Chương 22 - Mối quan hệ đặc biệt

Nơi anh Ngọ đưa tôi đến cũng chẳng phải chỗ nào quá đặc biệt, là cây cầu vượt của người đi bộ trên con đường tới trường.

"Mát nhỉ?" Anh ta hiếm khi mở lời trước.

"Ừm..." Tôi đáp nhạt. Giọng tôi giờ trầm hẳn đi, còn hơi khàn, hơi yếu. Tôi có thể cảm nhận được cả khuôn mặt và đôi mắt đều sưng vù, đầu thì cứ ong ong chóng mặt. Tôi buồn ngủ quá.

"Có chuyện gì? Sao tự dưng muốn chết?"

"... Đâu có cái gì là tự dưng đâu..."

Người kia im lặng vài giây, dường như suy nghĩ một chút vì chưa hiểu.

"Thế... sao lại nhắn cho anh?"

Tôi cúi đầu xuống không đáp, đôi mắt anh Ngọ bỗng sáng lên, anh ta bước nhanh đến trước mặt tôi, áp thật sát, hỏi: "Anh là gì của nhóc?"

Mắt tôi sưng sẵn rồi, nghe được câu này cùng với cái biểu cảm hớn hở mà còn cố tỏ ra lạnh lùng kia thì liền lập tức nheo lại. Tôi nhíu máy, vịn vào lan can lùi ra sau vài bước, nghi hoặc hỏi: "Là gì là gì?"

"Quan hệ? Là gì?" Anh ta cúi xuống trước mặt tôi, không giấu nổi vẻ hiếu kì. Tôi nửa nghiêm túc suy nghĩ lại. Bạn chắc chắn không, người quen thì hơi xa lạ, và tôi thề là tôi không hề nghĩ đến quan hệ bao nuôi đâu! Vậy chỉ còn lại...

"Đồng nghiệp...?" Tôi mở hé miệng nhe răng cho đối phương biết thiện chí. Mặt anh ta lập tức nghiêm lại, nhíu mày không hài lòng.

"Đồng nghiệp? Lương anh đưa nhóc mà?"

"Ờ... Ờm..." Tôi bối rối đảo mắt liên hồi. Quái lạ, tự dưng đi đòi xác định mối quan hệ làm gì??? Rảnh rỗi! Tôi biết nói sao đây???

"K... Không biết! Anh thích nghĩ sao thì nghĩ!"

Anh Ngọ đứng thẳng dậy, liếc mắt lên trên, rồi lại nhìn xuống.

"Nghĩ sao thì nghĩ?"

Tôi gật đầu.

"Thế sẽ thành ảo tưởng mất..." Người kia lí nhí.

"Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?" Tôi vô thức tặc lưỡi.

Người kia nhìn tôi rồi cúi người xuống, mắt đối mắt với tôi.

"Khúc Khúc, nhóc vẫn đang lợi dụng anh đúng không?"

Tôi lập tức câm miệng. Người kia gật gù.

"À..."

"Khúc Khúc, nói cho anh một bí mật đi, anh sẽ nói cho nhóc một bí mật của anh."

"Sao đột nhiên cao hứng?" Tôi dùng một từ mới học được từ một bác hàng xóm.

"Thì tâm sự mà."

"Bí mật có giá trị không?"

"Nhóc sẽ muốn nghe đó."

Tôi nhìn cái mặt đáng ghét kia, đẩy trán anh ta.

"Nói nhiều y như hồi đầu, không quen..."

"Tại nhóc tự dưng ít nói, anh cũng... cao hứng."

Tôi như nghe được chút nét cười ở cuối câu, liền quay người đi, đứng ra xa một chút. Tôi chống hai tay vào lan can, đứng ngược chiều gió, cảm nhận làn gió mát lành phả thẳng vào mặt, rồi đột nhiên cũng thấy cao hứng.

"Tôi rất dễ mất bình tĩnh... Chỉ là một câu nói vô hại, chỉ cần nó chọc đúng chỗ đau của tôi, nước mắt sẽ lập tức trào ra."

Người bên cạnh cũng gác tay lên lan can, đứng ở đầu bên kia nghe tôi nói: "Tôi... Không biết tôi đã bao giờ nói thẳng ra với anh chưa... Nhưng Kiều Nhâm Ngọ, từ lúc tôi gặp anh, tôi không còn dễ khóc như trước nữa... Tôi luôn nghĩ: "À, mình như thế này, nhưng anh Ngọ, anh ta còn thế kia, anh ta còn phải dựa dẫm vào mình, anh ta vân vân mây mây..." Sau đó tôi sẽ lập tức thấy thương hại anh và quên rằng mình cũng thất bại và thảm hại ra sao, quên rằng mình cũng là một kẻ vô vọng và vô dụng..."

Tôi cúi người xuống, cảm giác lại sắp khóc tới nơi.

Tôi dùng từ "cũng", anh Ngọ dù có để ý hay không thì hẳn cũng đã hiểu ra rồi... Suy nghĩ của tôi đối với anh ta...

Tôi khịt mũi, cố nhịn cơn nghẹn nơi cuống họng, nói tiếp: "Tôi gặp phải rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, những vấn đề tưởng chừng cơ bản thôi, nhưng không hiểu sao... chỉ cần tôi nghĩ đến chúng, tôi lập tức muốn khóc, muốn ngũ quan liệt hỏng, muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Cái Kiến đó... hừm... nó từng nói thẳng với tôi là do tôi quá yếu đuối, quá nhạy cảm, tôi còn nghĩ nhiều nữa... Những gì tôi trải qua, là những gì người khác cũng phải trải qua. Tại sao chỉ có mình tôi là bị "trầm cảm"? Tại sao lại là "trầm cảm"? Ai cho tôi cái quyền mang cái "bệnh" này ra để bào chữa cho sự hèn hạ và nhỏ nhen của bản thân? Trong khi người ta ngoài kia phải cố gồng lên mà tiếp tục, tôi lại cứ ngồi đây, khóc lóc, rồi bắt người ta phải an ủi mình. Như thế không phải rất không công bằng hay sao?"

Nói rồi tôi cười nhỏ: "Nó nói đúng lắm, đúng quá nên tôi lại khóc, nó đương nhiên khó chịu."

"Nó hoàn toàn có quyền khó chịu, có quyền trách tôi. Ai cũng có khó khăn của riêng mình, tôi lại muốn biến khó khăn của tôi thành của mọi người, lại muốn họ phải giải quyết chuyện của tôi, phải an ủi, quan tâm tôi, đó là điều không thể..."

Im lặng một chút, tôi chợt nhận ra tôi chẳng thể kiểm soát lời mình nói được nữa, bèn ngẩng dậy cười ngại với người đứng cạnh: "Xin lỗi, nãy giờ tôi cứ nói cái gì ý nhỉ? Chẳng có nội dung gì cả. Hừm... Để xem..." Tôi lau đi nước mắt. "Bí mật nhỏ tôi muốn nói với anh chính là... tôi... đã luôn coi thường anh. Chỉ... vậy thôi."

Anh Ngọ chỉ nhìn thẳng, không nói gì. Tôi chợt nhận ra mình nói thiếu: "Tôi xin lỗi. Anh là một người rất... ờm... thôi. Anh... anh hay dựa dẫm tôi, nhưng cũng... ờm..."

Sao khen người này khó thế nhỉ? Tốt? Đáng ngưỡng mộ? Tử tế?

"Chỉ là anh đặc biệt đối với tôi, thế thôi. Tôi xin lỗi vì đã coi thường anh."

Kiều Nhâm Ngọ thình lình quay sang: "Đặc biệt thế nào?"

Tôi bị bất ngờ, rất lâu sau vẫn không trả lời được. Đặc biệt thế nào nhỉ? Tôi cảm giác đây có lẽ sẽ là một bí mật khác.

Người nọ tiến lại gần tôi hơn, nói: "Giờ đến lượt anh."

Tôi gật đầu, quay người đối diện với gió một lần nữa.

"Nhóc có biết vì sao hôm trước anh liên tục muốn hôn nhóc không?"

Cảm giác trầm lắng lập tức bị phá vỡ, nhớ lại ngày hôm đó, cơ mặt tôi không thể không co lại, tôi còn chẳng buồn trả lời.

"Trước tiên, Khúc Khúc, anh muốn nghe câu trả lời của nhóc trước đã. Nhóc nói anh đặc biệt, là đặc biệt thế nào?" Anh Ngọ lại cúi đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi như mọi lần. Dưới áp lực này thì tôi nghĩ thông sao được, chỉ biết ấp úng thôi.

"Thế được rồi, anh hỏi thẳng nhé. Cái kiểu "đặc biệt" của nhóc, là người quan trọng hay không quan trọng?"

Tôi nhìn ngược lại anh Ngọ, chưa hiểu ý lắm.

"Nếu ngày mai anh rời đi, thì nhóc có ngăn anh không?" Nhìn vào đôi mắt nâu sáng ngời kia, tôi buột miệng.

"Không..."

Đối phương mím môi, gật đầu, dường như rơi vào trầm tư.

"Chính vì vậy..." Anh ta lẩm bẩm.

Tôi không hiểu, nhưng lại không muốn hỏi.

"Nhóc có biết lúc ở bên nhóc, anh thấy khó chịu như thế nào không? Anh..."

Anh Ngọ như định nói gì, lặng một lúc, hình như lại chuyển chủ đề.

"Anh không cảm nhận được giá trị của mình, nhưng lại luôn muốn được làm một phần quan trọng trong cuộc đời người khác. Sở dĩ đến giờ anh vẫn còn sống, sở dĩ anh dây dưa với nhiều cô gái cũng chỉ vì vậy. Nhóc có hiểu cái cảm giác sống trên thế giới này, nhận thấy mình bé nhỏ đến đâu, giá trị của mình vô nghĩa đến đâu, là một người sống cũng được, chết cũng chẳng ai quan tâm... Không nhận ra thì không sao đi, nhận ra rồi mới khó duy trì ý chí. Anh 18 năm cuộc đời đều sống dưới cái bóng của người khác, nuôi nấng như một bảo vật có giá nhất trên đời. Để rồi một ngày, người ta chửi thẳng vào mặt, nói rằng thà không sinh ra còn nhẹ nợ, vì anh chỉ là một cái bóng màu đen, mãi mãi bị trói buộc đằng sau một người, ánh sáng không thể đến được. Anh vô giá trị, vô tác dụng, là minh chứng cho sự tồn tại của một người khác..."

Lời anh nói, nửa đầu tôi còn hiểu được, càng về sau lại càng trừu tượng, ngẫm mãi vẫn không nghĩ ra.

"Con người ta ai cũng muốn làm người quan trọng, lại luôn tự nghĩ mình là người quan trọng của người khác. Anh cũng là con người mà, anh tự nghĩ ham muốn đó của mình có phần vượt trội hơn nhiều người. Mỗi lần anh ngẫm lại cuộc đời của mình, anh lại cực kì muốn chết, nhưng không thể nào không mong có người ngăn mình lại."

Muốn chết mà còn muốn có người ngăn? Câu này tôi khó mà hiểu được, cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng tôi không hiểu Kiều Nhâm Ngọ, tốt nhất cứ nên tiếp tục nghe.

Anh Ngọ chầm chậm quay sang nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, vô cảm.

"Khúc Khúc, nhóc không chỉ lợi dụng anh, coi thường anh, mà còn chơi đùa với cảm xúc của anh, làm anh tự phải thấy xấu hổ về bản thân."

Tôi hơi ngớ ra: "Chơi đùa với cảm xúc của anh? Như thế nào?"

Người kia lại quay đầu hướng gió, bắt đầu than thở: "Từ ngày đầu tiên gặp mặt đến giờ, rất nhiều lần rất nhiều lần rất nhiều lần nhóc khiến anh có cảm giác anh thật sự là người quan trọng đối với nhóc, nhưng rồi nhóc sẽ ngay lập tức làm một hành động, nói một lời như muốn cắt đứt tất cả. Đến cả một món đồ bình thường anh còn chẳng bao giờ đối xử như thế, dùng lâu ắt sẽ không nỡ vứt bỏ, nhóc lại cứ thế buông tay như thể đó là một việc đương nhiên. Khúc Khúc, anh đối với nhóc còn chẳng bằng một món đồ sao? Cái đặc biệt nhóc nói, rốt cuộc là đặc biệt như nào?"

Tôi im lặng suy nghĩ. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu chính là: Có mối quan hệ đặc biệt không có nghĩa là người đặc biệt. Quan hệ của Kiều Nhâm Ngọ và tôi đơn giản là không thể gọi tên, nên tôi mới nói là nó đặc biệt. Nhưng anh Ngọ đích thực không phải người đặc biệt của tôi, anh ta trong mắt tôi đơn giản là khác biệt một chút, thu hút sự chú ý của tôi một chút, gợi lên trong tôi một chút những suy nghĩ và mong muốn khác lạ, dạo gần đây anh ta cũng có một chút gì đó khiến tôi phải quan tâm...

Hừm... Thế cũng hơi đặc biệt rồi chăng? Tôi nghĩ cái danh "đặc biệt" này trao cho anh Ngọ có phần không đáng, chẳng bằng quẳng cho Quyền Quyền với Hàm Hi còn đúng hơn. Đối với anh ta, tôi muốn dùng từ "khác biệt", nhưng với tình trạng của anh ta hiện tại, tôi không nghĩ mình nên nói thẳng quan điểm của mình.

Tôi suy nghĩ rất lâu vẫn chưa trả lời được, người kia được cái trước giờ luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi. Tôi im lặng hồi lâu, không trả lời được thì đương nhiên hỏi ngược lại.

"Điều gì khiến anh nghĩ anh là người quan trọng của tôi vậy?"

Lời này nói ra xong, tôi mới biết mình buột miệng, anh Ngọ sẽ cảm thấy thế nào khi nghe câu này? Giờ rút lại cũng quá muộn rồi.

Người nọ quả nhiên câm nín, ánh mắt đã lạnh giờ còn sắc như đao, trông cứ nhạt nhòa, hời hợt. Bóng tối trong con ngươi cũng đen dần.

"Phải nhỉ? Chỉ vì cách nhóc đối xử với anh hơi khác với những người khác, mà anh tự có ảo tưởng về bản thân. Anh đối với nhóc còn không bằng một món đồ mà."

Tôi hoàn toàn không có ý đó, nhưng không biết phải giải thích ra sao, tự dưng cũng có cảm giác mình không việc gì phải giải thích, thế là cứ im.

"Người khác thì cố gắng liên lạc cầu xin anh đến bên họ, chỉ riêng nhóc gọi điện kêu anh về thu dọn đồ đạc. Thế mà anh còn về thật, về xong còn không muốn đi..." Anh Ngọ ngửa cổ nhìn trời cười tự giễu. Tôi không đồng cảm được một ý nào anh ta nói, nhưng cũng nhặt được một ý có thể coi là chung quan điểm, chung hoàn cảnh.

Tôi đối với Kiều Nhâm Ngọ, cho dù là không quá bám víu, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy một mối liên kết kì lạ từ trong tâm hồn. Có lẽ vì chúng tôi cùng kiểu người lầm lì ít nói, cũng có lẽ vì chúng tôi đều là mắc một căn bệnh được nhiều người cho là "thảm hại", cùng muốn chết, cùng nhạt nhòa với cuộc sống. Tôi thích nói chuyện với anh ta, thích cái cảm giác mà anh ta mang lại, thích cách anh ta lắng nghe và không phán xét tôi quá nhiều. Trong cái thế giới này, không phải chị Thư, không phải Quyền Quyền, không phải Hàm Hi, chỉ riêng Kiều Nhâm Ngọ mới hiểu cảm giác buồn bã, tuyệt vọng lết thân xác mà sống ngày qua ngày khổ sở và mệt mỏi đến đâu, chỉ riêng anh ta không thấy khó chịu hay khó xử khi tôi ít nói và trầm lắng, chỉ riêng anh ta im lặng không cố hỏi những vấn đề tôi không muốn nhắc tới. Chỉ riêng anh ta không hề mảy may cố gắng cứu tôi, không ép buộc tôi phải làm điều tôi không thích. Chính vì vậy, đối với Kiều Nhâm Ngọ, bản thân tôi cũng khó mà vứt bỏ.

Chỉ là nếu anh ta có muốn đi thì tôi cũng không ngăn, sau cái đêm duy nhất tôi quyết định mời anh ta ở lại thì càng không. Không phải vì tôi thấy anh ta chẳng bằng một món đồ, mà là vì tôi tôn trọng ước muốn và quyết định của anh ta. Thế nhưng, tôi thật sự không ngại để anh ta đi, chỉ là cũng muốn anh ta ở lại.

"Anh việc gì phải làm thế? Tự tàn nhẫn với bản thân một lần để đổi lấy thỏa mãn của sau này không phải tốt hơn hay sao? Cái cảm giác bức bối khó chịu đó, nếu anh cảm thấy cảm xúc bị tôi chơi đùa, sao không đi luôn đi?"

Anh Ngọ lạnh nhạt quay đầu sang nhìn tôi. Cảm thấy lời mình có hơi giống như đuổi người ta, tôi hắng giọng sửa lại: "Tôi làm anh thấy khó chịu, sao anh không bỏ đi?"

Người kia suy nghĩ thật lâu, lâu thật lâu, đến khi có mấy người đua xe nửa đêm phóng xe đi qua, tạo ra tiếng ồn khiến con người ta muốn thủng màng nhĩ thì anh ta mới tỉnh lại, lẩm bẩm chửi thề mấy tiếng rồi mới quay sang.

"Càng nghĩ càng thấy khó, không biết. Tiếp xúc với ai mà chẳng có mấy điểm làm mình thấy khó chịu. Anh thấy nhóc hợp nên thích bám dính, không được à?"

"Đương nhiên không, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, bám lấy tôi đòi chăm sóc từng chút một như vậy không thấy xấu hổ à?"

"Nhóc chê phiền?"

Tôi không do dự gật đầu. Anh Ngọ lại mỉm cười, quay người dựa lưng vào thành lan can, hai cánh tay dài sải ra vắt trên đó.

"Phiền sao không đuổi?"

Tôi câm nín, câu hỏi của tôi không ngờ bị anh ta thuận lợi vặn ngược lại. Tôi nghĩ cũng không có gì phải giấu, chỉ là muốn cho một đáp án rõ ràng và dễ hiểu thì không đơn giản. Thế là tôi nói y như anh ta.

"Anh cũng hợp tính tôi, phiền phức anh gây ra tôi còn chịu được, chưa muốn đuổi."

Anh Ngọ khẽ phì cười, không khí giữa chúng tôi thoải mái hơn hẳn nhưng nhanh chóng bị phá hỏng bởi tiếng động cơ nổ từ bô xe máy của mấy tên đua xe ban đêm chạy qua. Tôi khó chịu nhăn mặt.

"Mấy người này hôm nay gan lớn thật, còn chưa 11 giờ mà đã nổ xe ầm ầm."

Người đứng cạnh tôi miệng không đổi sắc, nhìn theo những chiếc đuôi bảy sắc cầu vòng kia.

"Ai bảo cái phường này vắng người thế, hơn 10 giờ đã chẳng ai ra ngoài. Nhưng chỗ này không có ai báo công an à?"

"Có chứ, nhưng không triệt để được, không lâu sau liền chạy lại."

"Chỗ anh ở 2 giờ hơn chạy mà còn bị bắt mà."

"Chà, tốt vậy? Được ở đó thì tốt, ngủ không bị quấy rầy."

"Anh lại thích ở đây."

"Tại sao? Tôi nhíu mày.

"Không bị bắt."

Tôi nhíu mày không hiểu, mãi sau mới chợt hiểu ra, nhìn người đối diện với một ánh mắt kinh hãi.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Tôi mặc kệ việc anh ta chuyển chủ đề, vẫn nheo mắt nhìn. Người kia bật cười thật nhỏ, rồi bỗng thu lại nụ cười, khuôn mặt lại vô cảm như trước kia. Tôi vô thức cũng làm một cái mặt như anh ta...

"Anh đưa nhóc về." Người nọ quay phắt người rồi cứ thẳng tiến mà đi, tôi nhìn anh ta đi xuống cầu thang, ánh mắt vẫn vô cảm, khuôn mặt chán đời, hình như còn chẳng nhận ra tôi vẫn chưa nhúc nhích.

Anh Ngọ kia à, anh chê tôi khó đoán, than tôi chơi đùa với cảm xúc của anh, nhưng anh đôi lúc cũng thật thờ ơ. Chính những lúc như vậy, tôi mới tự nhủ rằng chúng ta chẳng là gì của nhau, tôi cũng nên lạnh lùng với anh, cũng nên thờ ơ với anh chứ...

Tôi mặc kệ anh ta, cứ đứng yên trên cầu hóng gió một lúc. Tôi cảm giác cái mặt mình trước gió nó còn sưng lên gấp bội, nhắc vì hành động nheo mắt và cắn răng cũng làm mặt phình lên một chút. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn ở lại đây một lúc. Tôi cứ đứng đơ ra chẳng nghĩ gì cả, đứng thật lâu, vô thức nhìn vào một thứ gì đó mà tôi còn chẳng để ý là cái gì. Rất lâu sau khi tôi tỉnh lại, nhìn xuống, Kiều Nhâm Ngọ đang ngồi trên cầu thang đeo tai nghe, cũng đơ ra y như thế. Anh ta có đôi mắt một mí và làn da trắng bệch, khuôn mặt nhỏ, vai gầy, người gầy, trông thật sự rất yếu ớt. Cơ mà thật ra anh ta khỏe vờ cờ lờ.

Tôi không biết đánh giá nhan sắc của người khác nên thường chỉ nghe lời người ta nói rồi ngầm ghi nhớ những đặc điểm hay được cho là đẹp. Hiện tại thì anh Ngọ chỉ có cái da trắng, mà tôi không nghĩ cái trắng kia người ta sẽ khen đâu. Anh ta là giữ da nên mới mặc áo hoodie dài tay trùm mũ hay vì mặc áo hoodie trùm mũ nên mới da trắng? Tôi không biết. Mà sao tôi tự dưng lại nghĩ ra cái câu hỏi đấy nhỉ?

Tôi tiến lên vài bước để nhìn rõ hơn, người kia lập tức tỉnh ra, liếc mắt nhìn tôi. Tôi đương nhiên ngại, tự dưng đứng nhìn chằm chằm người khác làm cái gì? Đang lúc bối rối không biết nói gì thì người đó vẫy tay ra hiệu cho tôi xuống. Tôi cũng ngựa ngựa đi xuống...

"Về được chưa?"

Tôi gật đầu.

Chúng tôi lặng lẽ đi về, trên đường chẳng ai nói lời nào nữa. Có lẽ vì đã nói ra quá nhiều bí mật của nhau nên tạm thời cả hai đều hơi gượng gạo. Đường phố phường Vô Danh này ban đêm cũng quá là tĩnh lặng rồi...

Bí mật của tôi nói thật là cũng không có bí mật cho lắm, anh Ngọ hẳn đã cảm nhận được từ trước, chỉ cần đợi một lời xác nhận thật lòng từ tôi thôi. Còn bí mật của anh ta, tôi...

Ê khoan, bí mật của anh ta là gì ý nhỉ?

À, muốn làm người quan trọng của người khác, cảm thấy thảm hại khi ở gần mình, ok.

Đi thêm vài bước, tôi đột nhiên dừng chân.

... Ủa mà... tại sao anh ta hôm đó lại cố hôn tôi?

Cái bí mật kia có liên quan không nhỉ?

Hẳn là có chứ, không chẳng lẽ anh ta thưa một đằng nói một nẻo?

Thấy tôi bỗng nhiên dừng lại, anh Ngọ mệt mỏi quay người, hỏi. "Gì đấy? Đừng tự nhiên dừng thế chứ."

Tôi lại nheo mắt nhìn anh ta, không thèm giấu ánh mắt nghi hoặc của mình. Người kia hơi nhíu mày.

"Cái gì?"

Tôi vẫn nheo mắt, chớp chớp vài cái rồi lắc đầu tiến lên.

"Không không..."

Phỏng chừng chắc có liên quan đến cái vụ muốn làm người quan trọng gì đó thôi, riêng vấn đề này tôi không muốn nghĩ nhiều.

Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy một tiếng động lớn liền lập tức quay lại. Kiều Nhâm Ngọ dường như dừng bước, đặt tay lên đầu, khuôn mặt nhăn nhúm vô cùng khó coi. Lúc anh ta thả tay xuống, cả bàn tay đã nhuộm đỏ từ khi nào.

"Đ*t bà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro