Chương 33 - Hãy cùng nhau đi tìm hạnh phúc của riêng mình
Nửa tiếng sau, chúng tôi đạp vịt về bờ. Trong suốt nửa tiếng đó, cả hai không nói với nhau câu nào, hoàn toàn thả mình vào dòng nước trong của hồ, vào bầu trời trắng trên cao.
Kiều Nhâm Ngọ không dựa dẫm vào tôi nữa, chúng tôi sóng vai đi đến chỗ sân cỏ, chọn một cái gò đất con con mà ngồi xuống, nhìn ra ngoài hồ.
Tôi nhìn sang anh Ngọ, anh ngồi bó gối, lặng yên nhìn trời. Khóe mắt đã không còn đỏ nữa, nhưng lòng trắng vẫn còn tơ máu, hai mắt anh sưng lên, mọc thêm hai cái mí, trông hơi buồn cười.
Mà tôi cười ai chứ? Xấu nhất hiện tại không phải là mặt tôi à?
Tôi túm cái tai ngựa trên mũ áo hoodie rồi kéo xuống, anh Ngọ quay sang tôi đúng lúc một cơn gió lướt qua, thổi bay làn tóc che đi khuôn mặt anh.
Người kia nhíu mày, gỡ tay tôi ra, đội lại mũ rồi hỏi: "Tự dưng làm gì vậy?"
"Sao anh lúc nào cũng che mặt mình vậy? Xấu à?"
"Có mày xấu ấy! Bố mày đẹp trai thế này!" Anh gắt gỏng đáp trả.
"Chị chân dài bảo anh vừa xấu trai vừa xấu tính."
"Nó chỉ thích trai 2D thôi!"
"Đẹp trai thì anh bỏ mũ ra đi." Tôi lại nắm tai ngựa kéo xuống. Anh Ngọ tặc lưỡi, bất lực nhìn tôi.
"Sao? Muốn ngắm à?"
Tôi không trả lời, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh, dù có cố gắng thế nào cũng không thể cảm thụ được. Mười giây trôi qua, đối phương chịu thua trước, lại kéo mũ áo lên, lần này che mặt kĩ hơn trước.
Tôi nhìn anh thu mình lại, thật lòng khen: "Mắt của anh đẹp lắm."
Kiều Nhâm Ngọ như không nghe thấy, không cho phản ứng gì, nhưng rồi anh liếc tôi, dùng đôi mắt nâu sáng ngời đó trộm liếc tôi một cái, rồi liền quay đi.
Tôi phì cười, lấy trong túi chiếc điện thoại, mở máy ảnh lên rồi chụp trộm anh trai kia, đúng lúc tôi bấm nút chụp, anh giơ tay lên che kín ống kính. Bức ảnh được lưu vào album cuối cùng chỉ có một màu đen kịt.
"Khi nào chúng ta gặp lại?" Đối phương lạnh mặt hỏi.
Tôi giữ nụ cười lên môi, trong lòng thấy có chút đắng cay.
"Một ngày nào đó chăng?"
Anh Ngọ lại nhìn tôi chằm chằm, lại một cơn gió khác thổi qua. Không phải bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, cũng chẳng phải cảnh bình minh tràn đầy hi vọng, bây giờ là 10 giờ sáng, trời trong, không nắng, không mưa, chỉ có một màu trắng xóa, mịt mù như tâm trí hai chúng tôi hiện tại.
Tôi nhìn lên trời, cảm giác này thật quen thuộc, nhưng có gì đó thiếu thiếu. Là gì ấy nhỉ?
Khi tôi buồn, tôi thường nhìn lên trời, thường cảm nhận làn gió, thường nghĩ về cuộc đời tôi, nhưng đó chưa phải là hết, tôi còn nghĩ về một điều khác, một thứ gì đó, một chuyện gì đó, một người nào đó...
Phải rồi... Là chị Thư.
Dáng hình của chị, giọng nói của chị, nụ cười của chị, tôi vẫn còn nhớ. Chỉ là không thể chắc chắn rằng những kí ức đó về chị có còn đúng chính xác với chị Thư tôi đã từng thật sự quen biết hay không...
Nhớ lại cái ngày chị mới ra đi, tôi tưởng như cả thế giới đã sụp đổ. Tôi nhớ bản thân ngẩng đầu nhìn lên trời, mong muốn thấy được chút sự đồng cảm của ông trời, nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Trời trong và nắng đẹp, không có gió. Ấy vậy mà tầm nhìn tôi vẫn rất mờ mịt. Tôi nhớ bản thân dường như chưa bao giờ ngừng khóc. Đầu óc tôi đã trống rỗng, tôi không nghĩ gì cả, hoặc tôi không nhớ mình đã nghĩ gì. Hi đã ôm tôi, hoặc đó là Quyền, hoặc là Tân, tôi không nhớ rõ nữa. Những ngày đó trôi qua tưởng chừng như một giấc mơ, khi tôi thức dậy, chị đã không còn ở đó nữa rồi.
Khi đó tôi đã nghĩ: "A... Từ này mình phải làm gì đây?"
Mình phải sống tiếp như thế nào đây?
Khi nào kết thúc của mình mới tới?
Tôi còn hay nghĩ về mẹ, người đã sinh ra tôi, người đã đặt cho tôi cái tên này.
Tôi còn nhớ có một hôm, tôi đi học về, thấy bát đũa trong nhà đã vỡ tan tành dưới đất, đá lát tường cũng vỡ tan tành. Lúc đó tôi chỉ thở dài, thản nhiên bước qua đống vụn vỡ ngổn ngang dưới đất mà chẳng màng bản thân có bị đâm phải hay không để vào phòng. Mở cửa phòng ra, tôi thấy mẹ đang nằm trên giường, quay lưng vào tường mà khóc.
"Mệt thật..." Tôi đã nghĩ như vậy, và tôi chỉ thở dài. Ước rằng bản thân có thể chạy khỏi nơi đây và không bao giờ quay trở lại.
Vậy mà, hình ảnh mẹ nằm khóc trên giường, cho đến nay, vẫn cứ mãi ám ảnh tôi. Cùng với những lời chửi mắng và yêu thương của bố.
Tôi luôn cố tỏ ra mình thờ ơ và vô cảm, rằng tôi chẳng hề quan tâm, nhưng tôi còn yếu đuối lắm, tôi đang ở cái tuổi nhạy cảm mà. Dù có chán ngán mẹ đến đâu, tôi vẫn thương bà. Dù có ghét bố đến đâu, tôi vẫn sợ ông. Tôi sợ lắm. Tôi ám ảnh từng bước chân, từng tiếng mở cửa, từng tiếng xương cọt kẹt của ông. Tôi quen thuộc và sợ hãi nó đến mức chỉ cần nghe được tiếng mở cửa của ông ở tầng một là tôi ở tầng hai có thể bật dậy trong giấc ngủ nông và lập tức ngồi dậy tìm việc gì đó để làm. Vì ông ghét việc tôi ngủ. Ông luôn nói bố mẹ đi làm cực nhọc mà con cái ở nhà ngủ thì thật vô trách nhiệm. Nhưng tôi biết làm sao đây? Tôi gần như luôn luôn ở trong trạng thái không có năng lượng, luôn mệt mỏi, luôn buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh lại. Đợt đó tôi ôn thi tuyển sinh vào cấp ba, ở trường giáo viên không ngừng nói rằng tôi sẽ thi trượt nguyện vọng, ở nhà... Thôi, tôi chẳng muốn nhắc lại nữa.
Vì một lí do nào đó, tôi luôn vô thức nhớ lại những chuyện trong quá khứ, dù rằng hiện tại đã khá khẩm hơn, tôi cho là vậy. Khi tôi vui vẻ, chúng sẽ nhắc nhở tôi về những đau khổ có thể đang chờ đợi tôi ở phía trước. Khi tôi có chút hi vọng, chúng sẽ nhắc nhở cho tôi, rằng tôi đã từng hi vọng thế nào và tuyệt vọng ra sao. Cùng với cái bài hát tôi vẫn nghe từ ngày đó đến giờ, chúng không ngừng ám ảnh và dằn xe tôi, khiến tôi mãi mãi không thoát ra được.
Trong những mẩu truyện tôi đã từng đọc, sẽ luôn có một người đi tới và kéo nhân vật chính ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng, mang lại ánh sáng, hơi thở, và sự sống đến với mảnh đất cằn cỗi này. Sau đó thì rời đi. Tôi đã cho rằng đó là chị Thư, mặc dù chị chưa bao giờ có thể "chữa lành" cho tôi, chưa bao giờ mang đến ánh sáng, hơi thở và sự sống vĩnh hằng đến cho tôi, nhưng chị đã có thể xoa dịu cho tôi bằng sự ấm áp từ trong tâm hồn chị. Và rồi chị cũng rời đi. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao những nhân vật chính kia lại có thể tiếp tục sống, sống thật tốt, thay cho phần đời của người còn lại, còn tôi thì không thể? Vấn đề hẳn là do tôi đúng không? Tôi chẳng phải nhân vật chính trong bất cứ câu chuyện nào, tôi kém cỏi hơn họ rất nhiều, kết thúc của tôi không thể là kết thúc có hậu. Một con người vừa kém cỏi vừa ngu ngốc, một đứa con bất hiếu, một đứa thảm hại và yếu đuối, chẳng xứng đáng nhận được chút hạnh phúc nào trên thế giới này!
Hai cánh tay tôi ôm gối càng chặt hơn, lồng ngực quặn thắt lại, tôi muốn xả hết tất cả ra bên ngoài, nhưng tôi không thể, nhắm tịt mắt lại, tôi nhớ về những ngày mình khóc thầm trong căn phòng không có cách âm, bất cứ tiếng bước chân hay mở cửa ở dưới tầng đều có thể khiến tôi lập tức ngừng khóc, hơi thở và nước mắt đều tự động ngừng lại, như một phản ứng đã hằn sâu vào xương thịt.
Tôi cảm thấy cơ thể mình được người ta ôm trọn, hơi ấm từ cơ thể đối phương làm ngực tôi càng đau, tôi không nhịn được mà phát ra từng tiếng nức nở. Ngực tôi đau lắm, thật sự rất đau, rất rất đau, đầu tôi cũng đau, họng cũng đau, bụng cũng đau... Nhưng tôi vẫn không thể khóc hết ra được, tôi chỉ có thể run bần bật một chỗ, để mặc cho người kia ôm vào mà vỗ về.
"Em không chịu được nữa rồi..." Tôi nói trong những tiếng nức nở, cảm nhận được bàn tay người kia xoa lưng tôi càng nhanh hơn. "Em không chịu được nữa đâu... Đau lắm... Ngực em rất đau... Lúc nào cũng vậy... Em không chịu được bản thân mình thế này... Dù bạn bè có cố gắng yêu thương em đến đâu... Em vẫn không thể ngừng căm ghét bản thân mình... Em vẫn muốn... bỏ chạy... khỏi thế giới này... Em biết là em quá hèn nhát và yếu đuối... nhưng vì thế... mà em càng muốn biến mất... Anh có hiểu không?"
"Anh hiểu." Anh Ngọ ôm tôi càng chặt hơn. Hai tay tôi vẫn ôm chặt đầu gối, nhưng khuôn mặt thì đã áp vào lồng ngực của anh, làm áo anh ướt sũng.
Tôi cứ khóc như vậy lâu thật lâu, đau thật đau. Rồi lúc tôi ngừng lại, trời đã tối từ khi nào, không phải vì thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy, mà là vì mấy đen đã kéo đến, sắp mưa rồi.
"Em không muốn về đâu." Tôi nói bằng giọng nghèn nghẹn. Tôi và anh Ngọ hiện đã tách nhau ra, tiếp tục ngồi bó gối nhìn trời như hồi nãy, có điều chúng tôi ngồi sát nhau hơn một chút.
"Ừ." Người ngồi cạnh đáp, mắt vẫn dán lên bầu trời xám xịt, không khí lạnh dần.
"Em xin lỗi vì chuyện vừa nãy."
"... Không cần xin lỗi."
Nghĩ lại có chút xấu hổ, chúng tôi đang ngồi cùng với nhau, phút trước tôi còn cười, phút sau đã vùi mặt vào đầu gối khóc thút thít. Anh Ngọ hẳn phải hoang mang lắm, nhưng anh vẫn ôm tôi, an ủi tôi. Bây giờ đầu tôi đau, ngực tôi cũng đau, tôi cảm thấy kiệt sức, còn hơi buồn ngủ, nhưng tôi vẫn không muốn về.
Một chiếc xe bán đồ chơi và đồ ăn vặt đi qua, bác chủ sạp có vẻ đang muốn đẩy xe hàng đi tránh mưa. Tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng, đứng dậy đuổi theo bác. Lát sau, tôi quay lại với hai chiếc súng nước trên tay.
Anh Ngọ nhìn tôi, còn chẳng buồn hỏi tôi muốn làm gì.
"Chơi tí không?" Tôi giơ súng lên, hỏi anh với một nụ cười. Giờ nhìn tôi chắc ngu lắm, mặt thì chỗ sưng chỗ tím, nước mắt thì tèm lem.
Anh không đáp, dùng nửa con mắt nhìn tôi như chất vấn: "Thật à?"
"Dù sao cũng sắp mưa rồi, kiểu gì cũng ướt mà!" Tôi tiếp tục dụ dỗ, nụ cười trên gương mặt dần trở nên gượng gạo.
Cuối cùng anh trai nọ vẫn đứng dậy, thờ ơ bước đến trước mặt tôi, rút lấy một cây súng bắn thẳng vào mặt thôi. Sau đó co giò chạy biến.
"Ơ kìa... Đứng lại!"
Tôi vội vàng đuổi theo, anh Ngọ vừa chạy vừa kéo mũ áo lên che đầu rồi cũng bắn tôi. Chúng tôi đuổi bắt nhau khắp cái sân chơi đó. Bác bán súng đã tìm được một mái hiên để đứng, còn cố tình để đầy một xô nước cho chúng tôi nạp đạn. Mưa bắt đầu trút xuống, nhưng cả hai chúng tôi đều đã ướt nhẹp. Tôi bất cẩn vấp ngã trên một cục gò đất nhỏ nhỏ rồi lăn mấy vòng xuống, trong lúc eo và vai tôi còn đang ê ẩm đau nhức, tôi bỗng nghe thấy một tiếng cười giòn tan ở gần đó.
Tiếng cười của ai vậy?
Chất giọng này, tôi chưa nghe thấy bao giờ.
Tôi ngẩng đầu lên từ trong bãi cỏ nhân tạo, thấy anh Ngọ đang cúi người ôm bụng cười. Chất giọng anh sang sảng, khi cười nghe trong trẻo đến rung động lòng người, thật khác với cái âm thanh trầm khàn anh nói thường ngày. Anh cười sa sả. Trên khuôn mặt tôi tưởng là đã đơ cứng từ khi nào giãn ra, hai đầu mày nhướng lên, hai mắt nhắm tịt lại, trên gương mặt trắng bệch xuất hiện chút sắc hồng. Anh cười đến tụt cả mũ áo, mái tóc đen nhánh của anh đã bắt đầu ngấm nước. Thấy cái mặt của tôi thộn ra, anh mới cười cười tiến đến đưa một tay ra.
"Có vậy mà cũng vấp nữa. Có đau ở đâu không?"
Tôi để anh kéo dậy, vẫn còn ngơ ngác. Biểu cảm của anh lúc này rất thư giãn, nụ cười trên môi vẫn chưa tan. Tôi cũng vô thức cười theo, sao mà thấy vui quá.
Anh Ngọ nhìn tôi, nụ cười vẫn còn ở trên môi. Rồi bỗng tiến lên lấy súng khỏi tay tôi, phủi bụi bẩn khỏi áo và quần cho tôi.
"Chơi đủ rồi, dầm mưa nữa là ốm đó. Em còn đang có nhiều vết thương trên người." Anh nói.
"Đang vui mà." Tôi nói với vẻ tiếc nuối.
"Vẫn chưa muốn về sao?"
"Anh muốn em về à?"
Anh cười, khoác vai tôi kéo vào dưới mái hiên.
"Hôm nay em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi." Anh vỗ lưng tôi, trong làm mưa xe lạnh, chiếc áo và bàn tay này của anh làm tôi thấy ấm áp khó có thể tả. Tôi lắc đầu lia lịa.
"Về nhà còn mệt hơn, em ở đây, chung với anh, mới có thể vui vẻ, mới có được tự do, mới có được chút hạnh phúc ngắn ngủi này."
"Em đang hạnh phúc?" Anh Ngọ hỏi, có chút ngạc nhiên, đôi mắt anh sáng lên.
"Anh không vui vẻ sao?"
Anh không đáp, chúng tôi nhìn nhau một hồi, rồi anh cười, nắm lấy tay tôi.
"Em đi cùng với anh không?"
"Đi đâu ạ?" Tôi tròn mắt hỏi lại.
"Không đi đâu cả, đi đâu cũng được." Anh nói thật nhẹ nhàng. "Nếu không ai cần chúng ta, thì không phải khắp thế gian này đều có thể là chốn về của hai ta hay sao? Anh và em đều không thuộc về nơi nào cả. Em nói là muốn bỏ chạy, vậy thì chúng ta cùng chạy. Bỏ lại hết những đau khổ và dằn vặt. Một lần thôi, em không muốn được tự do hay sao? Được giải phóng khỏi những thứ đang ràng buộc em, để cho cái hạnh phúc này được kéo dài lâu hơn chút nữa. Nếu thế giới này chỉ toàn đau khổ, vậy anh và em hãy cùng đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi."
Nghe lời anh nói, trong lòng tôi như được thắp sáng. Mưa hè, cùng với lời của anh đã đánh tan làn sương mịt mù trong quá khứ, tại hiện tại và ở cả tương lai của tôi. Tôi đơn giản bỏ lại hết tất cả những thứ đó lại sau lưng, và chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro