Chương 6 - Một ngày vui, một đêm buồn
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi gặp người con trai muốn nhảy cầu nọ, nhắc mới nhớ, tôi còn chưa hỏi tên anh ta.
Sao cũng được, chắc gì đã gặp lại.
Trong suốt một tuần nay, rất nhiều chuyện nặng nề đã xảy ra, tôi không muốn nhắc lại, cũng chẳng muốn kể với ai. Mặc dù hội của Hi đã bắt tôi phải hứa sẽ tâm sự tất cả mọi thứ với chúng nó, nhưng vốn dĩ chúng tôi đều biết, chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra đâu. Tôi có muốn nói, chúng nó cũng chưa chắc muốn nghe. Chẳng có ai tình nguyện bị xả cả đống năng lượng tiêu cực lên đầu mỗi ngày cả. Họ đã làm hết những gì mà bạn bè nên làm cho nhau rồi.
Nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi và những đám mây trắng hững hờ trôi, trời hôm nay đẹp quá, tôi lại nhớ đến chị Thư. Ngày nào tôi cũng nhớ tới chị, nhưng có lẽ, vào những hôm trời đẹp thế này, tôi sẽ nhớ chị nhiều hơn một chút. Bởi tôi có cái ấn tượng rằng những hôm trời đẹp sẽ là những ngày tồi tệ, đó là ngày chị gặp tai nạn qua đời, đó là ngày tôi thất bại sải cánh, đó là những ngày tháng tôi không thể ngóc đầu lên nổi. Khác với phim ảnh, thiên nhiên thực tế luôn rất hững hờ. Dù đời tôi có tăm tối đến đâu, trời vẫn sáng, dù tôi có khóc, hoa vẫn cười, dù tôi có nằm bất động một chỗ không muốn lo nghĩ về ngày mai, thời gian vẫn cứ trôi, việc gì đến vẫn sẽ đến...
Thật mệt mỏi.
"Khúc Khúc!!!!!"
"Hai!"
"Xin chào!"
"Lô!"
Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, thở hồng hộc như con chó nằm trong sân hè.
"Xin lỗi... ha... sáng nay... hầy, tao không đến đón mày được..."
"Không sao đâu! Sáng nay tao cũng chả đến! Ha ha." Cái Hi xua tay cười.
"Hai đứa mày không đến là may đấy! Sáng nay đen vl! Chưa bao giờ tao đi từ bến xe về nhà mà khó khăn cực khổ như thế! Mệt ch*t mẹ!" Thằng bạn ngồi cạnh Hi lên tiếng than thở.
Đàm Viễn Kiến, một đứa bạn trong nhóm tôi chơi, nay vừa từ quê về. Viễn Kiến là một người khá... lạnh lùng...? Tôi cảm thấy từ này hơi sai, có lẽ là thẳng tính và vô tình sẽ đúng hơn nhỉ? Thú thật là tôi cũng không tiện nói nhiều về nó. Nó và tôi tính không hợp nhau, dù chơi chung một nhóm bạn nhưng ít khi trò chuyện riêng. Tôi nghĩ nó còn chẳng ưa tôi... Nhưng dù sao cũng là người tốt.
"Thế sao không nằm nhà nghỉ đi? Ba đứa mình hẹn hôm khác được mà?" Hi nói.
"Nhà chán bỏ mẹ! Bố mẹ tao có việc chưa về luôn được, nhân lúc đó bà chị tao gọi thằng người yêu đến... Ui xời... Muốn đập chết mấy cái bọn yêu nhau!" Kiến rùng mình tỏ thái độ. Tôi và Hi chỉ biết nhìn nhau, con một không hiểu được cảm giác này.
Chúng tôi ngồi quán lẩu vừa ăn vừa trao đổi với nhau về cuộc sống cá nhân mùa hè này, rồi chuyển sang drama trường lớp, sau đó thì cùng bàn luận về tương lai.
"Một là nhiếp ảnh hai là quay phim." Hi nói ngắn gọn, nó tính theo đuổi đến cùng đam mê của mình.
"Thế mày thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền đi, tao thấy mày hợp." Kiến góp ý.
"Nhiếp ảnh và quay phim thì nên là Sân khấu - Điện ảnh. Cái kiểu nghệ nghệ như mày nên vào đó." Tôi cũng góp ý với Hi, vô tình đối nghịch với ý của Kiến.
Kiến nhìn tôi im lặng một lúc, sau đó gật gù: "Ừm, trường đó cũng được."
"Ờ... Báo chí cũng... nổi đó?" Tôi bỗng thấy hơi ngại nên cũng thêm vào. Hi thở dài, vỗ vai hai bọn tôi.
"Rất tiếc, tao du học."
"Đù, thật á? Trình mày đòi du học?" Kiến trố mắt hỏi, bị Hi đánh mạnh vào vai.
"Mày coi thường bà?!"
"Nhưng mà... du học vất vả lắm đó, không có học bổng cũng khó sống."
"Tao bàn với gia đình rồi, nhà tao ủng hộ hết mình. Tao chỉ việc cố gắng hết sức lấy cái bằng IELTS cao một chút, tập trung học hành là ok."
Làm không dễ như nói, tôi biết Hi hiểu rõ điều đó. Nhưng tương lai không ai biết trước được, tất cả những gì chúng ta có thể làm ở hiện tại chỉ có cố gắng hết mình.
"Tao nói thế chứ... mày định đi du học thật à?" Kiến lấy cái muôi lỗ bắt đầu vớt thịt ra. Tôi biết cái giọng này, nó đang cố tỏ ra tự nhiên.
Hi quay sang nhìn nó, mím môi lại, sau đó cười nhạt: "Mày không tin thật à?"
"Đi đâu?"
"Đi Úc."
"Đi Úc đắt bỏ xừ."
"Ừ, tao biết mà."
Tôi cảm thấy cuộc hội thoại đang dần đi vào hướng xấu, giọng của thằng Kiến cứ cọc cọc, chắc nó cũng chẳng nhận ra ấn đường của nó hiện tại đã nhăn đến mức nào rồi đâu. Tôi cố chen vào một câu, chủ yếu để "ngắt mạch" của hai đứa nó.
"Đi Úc cũng vui mà, có chuột túi, có gấu túi, có biển..."
"Tao đi học chứ có phải đi du lịch đâu cái con này!" Hi bật cười, tôi cũng cười theo, đồng thời cho thêm rau vào nồi lẩu.
"Mày nhớ về thăm bọn tao là được."
"Được rồi. Tao có nhịn ăn cả tháng cũng phải cố thắt lưng buộc bụng mà mua vé về thăm bọn mày!"
Hai chúng tôi cứ vô tư cười đùa, rồi Kiến dùng kẹp gắp miếng thịt cho cả tôi và Hi, nói: "Mày sướng, có ước mơ. Tao và Khúc thì chẳng biết làm cái gì."
"Mày làm như thực hiện đam mê dễ dàng lắm ấy." Hi hắng giọng, gắp thêm đồ vào nồi. Tôi cũng tự giác cầm chai coca rót vào cốc ba đứa.
"Nhưng mày có mục tiêu cho đời mày. Tao chỉ có hai lựa chọn, nghe lời mẹ hoặc về quê câu cá với bác."
Sau hè này bọn tôi lên lớp 11 rồi, đã đến lúc phải lo cho tương lai. Cơ mà mỗi khi nhắc đến chủ đề này thì ai cũng tắt nắng, mặt mày căng thẳng. Phải rồi, đây là "đại sự" mà, ai cũng sẽ lo lắng thôi.
Như Kiến đã nói, tôi không có ước mơ hay đam mê gì cả. Tôi còn chẳng muốn nhắc đến tương lai. Mỗi khi nghĩ đến hai từ này, viễn cảnh hiện lên đầu tiên trong đầu tôi là một nơi bóng tối bao trùm, mọi sự vật đều mờ ảo, như thể có một bức tường sương mù dày đặc chắn trước mắt tôi.
Tôi cá là ai cũng vậy, chưa có dự định thì cái gì cũng mù mịt. Có nhiều người trốn tránh như tôi, nhiều người đáng ngưỡng mộ hơn, họ sẽ cố gắng định hướng rõ ràng cho bản thân mình. Còn tôi, tôi chỉ thấy cho mình một tương lai duy nhất...
"Khúc Khúc!"
Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã ngồi ở quán chè.
"Mày nghĩ gì vậy?" Hi hỏi tôi, mặt hơi lo lắng.
Tôi đơ ra vài giây, mãi mới trả lời: "Tao đang tính xem nay tốn bao nhiêu tiền với bọn mày."
"Mày đi làm rồi còn đâu, lo gì chuyện tiền nong!" Hi đánh bốp vào lưng tôi. "Tao bảo, mày cầm hộ tao cái này, tao đi vệ sinh chút."
"Lâu không?" Tôi hỏi khi nó đứng dậy.
"Lâu! Lâu lắm!"
"..."
Giờ còn mỗi tôi và Kiến ngồi lại một mình.
10 phút sau, chúng tôi vẫn ngồi im lặng như thế, lướt điện thoại.
20 phút sau vẫn không có động tĩnh gì.
"Mày dạo này thế nào rồi? Công việc có khó khăn gì không?" Kiến mở lời trước, phá tan bầu không khi gượng gạo Hi để lại cho hai đứa.
"Cũng không, tao thấy khá ổn."
"Ổn? Tao mà làm 14 tiếng một ngày như mày thì giờ này tao đang ở trên bàn thờ hít hương đấy. Mà ngay từ đầu tao cũng chẳng làm cái công việc đấy đâu!"
"À ừm..." Tôi gật gù. Không khí bỗng dưng im lặng và khó xử thấy sợ. Phải rồi, đến lượt tôi.
"Mày có vẻ lo lắng cho tương lai nhỉ? Mày có dự tính gì chưa?"
"Chưa có dự tính nên mới lo đấy."
"..." Tôi lại hết biết nói gì. Hình như tôi vừa cảm nhận được gió đông giữa hè.
Kiến thở dài, vừa ăn chè vừa nói: "Tao lực học cũng bình thường, IELTS thì kém. Nói thật là tao đã dần chấp nhận số phận về quê câu cá của tao rồi."
"Đừng bi quan thế chứ, mày còn nhiều thời gian mà..." Tôi cười ngại. Thật ra Kiến cứ mở mồm than về quê câu cá, chứ sự thật là bác nó làm chủ một vựa cá dưới quê, đang muốn để nó tiếp quản.
"Ờ, hi vọng tao sẽ tìm được hướng đi phù hợp. Không cần phải là ngành mình thích, ngành tao làm được và kiếm được ra tiền là ok rồi. Dù sao hạnh phúc cũng ở tiền bạc..."
"Ừm... Mày nói phải..." Tôi gật gù đồng ý theo. Hai đứa lại bỗng im de.
"Thế... mày dạo này... hơn chưa?"
"Hả?" Tôi không nghe rõ.
"Đỡ hơn chưa? Cái... vấn đề... tâm trạng của mày?" Kiến chẹp miệng đẩy kính.
"À. À à hà hà hà... Đỡ, đỡ nhiều rồi. " Tôi gãi đầu cười, thằng Kiến cũng hơi cười theo, gật đầu nhìn xuống.
"Đỡ là tốt, tao đã bảo rồi, nghĩ thoáng ra là được mà. Nhiều lúc mày cứ khắt khe với bản thân quá."
"... Ừm."
Cảm nghĩ của tôi về Viễn Kiến cũng không hoàn toàn tích cực, vì chúng tôi gần như trái ngược nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi không thể cứ nói như mình hiểu cậu ta lắm, vì những gì cậu ta thể hiện bên ngoài có thể khác với con người thật của cậu ta bên trong.
"Hố la!" Chó Hi nhảy từ xó nào ra khoác cổ tôi và Kiến, hai đứa đồng thanh tặng con kia một từ "tró". Nhỏ còn cười hì hì tỏ vẻ vô tội.
Ăn chè xong, cái Hi lại xách áo hai chúng tôi đến quán trà chanh. Thế mà ban đầu nó kêu rủ bọn tôi là đi ăn "sương sương" thôi, cứ ra ngoài với nó là y như rằng tốn cả khối tiền.
"Chết tao quên mất. Khúc ơi, cái ông hôm qua ấy!"
"Ờ?" Nó bỗng nhắc đến chàng trai lập dị nhảy cầu ngày trước.
"Hôm qua tao quên không xin tên Facebook của ổng. Mày có không? Tao chỉnh xong ảnh rồi."
"Không, tao không." Tôi nhún vai.
Thằng Kiến chen vào: "Này này! Nhắc đến trai một cái là bỏ tao ra rìa ngay! Bọn mày đang nói ai đấy?"
"Ôi, trai, trai đẹp lắm lắm lắm, đẹp hơn mày trăm ngàn lần! Hôm qua bọn tao đi chơi gặp anh ấy, tao chụp con Khúc thì lọt ảnh vào. Anh ấy muốn tao gửi cho một tấm, nhưng bọn tao nói chuyện say sưa hợp nhau quá nên quên mất. Haiz, tiếc thật..." Con Hi bắt đầu chém gió như thần.
"Khiếp, cái con này... Nghe là biết chém... Từ cái đoạn đẹp trai hơn tao là đã thấy ảo rồi." Kiến đã quá quen nên tất nhiên không tin. Hi cười không quan tâm rồi hỏi tôi.
"Thế hôm qua sau khi tao đi thì có gì mới không? Anh đó giờ đi đâu rồi?"
"Ờm..." Tôi đảo mắt, nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm trước.
Ờm...
"Cũng... chẳng có gì đặc biệt... Nói chung là ổng đi rồi, đi đâu tao không biết."
"Mày cứ để ổng đi như thế à?" Hi kéo áo tôi nói nhỏ: "Nhỡ ổng lại làm chuyện gì dại dột nữa thì sao?"
Tôi tránh ánh mắt của Hi, không biết phải trả lời ra sao. Đúng lúc này, khuôn mặt thình lình của Kiến ngay bên cạnh làm tôi giật mình.
"Bọn chó này, bố đã nói là ghét bị bỏ ra rìa mà, có khai ngay không thì bảo?" Nó gằn giọng đe dọa.
"Mày nữa, đàn ông con trai sao mà cứ thích hóng hớt chuyện con gái thế! Bọn tao nói riêng với nhau nghĩa là không muốn nói cùng mày rồi."
"Chó kia im coi! Có ba người ở đây nói chuyện hai người làm đ*o gì?! Không phải bí mật gì nên tao mới hỏi chứ!"
Tôi để kệ hai đứa nó cãi nhau. Tôi biết vì sao Hi không muốn Kiến biết chuyện này. Kiến vốn không thích mấy chủ đề tiêu cực, nó nghe được kiểu gì cũng vạ miệng tiếp.
Cơ mà đúng là không nên bỏ rơi nó thật... Nghĩ rồi tôi thở dài.
"Cũng chẳng có gì đặc sắc về người đó. Mới gặp có một lần mà, giờ anh ta đi rồi, có khi còn chẳng gặp lại nữa."
"À đúng rồi, mày bảo kể với tao mà, lần đầu hai người gặp nhau ấy."
"Gì gì đấy? Sao lại lần đầu gặp nhau?" Kiến vẫn cố chen vào bằng được. Lần này Hi đang cần thêm người đưa đẩy câu chuyện nên cũng kéo Kiến vài luôn.
"Hầy, đây là bí mật đấy nhé. Bọn mày không được nói cho ai khác biết đâu!"
"Như nào?"
Tôi kể cho hai đứa nó nghe về vụ đột nhập quán cà phê, chúng nó có vẻ rất rất hứng thú với tình cảnh của tôi lúc đó.
"Đù, nghe như ngôn tình." Hi vỗ vai tôi bộp bộp bộp.
"Vãi, mày nghĩ sang cái hướng nào rồi đấy hả?" Tôi cau mày trừng con Hi.
"Tao cảm giác thần kinh thằng này không bình thường... Đáng ra mày nên gọi công an." Kiến nhăn mặt co rúm lại.
"Vớ vẩn! Rõ ràng là ổng thích cái Khúc rồi, không thì làm gì có chuyện ổng quay lại xin lời chúc may mắn làm gì!"
"Mày mới vớ vẩn! Người ta là một kẻ đột nhập đấy! Nếu gặp phải đứa nào khôn hơn cái Khúc thì có khi giờ này đã ngồi tù bóc lịch rồi!" Kiến phản bác lại.
Tôi: "Ê."
Hi không đốp chát lại nữa, Kiến lại nói tiếp: "Nhưng mà sao thằng đó lại muốn xin lời chúc may mắn? Hôm đó là ngày gì quan trọng à?"
Nghe thấy lời Kiến, tôi mới thấy thắc mắc. Phải ha, sao người đó lại xin lời chúc may mắn của tôi nhỉ?
"Hay là thi cử, thi tốt nghiệp ấy?" Hi hỏi.
"Vừa bế giảng xong tốt nghiệp cái gì!"
"Người ta khác trường mà."
"Thi này là cả nước mà con kia."
"Ờ nhỉ?"
"Bố con ngu."
"..."
Tôi cảm giác chủ đề này không nên nói tiếp nữa.
"Tiếc thật, thế là tấm ảnh đó không gửi được rồi..." Hi than thở.
"Cái ảnh hôm qua mày chụp á?" Tôi uống trà hỏi, Hi liền xua tay.
"Ừ, ổng thích cái ảnh đó lắm đấy."
"Ảnh gì? Sao mày biết thằng đó thích?" Kiến hỏi.
"Mày nhớ lúc tao chạy theo ổng không?" Hi vỗ vai tôi. "Tao cho ổng xem ảnh, ổng nhìn say sưa, còn khen tao có tài năng đó!"
"Khen có câu mà làm như..." Thằng Kiến bĩu môi.
"Tao thấy ổng giống kiểu ít biểu lộ cảm xúc, tại ổng cứ khen liên mồm mà cái mặt vẫn vậy." Hi lờ Kiến đi.
"Ờ, tao cũng nghĩ như mày." Tôi gật đầu, đúng lúc này chuông điện thoại reo lên.
"Ai đấy?" Kiến hỏi, cắn hạt nhai rồm rộp.
"Thằng Quyền." Tôi hút sạch cốc trà chanh rồi nghe máy.
"A lô? Tao đang đi chơi với con Hi và Kiến đây. Ờ, có gì nói sau nhé."
"Đi suốt một tháng giờ mới nhớ đến bọn tao à? Quen được em nào chưa?" Cái Hi bỗng nói lớn, tôi nghe theo lời người trong máy mở loa ngoài lên.
"Con cái mất dạy nhớ! Mày dám động vào nỗi đau của tao!"
Con Hi cười sảng, đến lượt thằng Kiến lên tiếng: "Mày chơi chán chưa? Khi nào về? Mình tao với hai đứa con gái chán vãi đái."
"Mày vừa về hôm nay mà?" Hi hỏi.
"Tao ngán hai đứa mày đến tận họng rồi!"
"Thằng Tân đâu?"
"Còn lâu nó mới về!"
"Gọi, gọi cho nó đi." Tôi nhắc cái Hi, nhỏ liền bấm máy gọi cho Tân. Trong tiếng tít tít từng hồi, Quyền Quyền từ đầu dây bên kia bỗng lên tiếng.
"Tuần sau anh về nha các tình yêu, anh nhận ra cuộc sống này không thể trọn vẹn nếu thiếu các em!"
Thằng Kiến lập tức nôn ọe ngay tại chỗ. Cả lũ lăn ra cười bò, tôi cố nhịn lại, hắng giọng đáp lời thằng Quyền: "Trời ơi cái thằng này, tao lạy mày luôn!"
"Mẹ, đĩ Tân đ*o nghe máy." Hàm Hi tắt máy.
"Thế thôi. Thế nhé!" Tôi nói với người trong máy, nó cũng vui vẻ đáp lại.
"Kê! Hẹn gặp lại các em trong giấc mơ đêm nay!"
Sau khi Hi và Kiến chen thêm mấy câu tạm biệt thì tôi tắt máy, vẫn không thể ngừng cười.
"Loạn rồi, tuần sau thằng hề này về là loạn rồi." Kiến lắc đầu cười cười. Bọn tôi ngồi nói chuyện thêm một tiếng rồi giải tán.
Bạn bè tôi mỗi người một kiểu tính cách khác nhau, ai cũng là người tốt, ai cũng quan trọng với tôi. Chỉ cần ở cùng họ thì tôi lúc nào cũng thấy vui vẻ, không cần phải lo nghĩ gì nhiều...
***
Đời như lờ.
Nhà đúng là một nơi kì diệu, dập tắt hết mọi niềm vui ngay khoảnh khắc vừa bước qua ngưỡng cửa.
Mãi tôi mới được phép về phòng. Thôi được rồi, ít nhất thì giờ tôi cũng được ở một mình. May mà căn nhà thuê bé nhỏ này còn có phòng riêng, không khéo tôi cũng bỏ nhà đi như cái người lập dị tôi vừa tạm biệt tuần trước.
A, sao tự dưng lại nhớ đến người đó nhỉ?
Tôi lắc đầu trái phải, cảm giác như ở họng nghẹn lại một úng đồ ăn chưa kịp tiêu hóa.
Đêm hè vắng lặng im ru, bây giờ chưa muộn, nhưng cái xóm này nó im sẵn vậy rồi, hôm nào cũng thế. Có điều im thì chỉ im tiếng người thôi, chứ tiếng ve kêu inh ỏi ngoài kia thì vẫn mãi không ngớt. Tiếng ve ồn, ồn lắm, người ta kêu vậy. Chứ đối với tôi thì đây là âm thanh tĩnh mịch nhất trên đời.
Phòng tôi tối om, từ lúc vào phòng tôi đã chẳng buồn bật đèn, cứ nhảy thẳng lên giường nằm lăn qua lăn lại. Qua ô cửa sổ vuông bên bàn học, ánh đèn đường màu cam vàng chiếu vào trong phòng. Đến tầm 5 giờ sáng đèn này sẽ tắt, tôi biết, vì tôi thức đến sáng nhiều đêm rồi. Ừ thì tôi thừa nhận có vài lần là lướt điện thoại, nhưng cũng có vài lần, tôi cứ nằm thế này thôi, nằm nhìn ra ngoài, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ cái gì khó chịu, nghĩ cái gì vui vẻ, nghĩ cái gì buồn bã, tưởng tượng đến một viễn cảnh đau khổ nào đó của bản thân trong tương lai rồi tự khóc. Trong đầu tôi chứa rất nhiều điều, rất rất nhiều điều. Chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt. Ấy vậy mà cứ mở miệng thì chẳng có đến một chữ trong đó thốt ra được. Cảm giác đó vừa an toàn vừa bất an, vừa thoải mái vừa thống khổ. Đó là cô đơn.
Và tôi lại nhớ chị Thư.
Nghĩ đến những lúc như vậy, hai mắt tôi cứ ươn ướt. Nhưng khi khoảng thời gian đó đến, tôi lại tận hưởng nó bằng cả cơ thể mình. Tôi bị nỗi cô đơn dày vò, mà tôi cũng thích cảm giác đó. Nó làm tôi khổ sở, nhưng chính nó đem lại cho tôi cảm giác an toàn khó mà thoát ra được. Tôi vẫn chưa giải thích được lí do, chỉ biết nó liên quan đến căn bệnh đang nhấn chìm bản thân mình. Hoặc có khi cũng chẳng phải. Chỉ là do con người tôi nó đa sầu đa cảm vậy thôi.
Tan vào màn đêm.
Chính là cảm giác đó.
Bệnh tật gì chứ... Đôi lúc tôi nghĩ việc gọi chuỗi cảm xúc này là bệnh và đặt tên cho nó thật nực cười, như thể cứ uống thuốc và tham gia trị liệu là sẽ khỏi ấy. Hoàn cảnh sống cùng với cá tính riêng làm nên một con người. Và hoàn cảnh sống cùng cá tính riêng của tôi đã làm nên tôi ở ngày hôm nay, yếu đuối, vô dụng, vô cảm và ích kỉ. Chẳng vị bác sĩ hay đơn thuốc nào có thể chữa trị được nó. Tôi của hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Những lúc cô đơn, người ta thường hay có mong muốn được chia sẻ cho người khác. Tôi cũng vậy. Tôi cũng mở điện thoại lên, lướt qua lướt lại cái danh bạ Messenger để tìm một cái tên nào mà mình bấm vào rồi và sẽ không thoát ra ngay sau đó. Hàm Hi, Viễn Kiến, Quyền Quyền, Miên Tân, bốn đứa bạn thân của tôi, tại sao những cái tên này khi tôi lướt qua còn chẳng thèm để vào mắt? Vì tôi không muốn họ biết tình trạng của tôi lúc này. Đến cả những điều thầm kín nhất thi thoảng tôi còn nói với họ, nhưng những suy nghĩ của tôi bây giờ, họ tuyệt đối không thể biết.
Đối với tôi, đó là quy luật cơ bản để giữ lấy cái tình bạn này.
Và cứ thế, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của chàng trai ngày hôm qua, cách anh ta cúi đầu im lặng tuyệt vọng phẫn uất, cách anh ta đùa cợt về ý định tự sát của mình, cách anh ta im lặng chờ đợi nhìn tôi. Tôi lại nghĩ đến ngoại hình của anh ta, tấm lưng gầy gò lúc nào cũng còng xuống, cái đầu hay cúi, combo da trắng mắt thâm môi thâm, đôi mắt nâu lúc sáng lúc tối. Trong đầu tôi cũng lặp lại một câu nói không biết là thật hay giả: "Anh muốn nghe câu chuyện của nhóc."
...
Biết ngay người như vậy không nên dây dưa nhiều mà.
"Nhóc có muốn anh chết không?"
...
Tôi mở mắt ra, chẳng rõ bây giờ là mấy giờ, tôi không có ngủ, cũng chẳng hay mình đã nhắm mắt được bao lâu. Tôi với lấy cái tai nghe bị rơi ra khỏi tai từ khi nào, nó vẫn đang phát nhạc, giọng hát của ca sĩ nam vang lên trầm ấm, thật dịu dàng, mà cũng thật buồn.
"Mở mắt thức giấc giữa đêm chẳng biết do duyên cớ gì hay
Chỉ để thấy, chiếc ghế trống không ai ngồi.
Chẳng muốn cái nỗi đớn đau này bị cười bởi bóng nguyệt quang
Vậy nên em, khép mi, đành vậy..."*
...
Lại một đêm tôi thức trắng.
-------
Trích từ verse 1 của "Yoru ni tokeru" - Akalai Kai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro