Chương 7 - Một buổi sáng như bao ngày

Cảm giác khi phải dậy sớm sau một đêm ngủ chập chờn là gì?

Phải, là hận đời.

Đầu óc tôi nặng nề, vừa ngồi dậy, hai thái dương đã nhức lên, cảm tưởng như phải đóng hai cái đinh vào đó thì mới đỡ. Cổ họng tôi khát khô, bụng đói cồn cào đến buồn nôn. Tôi không muốn dậy, tôi không muốn ra khỏi giường, không muốn ra khỏi phòng.

"Nhìn cái mặt cứ hằm hằm hằm hằm! Trông thấy ghét!"

Nếu không phải đi làm thì tôi thề sẽ không ló cái mặt hằm hằm ra đây cho mẹ nhìn đâu. Tôi thề đấy.

Ở trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, não tôi không kìm được mà cứ liên tục nghĩ về câu nói của mẹ, tôi tưởng tượng ra hình ảnh bản thân mất kiểm soát mà cãi lại, rồi mẹ sẽ đánh tôi, chắc vậy. Mẹ chưa bao giờ đánh tôi cả. Nhưng tôi luôn nghĩ đến nó. Vì tôi chưa bao giờ dám cãi lại mẹ. Tôi không biết mẹ sẽ làm gì nếu tôi làm vậy. Không sao, tôi thừa nhận là tôi sợ. Kể cả mẹ có làm vậy, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên hay bất ngờ, vì tôi đã tưởng tượng ra cảnh này nhiều lắm rồi.

Đó là chính phản ứng của tôi trong lần đầu bị bố đánh.

Tôi bất giác nghĩ đến bố, bất giác nghĩ đến những lời ông đã nói trong quá khứ, rồi còn cả mẹ. Đầu tôi vẫn đau lắm, họng tôi vẫn còn khô và đau nhức, lồng ngực không ngừng co vào nở ra. Và rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống, tôi không kiểm soát được.

Bình thường tôi không có như thế này, chắc chắn là vậy. Chỉ là sẽ có những lúc tôi bỗng dưng trở nên nhạy cảm và khó chịu, dễ buồn, dễ cáu. Trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ tiêu cực nặng nề. Những kí ức dễ khiến tôi kích động cứ không ngừng ùa về, khiến tôi bắt đầu thấy muốn ghét tất cả mọi thứ trên đời này.

Rồi hình ảnh của chị Thư bỗng hiện lên trong đầu tôi, tôi hơi bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu.

Chị Thư à, tại sao chị lại rời bỏ em vậy? Liệu trước kia những lời chị nói có câu nào là thật không? Có thật là thời gian sẽ chữa lành mọi chuyện? Có thật là em sẽ gặp được một người, tìm được một mục tiêu nào đó khiến em muốn tiếp tục ở lại trên cõi đời này? Chị à, chị nói vậy, nhưng chị đi mất rồi. Bỏ lại em trong cái gia đình này... Em đã tưởng chỉ cần bố mẹ tách nhau ra thì em sẽ không khổ sở đứng giữa nữa, nhưng đâu có cái gì dễ dàng như vậy... Chị à, những gì chị nói nghe thật hoang đường, ấy thế mà em vẫn muốn tin, vì em tin chị.

Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng chườm cho đến khi mắt bớt sưng rồi chạy vào phòng tìm một con dao rọc giấy.

...

"Con gái con nứa, sáng sớm cái mặt cứ xị ra! Ai làm gì mày? Tao làm gì mày à? Sáng sớm đã truyền năng lượng tiêu cực cho mẹ mày rồi đây! Hay mày lại nhớ bố mày?! "

'Ha ha, mẹ mới nhớ, con chịu.' Tôi ngồi xuống ghế cạnh cửa để đi giày, lúc này mẹ tôi bắt đầu ngồi bên phóng súng loa thanh vào tai tôi.

"Mẹ nói mà cái mặt cứ dài ra! Mày thái độ đúng không? Đúng là giống y như thằng bố mày, chơi bời bên ngoài suốt ngày rồi về ăn nói như thằng điên! Mày nữa! Mày đi làm làm gì? Mày ở nhà làm con tao còn chưa xong thì đòi đi đâu? Cái loại mày ra ngoài xã hội chẳng làm được cái gì! Ai cũng ghét, kiểu gì cũng bị tẩy chay! Học hành thì dốt nát mà cứ suốt ngày chạy ra ngoài đòi đi làm! Cái đứa vô dụng như mày... Đấy! Mẹ mày! Tao còn chưa nói xong mà mày đã..."

Cho cái người nào đó mà tôi từng gặp trên mạng, người đó từng nói với tôi: "Ít ra mày còn có bố mẹ để mắng chửi, ngoài kia có bao nhiêu đứa trẻ bị bố mẹ ruồng bỏ, chỉ mong được biết cảm giác đó như thế nào...". Ờ, tôi tự dưng thấy may mắn thật.

Tôi biết, không phải phụ huynh nào cũng như cha mẹ của tôi. Bố mẹ của cái Hi tốt lắm, tốt kinh khủng luôn ấy. Tôi sang nhà nó chơi mà gặp được bố hoặc mẹ nó thì kiểu gì cũng được cho bánh cho kẹo đầy túi. Các bác cũng rất quan tâm đến tôi và Hi. Mỗi khi tôi sang nhà nó chơi, trời nắng thì các bác cứ dúi cho cái nón bắt tôi đội bằng được, trời lạnh thì lại giục Hi lấy cái khăn của nó cho tôi mượn đi đường, trời mưa thì cho tôi luôn một cái áo mưa. Hi cũng hay bị bố mẹ mắng vì nó nghịch như quỷ, nhưng qua mấy lời mắng mỏ, tôi nghe ra được biết bao yêu thương quan tâm của người cha người mẹ. Cái Hi nó bị mắng mà còn cười nhan nhản cơ mà. Gia đình như vậy, bảo sao cái Hi nó tốt thế...

Cùng trông quán với tôi còn có anh Tiến và chị Thương. Khác với tôi làm cả ngày, các anh chị làm theo ca nên thi thoảng tôi vẫn sẽ phải gồng gánh một mình. Chị Hiên vừa đăng thêm thông báo tuyển nhân viên, hi vọng sẽ sớm có thêm người cùng làm chứ không tôi chết mất. Quán cà phê này là bà Thiệu giao cho tôi và chị Hiên. Mặc dù tôi tự xung phong làm toàn thời gian nhưng một mình tôi thì đương nhiên làm không kịp rồi. Trông vậy thôi chứ chỗ này đông khách lắm, còn nhận order online. Chỉ sau một buổi sáng, cái lưng của tôi đã muốn gãy. May mà nhớ có anh Tiến là người rất biết bày trò nên tâm trạng của tôi đã tốt hơn lúc sáng sớm rất nhiều.

Thú thật, tôi cũng chẳng biết hồi sáng mình bị làm sao nữa. Phát điên chăng? Thi thoảng tôi cứ phát điên lên như thế rồi suy nghĩ cứ bay xa không kiểm soát nổi. Thật ra lời mẹ tôi nói dù nặng nề thật đấy, nhưng chẳng đáng để tôi phải phát điên lên như thế. Mẹ nói như vậy hằng ngày mà, nghe nhiều rồi cũng quen. Lời vào tai thì não bộ sẽ tự động phân loại là "lời xàm xí" hết. Uất ức thì có đấy, nhưng tôi quen rồi. Chỉ có những lúc như vậy, tôi mới khao khát được giải thoát, mới muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Còn tôi của hiện tại, gộp hết tất cả vào từ "đời" để mà tiếp tục cam chịu. Cái tiêu cực nó ngấm vào người tôi rồi, dù có lên cơn hay bình tĩnh thì cũng thế thôi. Tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Mẹ cứ nói mấy lời như vậy, nhưng mẹ cũng đã từng nói sẽ ở chung với tôi suốt một đời này. Đương nhiên lời mẹ nói nghe không có cảm động như thế, khó nghe hơn nhiều cơ. Nhưng chỉ có vậy thôi, tôi biết đời tôi xong rồi.

Ừ, tôi cũng biết tôi không nên có suy nghĩ như vậy. Mẹ là người đã sinh ra tôi, nuôi nấng tôi. Và dù hiện tại mẹ có đối xử với tôi như thế nào thì đã từng có một khoảng thời gian, mẹ cũng như bao người mẹ khác, dịu dàng và dạt dào tình yêu thương. Có điều, có một cái lẽ đương nhiên mà ai cũng biết, chỉ cần ta vẫn còn sống thì ta sẽ luôn thay đổi, vì chúng ta có cảm xúc, có lí trí. Áp lực cuộc sống đã thay đổi mẹ, cả bố, và cả tôi.

Hiểu được là một chuyện, chấp nhận, lại là một chuyện khác.

Tôi không muốn duy trì cuộc sống như hiện tại, nó đang dần bóp chết trái tim tôi. Đó là sự thật.

***

Tôi tự hỏi, duyên phận là gì?

Bạn cùng bàn của tôi, Kim Miên Tân từng nói: "Mỗi một cuộc gặp gỡ trong đời người đều là duyên phận. Duyên đến cứ mình cứ đón nhận thôi, những chuyện còn lại hãy để số phận quyết định đi.". Vì lẽ đó, tôi quyết định đuổi theo cái bóng lưng mà tôi đã không thể quên được suốt mấy ngày nay. Bóng lưng của một người mặc hoodie con ngựa.

Khác với biểu cảm bất ngờ của tôi, người kia xem chừng rất hờ hững. Anh ta bình tĩnh quay người lại khi cảm nhận được có người đang nắm vai mình, anh ta bình tĩnh nhìn tôi thở hổn hển trước mặt vì hết hơi, hai tay vẫn thong thả để trong túi áo như đang đợi xem tôi muốn nói gì.

Thở xong, tôi vẫn chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo nên cứ đứng đực ra đấy. Người kia cười phì một tiếng, cất cái giọng khàn khàn mà hỏi: "Sao hả? Nhớ mặt anh rồi à?"

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu sáng ngời của anh, quầng thâm dưới mắt đã đen hơn rất nhiều, khóe mắt còn hơi ửng đỏ. Mắt anh cứ híp lại một cách rất không tự nhiên, nhưng tôi vẫn thấy được sắc nâu trong trẻo kia. Nó đang phản chiếu bóng hình của tôi, người kia đang nhìn tôi chằm chằm.

"Ừm. Nhớ. Nhưng sao anh lại ở đây?" Tôi gượng gạo gật đầu rồi hỏi lại. Người nọ chỉ nhún vai rất tự nhiên.

"Đi dạo thôi."

Không khí bỗng chốc khó xử lạ thường, hoặc có mình tôi nghĩ thế. Cả tôi và người kia đều không lên tiếng. Đối phương thì cứ tay đút túi mà nhìn đăm đăm vào tôi. Còn tôi thì hết nhìn đất lại nhìn trời rồi nhìn đường, trong đầu cứ tự thúc giục bản thân nhanh nghĩ cái gì mà nói, nhưng mãi vẫn không nghĩ được cái gì.

"Thế nhé!" Ý cười trên môi người trước mặt đã phai sạch từ khi nào, nhưng anh ta vẫn lên giọng tươi tỉnh với tôi rồi quay lưng đi luôn.

Tôi bỗng trở nên hấp tấp, tôi không muốn anh ta đi, nhỡ đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau thì sao? Mà kể cả nếu có là lần cuối gặp nhau thì đã sao? Nhưng không được, tôi thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này... Nhưng là cơ hội gì mới được chứ??? Tôi bỗng nhớ lại lời căn dặn không nên quá dễ tin người của anh ta từ lần trước. Và vì thế tôi lại lưỡng lự. Tôi và người kia đơn giản chỉ là trùng hợp gặp được nhau mấy lần, không có mối quan hệ gì, càng không có lí do gì để có một mối quan hệ cụ thể. Chỉ là có gì đó trong tôi cứ mãi không ngừng thúc giục, muốn tôi phải giữ người đó lại. Có lẽ là giống với cảm giác của đêm hôm trước, tôi thấy đồng cảm với anh ta?

"Bây giờ nhóc có rảnh không?"

Trong lúc tôi đang mải đấu tranh tâm lí, anh trai kia đã đi đến đứng trước mặt tôi từ khi nào.

"Bây giờ? Có, có rảnh." Tôi vội gật đầu.

"Đi dạo với anh chút không?"

Cơ hội đến rồi, dù không biết nó có ý nghĩa gì không, nhưng tôi vẫn vội vàng đồng ý.

Chúng tôi đang đứng bên ngoài một công viên dân sinh ở gần nhà tôi, hôm nay là cuối tuần, người dân đến đây dù nhiều hơn mọi ngày nhưng cũng chẳng quá đông đúc. Có những hôm tâm trạng của tôi không tốt, tôi sẽ đến đây, tìm một cái ghế đá nào đó rồi ngồi yên một chỗ nghe nhạc hàng giờ đồng hồ. Kém ở mảng nào cũng được, chứ giết thời gian thì tôi không bao giờ thiếu cách. Tôi có thể ngồi đó nhìn xuống mặt hồ xanh xanh trắng trắng mà thẫn thờ cả ngày liền không chán, chỉ tiếc là chưa có cơ hội.

Tôi và anh trai kia đi mãi vẫn chưa hết được nửa vòng công viên, dường như người bên cạnh thấy chán, anh bỗng lên tiếng hỏi: "Nay cuối tuần nhóc không đi làm à?"

"Tôi không làm cuối tuần."

Người kia gật gật.

"Vừa nãy định đi đâu?"

"Đi loanh quanh chút thôi, không có gì..."

Người nọ lại gật gật mấy cái. Lấp ló đằng sau chiếc mũ áo, tôi thấy một sợi dây nhựa mảnh màu đen. Anh ta đang đeo tai nghe à? Không biết anh nghe bài gì nhỉ? Có giống với cái bài mà tôi hay nghe không?

"Còn anh thì sao? Anh đang đi đâu vậy?" Tôi hơi ngẩng đầu lên hỏi anh, anh cũng chỉ đáp một câu tương tự.

"Đi loanh quanh, hít khí trời."

Tôi thấy không khí có hơi gượng gạo nên nói bừa một câu với tiếng cười nhạt tuếch: "Ở nhà ngột ngạt nhỉ? Thi thoảng ra đường cho có không khí..."

Người kia hơi khựng lại, xong cũng nhìn tôi cười nhạt: "Ừm."

Trong một thoáng lỡ chạm mắt nhau, tôi thấy đôi mắt anh long lanh đến lạ, yết hầu anh lên xuống một lượt, dường như vừa nuốt xuống... hay nhịn lại một điều gì đó. Tôi bất giác cho rằng đây là một tín hiệu cầu cứu, cũng bất giác gạt hết tất cả đi, cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều. Trong tình huống này, tôi thật sự không biết phải làm gì cả.

Đây chính ra lí do tôi không bao giờ trách Hi khi nó không thể thấy được nỗi đau đớn tột cùng của tôi sau những nụ cười giả tạo. Thấy được là một chuyện, giúp được lại là một chuyện khác. Đến cả người ở hoàn cảnh tương tự như tôi còn bối rối, thì nói gì đến người không hiểu chuyện?

"Anh có muốn xem tấm ảnh lần trước không?"

Trước câu hỏi bất chợt này của tôi, người trước mặt nheo mắt như đang suy nghĩ, không biết đã nhớ ra cái gì hay chưa mà e dè gật đầu.

Tôi kéo anh ta cùng ngồi xuống chiếc ghế đá, mở cho anh ta xem tấm ảnh Hi chụp trên cầu Long Biên ngày hôm trước. Ảnh được chụp bằng con máy khá xịn xò mà cái Hi đã phải dứt ruột đập lợn để mua, chất lượng thật không chê vào đâu được. Anh trai kia ghé đầu vào xem, tôi lại bị thứ mùi nồng nặc bí ẩn của anh ta xộc vào mũi, không kìm được mà hơi né người ra. Người nọ dường như không để ý, dùng chất giọng khàn khàn mà đặt cho tôi một câu hỏi tôi nghe còn chẳng rõ.

"... trai không?"

"Hả? Có. Đẹp, đẹp trai lắm."

Tôi biết thế nào được. Tôi có phân biệt được đâu. Còn đang bận nín thở đây này.

"Hừm."

Tôi nghe thấy tiếng người kia cười khẽ, sau đó anh ta ngồi thẳng dậy, không lên tiếng nữa. Tôi cất điện thoại vào túi quần, ngửa cổ nhìn lên trời cao. Bầu trời hôm nay vẫn trong và xanh như hôm qua, mấy ngày nay trời rất đẹp, ấy vậy mà hôm nay, tôi mới có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn.

Người ta nói người buồn thì cảnh buồn. Đối với tôi lại không phải thế. Hoặc là do tôi lúc nào cũng buồn rầu, ông trời cũng đã quá mệt mỏi để đáp ứng tôi. Ngoài kia có biết bao nhiêu người, vui buồn đều có, trời trên cao sao có thể mưa mãi, cũng đâu thể nào nắng mãi. Khi nhận ra điều này, tôi đã bớt than vãn, bớt oán trách ông trời. Thay vào đó, tôi thu mình lại, tự oán trách chính bản thân mình...

Nắng chiều chiếu lên mặt tôi, thật ấm áp. Cơn gió cuốn theo chút bụi bặm từ phương nào thổi nhẹ qua, thật mát mẻ. Tôi hít vào một hơi thật sâu, định tận hưởng cảm giác bình yên khoan khoái hiếm có này thì bỗng thấy đầu nhức một cái. Phải rồi, mấy ngày nay tôi đều mất ngủ, đau đầu cả ngày, cứ đến chiều thì cơn đau đầu sẽ tăng gấp bội, âm ỉ hành hạ tôi mãi. Thật mệt mỏi mà.

Như một thói quen thường nhật, tôi lại nghĩ về "cuộc đời" của mình. Mới có mười sáu năm, tôi đã gọi là "cuộc đời" rồi. Có lẽ là vì tôi cứ thấy bản thân là kẻ khổ nhất trên đời nên mới muốn dùng mấy từ như vậy. Tôi biết ngoài kia còn bao nhiêu người khổ hơn tôi, nhưng họ mạnh mẽ hơn tôi, và vì vậy, họ sẽ hạnh phúc hơn tôi. Tôi biết, tôi vui cho họ.

Chỉ có vậy.

Tôi nghĩ về quá khứ, về mỗi lần lên cơn hoảng loạn trong lớp học vì không chịu được thứ áp lực vô hình nào đó. Tôi còn nghĩ về bố tôi, về mẹ tôi, về những lời họ đã nói với tôi, những điều họ đã làm cho tôi. Tôi nghĩ đến chị Thư, bà Thiệu. Tôi nghĩ đến cái Hi, đến bạn bè của mình. Tôi tự hỏi tối nay về mẹ sẽ nói gì với tôi, tôi tưởng tượng bản thân mất bình tĩnh và cãi lại, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi đoán tối nay tôi sẽ lại mất ngủ, sẽ lại nằm nghe đi nghe lại cái list nhạc ngày nào tôi cũng nghe. Tôi nghĩ rằng chỉ gần một tháng nữa thôi, tôi sẽ phải quay lại trường học. Thật kinh khủng! Tôi nghĩ về tương lai của mình. Với cái lực học này thì tôi có tốt nghiệp được không? Phải tốt nghiệp được chứ nhỉ? Nhưng có đỗ được cái Đại học nào không? Thời này thì trượt Đại học thế nào được! Nhưng trường đó có tốt không? Sẽ bảo đảm cho tôi một tương lai ổn định chứ? Tương lai ổn định? Hà... Tôi lo cái gì? Có ổn định hay không thì có quan trọng à? Tôi ở với mẹ mà. Mẹ có không ép thì tôi cũng vẫn sẽ chọn ở với mẹ, mẹ không thể ở một mình được.

Nghĩ đến đây, tôi lại không kìm được mà muốn khóc, cơn đau đầu vì thế mà càng được dịp hoành hành.

Hơn cả, tôi có sống được đến mấy cái ngày đó không?

Không phải là tôi không tin tưởng vào bản thân, tôi tin vào sự hèn hạ của bản thân rất nhiều. Tôi chính là cái loại người gặp khó sẽ chùn bước, gặp nguy chỉ biết chạy, gặp bế tắc chỉ muốn nhảy cầu.

Thật tình, lúc nào cũng vậy... Cái vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mỗi ngày. Như thể nó đang cố gắng giữ cho tôi ở nguyên trong trạng thái thảm hại này mãi.

Tôi không bao giờ dám mơ đến hai từ "hạnh phúc", niềm vui nhỏ nhoi đã tốt lắm rồi. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu tôi không được sinh ra, bố mẹ tôi có hạnh phúc hơn hay không? Tôi cũng chẳng phải trở thành một con người thất bại và thảm hại như bây giờ.

Ngày xưa tôi không có như vậy.

"Nhóc ở với mẹ thôi à?"

Giọng nói trầm khàn bên cạnh kéo tôi ra khỏi đóng suy nghĩ tiêu cực hỗn độn. Giờ tôi mới nhớ ra là bên cạnh mình còn có một người.

"À... vâng. Ở với mẹ thôi, bố mẹ li hôn."

Người nọ chỉ gật đầu vài cái, ánh mắt bỗng hướng xuống dưới.

"Đừng vặn vòng tay nữa, hằn hết lên cổ tay rồi."

Tôi chột dạ che cổ tay lại. Đúng lúc anh ta hỏi: "Thói quen xấu đúng không? Cổ tay nó hằn thành bao nhiêu vết đỏ rồi kìa."

Tôi nhìn anh rồi cười khan, tay phải cứ không ngừng xoa xoa cổ tay trái như thể làm vậy sẽ xóa hết những vết hằn kia vậy. Đúng là tôi có thói quen xấu, cứ căng thẳng thì sẽ vặn vòng tay. Từ đó cũng ra thêm một cái sở thích mua vòng vì vòng đứt rất nhiều.

Người kia nhìn tôi, nhìn rất rất lâu luôn, như là muốn mổ não tôi ra xem trong đó có gì. Tôi đương nhiên thấy sượng, không biết lấy đâu ra tự tin mà hỏi thẳng luôn:

"Trên mặt tôi có dính gì à?"

Đối phương khẽ nhíu mày, không nhìn tôi nữa mà hướng mắt ra cái hồ đằng trước rồi ngả người tựa vào ghế, một chân vắt lên khoan khoái nhìn hồ.

Tôi không nghĩ quá nhiều, cũng ngả lưng xuống nhìn theo.

Cái hồ này là nơi tôi đã từng trầm mình xuống với mong muốn rũ bỏ tất cả.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn ở đây, nhìn nó như thế thôi.

Tôi đưa mắt lén nhìn sườn mặt của người bên cạnh. Không lâu trước, tôi còn cuống quýt nghĩ cách ngăn anh ta đi. Vậy mà giờ khi anh đã ngồi đây cạnh tôi rồi, tôi vẫn chẳng có gì để nói. Thật tình, tôi không muốn hỏi anh ta bất cứ câu hỏi nào cả, mặc dù tôi có hơi tò mò. Giả sử có thì tôi phải hỏi anh ta cái gì đây? Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng muốn cái người đã thấy mình nhảy cầu biết danh tính của mình. Tôi cũng không muốn hỏi về hoàn cảnh của anh ta, vì có biết thì tôi chắc chắn sẽ chẳng làm được gì. Tôi không muốn nói mấy câu an ủi sáo rỗng, cũng không có cái động lực để giúp đỡ và quan tâm ai khác hết mình cả. Cái bồn chồn khi lần đầu tiên gặp được "đồng loại" cũng đã qua đi quá lâu rồi.

Có điều, nếu bảo bây giờ tôi và anh ta tách ra, tôi nhất định không muốn.

Người nọ cũng chẳng nói năng gì với tôi, anh chỉ thất thần nhìn ra hồ. Có lẽ anh cũng như tôi, đang mải nghĩ về đủ thứ. Bình thường khi ở cạnh người khác, tôi cứ luôn lo lắng mình nên làm gì, nên bắt chuyện như thế nào cho bớt khó xử. Nhưng hiện tại tôi chẳng buồn nghĩ tới mấy điều ấy. Vì tôi biết, dù tôi có làm gì, thì người kia hẳn cũng sẽ hiểu cho tôi.

Một là tôi đang quá chủ quan với người tôi không quen biết, hai là tôi chỉ đang tin tưởng vào chính mong muốn của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro