Chương 4 - Một cái nắm tay lạnh lẽo
"Hay là tối nay anh ở lại đây đi?" Tôi nói với một khuôn mặt tỉnh bơ. Anh trai kia quay đầu sang, mặt nghệch ra như thể não chưa kịp xử lí những lời vừa rồi.
"Hả?"
"Không thì anh định đi đâu?" Người nọ im lặng nhìn tôi, một lúc sau thì vươn tay lên sờ trán tôi rồi thu tay lại, nhíu mày một hồi lâu xong mới lên tiếng.
"Nhóc không có ý đồ gì xấu với anh đâu đấy chứ? Anh 18 tuổi rồi, người lớn rồi đó, đủ tuổi ăn cơm tù rồi đó."
Tôi lập tức nhăn mặt lùi ra sau: "Anh nghĩ cái quái gì đấy?"
"Có mày nghĩ cái đ*o gì ấy! Giả ngu hay ngu thật đấy hả? Mày là con gái mà chẳng cảnh giác tí gì hết, không sợ anh làm gì mày sao?" Người kia đột nhiên lớn tiếng. Lúc này tôi mới nhận ra quyết định vừa rồi sai ở đâu nên lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Anh trai nọ thấy tôi im bặt rồi, không biết nghĩ gì mà bắt đầu dịu giọng: "Cứ kệ anh đi, nhóc giúp anh đến đây là đã tốt lắm rồi. Cảm ơn nhé."
Nói rồi anh ta khoanh chân lại, gục đầu xuống bàn. Tôi cũng khoanh chân, nhìn đỉnh đầu người kia một lúc, sau đó cũng sụp xuống bàn nốt.
"Nhóc tên gì?"
"Khúc."
"Tên đầy đủ."
"Khúc Sinh Khúc."
"Ha, tên gì nghe lạ thế? Có ý nghĩa gì sâu sắc lắm à?" Người nọ khẽ cười.
"Không có. Bố mẹ tôi thích tên độc lạ."
"Ừm..."
"..."
"Nhóc nói trống không với anh đúng không?"
"... Xin lỗi."
"Không sao, đừng thêm kính ngữ, cứ như vậy đi."
"Được."
Dù nói vậy, tôi cũng không biết đây có phải lần cuối tôi thấy người này không nữa.
"Anh muốn chết lắm à?" Tôi hơi ngóc đầu lên, dè dặt hỏi cái đỉnh đầu trước mặt.
"Ừ." Người nọ đáp như lẽ đương nhiên.
Trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi đồng cảm mạnh mẽ, không hiểu sao tôi lại muốn khóc, nhưng cũng biết mình có cố thì vẫn chẳng khóc được đâu. Cảm xúc của tôi trước giờ vẫn cứ thất thường như thế. Cứ nghĩ đến tình cảnh của bản thân là lại muốn khóc.
Tôi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đã bị mũ hoodie trùm kín của chàng trai kia, đưa tay đặt lên, xoa xoa mấy cái. Người nọ để tôi xoa một lúc rồi bỗng bắt lấy tay tôi, anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, lạnh lùng nói: "Đừng làm vậy nữa."
Tôi nhìn anh, đáp một tiếng "Ừm" thật khẽ.
Đối phương nhìn tôi thật lâu, như thể muốn đào sâu vào mọi suy nghĩ và cảm xúc đang thường trực trong tâm hồn tôi hiện tại. Nhưng anh ta chẳng thể nhìn thấy gì, và vì thế anh lại tiếp tục gục đầu xuống bàn. Hẳn anh ta cũng biết rõ, trên đời này làm gì có ai tốt đến mức khóc thương cho một người lạ không biết quý trọng mạng sống của mình chứ.
Tôi chỉ đang tự thương hại mình thôi. Vì người kia làm tôi nhớ đến bản thân mình không lâu về trước, coi mạng mình như một thứ rác rưởi bẩn thỉu, chẳng bằng vứt đi luôn cho rồi. Hiện tại cũng không khá hơn là bao, chỉ là...
"Nghĩ gì đấy?" Người trước mặt bỗng dưng lên tiếng. Tôi cảm thấy mu bàn tay mình đang được một ngón tay lạnh lẽo khẽ xoa lên, còn khẽ đung đưa qua lại. Lúc này tôi mới nhận ra đó giờ người kia vẫn chưa hề buông tay tôi, còn tôi thì đã vô thức siết tay anh ta thật chặt.
"À... Không, không có gì." Tôi vội rụt tay lại. Người nọ cũng thản nhiên buông tay tôi ra, nhìn thật sâu vào mắt tôi. Đôi mắt nâu của anh ta lia đi trong một chốc rồi lại nhìn sang hướng này.
"Tại sao nhóc lại giúp anh?"
Câu này tôi trả lời không được, vì vậy tôi chọn cách tránh né.
"Anh không muốn được giúp à?"
Người kia cười lạnh, dường như muốn đáp "Không", nhưng giữa chừng thì dừng lại. Anh ngồi thẳng dậy, nói: "Sao cũng được, nhưng lần sau đừng có mời người lạ vào nhà như thế. Đến lúc chuyện đã rồi thì chỉ có thể tự trách mình ngu thôi. Hiểu chứ?"
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi." Tôi gật đầu thỏa hiệp.
"Anh nói cho nhóc biết đấy nhé, anh sắp chết rồi, không ngại phạm tội đâu!" Người nọ lên giọng đe dọa. Tôi đảo mắt lờ anh ta đi.
Không rõ vì lí do gì, khi tôi ở cạnh người này, tôi cảm nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu đến bất ngờ. Lời nói của anh ta vô tư và thẳng thắn một cách thô thiển, tưởng chừng như thiếu suy nghĩ, nhiều lần những lời đó làm tôi thấy khó chịu. Nhưng rồi tôi lập tức tự tìm ra được lời giải thích cho những hành vi này. Con người đó không bận tâm đến lời nói và ánh mắt của người ngoài nữa, anh ta không sợ gì hết, có thể là vì anh ta đã trải qua quá nhiều, đã quá mệt mỏi để bận tâm tất cả, hoặc vì anh ta đã buông bỏ bản thân và sẵn sàng để chết rồi.
Chẳng rõ vì lí do gì... tôi lại thấy ngưỡng mộ anh ấy ở điểm này.
Tôi biết, tôi biết, tôi biết rõ điều đó chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả. Người con trai này đã buông thả bản thân quá mức và thậm chí còn có thể sẽ sa đà vào những thứ tiêu cực. Nhưng dù chỉ một lần thôi, dù chỉ một lần, tôi cũng muốn được nổi loạn như vậy, tôi muốn buông thả bản thân, làm những điều mình thích, nói những lời muốn nói mà không bị ràng buộc bởi bất cứ quy luật nào.
Tôi tin là ai trong cuộc đời cũng từng ít nhất một lần có mong ước có phần nổi loạn và ích kỉ như vậy. Sâu trong thâm tâm chúng ta, chúng ta đều muốn được như thế. Nhưng ta phải tự đặt ra giới hạn cho bản thân để cân bằng giữa tốt và xấu, để giữ mình. Chứ ai mà chẳng muốn sống ích kỉ.
Chỉ là, tôi, thì không muốn bận tâm đến những điều đó nữa.
Người duy nhất có thể hiểu được cái nguyện vọng ích kỉ này của tôi, e rằng chỉ có chàng trai kia.
Bạn bè của tôi đã luôn cố gắng vực tôi dậy, kéo tôi trở lại với cuộc sống của một người "bình thường", tôi không muốn làm gánh nặng cho họ, nên tôi cũng gồng mình, cũng muốn tỏ ra "bình thường" đó. Nhưng như vậy thì cô đơn lắm, tôi sẽ chỉ càng thu mình lại, chỉ càng phải nén lại sự thối nát đang sắp lan ra tỏa khắp tâm hồn, và nó đang ăn mòn tôi từ sâu bên trong...
Có lẽ, một người như chàng trai kia sẽ hiểu được tôi, sẽ muốn nghe những lời tôi nói, như chị Thư của ngày xưa vậy.
Chúng tôi cứ ngồi thừ ra bên bàn, mỗi người một suy nghĩ, thi thoảng trao đổi mấy câu nói vô nghĩa cho bớt yên lặng. Thời gian thì vẫn cứ trôi, nhưng có vẻ chẳng ai muốn nhắc đến việc tạm biệt.
"Anh muốn nghe câu chuyện của nhóc." Chàng trai kia vừa lên tiếng, người mẹ đột ngột về nhà sớm hơn dự kiến của tôi đã vội vã chấm dứt cuộc hội thoại ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro