Chương 2 - Hoàng hôn trên cầu Long Biên
Tháng bảy đến nhanh như một cơn gió, tôi biết sớm thôi, mùa hè này rồi sẽ kết thúc, năm học mới bắt đầu, tôi sẽ phải quay trở lại trường học.
Thôi thì sao cũng được, nhà là một chuyện, trường là một chuyện, tệ như nhau. Thôi thì cứ theo lời bạn bè khuyên bảo, lúc này đây, tôi cứ nên tận hưởng hiện tại cái đã.
Có điều... hiện tại này thì có gì để mà tận hưởng chứ?
Một năm trước, khi mà chị Thư vẫn còn trên thế gian này, cuộc sống may ra còn có thêm chút ý vị. Chị là ánh sáng của cuộc đời tôi, là một thứ chấp niệm tôi khó có thể buông bỏ, là lí do hiện tại của tôi đã tối tăm lại càng thêm u ám.
Chị Thư là chủ cũ của quán cà phê này, con gái út của bà hàng xóm khu nhà tôi từng ở, bà Thiệu. Mặc dù trên khuôn mặt của chị có một vết sẹo bỏng rất to, nhưng tôi vẫn luôn thấy chị rất xinh xắn, còn đảm đang và tốt bụng nhất trần đời. Những năm cấp hai tôi đều ăn cơm trưa nhà chị. Chị luôn lắng nghe những lời tâm sự của tôi về chuyện gia đình, trường lớp, những khó khăn trong cuộc sống. Chị không phải là người duy nhất biết hết con người tôi, nhưng là người duy nhất luôn sẵn sàng hiểu tôi, và bao dung cho mọi sự yếu đuối, xấu xí của tôi.
Chị Thư không còn ở đây, những ngày làm việc ở quán thật nhàm chán và buồn tẻ. Cảm giác ngày dài hơn rất nhiều. Không có chị ở đây cùng trò chuyện, não của tôi lại có cơ hội để nghĩ ngợi nhiều hơn. Cảm giác như mỗi ngày cái đầu lại nặng thêm vài kí. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn siết cổ mình...
Bàn tay tôi bất giác đưa lên, tự tát cho mình một cái thật mạnh.
Ok, tỉnh táo hơn chút rồi. Tôi rảnh rỗi nên cứ ham hố làm nhiều ca liên tục. Khối lượng công việc nhiều, thi thoảng hơi căng thẳng nên hay nghĩ ngợi lung tung. Chỉ vậy thôi. Không có gì đâu, không có gì...
Hôm nay là thứ Bảy, tôi không có ca làm, nhưng tôi cũng không thích ở nhà cho lắm. Thế nên ngay từ sáng sớm, tôi đã đạp xe lên đường đến nhà cái Hi, bạn tôi, người bạn mà tôi hay nhắc đến, tiện thể làm luôn một quả đầu mới. Nhà nó là tiệm cắt tóc.
"Cái con này, mày biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Giọng cái Hi oang oang trong điện thoại.
"Xuống mở cửa nhanh lên, nóng chết tao rồi!"
Lúc đó là hơn 7 giờ sáng, tiệm tóc nhà nó vẫn chưa mở cửa.
"Mày thích cắt thế nào?" Hi hỏi, đút cái kẹo mút vị cam vào miệng tôi rồi cầm lược bắt đầu chải tóc.
"Tùy mày." Tôi nói mà không cần suy nghĩ.
"Gì? Thật á? Kết quả ra sao tao không chịu trách nhiệm đâu nha."
"Ờ, cứ kệ đi, cắt kiểu nào mát mát là được."
Nó làm cho tôi một kiểu wolf cut khá ổn, trông cũng hợp.
"Đù, trông mày ngầu vãi."
"Ờ." Tôi không thấy có gì quá đặc biệt để cảm thán, với cái mặt này của tôi thì có để kiểu nào trông cũng xấu thôi. Tôi chẳng muốn nhìn vào gương quá lâu, thế là liền cúi đầu dúi tiền vào tay Hi.
"Nay mày rảnh đúng không? Đi chơi với tao đi!" Nó cất tiền rồi hỏi.
"Tưởng mày phải trông tiệm?"
"Trông đến lúc mẹ tao ngủ dậy thôi, giờ tao lên gọi."
Tôi ngồi tại chỗ đắn đo suy nghĩ, cái tay lại vô thức sờ lên vòng cổ mà cầm, mà nắn, rồi lại xoắn. Có rất nhiều lí do tôi không muốn ra ngoài, lí do lớn nhất là "Tôi không thích". So với ra ngoài, tôi thích nằm một chỗ đọc truyện, hoặc nhìn trần nhà và nghe nhạc, hoặc ngủ, chỉ có mấy cái đó thôi. Chẳng những thế, không khí Hà Nội ô nhiễm, cái gì cũng đắt đỏ, mọi người thì đều ồn ào, rồi mẹ sẽ lại cằn nhằn, nói chung nghĩ đến mà mệt. Thật sự rất mệt.
Mỗi khi bạn bè đưa tôi đi chơi, chỉ có họ thấy vui, còn tôi thì thấy mệt. Tôi không có tâm trạng đi chơi, không phải ở hiện tại, mà gần như lúc nào cũng không có tâm trạng. Thay vì ra ngoài và vận động chân tay, tôi chỉ muốn xua đi những cơn đau đầu luôn thường trực của mình bằng cách uống hai viên thuốc và ngủ một giấc dài. Và khi tôi thức dậy, cơ thể lại nặng nề...
"Mẹ tao dậy rồi, chuẩn bị đi thôi! Đi không?" Hi chạy ầm ầm xuống cầu thang hỏi lớn.
"Đi chứ!" Tôi tươi cười.
Giả đấy! Tất cả đoạn trên đều là giả hết! Có ai mà lại không vui khi đi chơi chứ! Như Hi đã nói, tâm trạng không tốt thì phải ăn chơi mới tốt lên được! Bạn bè đi chung với nhau thì có gì mà mệt? Chả hiểu nhau quá rồi còn gì!
Tôi không tiện về nhà nên cái Hi cho tôi mượn tạm bộ đồ. Chuẩn bị xong xuôi, hai đứa nhảy lên chiếc xe điện chục tuổi của Hi rồi phi lên phố chơi.
Đới Hàm Hi, đứa bạn tôi mới quen lúc lên cấp ba là một người đam mê nhiếp ảnh. Lúc nó đòi đi chơi thì tôi đã biết mục đích chính của nó là gì rồi. Chúng tôi đi hết mấy vòng hồ Gươm, ăn uống chụp ảnh loạn xạ, tất nhiên là chụp cảnh vì Hi hiếm khi chụp người. Nó nói rằng vẻ đẹp của một người gắn liền với tâm hồn của họ. Khi tâm hồn người đó đang dao động vì một lí do nhất định, kết hợp với phong cảnh phù hợp, và phải nắm bắt được chính thời điểm hoàn hảo nhất để nhấn máy thì mới tạo ra được một tấm ảnh đẹp. Cảnh khác với người, cảnh không có tâm trạng, tâm trạng của cảnh chính dựa vào bàn tay người nhiếp ảnh lúc chụp, lúc chỉnh sửa, và cũng một phần dựa vào tâm trạng của người cảm thụ. Bản thân cái Hi nó cũng giống tôi, luôn mê mẩn trước nét đẹp của thiên nhiên phong cảnh. Nhưng mà nó cũng khác tôi, nó tự có cho mình một tiêu chuẩn riêng về cái đẹp của con người. Tiêu chuẩn rất cao là đằng khác.
Chụp hồ chán chê, Hi lại kéo tôi lên cầu Long Biên chụp ảnh Mặt Trời lặn. Bọn tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ gửi xe để đi bộ lên cầu. Tầm này trời đẹp, nhưng không hiểu sao lại chẳng có mấy người đến chụp. Đông nhất vẫn chỉ có đường xe chạy ngang dọc trên cầu mà thôi.
"Sao hả? Chụp chán rồi à?" Tôi đưa Hi chai nước mua từ trước. Nó cứ đứng một chỗ vừa cười tủm tỉm vừa xem lại đống ảnh mình vừa chụp, hẳn là vừa lòng lắm.
Chúng tôi chơi từ sáng đến giờ cũng mệt lử rồi. Tầm này Mặt Trời mới bắt đầu lặn, cái Hi vậy mà còn chưa bắt đầu.
"Ê, hay là bọn mình cùng chụp đi, nay mày vừa có kiểu tóc mới mà."
"Tao tưởng mày không thích chụp người?"
"Đúng là thế, nhưng tao thấy hôm nay đi chơi vui, muốn có mấy tấm kỉ niệm. Chụp nhá!"
Tôi không trả lời, chỉ hơi cười mỉm. Trong khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi, ngàn lời biết ơn, ngàn lời xin lỗi, tôi đều muốn gửi hết cho những người bạn của mình. Họ không hiểu tôi, họ không cần hiểu tôi, họ muốn giúp tôi, họ đã giúp tôi bằng tất cả khả năng của họ. Tôi cũng muốn chiều lòng họ, không để họ phải lo nghĩ nhiều nữa.
"Chụp xong đăng lên group cho cái bọn về quê kia ghen chết chúng nó! Dám bỏ lại bọn mình ở Hà Nội!" Hi hùng hồn tuyên bố.
Bọn tôi tự chụp chung đến cả chục tấm ở mọi góc độ, tôi chụp cho nó, bị nó chê xấu, nó chụp cho tôi, nó tự khen đẹp.
"Ê mày ơi, tao vừa chụp được một tấm đẹp cực! Nhưng bị vướng người ta vào rồi."
"Thế thì xóa đi."
"Nhưng mà tao ưng lắm ý mày!"
Nó cho tôi xem ảnh, hình ảnh nổi bật nhất là tôi ở góc chính diện đang nhìn vào ống kính, biểu cảm nhàn nhạt, nhìn qua trông như hơi cười, nhìn kĩ thì không thấy nét cười đâu. Hình của tôi hơi tối vì tôi che hết ba phần tư Mặt Trời rồi, chỉ thấy đằng sau bầu trời sáng lên, cam cam vàng vàng đỏ đỏ. Góc máy hơi chếch sang bên trái, và từ đó hình ảnh một chàng trai mặc áo hoodie đen đứng dựa vào lan can ngắm nhìn bầu trời ở tít đằng sau lọt vào khung hình.
Tôi hiểu lí do Hi thích tấm hình này. Tôi không có năng khiếu nghệ thuật, cũng không dám tự nhận là người biết cảm thụ tranh ảnh. Nhưng nhìn vào ảnh, tôi chợt hiểu ra "cái đẹp" mà Hi luôn nói là gì. Là hình ảnh tôi đứng trước ánh sáng nhưng lại là mảng tối nhất, tôi cười như không cười, trong ảnh giống cười mà cũng không giống cười. Là hình ảnh người con trai lạ mặt kia mặc đồ đen trùm kín đầu, đứng tít đằng xa, thậm chí gần như quay lưng vào ống kính nhưng lại có một nửa khuôn mặt sáng nhất tấm ảnh. Biểu cảm của anh ta không thể thấy rõ, nhưng nhìn chung thì không phải là một gương mặt vui vẻ. Còn cảnh thì khỏi phải chê rồi, cái Hi luôn tập trung nắm bắt những khoảnh khắc vi diệu nhất của thiên nhiên để chụp. Tấm ảnh này, tôi cũng muốn giữ.
Tôi bảo Hi nếu muốn giữ ảnh này thì tốt nhất nên hỏi ý kiến người ta trước đã, nó cũng đồng tình. Tôi đi cùng nó đến vỗ vai người nọ.
"Anh ơi!"
Người con trai trùm áo hoodie quay đầu lại nhìn xuống cái Hi. Ở chính cái khoảnh khắc này, đâu đó trong đầu tôi đã phải thầm thốt lên "Wow, trắng quá!". Bảo sao trong ảnh mặt của anh ấy lại sáng hẳn cả lên, da trắng thế này mà. Nhưng trắng này không phải kiểu trắng hồng mịn màng như những "mĩ nam" nổi tiếng trên mạng, da của anh chàng này trắng xanh như người bệnh, mắt thâm, môi thâm, nhìn gần mới thấy rõ. Anh ta cứ bình thản yên lặng nhìn chằm chằm vào Hi, đôi mắt không hề sâu, chỉ có một màu đen đơ cứng.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Chuyện là ban nãy bọn em có chụp một tấm ảnh nhưng lỡ chụp anh luôn ấy ạ." Hi mở máy ảnh cho người kia xem. "Thật ra em thấy tấm này cũng khá đẹp nên muốn xin phép anh cho giữ lại, anh thấy thế nào? Nếu anh không thấy thoải mái thì bọn em cũng không đăng lên đâu ạ."
Người con trai kia không nói gì, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thật lâu rồi chậm chạp đưa mắt lên nhìn tôi.
A, là tôi nhìn nhầm, mắt anh ta đâu phải chỉ có một màu đen tối tăm như vậy.
Khi đối phương ngẩng đầu lên, ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn mới chiếu rọi hai con ngươi của người đó, để lộ một màu vàng nâu rất đẹp. Tôi cũng không biết nữa, màu sắc đẹp thì mắt cũng được cho là đẹp nhỉ? Ồ, thế hóa ra tôi cũng chỉ ra được một điểm nào đó đẹp ở con người đấy chứ.
"Ảnh này chụp nhóc à?" Anh ta nhìn thẳng vào tôi, hỏi. Giọng anh ta không quá trầm, nhưng hơi khàn và khó nghe. Giọng nói cộng với cái ngoại hình này, chắc cũng tầm tuổi tôi thôi.
"À vâng ạ, em chụp cho bạn ấy ạ." Hi thay tôi đáp lời. Chàng trai lạ mặt kia lại cúi xuống, nhìn tấm ảnh thật lâu rồi lãnh đạm lên tiếng.
"Đẹp đấy, cứ giữ đi."
"Em cảm ơn anh ạ!" Cái Hi hớn hở cúi người cảm ơn, tôi cũng làm theo nó, nó bỗng dưng hỏi tiếp: "Anh có muốn giữ một bản không ạ? Anh cho em cái địa chỉ mail, hoặc tài khoản Facebook cũng được, tối em gửi cho anh ngay!"
Tôi trừng mắt nhìn Hi, còn huých nó một cái. Cái con này, có âm mưu gì không đó???
"Thôi khỏi. Nhóc kia, gặp ở đâu chưa?" Người nọ lạnh nhạt từ chối Hi, lại hỏi tôi một câu khá bất ngờ.
"Người quen của mày à?" Hi hỏi nhỏ. Tôi lập tức hoang mang lắc đầu.
"Tao không biết."
"Nhóc nhìn quen lắm đó. Nhóc có nhớ mặt anh không?"
Tôi lắc đầu lia lịa, thật sự không có một chút kí ức nào về người này.
"Ừm, thế chắc là nhầm lẫn." Chàng trai đó gật gù rồi quay đi. Tôi và Hi bắt đầu thấy ngại, hai đứa nhìn nhau ra hiệu rồi nói mấy lời tạm biệt vu vơ để chạy trước.
"Thế thôi nha anh, cảm ơn anh ạ, bọn em về trước đây." Hi nói, tôi cũng hơi cúi người chào rồi chạy đi cùng nó.
Vừa đi, tôi vừa nghĩ về lời người nọ. Đúng là tôi gặp nhiều khó khăn trong việc nhớ mặt người khác, nhưng đâu tệ đến mức quên luôn người quen. Chắc là nhầm với ai thôi.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác quay đầu lại nhìn người kia thêm một lần. Ơ kìa...
"Khoan... Này!"
Chàng trai chúng tôi vừa gặp đang trèo lên thành cầu, chuẩn bị nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro