Chương 27 - Viễn Kiến và Hàm Hi

"Sao đấy?"

"Bả bắt tao nhuộm lại cái đầu." Thằng Tân bực bội ngồi phịch xuống ghế rồi đưa tay lên tóc vuốt một đường.

"Thì đúng rồi còn đâu, sắp vào năm học tới nơi rồi..." Cái Hi vừa sơn móng tay vừa ngồi một bên nói.

"Không được! Tóc hồng này đẹp biết bao... Không đẹp trai tao sống không nổi!" Tân giãy đành đạch.

"Thật nha, không được ngắm Tân đẹp trai tao cũng sống không nổi đâu!" Tôi níu vai cái Tân rồi cũng uốn giọng hùa theo. Cả bọn cười ầm lên, thằng Tân đập tay với tôi một cái.

"Nhanh vãi... Đã lớp 11 rồi, năm sau là năm cuối của tụi mình đó..." Quyền Quyền nằm ườn xuống bàn.

"Không sướng à? Sắp thoát khỏi cái trường này rồi." Thằng Tân vừa nói vừa bấm điện thoại.

"Sướng, sắp đủ tuổi đi tù rồi..."

Vừa dứt lời, Kiến bị Hi ngồi cạnh tùy tiện huơ tay "bép" cho một tiếng rơi cả kính.

"Tào lao!" Nhỏ vừa cười vừa nói. Có vẻ như phát đánh vừa rồi chỉ là một trò đùa.

Đàm Viễn Kiến là một đứa vừa ngạo mạn vừa thô lỗ, cho nên nó lập tức vươn tay muốn đánh lại. Cái Hi lại chả quá quen, nó lập tức đỡ lấy tay người kia rồi chửi một tiếng.

"Mày bị ngu à?!"

Tôi bị cái Hi đánh nhiều rồi, nó chỉ trêu thôi chứ chả đánh đau bao giờ, nhưng đương nhiên ở trên mặt thì phải khác. Vừa là vùng da nhạy cảm, vừa là cái thứ mà con người ta trân trọng nhất. Mà người cực kì để ý đến hình tượng như thằng Kiến thì tất nhiên nó phải nâng niu yêu quý cái mặt nó nhất rồi. Đằng này bị người ta tát cho rơi kính, còn chẳng phải lần đầu tiên, nó chả điên lên.

"Mày mới ngu đấy! Sao mày tự dưng tát tao?! Bố nhịn mày lâu lắm rồi!"

"Thôi thôi thôi thôi!" Tôi và Quyền Quyền vội lao vào can ngăn trong khi thằng Tân chỉ ngồi một chỗ bấm điện thoại cười cười, dường như còn chẳng để ý chuyện gì đang xảy ra.

Thằng Kiến lần này cáu lắm, nó chửi cái Hi ầm hết cả lên khiến con bé bực đến khóc. Cái Hi thì chỉ biện minh được vài câu là đã nghẹn đến không nói được từ nào, nghe chưa xong đã ấm ức gục mặt xuống bàn. Kiến vẫn chẳng chịu dừng, dù tôi và Quyền Quyền có khuyên thế nào thì nó vẫn kiên quyết chửi đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Lúc ấy, một đứa thì hậm hực ngồi xuống, một đứa thì quệt đôi mắt đỏ au ngồi dậy. Cứ vậy giận nhau suốt mấy ngày, cuối cùng Hi phải xuống nước trước.

"Hi nó vô tư quá, biết tính thằng Kiến rồi còn đánh vào mặt nó vô cớ như vậy. Là đùa thì cũng không được." Quyền Quyền vừa cùng tôi ăn sáng vừa nêu ý kiến. Tôi chỉ biết gật gù đồng tình trước lời này.

"Đây cũng có phải lần đầu tiên đâu, thằng Kiến nó bỏ qua cho mấy lần rồi. Với lại tâm trạng của nó hôm qua hình như không được tốt." Tôi thêm vào, Quyền Quyền liền cắn ống hút gật đầu lia lịa.

"Mày nói xem, thằng Kiến có cái gì mà con Hi thích nó thế?" Quyền Quyền hỏi, biểu cảm của nó khi nghe câu trả lời từ tôi y như biểu cảm của tôi lúc nghe câu trả lời từ cái Hi vậy...

"Chu đáo, nó nói vậy."

Quyền há hốc mồm, lát sau suy nghĩ kĩ rồi mới hỏi tiếp: "Ch... Chắc là mặt nào đó mà nó chỉ thể hiện ra với con Hi?"

"... Cái này thì tao không rõ."

Một người EQ thấp như Đàm Viễn Kiến cũng dùng được từ "chu đáo" sao?

"Cái Hi nó nói là còn nhiều điểm khác nữa... Nói chung là tiếp xúc lâu thì nảy sinh tình cảm thôi. Tao cũng thấy thằng Kiến đâu có đến mức tệ hại. Ok mà."

"Thì ai chê gì nó đâu. Nhưng mà để yêu đương thì chắc phải đợi nó lớn thêm mấy tuổi nữa..." Quyền Quyền vừa nói vừa vặn vẹo cái cổ. Tôi biết đây là dấu hiệu cho thấy nó đang bị gượng. Hẳn là vì trước kia Viễn Kiến đã nói không ít lời không hay về chứng bệnh của Quyền Quyền, làm nó khó chịu.

"Chê nó trẩu à? Mày ngon hơn nó chắc?" Cái Hi đi lướt qua đánh bốp vào đầu Quyền Quyền một cái, không biết nó nghe được từ khi đoạn nào, nó cũng không thể hiện thái độ gì mà bỏ đi luôn.

"Mẹ con đười ươi!" Quyền Quyền nói với theo.

Nhỏ này từ trước đã rất đanh đá, còn có cái tôi cao, so với Kiến vừa sĩ diện vừa nóng tính thì đúng là lửa gặp lửa cháy càng to. Hi vốn giấu tình cảm của nó rất kĩ, nhưng có đôi lúc, nó vẫn vô thức thể hiện ra ngoài bằng những cách không thể nào lộ liễu hơn.

Nhóm tôi hồi trước thật ra không hề có Kiến. Trong một đợt đi dã ngoại của trường, lớp phải chia nhóm ra để dễ quản lí quân số, mỗi nhóm từ bốn đến năm người. Nhóm tôi bốn người vốn đã đủ, cái Hi lại muốn xin cho thêm bạn cùng bàn của nó là Đàm Viễn Kiến vào vì cậu ta không có nhóm. Viễn Kiến đẹp trai sáng sủa, còn học giỏi, đáng ra nên được nhiều người săn đón. Có điều, đẹp trai là một chuyện, đẹp trai với tính cách bất ổn là một chuyện khác. Bảo cậu ta mắc bệnh ngôi sao thì hơi sai, coi tất cả mọi người như con mình thì đúng hơn. Mà con này không phải con để yêu để thương, là con để chửi. Từ ánh mắt đến cách chọn lọc ngôn từ và thái độ của Đàm Viễn Kiến đều cho thấy cậu ta chẳng coi ai ra gì. Thành ra ai ai cũng ghét, cũng tránh, mong cậu ta bị cô lập một mình cho tỉnh ra. Ấy vậy mà cậu ta vẫn có bạn, còn làm bạn với Kim Miên Tân và Tạ Quyền Quyền. Chỉ là, cả hai người đó cũng đều chơi với những nhóm bạn chung khác, còn Kiến chỉ có thể ngồi chơi đồ hàng chung với tôi và cái Hi thôi, tôi thì rén nó rồi, trong nhóm này, Hàm Hi là người bắt chuyện với Kiến nhiều nhất. Có điều, nó kì thực chưa từng thể hiện ra bất kì cảm tình lãng mạn nào với Hi Hi của chúng tôi cả.

"Mẹ... Giá như năm nay đổi chỗ đi cho bớt nợ..."

Bốn ngày sau, thằng Kiến không biết là vô tình hay cố ý mà nói ra những lời đó. Cái Hi nghe được lại tức điên lên cãi nhau với nó một trận. Lần này bọn tôi chẳng buồn can ngăn, vì tính thằng Kiến, chúng tôi đều quen quá rồi. Một là nó chủ động thay đổi suy nghĩ, hai là có cãi đến đứt dây thanh quản nó cũng chẳng chịu nghe, vì nó vốn chẳng coi ai ra gì. Hàm Hi thì là kiểu bám riết không buông, vì cái tôi cao nên không khiến đối phương nhận sai thì không chịu dừng. Thế là mối quan hệ của hai người bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.

Tôi muốn đi an ủi cái Hi lắm, khổ nỗi giờ ra chơi chỉ có mấy phút, vốn chẳng thể đủ cho chúng tôi nói cái gì. Mẹ tôi thì quản chặt, giờ đi giờ về đều nhờ các cô bác hàng xóm theo dõi sát sao nên tôi càng khó để nói chuyện với cái Hi. Tôi có nhờ Tân với Quyền nói giúp cho, nhưng thật tình tôi vẫn muốn đích thân nói chuyện với nó cho yên tâm. Quyền Quyền trước giờ đều không hiểu mấy chuyện tình cảm sâu xa này, Miên Tân thì... dạo gần đây nó lạ lắm, chỉ dí mắt vào cái điện thoại thôi, không biết có làm được trò trống gì không nữa...

"Mày với ông kia yêu xa à?" Tôi lựa lúc ngồi sau yên xe đạp của Tân mà hỏi chuyện.

Nó suy nghĩ một lúc mới hiểu ra tôi đang hỏi gì, rồi trả lời: "Không. Ổng cũng ở Hà Nội, bọn tao chung quê thôi."

"À..."

Kim Miên Tân, phải nói thế nào đây nhỉ? Nó là kiểu người hay phân chia rạch ròi giới hạn, giữa việc công và việc tư, giữa việc học và việc chơi, giữa gia đình và trường học, giữa tình yêu và bạn bè, giữa mọi người và chính nó, giữa cách cư xử của nó với mọi người và tính cách thật của nó.

"Dạo này tao thấy cái Hi không ổn mày ạ."

"Ừ. Thế mày nói chuyện với nó chưa?"

"Tao chưa..."

"Nó có chủ động nói với mày không?"

"Không, thoạt nhìn nó vẫn ổn lắm, nhưng tao cảm thấy nó đang để tâm nhiều chuyện..."

Người ngồi trước bỗng phanh kít lại, đầu tôi đập mạnh vào ba lô phía trước, ngước lên nhìn, là đèn đỏ.

"Nó không chủ động nói với mày tức là nó vẫn ổn thôi. Mày biết Hi không phải kiểu người hay giữ chuyện trong lòng mà."

"... Ừm." Tôi cúi đầu, khẽ gật một cái.

Chỉ là... nếu nó đã quen giữ chuyện gì đó ở trong lòng rồi, thì làm sao chúng tôi biết được nó có giấu gì hay không? Có thể bề ngoài nó trông như vậy, nhưng chỉ cần nó giấu, nó biết cách giấu, thì ai mà biết được...

Tôi lại cúi đầu thở dài, bàn tay vô thức sờ lên vòng cổ vặn thật chặt. Cảm giác cổ bị siết truyền đến một cảm giác hưng phấn lạ kì, tôi lại muốn vặn chặt hơn.

Mình đang nghĩ gì thế này, cứ như thừa nhận rằng mình không biết gì về cái Hi vậy...

***

Cuối cùng cũng tới tiết thể dục, ngay khi lớp vừa được giải tán, tôi đã tranh thủ thời gian kéo tay Hi ra chỗ ghế đá ngồi hỏi chuyện.

"Sao tao lại đi thích thằng khỉ mặt chó kia hả mày?"

"... Hả?"

"Đm nó."

"Mày nói thằng Kiến?"

"Còn ai vào đây nữa? Thằng hâm đấy, tao không thèm nói chuyện với nó, nó cũng kệ mẹ tao luôn mày ạ! Loại như nó ế cả đời!"

"Ồ..."

Việc cái Hi thích Kiến, cả tôi, Tân và Quyền đều biết, căn bản là vì nó quá rõ ràng rồi. Có điều thằng Kiến quả thật không phải kiểu người tinh ý, nó không biết! Không biết gì hết trơn!

Nhưng nếu hỏi thằng Kiến có thích cái Hi không, chỉ có thằng Tân dám chắc là không, còn tôi và Quyền... hừm... thật sự không dám khẳng định.

Người với tính cách khó ưa như Viễn Kiến rõ ràng không phải gu của Hàm Hi, nhưng nó vẫn thích cậu ta đến tận bây giờ. Không phải là vì nó lụy tình, mà vì thằng Kiến cũng... tả sao đây nhỉ?... Theo lời Hi là "Thi thoảng có dấu hiệu"? Làm con bé có hi vọng.

Cơ mà dấu hiệu như thế nào giờ đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì Đới Hàm Hi trước mặt tôi đây đã quyết định uncrush Đường Viễn Kiến. Vẻ mặt của nó không quá quả quyết, nhưng rất kiên định, chỉ là có chút thất vọng không thể diễn tả.

"Mày chắc chứ? Mày ổn không?" Tôi đặt tay lên vai Hi, lo rằng nó sẽ bị tổn thương. Nó chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi nhìn về phía Kiến đang chơi đá cầu cùng Tân và Quyền.

"Còn không chắc? Bọn mình sớm muộn cũng tách nhau ra thôi. Thằng Kiến... rõ ràng nó không thích tao... Nên là chẳng có lí do gì để tao tiếp tục nữa."

"... Ừm."

Sau ngày hôm đó, Hi liền quay trở lại với con người trước kia, luôn vui tươi và đầy năng lượng. Chỉ là... trên gương mặt của nó luôn lúc ẩn lúc hiện một nỗi buồn khó có thể nói ra.

Có lẽ, tôi đối với cái Hi không có đáng tin bao nhiêu, dù sao tôi cũng là người hay phải để người khác lo lắng cho mình mà.

Không phải chuyện gì quá đáng buồn, sự thật đã luôn là thế.

***

Trước kì nghỉ lễ nhân ngày Quốc Khánh, lớp tôi có tổ chức một buổi liên hoan. Liên hoan thì lúc nào cũng như lúc nào thôi, cứ có bánh kẹo, đồ uống, ăn uống xong thì trò chơi và văn nghệ là hết. Thằng Tân thuộc dạng cơ trưởng của lớp tôi nên đương nhiên từ đầu đến cuối nó đều đứng trên bục giảng dẫn dắt mọi người cùng vui vẻ. Tôi cùng Quyền Quyền ở dưới đút đồ ăn cho nhau chơi trò vợ chồng, tiện thể bón "cơm tró" công nghiệp cho mấy đứa ngồi gần.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy bản thân cũng may mắn đó chứ, cuộc đời tôi chắc cũng chỉ cần có một Đới Hàm Hi, một Tạ Quyền Quyền bầu bạn với tôi. Như vậy tôi đã thấy biết ơn lắm rồi.

À mà tôi cũng biết ơn Kiến và Tân lắm, thật. Thật.

Trước khi ngồi cạnh Kiến, cái Hi từng là bạn cùng bàn của tôi. Hồi đó mới nhập học, tôi chẳng quen ai, biểu hiện trầm cảm cũng rõ ràng hơn bây giờ nên rất u ám và ít nói. Chỉ có người luôn nhiệt tình và rạng rỡ như Hàm Hi mới kiên trì bầu bạn với tôi. Thân nhau rồi thì không kiêng kị gì nữa, chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện khó nói. Hàm Hi ban đầu thì không đồng tình cho lắm với cách tôi nhìn thế giới, nhưng tiếp xúc nhiều rồi, cậu ta cũng chẳng nói gì nữa, chỉ làm những việc mà bạn bè hay làm, đó là an ủi và động viên, quan tâm tôi.

Còn nói về Tạ Quyền Quyền, gọi là lần đầu gặp nhau thì cũng không đúng, chúng tôi căn bản là biết về sự tồn tại của nhau từ đầu năm học nhưng chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. Tôi trầm tính, ít nói, mờ nhạt. Quyền Quyền thì luôn tỏa ra một vầng hào quang ảo diệu nào đó khiến người khác phải chói mắt. Chỉ cần cậu ta xuất hiện, bầu không khí lập tức sáng bừng. Chỉ cần cậu ta lên tiếng, cả lớp đang im lặng cũng phải láo nháo cười vang. Chỉ cần cậu ta ném bóng trúng rổ, nhất định sẽ có tiếng gào thét cổ vũ gái trai đầy đủ phát ra kể cả từ trong lùm cây. Cậu ta, hồi đó, chính là kiểu người tôi muốn tránh xa nhất.

Người thảm hại như tôi mà đứng cạnh một con người sáng chói như thế, sẽ chỉ càng làm tôi thêm mặc cảm tự ti, càng nhắc cho tôi nhớ tôi ghét bản thân mình đến nhường nào.

Ấy thế mà có một ngày tôi đứng cạnh cậu ta thật, còn là đứng rất sát.

"Hi uncrush Kiến rồi à?"

Câu hỏi của Quyền kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi liền lấy lại tinh thần, hỏi: "Sao mày biết?"

"Tân nói với tao, nó là người khuyên Hi uncrush Kiến đó."

"Thật á?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, nhanh chóng ngồi thẳng lưng.

"Ừm! Còn nữa, hôm qua tao vừa nói chuyện với Kiến, bọn tao đi chơi bóng rổ với nhau."

"Sao? Bọn mày nói chuyện gì?" Tôi sốt ruột hỏi, Quyền Quyền chỉ lặng lẽ há miệng, tôi bóc cái thạch dốc vào miệng nó.

"Tao hỏi bóng gió chuyện con Hi." Quyền Quyền vừa nhai vừa kể.

"Ừ?"

"Thằng đó nghe thấy tên con Hi thì đanh mặt lại, ném bóng càng mạnh tay. Nó cứ liên mồm chê con chó Hi này con chó Hi nọ."

Biểu hiện không hề kì lạ, vậy mà vẫn khiến tôi thất vọng không nói nên lời.

Quyền Quyền im lặng một lát như để lựa lời, rồi trầm giọng nói nhỏ: "Tao thấy mấy lời chê bai của nó cứ như thế nào ấy, tao không biết miêu tả kiểu gì. Kiểu... chê liên mồm nhưng không hề phản cảm?"

"Tóm lại là gì?" Tôi nhăn mặt hỏi. Quyền Quyền nghĩ ngợi một lúc rồi dứt khoát bỏ qua.

"Cũng không có gì đâu. Nhưng sau đó tao có nói bóng gió, kiểu trêu trêu gán ghép nó với Hi ấy..."

"Rồi nó lại điên lên à?" Tôi chả quá quen.

"Không." Quyền Quyền đột nhiên khẳng định, biểu cảm mơ hồ. "Nó không giận một tẹo nào luôn. Nó kiểu cúi cúi cái đầu như này này, mặt cứ kiểu gì ý. Rồi nói nghe cứ sao sao."

"..."

Thân là vợ, không hiểu được ý chồng, là tôi chưa đủ tốt.

"Nó bảo gì? Mày nói tao nghe xem." Tôi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.

Quyền lại hạ giọng, nhìn biểu cảm có chút e dè: "Đại khái nó chỉ nói kiểu... sau cấp ba, tất cả đều sẽ tách ra ấy... Rồi còn bảo hiện tại không cần thân quen quá làm gì, đều vô nghĩa."

Tôi và Quyền Quyền bốn mắt nhìn nhau, dường như tôi đã hiểu được ý của nó, chỉ có thể mím môi chớp mắt khó xử. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn lên bàn trên. Kiến và Hi vẫn đang ngồi cạnh nhau, lặng lẽ hướng mắt theo dõi mấy tiết mục trên bục giảng.

Viễn Kiến ngồi im như pho tượng, tay phải lặng lẽ đẩy một viên kẹo dâu đến trước mặt Hàm Hi. Đó là vị cậu ta ghét nhất, cũng là vị mà Hi thích nhất. Hi đặt tay lên viên kẹo đó, chụm ngón tay lại muốn cầm lên nhưng rồi lại buông ra, đẩy trả lại viên kẹo cho Viễn Kiến.

Cậu ta ngồi yên một lúc sau đó ném viên kẹo lên bàn tôi, nói vỏn vẹn hai từ "Cho mày" rồi lại quay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro