái não mà không khác gì thiểu năng, cho một cơ thể lành lặn mà lại tự phát điên, còn đòi chết. Cô còn nói nếu cô gặp phải một người như vậy, cô sẽ cầm điện thoại quay và thách thức đứa học sinh kia chết ngay trước mặt cô, nói rằng làm vậy thì người kia sẽ không dám nữa.

Cả lớp đều câm nín, chẳng ai dám nói gì, tôi cảm nhận được một số ánh mắt đang hướng về phía tôi, nhưng tôi chẳng dám ngóc đầu dậy, sợ rằng người giáo viên kia sẽ phát hiện ra.

Một học sinh trong lớp đã bạo gan hỏi lại: "Rồi nhỡ bạn ấy nhảy thật thì sao ạ?"

"Nhảy thật á? Tao thách nó dám nhảy luôn! Đảm bảo là không dám nữa!" Vị giáo viên kia lớn tiếng.

Lúc đó nước mắt tôi đã chảy thành dòng, tôi ngồi ở bàn cuối và vờ úp mặt xuống bàn ngủ nên không bị cô phát hiện, nhưng bạn cùng bàn của tôi lúc đó đã nhận ra, chắc chắn. Thế nhưng người đó cũng chẳng nói gì.

Sau tiết đó, tôi lấy con dao rọc giấy vào nhà vệ sinh ngồi đến hết buổi. Chẳng có ai gọi tôi về lớp cả. Lớp trưởng hẳn cũng đã quen, bạn sẽ nói với giáo viên rằng tôi đã xuống phòng y tế vì một lí do nào đó như tôi đã từng nhờ bạn.

Thời gian đó, cả thế giới chỉ có một người, duy nhất một người không chỉ trích tôi, còn luôn an ủi và chào đón tôi với một vòng tay rộng mở...

Tôi lại nhốt mình trong phòng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhớ đến chị Thư. Nếu bây giờ tôi chạy đến than thở với chị, chị chắc chắn sẽ an ủi tôi, còn cho tôi vài lời khuyên vô cùng chân thành. Đáng tiếc, nơi chị đang ở, tôi với không tới...

"Tương lai hả?" Tôi cười tự giễu. Người như tôi làm gì có tương lai. Tôi thất bại thảm hại, đời sống tinh thần phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Tôi ngán ngẩm với từng ngày trôi qua, hời hợt với tất cả mọi thứ. Giờ nghĩ lại, tại sao ngày đó tôi lại đồng ý hứa với hội cái Hi rằng sẽ cố gắng sống tiếp vì chúng nó chứ? Chuyện như vậy làm được thật sao? Tôi sống cho mình còn chưa nổi đây này...

Tôi biết, nếu giờ là ban ngày, tôi sẽ tự tát mình một phát cho tỉnh, những lời ích kỉ vừa rồi, vẫn chỉ có màn đêm mới bao che được cho tôi.

Tôi không nghĩ nữa, tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi muốn tất cả mọi thứ... đều dừng lại. Tôi hoài niệm những ngày của quá khứ và muốn quay về. Nhưng mà kìa, những ngày đó không phải cũng rất đau khổ hay sao?

Khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn, chi ít tôi còn có kí ức đẹp. Hiện tại, ngày của tôi còn mệt mỏi và khó gượng hơn trước. Sau thời kì giông bão, tôi không dễ gì vui vẻ nữa, tinh thần đã xuống thì khó lên, cơ thể yếu đuối vì ăn ngủ không đàng hoàng, tôi còn phải cố giữ bộ mặt vui vẻ khi gặp bạn bè, vờ như mình đối với lời hứa kia vẫn vô cùng chân thành.

Tôi... rốt cuộc muốn gì chứ?

Phải rồi, tôi muốn nằm đây, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi muốn cánh cửa phòng không bao giờ mở, muốn trời không bao giờ sáng, muốn bầu không khí yên tĩnh này kéo dài mãi mãi, muốn thời gian ngừng trôi, muốn được ngủ một giấc không cần dậy, muốn lồng ngực này ngừng phập phồng.

Cảm giác thở cũng bức bối thế này sao?

Sống có gì khó khăn?

Tôi mơ màng, đêm nay tôi khóc chẳng nổi, càng không hiểu sao mình phải khóc. Chi ít tôi cũng ngủ được.

...

Sau khi nhắm mắt rồi lại mở vài lần, tôi thở dài, khó khăn lắm mới cầm được điện thoại trên bàn, nhắn vài đoạn tin nhắn rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng hôm sau mở mắt ra đã là 10 giờ, hôm nay tôi không muốn đi làm, không muốn ăn, không muốn uống, không muốn làm gì cả. Thế là nằm lướt điện thoại hết ngày, tối về bị mẹ trách là nằm nhà cả ngày mà không làm việc nhà đi, tôi cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi lại về phòng, lờ đi tiếng quát to ngoài cửa.

Hầy... Tôi mệt rồi.

Lần ở trong phòng đó, thoắt cái đã gần một tuần trôi qua.

---------

Vụ của giáo viên môn phụ kia là dựa trên một câu chuyện có thật nhé. Bạn tôi là người nói cái câu "Nhỡ người ta nhảy thật thì sao?" đó. Ngầu không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro