Chương 21 - Anh đưa nhóc đi
Tại sao hồi trước tôi chỉ đi khám tâm lý ở viện đúng hai buổi rồi ngừng?
Hừm, tôi cũng thắc mắc điều tương tự.
Lúc tôi đi viện và làm bài kiểm tra tâm lý cùng bài kiểm tra IQ, kết quả tôi thu được không tồi, IQ vào 135, bác sĩ đánh giá là khá cao, và mức độ trầm cảm ở mức độ số hai trong ba mức, thuộc mức trung bình.
Tôi không biết rõ về mấy thứ như IQ, nhưng chắc chắn là trí thông minh của tôi không hề tốt. Giáo viên chưa bao giờ đánh giá tôi là một học sinh thông minh cả. Ngoài ra trí nhớ của tôi cũng rất kém, và khả năng tư duy không hề đáng nhắc đến.
Sau khi làm bài kiểm tra, bác sĩ bắt đầu đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi về cuộc sống của tôi, bác không hỏi thẳng vào vấn đề, mà chỉ hỏi vòng vòng những điều chẳng liên quan, giờ nghĩ lại, hóa ra đó cũng là một cách tiếp cận khá tinh tế. Đến buổi thứ hai, bác nói có lẽ đã ngộ ra được vấn đề là gì. Thế nhưng sau đó, mẹ nói với tôi là khoa tâm lí của bệnh viện đó ngừng hoạt động một tháng, lý do không biết. Và từ đó, gia đình tôi không nhắc đến chuyện đi khám nữa.
Tôi luôn phải tỏ ra mình đã tốt hơn, vì nếu không bố và mẹ sẽ làm những khuôn mặt vô cùng ngán ngẩm khi thấy tôi. Họ ghét thấy tôi ít nói, thấy tôi buồn rầu, và thấy tôi trầm tĩnh. Họ sẽ nói những câu như "Bố mẹ thì nai lưng ra làm việc mà con ở nhà cái gì cũng buồn" hoặc "Sướng quá hóa rồ", hoặc lại nhắc đến bản thân họ ngày xưa bị ông bà đối xử như nào, hoặc ngoài kia có những con người với số phận cùng cực ra sao. Tôi hoàn toàn không muốn nghe.
Nếu mục đích sống của con người, chỉ đơn giản là tồn tại, và đóng góp cho một cái xã hội chỉ biết đánh giá và phán xét mọi khuyết điểm họ có thể moi ra được từ mình, thì mình sống làm cái gì?
Không phải ta sống vì hạnh phúc của chính bản thân ta và những người ta quan tâm hay sao?
Có nhiều người lạ lắm, họ sẽ cứ cho rằng bất cứ thứ gì vượt ngoài tầm hiểu biết của họ là vô lý, là không tồn tại, bất cứ thứ gì nằm ngoài cái nhận thức riêng của họ là sai trái, là trái với luân thường đạo lí. và bất cứ ai phản đối với ý kiến của họ là những kẻ gàn dở, là ngu ngốc và dốt nát. Họ cứ muốn dùng cái tầm nhìn bé nhỏ của mình để áp đặt lên hàng tỉ số phận ngoài kia, dùng mấy chục năm "trải đời" của riêng mình họ để nói về cuộc đời của bao nhiêu con người khác. Thay vì học hỏi, họ luôn luôn tự tin với đống kiến thức họ tích lũy được qua đôi mắt của một mình họ, luôn tự hào với số năm mà mình đã trải qua thay vì nhìn lại xem mình đã học được những gì trong khoảng thời gian đó.
Như cái cách một vị bác sĩ Đông y nói với tôi rằng lí do tôi bị trầm cảm là vì tôi ở nhà nhiều và ít ra ngoài tiếp xúc với con người, trong khi người đó còn chẳng biết gì về những mối quan hệ xung quanh tôi.
Như cái cách một vị giáo viên nào đó hùng hồn tự tin rằng chỉ với một cái camera và một câu thách thức thì sẽ có thể ngăn được một người có ý định tự sát.
Lớp trưởng lớp tôi năm lớp 9, sau khi biết tôi đã có ý định tự sát thì đã nói với tôi câu này:
"Cậu thử tính xem, số tiền mà bố mẹ cậu phải cố gắng kiếm ra, dành dụm để nuôi cậu từ bé đến lớn, tiền học, tiền ăn, phí tiêu dùng... Những ngày còn sống, cậu đã trả cho họ được đồng nào chưa? Và nếu hôm trước cậu thật sự nhảy lầu, cơ thể của cậu sẽ nát bét, xương gãy, não bắn ra,... cực kỳ đau đớn. Lúc đó mặc dù cậu đã nhảy, nhưng cậu sẽ không chết ngay, cậu vẫn sẽ sống, và phải trải qua những nỗi đau tột cùng đó trước khi chết vì mất máu. Khi ấy cậu nhất định sẽ hối hận. Bố mẹ sẽ phải chi tiền ra để nhặt xác và dọn dẹp chỗ đó cho cậu, rồi cái chết của cậu mà lên báo thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến rất nhiều bạn trẻ. Bố mẹ cậu sẽ rất mệt mỏi. Rồi tiền mai táng, tiền cúng tế hàng năm... Cậu thử tính xem. Bố mẹ cậu sinh ra cậu, cậu chưa trả họ được đồng nào mà đã muốn đi rồi ư? Cậu sống không phải vì cậu, mà là để trả nợ cho bố mẹ cậu."
Đến giờ nghĩ lại, một đứa trẻ lớp 9 mà nói ra được những lời đó, không biết cậu ấy đã phải trải qua những gì.
Ngay cả lúc đó, hay bây giờ, tôi cũng không biết nên cảm thấy thế nào sau khi nghe những lời đó.
Không thể phủ nhận rằng, dù rằng một phần trong tôi cố gắng chối bỏ những gì cậu ấy nói, những phần khác đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Và vì thế, như lẽ thường tình, như một thói quen, tôi, càng, muốn chết.
Gia đình tôi thành ra thế này, là vì mỗi người đều không còn đủ sức mà giữ trọn bản thân.
Trước những khó khăn không ngừng ập đến, bị cả thế giới xoay mòng mòng, ai mà không muốn bỏ cuộc, nhưng đâu ai dám đâu. Người ta cứ khuyên không thích làm thì đừng làm nữa, không làm được thì bỏ đi, thế nhưng chính bản thân họ cũng chẳng dám tưởng tượng bỏ đi rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Như là bố tôi đây, "không thích làm thì đừng làm nữa", ông thực sự đã làm vậy. Và sau đó là bắt đầu chuỗi ngày tháng sống tận hưởng vì bản thân, không bị ràng buộc bởi gia đình và lương tâm, đâm đầu vào cờ bạc. Tính tình khó chấp nhận thì thôi, dần dần, không biết trong đầu ông nghĩ gì mà mở mồm ra là lải nhải ngày xưa biết thế không lấy vợ, ngày xưa biết thế cưới em này lấy chị kia..., rồi biết thế chưa vội sinh con, sinh muộn hay đẻ sớm hơn mấy năm, nhỡ "con vịt" kia mà là đực thì nó có như này như nọ hơn bây giờ không nhỉ... Mẹ tôi không nhịn được nữa, cãi nhau với bố mấy ngày liền. Bố tự dưng lôi tôi vào, nói mẹ đi làm ngày đêm nên chẳng thể hiểu được cảm giác của một người cha người mẹ, chẳng bao giờ phải thực hiện nghĩa vụ của người phụ nữ trong nhà. Phải chăng đây chính là cái "chữa lành" mà người ta hay nói đến?
Ngược lại, mẹ tôi càng ngày càng nóng tính khó ở. Mấy ngày đầu còn hay muốn cãi với bố, thấy ông sẽ chẳng chịu thay đổi thì đâm ra mỏi mệt. Mẹ khóc, mẹ oán trách bố và tôi, cũng bắt đầu hối hận này kia. Tôi hiểu, bậc làm cha mẹ trong đời ít nhất sẽ có một lần không nhịn được mà hối hận vì đã sinh con, bất kể vì lý do tốt hay xấu. Không lâu sau, mẹ ngày càng ít nói, nhưng cũng ngày càng xéo xắt, không nói thì thôi, chứ cứ nói thì lời lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì. Hết chê chồng vô dụng đến chê con vô năng, hết chê trực tiếp thì lại chê gián tiếp, làm cái gì cũng suy ra được một cách để khịa "hai người bạn chung kí túc xá". Tôi nhịn, bố tôi "self-love" nên đương nhiên không nhịn. Cả hai cứ lôi tôi ra làm cái cớ mà cãi nhau suốt ngày.
Ừ, bố mẹ tôi thấy tôi ngứa mắt đấy.
Tôi làm cái gì họ cũng thấy ngứa mắt.
Tôi nói cái gì họ cũng thấy sai.
Mà tôi có làm cái gì đúng đâu, con người ta phát triển theo thời gian, tôi càng lớn càng lao dốc nhanh hơn.
Như một quả bóng nhựa vỏ mỏng mà rỗng tuếch, tôi lao vào ô "trầm cảm."
***
"Về rồi à?"
"Con chào mẹ." Tôi về đúng lúc mẹ đang ở trong bếp làm gì đó. Vừa đi ra, mẹ liền không nhìn mặt mà nói với tôi.
"Mẹ đăng kí lớp học thêm toán, văn, anh cho con rồi. Từ mai sắp xếp thời gian học hành, kiểm soát lịch đi làm cho hợp lý."
"... Sao mẹ không bàn trước với con?"
"Mẹ hỏi con mãi có chịu trả lời đâu! Lớp 11 là thời điểm kiến thức khó tiếp thu nhất, hụt một cái là hỏng hết. Mẹ chỉ đăng kí có vài buổi thôi. Cố gắng mà đi. Mà mấy tuần nữa cũng quay lại trường rồi còn đâu. Con còn muốn chơi đến khi nào?"
Giờ đã là đầu tháng Tám, dù tháng Chín mới chính thức khai giảng nhưng thường thì học sinh đã phải đến trường từ tầm giữa, cuối tháng Tám rồi.
Lời mẹ nói vô cùng có lí, tôi đã dành gần như cả mùa hè đi làm thêm rồi, tầm này là thời gian phù hợp để đi học củng cố kiến thức trước khi vào học chính thức. Tôi còn kêu ca gì nữa?
Chỉ là, cứ nghĩ đến chuyện phải đến trường, phải đi học, tôi lại thấy khó chịu trong người. Lúc đi làm ở quán cà phê, vì là nhân viên tự nguyện nên tôi được tự chủ thời gian, thi thoảng không có tâm trạng thì cứ việc nghỉ ở nhà. Nhưng đi học lại là một chuyện khác hoàn toàn, không thể cứ không có tâm trạng thì nghỉ học được. Đến trường chính là đủ thứ áp lực đè đầu, học hành chính là phải không ngừng cố gắng và có nghị lực cùng quyết tâm vững vàng. Tôi thì không thể làm được điều đó.
Tôi thừa nhận tôi kém cỏi, vì thế nên tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi còn là một đứa trẻ, đương nhiên là phải học rồi.
Học hành cũng đâu có khó khăn đến thế, không biết nên mới phải học chứ. Đến trường... cũng là một niềm vui mà.
...
Tôi mở điện thoại ra, nhắn tin cho anh Ngọ.
"Này"
Người kia chỉ trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
"Anh đang ở nhà bà à?"
"Chứ ở đâu"
"Anh ngủ chưa?"
"Đang nhắn đây"
"Cái gì"
Tôi chần chừ một lúc rồi mới trả lời: "Tôi bỗng dưng muốn chết"
Kiều Nhâm Ngọ không nhắn lại ngay, tôi tiếp tục: "Tôi muốn trốn"
Người kia chỉ đáp lại một từ: "Đi"
Tôi không hiểu, đợi một lúc sau người kia vẫn không nói gì thêm, tôi mới nhắn: "Đi đâu?"
"Đi trốn"
"Tôi không nhấc nổi người dậy nữa rồi"
Tôi không đùa đâu, cả cơ thể tôi bị dòng tâm trạng đè bẹp dí trên giường, nhắn được một dòng tin đã là kỳ tích rồi.
Người kia bỗng gửi: "Thế anh đến nhấc mày dậy"
Tôi tỉnh liền.
"Đùa à? Mấy giờ rồi? Mẹ tôi ở nhà đấy"
Rất lâu sau người kia vẫn không trả lời. Không phải anh ta đi thật rồi chứ?
Tôi vốn chỉ định nhắn tin trò chuyện với Kiều Nhâm Ngọ một chút, giờ thành ra gì đây?
Suy nghĩ kĩ lại, Kiều Nhâm Ngọ cũng lười chảy thây, không đời nào giờ này anh ta lại vác xác lên đi gặp mình cả. Vả lại, đêm rồi, anh ta có đến tôi cũng chẳng thể ra hay cho anh ta vào được. Chắc anh ta chỉ đang bơ tin nhắn của tôi để dọa tôi thôi.
Tôi nghĩ lại về lời vừa rồi, "Tôi bỗng dưng muốn chết", đó là sự thật. Tôi biết bản thân thật kém cỏi và hèn nhát. Nhưng mỗi khi nhắc đến cái gì tôi không thích là tôi liền muốn chạy, không chạy được lại muốn chết. Đối với việc học, đã bao nhiêu lần tôi đứng nhìn cái hồ trên đường đến trường tận hơn cả tiếng đồng hồ, tưởng tượng hình ảnh bản thân nhảy xuống đó, cảm giác thế nào, suy nghĩ thế nào, sau đó mọi người sẽ ra sao...
Đã bao nhiêu lần, tôi ngắm nhìn những bông hoa sen xinh đẹp dưới hồ, tự hỏi mọc trên nước bằng cách nào, tưởng tượng đến hình ảnh của nó trong khoảnh khắc tàn lụi...
Ở dưới hồ, có thấy được rễ hoa không?
Cũng có những lần, tôi thấy mẹ mua nụ sen về, cắm vào lọ. Tôi chưa bao giờ được thấy hoa nở, vì chỉ một, hai hôm sau, từng cánh hoa sẽ lần lượt lần lượt rơi xuống. Lúc tôi thấy được nhụy hoa, cũng là lúc những cánh hoa kia đã héo khô nằm dưới đất.
Sen muốn nở phải ở trong môi trường thích hợp, cưỡng ép cắm nó vào lọ, có chăm thế nào cũng không khiến nó nở được, đã vậy còn giết chết nó.
Mà, sao tôi lại nghĩ đến hoa sen nhỉ? Tôi đang muốn chết cơ mà?
Lúc này cố nghĩ lại, tôi cũng không còn nhớ được cảm xúc của bản thân hồi đi học hay trong đợt thi cử nữa. Nhưng cứ nhớ đến là thấy chán ngán. Hồi đó, tôi cũng hay nói với bạn bè là mình muốn chết...
Tôi cảm thấy bản thân thật bất tài, thật vô dụng. Tôi không có chí tiến thủ không có kiên trì, không thể quyết tâm, không thể tự vực bản thân dậy. Tôi cứ thích nằm trong vùng an toàn, nằm trong căn phòng này, trên chiếc giường này, ngân nga bài hát này, cả đời! Chỉ nằm đây nhìn trần nhà cả ngày thôi, không phải đi đâu, không phải gặp ai, không phải làm việc mình không thích, không phải nghĩ ngợi nhiều, không phải tạo mối liên kết chặt chẽ với ai đó rồi lại phải gìn giữ nó, không phải cố gắng...
Tôi muốn tất cả mọi thứ đều dừng lại.
Kể cả nhịp thở của tôi.
Và tôi thấy... bản thân mình thật vô dụng và thảm hại chỉ bởi những ý nghĩ đó!
Nước mắt tôi trào ra ngoài, mũi tôi hơi nghẹt, nhịp thở cũng nhanh hơn, đầu ong ong chóng mặt...
Cái gì mà không phải làm gì, không phải gặp ai, không phải làm việc mình không thích, không phải cố gắng? Cuộc sống này đâu có cái lí đó chứ! Gia đình hai người đã khó khăn mà tôi còn có ước muốn vô dụng như vậy, đã hứa hẹn với bạn bè mà tôi còn hèn nhát như vậy. Tại sao tôi lại tệ đến vậy chứ?
Tôi là một đứa trẻ, là học sinh, tôi dùng tiền cha mẹ mà ăn học lớn lên. Mẹ vì tôi mà làm việc ngày đêm, bị người khác xỉa xói. Tôi đã không thể trao tình cảm cho mẹ mà còn muốn có những ý nghĩ vô dụng như nằm nhà hay chết đi. Việc học dễ dàng hơn bao việc khác, người lớn hẳn còn phải khổ sở hơn tôi, còn tôi nằm đây, chỉ thở thôi mà đã thấy khó khăn rồi.
Đối với bố tôi chỉ là nơi để thể hiện bản thân là người tốt, đối với mẹ tôi chỉ là một gánh nặng, không phải tôi nghĩ thế, chính mẹ đã từng nói thế. Tôi tự hỏi, nếu tôi đã không có ý nghĩa gì như vậy, tôi tiếp tục sống để làm gì?
Tôi đã sống đến năm thứ 16 trong đời, 16 năm này, bao nhiêu người đã đổ mồ hôi công sức ra để nuôi tôi, tôi đếm không xuể.
Tôi được sinh ra, được lớn lên, là để mắc nợ, trả nợ, và cho đi.
Không phải để sống cho mình...
"Xoạch xoạch xoạch xoạch xoạch!"
Bỗng có một loạt tiếng động truyền đến từ phía cửa sổ.
"Xoạch xoạch xoạch xoạch xoạch!"
Tôi lau nước mắt, ề à ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, mặt của Kiều Nhâm Ngọ dính vào đó làm tôi giật mình. Đôi mắt hơi sưng lên vì khóc bị ép mở to ra.
Tên kia mặt không cảm xúc, nhìn tôi chằm chằm, tay đẩy cửa "xoạch xoạch" thêm hai tiếng. Cửa chốt nên không mở được.
Tôi hoàn toàn không có ý định mở cửa ra.
"Mở cửa." Giọng người kia từ ngoài cửa nghe y như giọng trong điện thoại.
Tôi lập tức vờ cúi xuống, lau thật sạch mặt, mở mắt to nhất có thể để trông không giống sưng lên rồi mới mở hé cửa ra, xong cũng phải nhăn mặt để không bị phát hiện là mặt sưng.
"Anh đến thật luôn?"
"Đi, leo cửa sổ."
"Anh điên rồi à? Ra rồi vào kiểu gì? Thôi anh về đi, đứng ở đây lại bị người ta thấy..."
"Ra được kiểu gì cũng vào được. Đi anh dẫn ra chỗ này."
"Không là không! Muộn rồi! Tôi đang mệt lắm anh về đi!" Tôi lắc đầu lia lịa.
Anh Ngọ nhìn tôi không nói gì, bỗng "xoạch" một tiếng lớn, anh ta mở to cửa, cởi mũ áo rồi cố nhét đầu vào trong.
"Nhẹ thôi, anh làm cái gì đấy? Ơ kìa... Anh định... Cái lùm mía thôi thôi anh đừng vào đừng vào!"
Thấy người kia vẫn không chịu nghe lời, hai tay và nửa thân trên thành công chui vào, tôi nhanh tay nhấc cái ghế ra để chỗ khác. Kiều Nhâm Ngọ ngước mắt nhìn tôi bất bình một lúc rồi lại tiếp tục nhét người vào trong. Chỉ vài giây sau, nỗ lực được đáp trả, anh Ngọ đáp đất bằng lưng, lăn hẳn một vòng, "uỳnh" một tiếng.
"Anh bị điên à? Mẹ tôi nghe thấy là chết cả hai đấy!!!" Tôi khẽ mắng kẻ đang lồm cồm bò dậy.
"Thấy chưa? Vào được." Người kia thản nhiên giơ hai tay lên.
"Khi tôi nói chuyện thì nhờ anh đừng có lờ tôi đi cái! Anh vào đây làm gì?!"
"Nhấc mày dậy."
Tôi thở dài bất lực nhìn đi hướng khác. Anh Ngọ bỗng cúi đầu xuống đẩy cằm tôi sang.
"Cái gì đây? Khóc à?"
Tôi giật mình theo phản xạ đẩy anh ta ra, tiện lùi một bước.
"Gì? Khóc á?" Tôi sờ lên mặt mình, tiện thể ngó cái gương. "Khóc đâu mà khóc! Ngáp! Ngáp thôi! Đã nói người ta mệt rồi mà! Đi ra đi!"
"Mệt thật?"
"Mệt! Về đi!"
"Sao phải gắt thế? Có chuyện gì?"
"Ơ hay cái ông này... Tôi đã nói là tôi mệt rồi mà anh về giùm cái đi!!!" Tôi kê ghế cạnh cửa sổ rồi vừa nói vừa đẩy tên kia đi.
Anh ta bước lên vài bước rồi đứng im như thóc, trầm tĩnh nói: "Không phải ai gọi anh cũng chạy đến ngay thế này đâu."
Tôi im lặng đỡ chán, không biết phải đáp anh ta thế nào, nhưng mà nói chung là không muốn anh ta ở đây!
"Không phải ai cũng như anh, nói có câu mà đã leo cửa sổ vào phòng người ta thế này đâu."
"Nhóc bảo muốn chết, muốn trốn tránh mà, giờ anh đưa nhóc đi."
"À, ra là anh háo hức tự tử đôi à? Bảo sao đi nhanh thế." Tôi chống tay mỉa mai.
"Nhóc có đi không?" Người kia không hề quan tâm đến lời mỉa mai của tôi, khiến tôi phải nghiêm túc lại.
"... Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Anh Ngọ dừng lại, liếc mắt sang một bên rồi nhìn tôi.
"Nhóc có muốn... chết cùng anh không?..."
Tôi nuốt xuống một ngụm cảm xúc, bỗng thấy mắt hơi nóng nóng.
"... Có."
Cảm giác này là gì? Nghĩ lại về những điều vừa rồi, tôi thấy thất bại, tủi hổ, vô vọng, uất ức, cay đắng, mệt mỏi, không nhịn được mà thở mạnh hơn một chút.
Anh Ngọ hỏi tiếp, giọng nói hơi run rẩy, lưỡng lự: "Nhưng... nhóc... có muốn sống không?"
Tôi lập tức cúi đầu nuốt xuống một ngụm cảm xúc nặng nề nữa, giọng hơi nghẹn lại, tôi sợ nói không rõ, nên gật đầu: "... Có."
Tôi là một kẻ thất bại thực sự, ngày nào cũng lải nhải mong được chết, vốn chỉ là chết cũng chẳng sao. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng tôi chỉ biết khóc, tôi chẳng thay đổi được điều gì cả. Ấy vậy mà tôi vẫn luôn chờ đợi một người, một người nào đó sẽ đến và thay đổi tất cả, một người sẽ không bao giờ tồn tại. Không phải chị Thư, không phải Kiều Nhâm Ngọ, người tôi đang chờ vốn sẽ chẳng bao giờ đến, nhưng tại sao... tôi vẫn chờ...?
Tôi đột nhiên ngồi xổm xuống, cúi đầu mà khóc không ra tiếng, cả cơ thể tôi run lên, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, ai nghe còn chẳng biết tôi đang cười hay khóc. Tôi chỉ mới 16 tuổi, tôi cũng chỉ đến thế thôi, không phải là một viên kim cương, không phải là một quả trứng gà, tôi là con người, tôi biết bản thân yếu đuối đến đâu, tôi biết chứ. Nhưng tại sao tôi lại không được phép khóc và có mong muốn bỏ cuộc? Tại sao? Vì người khác làm được còn tôi thì không à? Vì trên thế giới này còn có cả trăm ngàn người khổ hơn tôi sao? Vì được sinh ra đã là một điều tốt lành? Tôi không biết... Bây giờ, tôi chỉ muốn khóc, muốn bỏ cuộc, không muốn nhìn thấy ngày mai, không muốn nhìn thấy ai, không muốn nghĩ ngợi gì nữa... Lồng ngực tôi đau thắt lại, tôi bị nghẹt mũi nên thở không nổi. Nhưng tôi vẫn cứ khóc, tiếng khóc chỉ hức hức từng đợt như khó thở mà vẫn không thể xả hết ra được... Tôi đang nhịn, hay tôi chỉ khóc được đến thế, sao cũng được, nhưng cảm giác khó chịu trong tim vẫn không hề nguôi ngoai.
Cả cơ thể tôi mềm oặt, tôi ngồi hẳn xuống sàn, ôm gối hít thở. Tôi nhịn hết mọi cảm xúc bất lực vừa vô tình trào dâng kia xuống, hít vào, thở ra... Ngẩng đầu dậy, tôi liền trở lại trạng thái bình thường, không buồn rầu, không đau đớn, không mệt mỏi, hoàn toàn bình thường. Đầu óc trở nên trống rỗng, trong mắt tôi chỉ có người trước mặt.
"Xong rồi. Xin lỗi." Tôi nói với Kiều Nhâm Ngọ, người đã ngồi xuống trước mặt tôi, ánh mắt anh ta lúc này trầm mặc, có chút dịu dàng, lại bao hàm bóng tối.
"Nhanh thế? Thật sự xong rồi à?"
"Ừm." Tôi gật đầu với anh ta, biểu cảm hoàn toàn bình thường, chỉ là khuôn mặt vẫn đỏ trắng ướt át...
"Ghê thật, như có cái nút nguồn ấy, khóc nhanh nín nhanh..." Anh Ngọ lấy tay áo hoodie lau mặt chỉnh tóc cho tôi, anh ta vẫn mặc áo dài tay, nhưng lần này nó không còn cái mùi khó ngửi kia nữa.
"Thế giờ có đi không?" Anh ta hỏi, đưa giấy cho tôi xì mũi.
"Lại đi đâu nữa, khóc xong tôi mệt quá, chóng hết cả mặt..." Tôi nói, chẳng còn sót lại chút năng lượng nào trong người.
"Ra ngoài hít thở chút, và... tâm sự nếu muốn."
Tôi nhìn anh ta một hồi.
"Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro