Chương 5: "Kẻ lập dị" POV - Lời tạm biệt

Ngay khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào cửa, con nhỏ kia đã lập tức xua tôi vào phòng nó rồi đóng cửa lại. Tôi đứng trong bóng tối, nghi ngờ nhân sinh.

Khúc Sinh Khúc, tôi nghĩ mãi chẳng ra nổi ý nghĩa của cái tên này, chung quy là nghe buồn cười, tên họ trùng nhau. Chắc không phải nó có tính cách kì quặc như vậy là do bị bắt nạt vì cái tên đâu ha? Nó không giống kiểu người yếu đuối như thế. Mà thôi, mới gặp người ta được có mấy lần, biết cái chó gì...

Không hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác nhỏ này có hơi giống mình, ở một điểm nào đó. Chẳng có dấu hiệu gì cả. Chỉ là ánh mắt của nhỏ lúc nhìn tôi, như thể con bé ấy có thể thật sự đồng cảm với tôi vậy. Mặc dù nó chẳng biết gì. Đôi mắt của nó lúc nào cũng nhìn xuống, trong đó không có ánh sáng, càng không có chút dấu vết nào của sự sống cả. Càng nghĩ, tôi lại càng tò mò về con bé này. Tôi đoán chắc nó cũng trở nên kì quặc như này chẳng được bao lâu, vì nó bình thường hơn những người kì quặc tôi đã gặp.

Nó cũng tốt bụng và ngây thơ một cách kì lạ. Mời một thằng con trai mình mới gặp về nhà ở qua đêm, sao con này sống được đến hôm nay hay vậy? Ông trời gánh nó còng lưng.

Ngón tay tôi vô thức đặt lên miếng băng dính bên miệng mình, cũng chẳng còn đau nữa. Nếu vừa nãy tôi không quay lại kịp thì trời biết con bé kia đã gặp phải chuyện gì.

Tôi ngồi bó gối trong góc cửa, chờ đợi chán chê trong bóng tối, nhỏ Khúc Sinh Khúc kia mới đi vào, bật điện rồi hỏi tôi một câu rất "ngâu".

"Giờ sao?"

"Sao? Sao cái gì? Mày muốn anh ngang nhiên bước ra từ phòng mày rồi vẫy tay chào mẹ mày à?"

Con nhóc đó thả đôi giày của tôi mà nó mới thó được từ ngoài kia xuống, đơ ra nghĩ nghĩ ngợi ngợi rồi kéo cửa sổ mở, chui đầu ra ngoài ngó ngó.

"Anh nhảy xuống từ đây đi." Nó quay lại nói với tôi.

Tôi nhìn thử, nhà này ở tầng hai, thẳng từ cửa sổ xuống có mấy cái thùng rác cao cao màu xanh nên tôi nhảy đỡ xuống được.

"Ờ." Tôi quơ tay quơ chân tìm cái gì để trèo lên, con nhỏ kia lấy giúp tôi một chiếc ghế cao.

"Cẩn thận. Nhảy xuống mà trượt chân là bị thương nặng đấy." Nó nhắc nhở tôi bằng một giọng nói nghe rất êm tai. Tôi không giỏi miêu tả. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thích giọng của nó rồi. Chất giọng trong, không quá trầm cũng không quá cao, nói nhỏ nghe rất nhẹ nhàng, nói to thì từng tiếng phát ra đều rất đã tai. Làm tôi muốn nghe con bé nổi đóa thêm vài lần.

Tiếc là không còn cơ hội nữa.

Tôi không thường hay lưu luyến người này người nọ, chỉ là nhỏ này tốt quá, mà cũng kì kì, khó đọc vị.

Chui ra khỏi cửa sổ nhảy xuống, lồng ngực tôi cứ thấp thỏm, cuối cùng thì vẫn đáp đất an toàn.

"Anh có sao không?" Con nhóc thò đầu ra hỏi tôi.

"Ok rồi." Tôi phủi sạch đất cát dính trên người. Thùng rác này trông khá mới, thảo nào không bốc mùi.

Con nhóc kia hình như hơi cười, tôi chưa kịp thấy rõ, nó đã bất chợt nhìn lên cái thứ gì ở phía xa xa, mặt biến sắc, lắp bắp: "B... Bà Hoa!"

Tôi nhìn theo hướng nó trông, thấy một bà lão ở nhà gần đó đang đứng trên ban công tưới cây, trố mắt há miệng nhìn về phía này. Cái lùm mía, giờ này sao ra tưới cây làm gì?! Hay đây là camera an ninh chạy bằng cơm à?

"Bà ơi, bà đừng nói cho ai nha bà!" Con bé kia hét nhỏ đủ để bà lão nghe thấy. Bà không nói gì, chỉ gật gật rồi giơ ngón cái cười. Đoạn liếc mắt nhìn tôi, nét cười có hơi biến dạng.

Chẳng cần đoán cũng biết bà lão đó đang nghĩ gì. Thôi, tôi tin là ông trời sẽ tiếp tục gánh giúp nó cái kiếp nạn này.

"Vậy nhé, tạm biệt." Tôi ngước đầu lên, nhạt nhòa nói với con nhỏ kia, khóe miệng cố cong lên thành một nụ cười cho cuộc chia tay bớt gượng gạo.

Nhóc đó thì cứ đơ ra, phải đợi tầm 10 giây sau nó mới phản ứng lại. Lúc nào cũng vậy, tính chậm chạp của nó nhiều lúc khiến tôi muốn bật cười.

Trẻ con, đứa nào cũng thật ngây ngốc.

"Ờm... Vậy từ nay anh..."

Tôi vốn chẳng trông chờ gì vào một câu chào tạm biệt sến súa hay gượng gạo cho có. Nhưng ai biết được, sau khi nghe được cái vế đầu kia, con tim của tôi bỗng như bị cái gì ấn vào, một loại công tắc nào đó được bật mở, tôi vô thức nhìn lên, chăm chú lắng nghe.

Nó muốn nói gì? Sao lại dừng giữa chừng thế kia? Tôi im lặng để nó nói nốt, vô thức mong đợi một điều gì đó.

Cảm giác này... hệt như lần đầu chúng tôi gặp. Khi nó có ý muốn bảo tôi quay lại quán cà phê vào một ngày không xa.

Tôi tự hỏi lí do thật sự khiến tôi thay đổi quyết định, có đúng là do hết tiền hay không...

"... anh định thế nào?"

Công tắc kia dường như có chút móc nối với dây thần kinh cảm xúc của tôi, tôi vốn sẽ chẳng cho phản ứng gì quá nhiều, nhưng hiện tại, tôi cứ thấy bản thân khó giữ được bình tĩnh. Tôi cố làm vẻ dửng dưng mà nhún vai, nhạt nhẽo cười nói mấy lời bơ vơ: "Không biết, chắc lại ra cầu Long Biên."

Nhóc lại đơ ra. Hầu như người thường nghe tôi nói mấy lời như vậy đều sẽ nín lặng như nó. Mỗi khi xảy ra tình cảnh này, tôi sẽ vờ như mình vừa nói đùa, hoặc bỏ đi luôn. Nhưng bây giờ, tôi muốn biết phản ứng của con bé này.

Tôi là một người rất có duyên gặp mặt những kẻ bất hạnh, nhưng là nghịch duyên.

Khúc Sinh Khúc, nhóc cũng vậy, cũng là một trong số những mối duyên xui xẻo của tôi. Thế gian này người người đều khác biệt, cái "khác" của nhóc cơ hồ lại rất hợp với tôi.

"Nhóc có muốn anh chết không?" Tôi buột miệng hỏi con bé. Trái tim trong lồng ngực liền theo đó mà làm việc năng suất hơn hẳn. Tôi biết rõ là do mình đang hồi hộp, mà thật sự chả hiểu sao phải hồi hộp, ha ha... Chỉ là... Những nhịp đập rộn ràng mà tôi chẳng thể kiểm soát được đó, vô hình chung đã nhắc nhở tôi, rằng tôi vẫn đang sống.

Cảm xúc của tôi bây giờ hơi khó tả, dễ vạ miệng, tôi cũng chẳng lường trước được sắp tới tôi sẽ còn nói mấy thứ vớ vẩn gì nữa.

"Hả?" Nhóc kia hơi cau mày, nó gãi đầu nhìn đi hướng khác, không phải bối rối, mà như đang thật sự suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi.

"Ừm... Cái này... tôi không nghĩ mình có quyền quyết định..."

"Có quyết định gì đâu." Tôi bật cười: "Anh đang hỏi cảm nhận của nhóc đó."

"Nhóc muốn anh chết không?"

Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai tay đút vào túi áo hoodie để đợi chờ, còn cố tình thả lỏng một chân như đang rất ung dung. Chỉ là hai đầu ngón tay chẳng thể kiểm soát mà cứ không ngừng cọ vào nhau. Đờ mờ dừng đi có được không? Bộ mắc cọ cọ sờ sờ lắm à?

Con bé kia lúng lúng nhìn lên nhìn xuống, xong nó đơ ra, liếc trộm tôi một cái rồi lại lảng đi.

"Anh có chắc là lời của tôi sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của anh không?"

"Hừ..." Tôi lại cười khẩy. Chẳng có gì buồn cười.

"Vẫn không trả lời à? Dài dòng thế..." Tôi chưng hửng.

"Vì tôi làm hỏng chuyện của anh hai lần rồi... Và... nếu anh muốn chết, nghĩa là lựa chọn tốt nhất mà anh có thể đưa ra chính là nó, chứ chết đâu phải chuyện đùa..."

Tôi thở dài lắc đầu. Bên ngoài thì thế thôi, chứ bên trong tôi rối lắm. Có thể là tôi tự ảo tưởng, rằng con bé này quan tâm đến một thằng như tôi nên nó mới nói vậy. Cái tai tật nguyền của tôi cứ ngây ngô nghe lời nó thành: "Tôi muốn anh sống nhưng tôi tôn trọng quyết định muốn chết của anh". Ha ha, thật nực cười, tôi mà còn thèm muốn được sự quan tâm của người khác nữa à? Đây còn là một con nhóc 16 tuổi cũng kì quặc như tôi. Có gì để đặt hi vọng vào đâu...

...

Chỉ là người thường thì đâu cần nói dài dòng như vậy, cứ nói bừa "Tùy anh" là được mà...

...

Tôi cười thầm trong lòng, khó giữ được biểu cảm tỉnh táo bên ngoài. Trái tim lại như bị ấn mạnh hơn, trong bụng cứ nhộn nhạo không thôi.

Chính ra tôi cũng hơi vô duyên khi hỏi câu này. Nhưng nếu giờ con bé ngăn tôi, nó có thể sẽ giống như những người khác, sớm muộn cũng sẽ dây dưa với tôi.

"Anh xin lỗi vì đã làm phiền hơi lâu. Đến giờ anh vẫn nợ nhóc nhiều quá."

Tôi chừa một đường lui cho bản thân bằng cách chuyển chủ đề, nhóc kia cũng không có ý kiến, chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng. Sau một hồi ngập ngừng nhìn chẳng dám nhìn nói chẳng dám nói, tôi dứt khoát quay lưng tạm biệt nhỏ này. Trái tim bị bóp mạnh một phát. Tôi quyết tâm kệ mẹ nó. Mới nói có vài câu mà nó đã cho tôi trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Hay quá! Người như nó và tôi chỉ nên có một đoạn duyên ngắn ngủi thế này, gặp gỡ nhiều rồi sẽ khiến bản thân càng có thêm những lưu luyến không cần thiết. Cuối cùng chỉ để lại những kí ức chẳng mấy hay ho về nhau...

Tôi vừa đi vừa huơ tay bên đầu thay lời tạm biệt. Hiện tại tôi không muốn về nhà, từ giờ đến ngày tôi xanh cỏ cũng không. Trước hết, cứ đi lấy đồ đã. Chỗ tiền còn lại chắc cũng đủ để tôi đi bụi mấy ngày, coi như nhìn ngắm thế giới chết tiệt này vài lần để còn có chuyện mà buôn với ông bà dưới kia.

Tôi của hiện tại, chỉ ham muốn một điều... đó là tất cả, tất cả, tất cả mọi thứ...

... đều dừng lại.

...

"Chúc anh may mắn!"

Giọng nói của Khúc Sinh Khúc lọt thẳng vào tai tôi, từng tiếng phát ra đều nghe rất đã tai. Tôi quay đầu lại.

"Chúc anh may mắn nhé!"

Bàn tay tôi túm chặt túi áo, tay kia chặn lại trái tim, cổ họng tôi khô khốc, cố nén lại cảm xúc mà nói với con bé kia.

"Cảm ơn nhé."

"Nhưng anh không cần nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro