Chương 29 - Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Nhân viên mới là một chị gái 22 tuổi tên là Nhàn.

Cơ mà dáng vẻ của chị hiện tại hình như không được "nhàn" cho lắm.

"Chị xin lỗi, hai em chịu khó đợi xíu nhé! Shipper sắp đến rồi nên chị phải tranh thủ."

"Chị cứ từ từ ạ!" Tân cười nói với chị Nhàn rồi quay đầu sang nhìn tôi, đôi lông mày nhích lên nhích xuống.

"Làm ăn tốt vậy mà thuê mỗi một người à? Chị Hiên đang tiết kiệm tiền hay gì?"

Tôi cười nhạt, cầm cốc nước lên bao biện bằng một câu nói đùa nhạt toẹt: "Hồi trước một mình tao làm từ sáng đến tối vẫn ngon ơ. Chắc chị tưởng làm trâu làm ngựa cũng dễ."

Tân cười nhạt một tiếng rồi thoáng liếc mắt vào điện thoại. Thấy có tin nhắn, cơ mặt cậu ta lập tức co lại, rồi lại dãn ra tạo thành một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Nhìn là biết ai nhắn.

"Ai cho mày nhắn với người khác khi đang ngồi cạnh tao?!" Tôi vỗ vào lưng cậu chả một cái thật mạnh, người nọ liền thẳng lưng lên rồi nhíu mày nhắc nhở tôi.

"Bố đ*o phải khỉ đít đỏ!"

"Quên, anh là tinh tinh cơ!"

Miên Tân cười xòa, hớn hở cầm điện thoại lên nhắn mấy câu rồi ngồi cười một mình.

"Sao? Gặp nhau thế nào?" Tôi chống tay dưới cằm vừa cười vừa hỏi.

"Thế này thế nọ, thế lọ thế chai."

"Chẹp, nói ra xem nào!"

"Nói mà mày không hiểu, tao cũng đành chịu. Mày ráng học ngôn ngữ của người có tình yêu đi là biết."

Tôi liền nhăn mặt.

"Đợi về nhà tao lấy điện thoại cho mày một vote."

"Vote gì? Cái vote trai đẹp trên page trường á?"

"Vote kick mày khỏi group." Tân nghe vậy liền xua tay vẻ không quan tâm.

"Group năm người thì có ba vote kick rồi, lá phiếu của mày không có giá trị."

"..."

Tôi và Tân ngồi trêu nhau được một lúc, chị Nhàn mới lạch bạch bưng hai ly Special Drink đặt trước mặt chúng tôi. Xong xuôi thì không còn sức để ngại ngùng nữa, chị tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, dựa cả người ra sau và thở ra một hơi dài.

"Còn chạy được không chị?" Tân hời hợt hỏi, mắt không rời điện thoại.

"Chết máy, xăng dầu cũng vô ích!" Chị hổn hển đáp.

"Quả nhiên trâu bò vẫn là nhất, không xăng không dầu mà cày như hack acc."

"Acc bay rồi." Tôi nói.

"Ừ nhỉ? Trâu bò nào mà chẳng có ngày lên thớt." Tân cười nhạt một tiếng.

Chị Nhàn hết nhìn nó rồi nhìn tôi, hoang mang kêu:"Chị theo không kịp."

"Cách nhau sáu tuổi là có khoảng cách thế hệ rồi chị ạ." Tân chia sẻ thật lòng.

"Không phải đâu chị ơi, nói nhăng nói cuội như nó chả ai hiểu." Tôi lại liếc xéo Tân.

"Ngôn ngữ của người có tình yêu." Miên Tân lè lưỡi. Chị Nhàn nhăn mặt, không dám trăn trối.

Xàm xí chán chê một hồi, tôi cất tiếng hỏi chị Nhàn: "Dạo này có vẻ đông khách chị nhỉ?"

"Đông. Tầm này sắp nghỉ lễ Quốc Khánh, người ta tụ tập tổ chức nhiều." Chị đáp.

Tân cũng thêm vào: "Mấy ngày này người ta họp lớp nhiều lắm đấy. Đến mùng 2 tháng 9 thì còn đông nữa."

"Hôm đó có được nghỉ không chị?" Tôi hỏi tiếp, cầm ly nước lên uống.

"Bà chủ vẫn muốn mở, nhưng đấy là nếu chị chịu làm thôi. Thằng Tân với chị Thương về quê hết rồi. Chị thì vẫn đang suy nghĩ."

"À..." Tôi gật gù. Chị Nhàn bỗng ngồi thẳng dậy thở dài, chống khuỷu tay lên bàn.

"Chị có hỏi bà chủ, Hiên ấy, là để thằng Ngọ làm được không. Nhưng em ý cứ ngập ngừng không nói. Hầy... Chị hiểu mà... Thằng đó sau khi xuất viện thì không nói không rằng mà biến đi đâu mất tăm. Chẳng ai liên lạc được với nó."

Cả tôi và Tân ngừng động tác, không hẹn mà thoáng nhìn nhau.

"Ngọ?" Tân nhíu mày hạ tay rồi hết nhìn chị Nhàn đến nhìn tôi. Tôi không trả lời nó mà tập trung vào một nội dung khác trong câu nói của chị Nhàn.

"Xuất viện? Sao anh ấy lại phải nhập viện ạ? Nhập viện lúc nào?"

Chị Nhàn mở to mắt, rướn người ra trước rồi hạ thấp giọng: "Cái này ấy, chị nghe từ cái Hiên, hình như thằng đó cắt cổ tay tự sát."

Tôi đứng hình, bên tai nghe được tiếng hít thật mạnh của Tân.

"Chuyện từ lúc nào hả chị? Anh ấy có sao không? Sao lại..." Tôi vội vã định thần lại để hỏi tiếp. Chị Nhàn vẫn mở to mắt mà đáp.

"Ai mà biết được sao nó tự dưng cắt cổ tay! Chị đi làm với nó được hai ngày thì nó nghỉ tuốt hai ngày sau, sau đó mới biết tin nó cắt tay, được cái Hiên đưa đi viện. Mà trong hai ngày làm việc với nó ý, chị thấy thằng đấy, nó cứ sao sao! Như kiểu tâm thần hay... biến thái ấy... Đi làm mà mặt cứ hằm hằm, mặc hoodie dài tay, đội mũ trùm kín đầu như này này, nó còn đeo tai nghe suốt ngày nữa. Nói hay hỏi gì nó cũng chả nghe thấy. Có khi nghe được mà cố tình bơ chị ấy. Mà nó có làm được cái tích sự gì đâu, chân tay thì chậm chạp, hậu đà hậu đậu, vướng víu tay chân. Tóm lại..." Chị Nhàn lắc đầu lia lịa. "... như thằng tự kỉ, đầu óc có vấn đề!"

Tôi không biết phản ứng thế nào ngoài thở dài một tiếng. Ngày trước, tôi luôn bao dung, chiều chuộng anh Ngọ nhiều nhất có thể như một lẽ đương nhiên. Bây giờ nghe lời kể về anh ta qua miệng chị Nhàn, tôi mới muộn màng nhận ra kiểu người như anh ta trong mắt người khác sẽ khó chấp nhận đến mức nào.

Kiều Nhâm Ngọ, anh còn bao nhiêu thảm hại nữa chưa thể hiện ra ngoài đây? Cắt cổ tay tự tử? Anh hẳn phải biết khả năng chết khi cắt động mạch được bao nhiêu chứ?

Tân bỗng cười nhạt, nói ra một câu không biết vô tình hay cố tình: "Hừ, cắt cổ tay à? Đến mày còn biết chọn cách dứt khoát hơn."

Chị Nhàn giật mình. Tôi vội trừng Tân rồi gằn giọng: "Mày bớt nói đi!"

Tân không cười nữa, nói nhỏ hai từ "Xin lỗi" rồi lại cúi đầu bấm điện thoại. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ cúi đầu đầy phiền nào. Bỗng vai trái bị thứ gì chọc chọc nhè nhẹ, chị Nhàn khẽ tiếng hỏi: "Em từng làm chung với thằng đó rồi đúng không? Lúc em còn làm ở đây thì thằng đó có vô dụng như thế không?"

Tôi hơi do dự nhưng vẫn thành thật đáp: "Giống bây giờ thôi chị. Nhưng ảnh... khá nghe lời em, cũng cố gắng học hỏi làm này làm nọ, không phiền." Nghĩ thật kĩ, tôi thêm vào: "Anh ấy không phải tự kỉ đâu chị ạ, chỉ hơi hướng nội, ít nói thôi."

"Không phiền?" Chị Nhàn trố mắt. "Chị lạy em luôn! Em phải chịu đựng giỏi lắm mới không thấy thằng đấy vướng tay đấy!"

Tôi cười nhạt. Lúc này Tân lên tiếng nhắc tôi đã đến lúc về rồi, chúng tôi liền chậm chạp đứng dậy tạm biệt chị Nhàn và ra về.

Suốt cả quãng đường về nhà, tôi và Tân không nói với nhau đến một lời.

Về mặt cảm xúc, tôi thừa nhận vị trí của Hi và Quyền trong lòng mình cao hơn Tân và Kiến ít nhất một bậc. Tất thảy đều có lí do.

Họ đều là người tốt, nhưng tôi chỉ là một người bình thường, ai cho tôi ăn nhiều trái ngọt hơn, tôi đương nhiên sẽ thích người đó hơn.

Trong khi tôi và Viễn Kiến có một mối quan hệ khá gượng gạo thì tôi và Tân lại rất thoải mái với nhau, trong lớp lúc nào cũng cùng nhau bày trò đùa nghịch không ngớt. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Về mặt tâm tư, cứ là đối với Tân thì miễn bàn đi.

Diễn đạt một cách dễ hiểu hơn, Tân mặc dù rất dễ gần và dễ thân, nhưng cảm giác như chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè xã giao. Tuyệt đối không bàn tâm tư, tuyệt đối không bàn những vấn đề cá nhân. Như tôi đã từng chỉ rõ, cậu ra vạch ranh giới rất rõ ràng.

Không muốn bàn chuyện của cá nhân mình thì thôi, chuyện của người khác, cậu ta cũng không muốn nghe, càng không muốn quan tâm hay cho ý kiến. Chỉ là, có thể là do chơi với hội chúng tôi quá lâu nên Tân cũng bị lây một chút tính tọc mạch của Viễn Kiến. Cậu ta không muốn nghe chuyện của người khác, nên để người ta không kể, cậu ta sẽ nói mấy lời kiểu như lời vừa nói ở quán.

Tôi không nghĩ như vậy là xấu tính hay gì. Lời cậu ta nói có thể khiến người trước mặt khó chịu, nhưng cũng đều là vì người đó làm cậu ta khó chịu trước thôi. Nếu chúng ta bận tâm nhiều quá thì sẽ chỉ càng khiến mọi thứ càng tệ hơn thôi phải không nào? Biết vậy, tôi đương nhiên thức thời mà ngậm miệng.

Còn... về Kiều Nhâm Ngọ... Hầy... Anh ấy sống chết thế nào, hiện tại đang làm gì, tôi hoàn toàn không có cách để biết được. Nghĩ đến bộ dạng của anh ta hiện giờ có thể thảm hại đến mức nào, tôi không khỏi phiền lòng.

Hả?

"Phiền lòng"?

Không phải tôi nên thấy nhẹ nhõm sao? Như trước kia vậy, bộ dạng đó của anh ta luôn giúp tôi thấy tự an ủi mà?

Cảm giác cứ sai sai, nhưng... hẳn là vậy... Vậy nên tôi mới phiền lòng, vì không có ai ở cạnh dựa dẫm vào mình nữa.

Trong lúc tôi còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, Tân bỗng dưng phanh gấp lại, tôi không kịp phản ứng nên đầu bị đập vào lưng nó. Khi tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Tân đã bị người ta túm áo lôi ra, nó không theo kịp động tác của người kia nên vô tình làm đổ xe, tôi ngồi đằng sau cũng ngã theo. Lúc tôi vừa nhấc được cái xe ra khỏi chân và ngẩng đầu dậy thì một cú đấm đã mạnh mẽ giáng thẳng lên mặt, đánh trúng phần thái dương và gò má của tôi. Cảm giác này... quen quá.

Ngay sau đó là một loạt cú đấm, đánh, tát, vào đầu và vào mặt. Tôi chỉ biết ôm đầu cúi hẳn người xuống và chao đảo theo từng cú đánh giáng xuống, bên tai mà một loạt những tiếng mắng chửi ầm ĩ của một giọng nói đã luôn tìm về tôi trong những cơn ác mộng:

"Đi học à?! Đi học à? Hả?! Mày có tiền đi chơi mà còn nói dối bố mày! Mẹ con mày kẹt xỉ y như nhau! Ai là người đóng tiền học cho mày hả? Tiền đi chơi của mày là ai cho?! Mày học đâu ra cái thói nói dối, đâu ra cái thói dối trá thế hả?!"

Chuyện là sáng hôm nay, bố bỗng dưng gọi điện, nói là muốn gặp để thăm tôi, còn nhờ tôi mang ít tiền cho bố vay một khoản, đợt này bố đang khó khăn. Thật ra đây không phải lần đầu tiên bố vay tiền tôi, và lần nào bố cũng trả đủ hết. Chỉ là lần này mẹ biết được, vì mẹ là người cầm điện thoại của tôi mà. Nếu không phải vì cuộc điện thoại của bố hồi sáng thì mẹ đã không trả điện thoại cho tôi rồi. Nhưng tôi cũng chỉ được cầm nó để nghe điện thôi, và phải nghe trước mặt mẹ. Tôi bảo với bố là tôi không có tiền, vì vừa có việc phải vào viện nên không còn khoản nào tiết kiệm nữa. Mà đợt này tiền tôi đổ hết cả vào anh Ngọ rồi còn đâu. Thế là bố dứt khoát hỏi tôi có cần cái điện thoại không, không thì cho bố mượn một khoảng thời gian, khi nào có điều kiện thì bố trả cho cái khác tốt hơn. Mẹ tôi nghe được thì nhất quyết ra hiệu cho tôi phải từ chối. Lúc đó tôi khó xử lắm, rất sợ bố, nhưng lại không thể nói chuyện với mẹ lúc bố còn đang ở bên kia đầu dây. Thế là đành từ chối bố, còn nói thêm là hôm nay tôi phải đi học nên không rảnh để gặp ai. Kết quả là buổi học chiều nay được nghỉ đột xuất, tôi và Tân lượn lờ mấy vòng, bị bố nhìn thấy, rốt cuộc ra cơ sự thế này đây.

Tôi nghe thấy tiếng thằng Tân cố gắng can ngăn ở bên cạnh, bố tôi ngừng đánh tôi, lại quay sang chửi mắng nó. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tiếng thằng Tân đã không còn, xung quanh chỉ còn tiếng bố tôi mắng chửi, còn tôi, tôi chỉ ngồi yên dưới đất cúi gầm mặt xuống ôm đầu mà khóc. Hoặc thay vì nói là khóc, tôi nên nói là hít thở đi. Tôi không biết tình trạng này là gì, nhưng thi thoảng nó sẽ xảy ra với tôi. Tôi chỉ ngồi yên chỗ đó, túm tóc thật chặt, hai mắt mở thừ lừ, lưng còng hẳn xuống, ra sức hít vào thở ra không ngừng nghỉ, tiếng hít thở dồn dập và mạnh mẽ, nghe như tiếng nức nở, cũng giống với tiếng rên. Bên tai tôi cứ vang lên tiếng rung từ đâu đâu, trong đầu trống rỗng không có gì. Nước mắt của tôi không ngừng chảy ra, tôi đau lắm, nhưng tôi không muốn òa khóc, không phải ở đây, không phải ở giữa đường, không phải trước mặt bố hay là trước mặt Tân. Nhưng tôi không kìm được, người tôi run lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn bố, ông ta đang nhìn tôi với một ánh mắt gay gắt như nhìn một con thú chứ không phải con người. Còn tôi đang nhìn ông ta với ánh mắt thế nào? Tôi không biết. Chỉ biết là khi ông ta nhìn thấy ánh mắt đó của tôi, ông liền không ngần ngại mà giơ chân đạp thẳng vào mặt tôi làm tôi một lần nữa ngã ra đất. Tôi lại nghe thấy tiếng Tân đứng một bên hét lên, bố tôi quay sang chỉ thẳng tay vào mặt nó làm nó không dám hó hé gì nữa.

Rồi ông ta quay sang tôi, lớn tiếng chỉ vào tôi: "Đ*t mẹ mày! Tao đ*t con mẹ nhà mày nhá! Tao nuôi mày lớn đến nhường này vất vả thế nào? Tao có tiếc chút tiền nào đưa cho mày không?! Từ bé đến giờ tao có bao giờ tiếc tiền nuôi mày ra không?! Hay giờ mẹ con mày tách ra ở riêng rồi thì không liên quan gì đến tao nữa? Hả? Mà mày! Mà mày! Mà mày khinh tao thế? Hả!!!"

Sau mỗi hai từ "Mà mày" mà người đàn ông kia phát ra, tôi lại nhận thêm hai phát đánh nữa vào đầu. Đến lúc này thì tôi đã chẳng khóc được nữa, chỉ còn biết nín lặng mà chịu đựng, trong lòng chỉ toàn là nỗi hận thù dồn nén suốt bao lâu nay. Tôi làm mặt lạnh nhìn xuống, chẳng nói một lời. Vì thế bố lại càng điên lên, càng đánh tôi thêm.

"Mày lại làm cái mặt đấy! Lúc nào mày cũng làm cái mặt đấy! Tao nói mà mày cứ trơ cái mặt ra! Mày làm như tao sai ấy nhỉ? Giờ mày lớn rồi, mày ghê rồi, mày không cần bố mày nữa rồi! Mẹ con mày có giỏi thì trả lại tao chỗ tiền tao cho mày, nuôi mày đi! Học hành thì ngu dốt! Như cái con thiểu năng! Chậm chạp, không có đầu óc, còn vô dụng! Nhiều lúc tao không hiểu sao tao lại đẻ ra được một cái đứa vừa dốt vừa bướng như mày! Nuôi tốn cơm! Mày thích chết thì mày chết mẹ đi! Hai mẹ con nhà mày yêu thương nhau thế thì cùng nhau đi chết hết đi! Tao kệ mẹ chúng mày! Chết mẹ đi cho nó nhẹ nợ!"

"Này anh ơi..."

Đúng lúc này, có một người đàn ông bỗng xen vào ngăn cản bố tôi, hai người cãi nhau rất to. Kết quả là bố tôi vừa chửi tôi vừa bỏ đi. Trong lúc đó Tân đến đỡ tôi dậy, tôi mới biết là người đàn ông kia do Tân tìm đến. Còn đường này vốn vắng vẻ, mấy người đi đường lúc nãy không biết vì sao chỉ nhìn tôi một lúc tôi lạnh lùng lướt qua như không thấy. Cũng đúng thôi, đó đâu phải chuyện của họ. Lúc đó, có lẽ có một người đàn ông đi qua đã lưỡng lự không biết có nên dừng lại hay không, và Tân đã xin người đó giúp. Nhờ vậy tôi mới thoát được lúc này.

"Tao xin lỗi mày, tao thật sự xin lỗi mày. Tại sao cũng sợ..." Thằng Tân vừa vuốt lại tóc cho tôi, xem vết thương cho tôi vừa nói, giọng nó cũng hơi nghẹn ngào. Tôi lắc đầu lia lịa.

"Không sao không sao, cảm ơn mày..." Tôi nói không ra hơi, lấy tay quẹt thử trên mặt. Môi tôi chảy máu rồi, kiểu gì sau đó cũng sẽ sưng lên. Bây giờ trên mặt tôi chỗ nào cũng đau, cũng rát. Đầu óc thì cứ nặng nề chẳng thể tỉnh táo nổi.

Tôi đương nhiên không thể trách Tân. Chứng kiến cảnh bạo lực kinh hoàng như vậy, không phải người lớn thì có ai dám vào ngăn cơ chứ. Đến mẹ của tôi còn chưa bao giờ dám xen vào. Dù sao, không nhờ có nó đi tìm người giúp thì lúc này có khi tôi vẫn đang bị đánh đây.

Người đàn ông vừa nãy giúp dựng xe của Tân lên, hỏi han tôi mấy câu liên quan đến bố và gia đình, sau đó gọi điện cho mẹ tôi. Còn khuyên tôi báo công an. Sau đó chú cũng vội vàng mà lên xe đi mất. Tân mua một chai nước, giúp tôi vệ sinh qua những vết thương trên mặt và tay, thậm chí cả chân của tôi bằng một cách nào đó cũng bị xây xước. Tay thằng Tân run lắm, hẳn là nó vẫn còn rất sợ hãi.

"Tao xin lỗi." Nó nói với tôi

Tôi cười trong lúc mặt vẫn còn đau và mắt vẫn còn sưng: "Không sao, tao đã bảo rồi mà. Là tao, tao cũng chẳng..."

"Không, tao xin lỗi vì trước kia đã luôn nghĩ xấu về mày. Nói thật là mỗi khi mày tâm sự chuyện gia đình, tao đều rất khó chịu. Lúc đó tao suy nghĩ quá đơn giản, chỉ nghĩ là mày làm mất hứng tụi tao. Nhà nào cũng có vấn đề hết, chỉ là người ta không kể ra thôi. Việc bị bố mẹ đánh lúc phạm lỗi là việc thường thấy, tao tưởng mày luôn làm quá lên. Tao luôn cho rằng vấn đề ở lối suy nghĩ của mày, cho rằng mày cứng đầu không nghe bọn tao khuyên thì phải chịu. Nhưng hôm nay, chứng kiến mày bị đánh đến mức này, tao mới biết những gì mày phải trải qua không hề đơn giản như tao nghĩ. Tao xin lỗi." Nói đến câu cuối, tôi thấy trong mắt Tân lại ầng ậng nước. Tôi không hề nói quá, từ lúc quen nó đến giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó có thái độ, làm vẻ mặt và biểu cảm như bây giờ. Cảm giác nó mang lại lúc thì là một thằng hề, lúc thì là một người lạnh lùng và nghiêm túc. Hẳn là chuyện vừa rồi phải đả kích nó lắm.

Thật ra những gì thằng Tân nghĩ không có sai, tôi dám chắc rằng tôi không phải là người duy nhất phải chịu cảnh này, ngoài kia còn nhiều người như thế lắm. Cuối cùng tôi vẫn không phải người khổ nhất. Ý chí của họ có lẽ còn mạnh mẽ hơn tôi... Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết thở dài, cúi đầu xuống và đưa tay lên đỡ chán.

Nhưng mà giờ, tôi không quan tâm nữa, tôi mệt rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi quay sang thằng Tân, cố cười cho qua chuyện, một phần để giúp nó lên tinh thần, một phần cũng là để ngăn cho tôi không suy nghĩ quá nhiều rồi òa khóc ngay tại chỗ.

"Xin lỗi mày, cái xe đạp của mày vừa sửa sau vụ bị chó rượt xong."

"Không sao!" Nhắc đến vụ bị chó rượt, thằng Tân không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

"Thế tao cảm ơn mày vậy, nay mà không có mày chắc tao chết luôn rồi. Đúng là anh Tân đẹp trai có khác! Xứng đáng có mười anh bồ!"

"Tiếc quá! Tao có rồi!"

"Không sao, mười anh nữa vẫn cân được!"

"Thôi tao lấy sáu anh thôi, còn lại chia cho mày và ba đứa kia!"

"Nhưng hai thằng kia có vai gãy như mày đâu ơ kìa!"

"Mày đợi xem, hai thằng đấy sớm muộn cũng trổ bóng!"

"Ơ kìa thằng này mày nói cái gì đấy ha ha ha!!!" Tôi ngửa cổ lên trời cười lớn, lại cùng bắt tay với thằng Tân. Nó cũng cười. Chúng tôi cứ cười đùa mãi như thế cho đến khi mẹ đến đón tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro