Chương 23 - Bất ngờ

Người phía trước chửi thầm một tiếng khẽ. Một vật dài dài cứng cứng lấp ló sau lưng anh ta, đập vào sau đầu anh một phát nữa, cả cơ thể anh lập tức đổ rụp dưới đất.

"Anh Ngọ!" Từ cuống họng tôi chỉ thốt lên được một tiếng bé, nhưng tôi không dám tiến đến chỗ anh ta. Hai người đàn ông cười cười bước tới, một người bước chậm đến chỗ tôi, một người buông gậy, đá Kiều Nhâm Ngọ thêm một cái nữa rồi cũng tiến đến...

Mọi chuyện sau đó, tôi chẳng thể nhớ được nữa, hoặc là chẳng dám nhớ lại...

***

Cho tới lúc đã ngồi thẫn thờ trong viện, tôi vẫn chưa hết kinh hãi.

Mấy chú công an lấy lời khai xong thì ra ngoài liên lạc với mẹ tôi, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo bị mẹ mắng.

"Còn đau ở đâu nữa không?" Khuôn mặt cô y tá bỗng dí sát lại gần, tôi giật mình ngửa ra sau, hai tay sờ bụng.

"Đau bụng à? Đâu cô xem nào?" Cô y tá nói rồi lập tức vạch bụng tôi ra xem. Vừa nhìn, cô đã nhăn mặt xuýt xoa to nhỏ rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy thuốc.

Tôi lại đơ ra một lúc, bấy giờ mới đờ đẫn ngoảnh đầu sang nhìn anh Ngọ đang được hai người vây vào hết băng đầu đến xử lí vết thương trên lưng và mặt. Anh ta nhíu chặt lông mày, thi thoảng rên lên vài tiếng nghe đau đớn vô cùng. Tôi vẫn đơ ra, miệng không ngậm lại được. Vì thế nên cảm giác lạnh buốt đột ngột dưới bụng mới dễ dàng khiến tôi giật mình kêu lên một tiếng.

"Khổ, con gái thì đừng đi chơi đêm biết chưa! An toàn của mình là trên hết! Lớn rồi thì phải biết tự lo cho bản thân, không chỉ vì mình và còn vì gia đình nữa!" Cô y tá vừa nói vừa xoa thuốc vào bụng tôi, lẩm bẩm không biết có cần đi viện khám nội soi để kiểm tra kĩ hơn không. Tôi vẫn không quan tâm, cảm giác trên mặt ngứa ngứa, sờ lên định gãi thì chỉ sờ được miếng gạc to đùng, thế là lại lặng lẽ hạ tay...

Tại sao lại có vết thương này nhỉ?

Là do bị gã đàn ông kinh tởm kia đấm vào mặt trong lúc chống cự? Lúc đó hình như cũng đau lắm, nhưng ai ngờ lại nghiêm trọng đến thế này...

Lại nói đến cái bụng của tôi, bị đạp mạnh mấy phát, đau phát khóc, đương nhiên là để lại dấu vết rồi...

Cảm xúc của tôi thay đổi như thế nào khi anh Ngọ cầm gậy từ đằng sau đập liên tục vào đầu và lưng hai người kia? Tôi có nhẹ nhõm, có biết ơn, nhưng cũng chỉ trong phút chốc. Tiếp theo sau đó thì hoàn toàn bàng hoàng và kinh sợ. Phần lớn là vì cảm giác sợ hãi còn dư lại khi nhớ ra mình vừa suýt rơi vào tình huống thế nào. Phần nhỏ là vì nụ cười đột ngột xuất hiện trên gương mặt anh... Sau khi đánh cho hai người kia không thể động đậy được nữa, anh ta khẽ cười, sau đó lại quay trở về mặt lạnh.

"Lũ chán sống."

Chuyện sau đó tôi thật sự không thể nhớ, chỉ biết hai tên kia hiện giờ cũng đang bị thương rất nặng.

Anh Ngọ bình thường trầm lặng như vậy, không ngờ điên lên thì đáng sợ như thế. Anh ta đúng là kiểu người không ai nên chọc vào.

"Tê không?"

"A, có ạ." Tôi bị hỏi bất chợt nên đáp cho có, cô y tá gật đầu nói tiếp.

"Thế là cũng đỡ đau rồi đúng không? Còn chỗ nào khác không?"

Tôi lặng lẽ lắc đầu, cô liền dặn dò tôi nằm nghỉ rồi đi. Nằm chẳng được bao lâu, từ phía bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân vừa nhanh vừa ồn. Mẹ tôi ném thẳng cái túi xách lên bụng tôi rồi lớn tiếng.

"Mày giỏi lắm! Giờ còn biết trốn đi chơi đấy! Giờ mày lớn rồi nên không cần để lời tao vào tai nữa đúng không?!!"

Tôi kêu to một tiếng vì đau, cơn tê qua đi, cơn đau quay trở lại. Tôi khó chịu ném chiếc túi xuống đất rồi gào lên: "Vừa đến đã ném đồ rồi! Mẹ không biết tiết chế lại ở nơi công cộng à?!"

Nói to phải dùng sức, bụng tôi lại càng đau hơn.

"Mày còn dám cãi?!! Ai bảo mày trốn ra ngoài đi chơi rồi bị người ta đánh thế này! Này là đáng! Này là may đấy nhé! Không khéo mai kia mày định sống sao?!! Mày lớn đến từng này rồi mà còn không biết nghĩ à?!!! Cái đầu mày đâu?! Cái não mày vứt cho chó nó ăn rồi à?!!!"

Tôi thấy uất ức và oan uổng, nhưng chẳng một lời nào mẹ nói là sai cả, chỉ dám thầm trách mẹ không chịu hiểu cho cảm xúc của mình. Phòng bệnh này ngoài tôi và anh Ngọ ra còn mấy người y tá và bác sĩ, tôi...

Tôi bị chửi chẳng phải đáng lắm sao...

Thở dài ra một tiếng, tôi cúi gập đầu. Bỗng một giọng nói trầm khàn vang từ chiếc giường cách đó không xa: "Em nó là người bị hại mà cô, nó cũng có muốn đâu."

"Làm gì có ai muốn! Nhưng mà con này nó ngu! Không muốn thì ở im trong nhà đi xem có bị ai đánh ai đòi lột đồ không?! Mày lớn từng này rồi còn không biết ngoài kia có bao nhiêu loại người! À!!! Đúng rồi! Còn cái thằng dụ dỗ mày nữa! Đâu? Thằng đấy nó đâu rồi?!"

Người vừa nói lập tức vươn cao tay: "Là cháu."

"Úi trời thảo nào mày còn nhất mực nói đỡ cho nó! Mày là từ cái lỗ chó nào chui ra mày nói xem! Tao tìm đến tận nơi nói chuyện với bố mẹ mày!"

Anh Ngọ vẫn đang được xử lí vết thương, nhíu mày.

"Có gì cô cứ nói với cháu đây này, lôi bố mẹ cháu vào làm gì?" Giọng của anh ta nghe vẫn thâm trầm và bình tĩnh như ngày thường.

"À, thằng này mày cũng giỏi đấy... Tao nghe cái giọng mày là là là biết ngay mày là loại người gì rồi... Học hành thì chả học hành, suốt ngày ra đường lêu lổng rồi dụ dỗ con nhà người ta. Loại mày tao phải đánh chết!"

Nói rồi mẹ tôi lập tức cầm túi xông đến chỗ anh Ngọ, mấy cô y tá vội vàng che chắn cho anh ta. Một người đứng ra khuyên can mẹ tôi đủ điều, nhắc nhở mẹ tôi rằng đây là trạm y tế, không phải là nơi giải quyết việc tư, còn nói làm vậy sẽ chỉ làm tôi càng thêm xấu hổ.

"Xấu hổ để nó tự chịu! Trốn ra ngoài chơi với trai tí nữa thì bị xâm hại, vừa lắm! Con gái có đứa! Ngu xuẩn!"

Tôi ngồi cúi đầu co rúm lại không dám ngóc đầu dậy, phần vì xấu hổ, phần vì uất ức, phần vì mẹ chửi đúng cãi không được. Một cô y tá khác lại bước tới dịu dàng khuyên mẹ tôi bĩnh tĩnh, đồng thời mời mẹ ra ngoài. Mẹ không chịu, càng nghĩ càng giận, càng nói càng quá.

"Mẹ thì đi làm tối ngày lấy tiền về cho mày ăn học, mày ở nhà đã chẳng chịu làm cái việc gì, còn bé tí mà không chịu học hành, đòi đi làm đi làm! Mày học hành ra gì chưa mà đòi đi làm? Hả?!! Ai biết được mày ở ngoài kia đi làm hay đi chơi với đứa nào! Ai quản lí mày được! Giờ mày chơi cả ngày chưa chán, còn muốn đi đêm, biết vậy tao nhường mày cho bố mày rồi! Tốn cơm tốn gạo!"

Nghe lời này xong, bao uất ức trong lòng tôi như đóng băng lại, tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, mí mắt cụp xuống. Trong lòng lập tức nguội lạnh, lời mẹ từ đoạn sau đó chẳng câu nào lọt tai tôi nữa.

Mẹ tôi vẫn cứ đứng đó hăng hái chửi mắng, khóe mắt mẹ đỏ hoe, ngấn lệ, mãi mới chịu đi ra ngoài.

Có người từng nói với tôi, rằng không chịu được áp lực trong gia đình thì sẽ không bao giờ đứng vững được trước những áp lực của xã hội trong tương lai phía trước. Thật ra tôi không có nghĩ xa đến vậy, hiện tại, bây giờ đây, tôi không quan tâm còn đường tương lai phía trước có chông gai đến đâu, tôi sẽ chỉ mãi nhớ rằng, nơi đầu tiên mang đến đau khổ cho tôi chính là gia đình mình, và đây chắc chắn không phải là nơi để trở về.

Tôi khó khăn nuốt xuống một ngụm, nằm xuống trùm chăn qua đầu. Nửa tiếng sau tôi được trả về, anh Ngọ vẫn ở lại kiểm tra thêm. Anh ta không muốn liên lạc với gia đình nên nhờ tôi giúp đỡ. Thế là tôi chuyển lại số tiền lương tháng trước của ảnh, nhắc ảnh có gì thì liên lạc với chị Hiên.

Chị Hiên, nhắc đến chị tôi lại nhớ tới chị Thư. Hồi xưa, mỗi khi bị bố mẹ mắng, tôi đều không kể với chị. Nhưng chị sẽ nhận ra tôi đang buồn và an ủi tôi, tìm mọi cách khiến tôi vui lên. Chị luôn có cách để động viên tôi, chị luôn hiểu cho tôi, không bao giờ phán xét những lời ích kỉ mà tôi nói ra... Chị là người ngoài mà lại thân thương hơn tất cả. Tôi lại nhớ chị, nhưng không hiểu vì sao, cảm giác đã không còn như trước.

Cả quãng đường về nhà, tôi và mẹ chẳng nói với nhau đến một câu. Tôi cũng tự biết điều mà ở nhà ngày hôm sau, không tới quán. Y như rằng hôm sau, Quyền Quyền và Viễn Kiến chạy đến nhà tôi, đúng là mùa hè rảnh rỗi.

Nay là Chủ Nhật, mẹ tôi có ở nhà nên tôi cứ nằm im trên giường để mẹ ra mở cửa. Mẹ nói với chúng nó là tôi ổn, bảo tôi cần nghỉ ngơi rồi đuổi khéo về. Lúc thằng Kiến đang tìm mọi cách để kéo Quyền về thì mẹ tôi bỗng hỏi: "Hai đứa có biết cái thằng Ngọ không? Nhâm Ngọ ấy."

"Kiều Nhâm Ngọ đúng không ạ? Có ạ." Giọng thằng Kiến thản nhiên vang lên.

"Nó là ai? G... Gặp ở đâu?" Tôi nghe giọng mẹ có vẻ gấp gáp.

"Anh đó là nhân viên ở quán cà phê, là đồng nghiệp của Khúc ấy ạ." Giờ là giọng Quyền Quyền.

"À, cô hiểu rồi... Thảo nào con kia nó thích đi làm đến thế... Nuôi lớn đến từng này mà..."

Tôi trùm chăn lên, cố gắng không chạy thẳng ra. Sao mẹ lại nói những lời đó trước mặt bạn của tôi chứ??

"Sao đấy ạ? Có vấn đề gì ạ?..." Quyền Quyền thắc mắc, mẹ tôi lại không ngại mà trả lời ngay, kể hết mọi chuyện đêm qua từ a đến z theo góc nhìn của mẹ cho Quyền và Kiến, còn chêm thêm vài câu thừa thãi. Hai đứa nó nghe xong dường như rất bất ngờ, lại muốn gặp tôi nhưng mẹ vẫn đuổi khéo. Thằng Kiến biết điều liền kéo Quyền về. Ngay lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của nó.

"Vcl mày còn ổn không đấy?"

"Dạ đ*o" Tôi đáp cụt lủn.

"Sao mày chơi ngu thế con?"

Tôi thở dài, đang định nhắn lại thì nó yêu cầu video call, tôi từ chối ngay.

"Thằng Quyền bấm đấy"

"Mặt tao giờ có cái gạc to đùng, nói nó đau"

Kiến thả like rồi nhắn tiếp: "Bảo sao sáng nay bọn tao đến quán thấy quán đóng cửa"

"Ông Ngọ có sao không?"

"Hai phát vào đầu, mấy phát ở lưng, còn đánh nhau"

"Vcl ngầu vc"

"..."

"Nhưng mà sao nửa đêm chúng mày dắt nhau ra ngoài làm gì?"

"Hóng gió nói chuyện tí, ai biết tự dưng gặp phải mấy thằng ất ơ"

"Ê thằng Quyền bảo sang nhà bà Thiệu thăm ông Ngọ này"

"Ờ, có gì nói chuyện sau"

Thằng Kiến lại thả like, nó suốt ngày thả like. Tôi vừa nằm được một lúc, lại có tin nhắn đến.

"Vl mày bị đánh à? Còn sống không???"

Tôi thở dài, là cái Hi. Nhắn với cái Hi một lúc, Kiến lại nhắn cho tôi.

"Ông Ngọ không có ở nhà mày ạ"

Tôi lại thở dài. Chắc anh ta ở nhờ nhà bạn rồi.

***

Hai ngày liên tục tôi chỉ nằm nhà chơi và nhắn tin kể chuyện cho mấy đứa kia. Chúng nó ngạc nhiên, vừa trách tôi vừa hiểu cho tôi. Nhưng anh Ngọ vẫn biến mất, đi mấy ngày không về nhà. Ít nhất anh ta cũng đã gọi điện báo trước với bà.

Chiều hôm đó, tôi đi học thêm toán. Buổi đầu tiên mà có ngay miếng gạc trên mặt thì tất nhiên là ấn tượng không tồi. Tôi còn đến muộn vì lạc đường, ngầu lắm. Khi bị hỏi về miếng gạc trên mặt, tôi đương nhiên chỉ cười đáp là ngã hơi mạnh. Thầy giáo cũng chép miệng quan tâm, nhắc nhở con gái nên cẩn thận chăm sóc cái mặt. Tôi đang lóng ngóng ngó nghiêng phân vân không biết ngồi đâu thì bỗng một cậu con trai tóc hồng ngồi bàn cuối giơ cao tay vẫy vẫy, còn cười rất tươi. Tôi không để ý gì mới lớ ngớ chạy tới ngồi ở chỗ trống bên cạnh cậu ta. Vì ngại người lạ nên tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người kia, ngồi xuống là cúi đầu lấy sách vở ngay.

"Giờ mày còn đi học thêm nữa à? Phấn đấu năm tới học sinh giỏi?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tôi lập tức quay đầu lại.

"Là mày?! Mày về từ khi nào?!" Tôi trợn tròn mắt hét thầm, là thằng Tân đang bị vote kick khỏi nhóm tôi đây mà.

"Mới hôm qua thôi." Nó cười nói. Giơ một tay lên, tôi hiểu ý mà bắt tay với nó. Khác với lúc bắt tay một cách màu mè với Quyền Quyền, tôi và Tân thường bắt tay đơn giản kiểu vật tay thôi.

"Khiếp, qua vừa về nay đã đi học, đúng là học sinh ưu tú có khác." Tôi bĩu môi lấy bút bắt đầu ghi chép công thức trên bảng, lúc sau mới giật mình khi biết đây là công thức cũ từ năm ngoái. Khiếp, công thức cũ sao mà trông lạ thế!

"Mặt mày bị sao đấy? Ngã xe à?" Tân hỏi.

"Chuyện dài lắm, kể mày sau. Mà hè này mày cháy quá, quả đầu cháy thế này cơ mà. Ban nãy tao nhìn còn chẳng nhận ra."

"Hè thì phải tranh thủ, đẹp trai không?" Nó vuốt tóc cười một cái. Tôi gật đầu lia lịa.

"Đẹp đẹp, đẹp trai nhất cái trường này."

Câu này tôi nói không hề xạo, kể cả khi tôi không phân biệt được, tôi vẫn thường hay nghe những bạn nữ xung quanh khen Tân đẹp trai thế nào.

"Tóc mới của mày hợp với mày đấy. Lúc mày vừa vào tao còn tưởng đứa nào lạ xinh xinh cơ."

"Tao lạy mày." Tôi lạy nó thật, nó cười.

"Tao không đùa đâu. Đây là con Hi cắt cho mày đúng không? Nhìn mày khác hẳn."

"Ờ thế cảm ơn."

Tôi chẳng dám nói nó là người đầu tiên ngoài ông bà tôi khen tôi xinh, nhục lắm.

Kim Miên Tân là thành viên thứ năm trong nhóm. Ở lớp nó là bạn cùng bàn của tôi. Là một người rất hướng ngoại, tự tin, phóng khoáng, thêm cái đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện. Khác với Quyền Quyền cao lớn giỏi thể thao và Viễn Kiến chỉ được cái học giỏi, Miên Tân toàn diện hơn hẳn. Tuy nhiên, nó cũng có hai vấn đề mà có thể được tính là điểm trừ trong mắt của nhiều người. Một là nó thích anime, hai là nó gay.

Đương nhiên chúng tôi không có vấn đề gì nên mới chơi với nó. Vì hợp tính nên mới thân như vậy.

"Nhóm mình có tin gì hot không?" Nó hỏi.

"Có, mày sắp bị kick rồi." Tôi liền bật cười, thằng Tân cũng cười theo.

"Vãi, chúng nó định làm thật à?"

"Mày nhìn lại tên group đi."

Là "Hội FA" do bạn Tạ Quyền Quyền đặt đó.

Chúng tôi cười.

"Ghê ghê, này phải kể biết chưa?" Tôi liếc mắt cười, ý bảo nó phải kể chuyện về quê mà nhặt được bồ. Nó gật đầu giơ ngón cái.

"Đảm bảo vô cùng đặc sắc."

Chúng tôi lại cười với nhau. Trên bục giảng lập tức có tiếng đập bảng.

"Cái anh Tân kia, con nhà người ta vừa đến mà anh đã câu đi rồi à? Hay tôi cho hai anh chị ra ngoài kia đứng thoải mái làm quen cho riêng tư nhé!"

Chúng tôi lập tức ngậm miệng, lắc đầu lia lịa.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi và thằng Tân ngồi với nhau, hai đứa giờ nào cũng cười mà nó thì luôn điểm cao còn tôi thì luôn điểm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro