Chương 30 - Không có hi vọng, không có lối thoát, và không có tương lai
"Được nghỉ học mà không ngoan ngoãn về nhà, còn la cà với bạn, để bố nhìn thấy. Bị đánh như thế có oan không?"
Thật chẳng ngờ được, trong bao nhiêu lời, mẹ lại chọn đúng câu đó mà nói với tôi.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại gọi đến, mẹ tôi vừa tan làm liền hớt hải đi xe về đón tôi. Trên đường đi, mẹ đặt rất nhiều câu hỏi như: "Bố chặn đường đánh à?", "Có đánh cả bạn không?", "Xong được một chú đi đường ngăn?". Để rồi chẳng ngờ sau khi về đến nhà, câu nói mẹ đúc kết được cho tôi lại có nội dung như thế.
"Ý mẹ là, con xứng đáng, bị đánh... như này à?" Tôi giơ hai tay lên, chất vấn lại mẹ.
Mẹ thoạt nhiên không thốt nên lời, không phải vì bất ngờ trước thái độ của tôi, mà đơn giản là không tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó.
"Mẹ không bảo là con bị đánh là đúng! Sao con lại nghĩ như thế về mẹ nhỉ? Mẹ đang nói ở đây là nếu con biết điều về sớm hơn, thay vì đi chơi với bạn, thì chuyện có lẽ đã không thành ra thế này. Mà mẹ còn chưa nói tới việc con đang bị cấm túc đấy, đáng ra biết thầy cho nghỉ một cái là phải về nhà ngay chứ ai cho đi chơi như vậy! Cái này thì con sai!"
Tôi thở dài, không muốn kéo dài cuộc hội thoại này thêm một chút nào nữa. Dù có nói thế nào thì đến cuối cùng, người duy nhất sai vẫn là tôi, vẫn chỉ có tôi. Là tôi sai, tôi làm gì cũng sai, từ xưa đến giờ, chưa có một quyết định nào tôi đưa ra là đúng đắn cả. Ngay từ việc tôi được sinh ra đã là một sai lầm nghiêm trọng rồi.
Tôi đứng im một chỗ, nhịp thở bắt đầu bất ổn định, tôi lại phát bệnh rồi. Lúc này đây, tôi chỉ biết ngẩng cổ lên nhìn trần nhà, hít thở một hơi thật sâu cố ổn định lại hơi thở, sau đó lặng lẽ đi về phòng.
"Lại về phòng, cứ nói đến cái gì không hợp ý mình là lại không muốn nghe, lại về phòng! Mẹ nói là để cho con hiểu ra, để cho nó khôn ra đấy! Bị đánh bao nhiêu lần như thế rồi mà còn không biết chừa! Còn giở cái thái độ đấy ra! Nhìn cái mặt đấy bảo sao bố muốn đánh cơ!"
Nghe xong câu cuối, tôi dừng bước ngay trước cửa phòng. Có vẻ mẹ cũng nhận ra là mình đã quá lời, thế là mẹ liền bỏ vào phòng trước cả tôi. Bỏ mặc tôi đứng đó.
Quá lời, quá lời thì sao? Thì không phải là trong lúc mất kiểm soát ngôn từ, vô tình nói là suy nghĩ thật của bản thân hay sao? Thì ra mẹ đã luôn nghĩ như thế. Thì ra trong mắt bố mẹ, tôi là như thế.
Tôi mở cửa đi vào phòng, ngồi vào bàn học, chống tay đỡ trán và hai thái dương. Tôi cố gắng hít thở thật đều, tầm nhìn phía trước bắt đầu mờ dần. Trong đầu tôi vang lại tiếng nói của bố và mẹ cùng một lúc.
"Mày muốn chết? Tao thách mày đấy! Thách mày đi chết đấy! Chết đi cho nó nhẹ nợ! Tao cũng mệt lắm rồi! Loại bất hiếu như mày, nuôi tốn cơm!"
"Nhiều lúc tao không hiểu sao tao lại đẻ ra được một cái đứa vừa dốt vừa bướng như mày! Nuôi tốn cơm! Mày thích chết thì mày chết mẹ đi! Hai mẹ con nhà mày yêu thương nhau thế thì cùng nhau đi chết hết đi! Tao kệ mẹ chúng mày! Chết hết mẹ đi cho nó nhẹ nợ!"
Khúc Sinh Khúc à? Đến giờ mày vẫn không hiểu sao?
Mày đang chiến đấu vì cái gì vậy Khúc?
Bố mẹ mày đều hối hận vì đã sinh ra mày, đều muốn mày chết, vậy tại sao đến bây giờ, đến hôm nay, mày vẫn còn ương bướng, còn mặt dày ở đây nữa?
Sao mày không chết đi?
Mày không hiểu sao? Bố mẹ mày rơi vào tình cảnh như thế này, tất cả là vì mày, vì đã sinh ra mày. Vì mày còn tồn tại. Mày sống thêm một ngày, họ khổ thêm một ngày, họ căm ghét mày thêm một ngày. Vậy mày còn sống để làm gì nữa?
Dù sao mày cũng chỉ là một đứa ngu ngốc, vô tích sự mà thôi.
Mày sống, mà chẳng thà mày chết đi. Ngay từ những lần tự sát kia, mày chưa bao giờ nên chần chừ.
Mày kéo bạn bè mày đi xuống.
Mày làm ảnh hưởng đến giáo viên.
Mày làm khổ bố mẹ mày, người đã sinh ra mày.
Mà thật ra, dù mày có chết đi rồi, họ cũng chẳng sao cả. Chẳng có ai là bị ảnh hưởng, mọi người vẫn sẽ sống tốt, thế giới vẫn sẽ vận hành thật tốt. Họ sẽ quên đi mày như một cái nỗi đau mất mát mà ai trong đời cũng phải vài lần đối mặt. Nỗi đau rồi sẽ phai, vết thương rồi sẽ lành. Mày sống chỉ làm khổ người khác, vậy tại sao mày không chết đi? Để trở thành một mảnh kí ức cho họ quên đi?
Mày cũng ghét chính bản thân mày lắm mà đúng không, Khúc Khúc?
Vậy sao mày không chết luôn đi?
Cái "tôi" trong tôi, "người" đã luôn an ủi và động viên tôi trong những lúc mất kiểm soát, đột nhiên đưa cho tôi một lời khuyên như vậy.
Tại sao tôi vẫn còn ở đây vậy?
Tôi túm hết tóc trên đầu, đầu thì cúi gập xuống, hai mắt chỉ trợn trừng. Tôi muốn cào xé cơ thể này, khuôn mặt này, trái tim này. Chưa bao giờ tôi ghét bản thân như bây giờ. Hiện giờ tôi không chỉ muốn chết, mà còn muốn tra tấn bản thân thật dã man, để phát tiết, để trừng phạt. Tôi xứng đáng bị như vậy, chắc chắn là xứng đáng bị như vậy.
Hai tay tôi túm chặt tóc, da đầu căng ra. Thái dương của tôi rất đau, ngực cũng rất đau, mọi thứ cứ nghẹn lại trong đó, không cách nào xả ra được. Tôi khổ sở đè tay lên đó, chỉ muốn tìm thứ gì đó để đâm vào, đâm xuyên vào thái dương, vào cái lồng ngực này.
Tôi cầm vội chiếc dao rọc giấy, không do dự mà cứa lên cánh tay mình. Như mọi lần, nó chẳng có cảm giác gì cả, dù tôi có ấn mạnh đến đâu đi chăng nữa, dù máu có chảy nhiều đến đâu đi chăng nữa. Tôi vẫn không có cảm giác gì hết. Thế nhưng may là adrenaline vẫn có tác dụng. Nhịp thở của tôi dần được ổn định, tôi dần bình tĩnh lại, mọi cảm xúc dữ dội vừa rồi lần lượt rút đi một cách nhanh chóng, chỉ để lại một tôi trống rỗng. Nước mắt cứ lặng lẽ chảy khỏi khóe mắt. Tôi giờ đây chẳng còn chút năng lượng nào trong người, cũng không còn sức để cứa tay mình nữa, thậm chí sức lực để tiếp tục suy nghĩ những điều tiêu cực cũng không còn, tôi cứ ngồi thẫn thờ ở đó, như một chiếc vỏ trống rỗng lâu thật lâu.
Bỗng trên bàn có tiếng rung khe khẽ vang lên liên tục, tần suất cứ 10 giây lại rung lên một lần. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là tiếng rung thông báo tin nhắn từ điện thoại của tôi. Nhưng tôi bị mẹ thu điện thoại rồi mà? Sao nó lại ở đây?
Tôi không còn sức để suy nghĩ nữa, tôi mệt mỏi lăn thẳng xuống giường. Nằm đó được một lúc, tôi lại suy nghĩ linh tinh đủ điều. Tôi đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng đây là dấu hiệu phát bệnh, tất cả những suy nghĩ vừa rồi và biểu hiện cảm xúc thất thường hiện tại đều là vì phát bệnh. Nhưng thật lòng mà nói, những điều vừa rồi hiện lên trong đầu tôi có cái nào là sai đâu? Chỉ là chúng dồn vào cùng một lúc, quá nhanh chóng và dữ dội làm tôi không thể phòng bị. Chứ chúng đều là sự thật.
Tôi lại túm tóc của mình, lại vặn vòng cổ, lại cầm lấy con dao... Bây giờ thì tôi thấy đau rồi, và nhờ vậy, tôi đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Tôi nhìn những vết thương đang rỉ máu trên tay mình, nhìn cả những vết sẹo trắng trắng, hay những vết sẹo hơi lồi lên trên cánh tay trái. Chúng đều là dấu ấn từ những lần như thế này, có thể hơn hoặc có thể nhẹ hơn. Nhưng nó cho thấy được tôi đã bao nhiêu lần chán ghét bản thân đến mức độ ấy.
Nhiều như thế này rồi ư? Vậy sao tôi vẫn còn sống vậy?
Tôi thở dài, vươn tay lên với lấy cái điện thoại, mở ra xem là ai nhắn. Nhưng dòng tin nhắn kia làm tôi chết lặng.
"Con có sao không?"
"Bố xin lỗi, hôm nay bố nóng quá"
"Bố không kiểm soát được"
"Bố xin lỗi con yêu nhé"
"Bố yêu con lắm, tại bố nóng quá nên bố mới nói thế, con đừng để bụng nhé"
"😊"
"Con có bị đau nhiều không? Có cần đi viện không?"
"Dạo này công việc căng thẳng quá, nên bố lúc nào cũng bị áp lực, con thông cảm cho bố nhé"
Sau đó là một tấm ảnh chụp màn hình chuyển tiền thành công, 500 nghìn, với nội dung là "BO YEU CON GAI RUOU".
Đến lúc này, tôi không nhịn được nữa, tôi nhắm chặt đôi mắt, tay túm chăn, trong miệng phát ra tiếng rên, cả người đều co lại. Tôi vùi mặt vào chăn mà khóc. Bao nhiêu cảm xúc của tôi dồn nén hết cả vào trong những tiếng nức nở khe khẽ xả vào trong chăn, được che đậy kĩ càng bởi màn đêm và sự cô đơn tôi đã quá quen thuộc. Tôi khóc đến ướt nhẹp chăn gối, đến đau đầu nhức óc, lồng ngực tôi đau nhức không thôi, mọi thớ cơ trong người đều mỏi mệt, mũi ngạt không thể thở được, nhưng tôi vẫn khóc rất lâu. Tôi không thể nhịn được nữa, tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi bỏ cuộc rồi, hoàn toàn bỏ cuộc rồi.
Tôi khóc đến mệt, sau đó cứ như vậy mà chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Đã rất nhiều đêm thế này rồi, một là nằm nghe nhạc, suy nghĩ về cuộc đời thảm hại của một kẻ kém cỏi như mình cả đêm, hai là khóc vì một lí do nào đó rồi ngủ thiếp đi. Cảm giác mỗi sáng thức dậy như như đã chết đi rồi sống lại vậy. Đó là một vòng lặp không dứt. Tôi đã chết rồi, nhưng vẫn cứ phải sống. Chẳng có cái gì ép tôi cả, nhưng tôi vẫn đây.
Lúc dậy thì hai mắt đã sưng vù, đầu cứ ong ong, vừa đau nhức vừa chóng mặt, dậy không nổi. Họng tôi hơi rát, cảm giác cả cái mặt cứ sưng lên, hình như một mắt của tôi còn mọc thêm cái mí nữa. Tóm lại là cảm giác thật mệt mỏi. Mà đoán xem còn điều gì tệ hơn nữa?
Bây giờ mới có hơn 8 giờ sáng.
À mà cũng đúng thôi, hôm qua tôi phải ngủ từ lúc 6 rưỡi chiều ấy, còn bỏ bữa tối, thảo nào giờ đói như vậy.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, sau khi cắm sạc điện thoại, tôi mới để ý đến một tờ giấy đặt trên bàn mình, nội dung là: "2/9 trả điện thoại cho đi chơi! Thích đi đâu cũng được, 6h có mặt ở nhà!"
À, nay là lễ Quốc Khánh nhỉ? Bảo sao tự dưng hôm qua điện thoại tôi lại nằm trên bàn. Thế ra hôm nay tôi được tự do à? Trùng hợp quá, mới một ngày trước, tôi vừa từ chối hết sạch mọi lời mời đi chơi tôi nhận được vì cứ đau đáu nghĩ là mẹ sẽ chẳng cho phép đâu.
Tự do đến quá đột ngột, dù rất muốn bay nhảy nhưng tôi lại muốn nằm nhà đọc truyện hơn. Tôi mệt lắm rồi, không có hứng ra ngoài, không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không muốn nhìn thấy ai hết.
Sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng, đồng thời chườm lạnh để giúp cho mắt bớt sưng, tôi mới bắt tay vào xử lí những vết thương trên mặt và tay mình. Môi tôi sưng nhẹ, còn bị rách dẫn đến chảy máu. Như vậy là đã đỡ hơn một lần khác cách đây vài tháng rồi, lúc đó môi của tôi còn sưng vù lên như vừa đi tiêm môi về, làm tôi phải đeo khẩu trang đi học để tránh bị hỏi nhiều. Má trái hôm qua còn đỏ lửng mà nay đã trở nên bầm tím vì bị tát quá mạnh, xương gò má cứ nhức nhức, sờ vào rất đau. Trời ơi tôi vốn đã chẳng xinh đẹp gì mà bố cứ phải nhắm đúng cái mặt mà triển là sao vậy? Có còn là người không? Hôm qua bên trong miệng tôi cũng bị chảy máu vì đập vào răng, lúc đầu tôi thấy máu, còn tưởng là gãy răng cơ, may mà không phải.
Đi xuống cái tay, ờm... Thật chẳng biết nói thế nào. Sáng nay, lúc tôi đi tắm, vì có thói quen tắm nước nóng nên mấy vết thương đó bị rát rất đau. Không hiểu sao lúc rạch không có cảm giác gì mà hôm sau lại đau thế, lúc nào cũng vậy. Mà tối qua, trong cơn phát bệnh đến mất hết lí trí, tôi đã chẳng hề để ý là mình đã gây ra nhiều vết thương thế này...
Nói chung là giờ tôi tỉnh táo hơn rồi, cũng chẳng có vui vẻ gì đâu, chỉ là chai lì hơn thôi. Nói gì thì nói, đây cũng đâu phải lần đầu bị bố đánh chửi, lần đầu nghe mẹ nói lời tuyệt tình. Họ không làm thế mới là lạ ấy. Tôi nên gạt hết chúng ra sau đầu mà tiếp tục làm việc của tôi thôi.
Nên là thế, chứ để làm được điều đó thật chẳng dễ dàng.
Tôi thật sự kiệt sức rồi. Người ta nói rằng sau khi tự sát thất bại, mình sẽ thấy được cái đẹp của cuộc sống và trở nên yêu đời hơn. Nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Mỗi ngày sau đó tôi đều hối hận và dằn vặt bản thân vì vẫn còn sống. Cái lần được cứu ra khỏi hồ, tỉnh dậy sau khi suýt chết đuối, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là tôi nên dùng lí do nào để giải thích với bố mẹ về bộ quần áo ướt sũng này đây. Nên dùng lí do nào để lấp liếm, để che giấu. Chứ họ mà biết được tôi đã tự sát bất thành, thì tôi không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng sau đó của tôi còn áp lực và mệt mỏi đến mức nào nữa. May thay, đợt đó mẹ tôi đang đi công tác, và vì thế nên bố cứ đi chơi đến gần sáng mới về, không ai nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại lúc đó của tôi cả, may thay...
Thật sự đấy, nếu có lí do gì, dù chỉ là một lí do rất nhỏ thôi, hoặc một cơ hội hi hữu, hoặc một tia hi vọng nhỏ nhoi, một mục đích nào đó để tôi có thể tiếp tục chịu đựng mà sống tiếp, thì tôi nhất định sẽ cố gắng. Thế nhưng sự thật là chẳng có gì cả, chẳng có gì có thể làm nguôi ngoai những nỗi đau dai dẳng không hồi kết này, những ngày tháng này sẽ mãi tiếp diễn, chỉ cần tôi còn sống, còn ở mãi trong hoàn cảnh này. Hoàn cảnh của tôi khiến tôi không có động lực sống tiếp, và vì không có động lực, tôi sẽ mãi mãi không thể vượt lên và thoát ra. Đó là một vòng lặp vô hạn và mệt mỏi. Chẳng bằng cứ kết thúc ngay tại đây.
Khi tôi nói với người khác rằng tôi không có hi vọng, chẳng ai tin cả, chẳng ai tin tôi hết. Họ luôn nói rằng "Sẽ luôn có hi vọng, chỉ cần ta sống tiếp". Họ thật sự không hiểu. Cả những chuyện hiện tại đang xảy ra đây, đó vẫn chưa là tất cả. Nỗi đau của tôi không bao giờ có thể miêu tả hết được thành lời, câu chuyện cuộc đời tôi đương nhiên không thể kể hết được trong ba tháng ngắn ngủi này. Những điều tôi phải chịu đựng hàng ngày, gia đình, bạn bè, trường lớp, cái nhìn của người ngoài... Tất cả đều đổ dồn lên... Vì sự thảm hại và yếu đuối của bản thân, tôi bị bệnh. Vì tôi bệnh, tôi trở nên kém cỏi và ngu ngốc hơn hết. Rồi vì thế mà việc học hành cùng những mối quan hệ xã hội của tôi bị ảnh hưởng. Cũng bởi lẽ đó, tôi sẽ chỉ càng thu mình vào góc nhỏ, càng muốn chết chui chết rủi trong căn phòng này và không bao giờ thoát ra.
Bạn bè của tôi, họ luôn nói rằng muốn thấy tôi vui vẻ hơn và trở lại bình thường. Nhưng trừ có ai thật sự quan tâm đến cảm nghĩ của tôi không? Là họ muốn thấy tôi trở nên hạnh phúc, hay họ muốn thấy tôi đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười và hạnh phúc để cho họ được yên lòng?
Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt và đập đầu mình vào tường. Tôi biết mình lại mất đi lí trí rồi. Họ như vậy là vì họ quý mến tôi. Họ cũng chỉ là những đứa trẻ còn đang mông lung và đầy hoài nghi về bản thân giống tôi thôi. Họ muốn tốt cho tôi, nhưng họ không biết nên làm gì. Sao tôi có thể trách họ được chứ?...
Lúc nào cũng như vậy, trách móc người khác trong cơn mê man rồi lại hiểu cho người ta. Để rồi cuối cùng nhận ra bản thân mới là kẻ tệ nhất, kẻ đáng trách nhất. Người mà tôi ghét nhất, hận nhất, không phải là bố tôi. Mà là chính bản thân tôi đây.
Mở điện thoại sau một khoảng thời gian dài bị thu máy, ai mà ngờ được, ứng dụng Messenger lập tức nhảy lên hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ cùng mấy trăm thông báo tin nhắn làm tôi hết hồn. Tin nhắn thì hầu như đến từ nhóm lớp và nhóm bạn, còn lại cũng chỉ là mấy câu hỏi lặt vặt của những người quen biết. Tuy nhiên, trong hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, có đến hơn ba mươi cuộc đều đến từ cùng một người.
Kiều Nhâm Ngọ.
Tôi vội kiểm tra lịch sử cuộc gọi, lần cuối anh ta gọi đến là ba ngày trước. Lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ.
Kiều Nhâm Ngọ còn sống.
Ít nhất, ba ngày trước anh ta còn sống.
Tôi kiểm tra tin nhắn từ số điện thoại, ngoài mấy tin rác ra thì quả nhiên có tin nhắn thoại từ anh Ngọ gửi cho tôi. Chỉ có bốn tin, tin nhắn thoại đầu tiên là một ngày sau khi tôi bị cấm túc.
"Khúc Khúc, nhóc sao rồi? Khi nào mở điện thoại thì nhớ gọi cho anh nhé."
Tin nhắn thứ hai là hai ngày sau, giọng người kia khàn hơn bình thường.
"Khúc Khúc, anh đang không ổn... Anh có chuyện muốn nói với nhóc... nhóc đến gặp anh được không?"
Không hiểu sao tim tôi bỗng dưng đập "thịch" một tiếng, trong đầu hiện lên dáng vẻ anh Ngọ khi gửi cho tôi tin nhắn thoại này. Trái tim cảm nhận được một nỗi xót xa khó tả. Tin nhắn thứ hai này, được gửi vào ngày anh ta cắt cổ tay tự tử.
Tôi cố kìm nén lại những dòng suy nghĩ đang không ngừng hiện lên, bấm để nghe tiếp tin nhắn thoại thứ ba được gửi cách đây một tuần.
"A lô? Khúc Sinh Khúc, nhóc cố tình không nghe máy anh đúng không? Vứt bỏ anh rồi hả? "Đặc biệt" mà nhóc nói đây sao? Anh mày hiện giờ trông thảm hại lắm đó, nhóc sẽ muốn nhìn lắm đ... Khụ khụ! Hầy..."
Trong điện thoại, giọng anh Ngọ khàn đến vỡ cả tiếng, âm điệu nghe như người say. Tôi liền vội vã bấm nghe tin nhắn thoại cuối cùng của ba ngày trước. Ai ngờ đầu dây bên kia lại phát ra một giọng nữ nghe lạ hoắc.
"A lô? Nhâm Ngọ hiện đang ăn bám ở nhà tôi, phát điên suốt mấy ngày rồi. Đằng ấy nếu còn là con người thì xin hãy đến địa chỉ XXX sớm nhất có thể. Ban phước giùm. Xin cảm ơn."
"..."
Ba ngày không còn sớm nữa, nhưng tôi vừa mới nghe được tin nhắn thoại này rồi. Giờ mà đi chắc vẫn kịp làm người nhỉ?
Không chần chừ gì nữa, tôi vội dắt xe đạp ra khỏi nhà rồi đi thật nhanh đến địa chỉ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro