Lời cuối

Trước tiên thì cảm ơn những ai đã đọc hết nhé, đồng thời xin lỗi cho những đoạn văn khô khan của tôi :v

Đây là một tác phẩm tôi khá là tâm huyết và đầu tư rất nhiều thời gian vào. Mặc dù nó còn nhiều thiếu sót, nhưng hi vọng trải nghiệm đọc không quá tệ. Mong rằng các bạn vẫn có thể hiểu được những cảm xúc và tình cảnh của các nhân vật. Và với một số đối tượng, hi vọng các bạn tìm được sự đồng cảm nhỏ nhoi nào đó. Truyện được viết theo ngôi kể thứ nhất, nên góc nhìn còn rất chủ quan. Quan điểm của các nhân vật đều không hoàn toàn đúng, không có giá trị tham khảo đâu nhé.

Thật ra mục đích của tôi lúc viết nên "Song Tử", chủ yếu là để an ủi và đồng cảm những người cũng mắc bệnh trầm cảm như Nhâm Ngọ và Khúc Khúc thôi. Để họ thấy được ngoài kia cũng có những người như họ, có thể hiểu cho họ. Và mặc dù tôi không thể hiện rõ lắm trong tác phẩm, nhưng tôi muốn nói rằng có những suy nghĩ, cảm xúc và biểu hiện như vậy là rất đỗi bình thường. Dù bạn có yếu đuối và muốn trốn chạy, có những suy nghĩ nổi loạn và thực hiện chúng thì cũng không sao hết, bình thường thôi, không hề thảm hại hay đáng chết. Chúng chỉ thể hiện là bạn đang bị tổn thương rất nặng nề, đang cực kì đau đơn và cần được giúp đỡ, thấu hiểu.

Không thể phủ nhận là nội dung bộ truyện này đối với tôi thì có hơi cá nhân một chút :v Trong đây có rất nhiều cái tôi vẫn chưa nhắc tới hay thể hiện rõ ra được, mức độ tiêu cực của nhân vật hay độ nghiêm trọng của những cơn phát bệnh đều phải vặn xuống không ít để những người không cùng cảnh đọc, hiểu và còn đồng cảm được. Tôi cũng hơi nhạy cảm, viết hết ra rồi nhỡ có ai bình luận chửi Khúc Khúc bị đin hoặc Nhâm Ngọ bị khùm chắc tôi khóc :'>

Đây không phải là một bộ truyện tình cảm mà tôi viết một cuộc đời đau buồn ra cho nhân vật chính để được dễ đồng cảm và sau đó chữa lành. Đây là câu chuyện cuộc đời của hai nhân vật chính, những suy ngẫm và diễn biến tâm lí của họ. Trong đó, những cảm xúc như tình yêu là quá đỗi tầm thường, vô vị, và cả xa xỉ, vì không gì có thể xoa dịu nỗi đau cho họ. Họ còn chưa thể yêu lấy mình, họ còn chẳng thiết sống, lấy đâu ra tâm trí mà lo chuyện yêu đương?

Mặc dù là truyện viết để đồng cảm, nhưng tôi cảm thấy lựa chọn màu sắc u ám và đen tối, rồi để một cái kết như vậy thì không có truyền động lực được cho lắm :v Thật ra tôi nghĩ là những người ở trong tình huống này có thể hiểu được? Cá nhân tôi lúc bắt đầu viết, lúc viết cái kết, lúc sửa đổi, đăng lên và cả khi đang viết cái lời cuối này đây, tôi vẫn không thể nghĩ ra được một cái kết khác tươi đẹp hơn. Tôi không muốn viết theo kiểu lí tưởng, truyền động lực và chữa lành nhưng lại thiếu thực tế, vì như thế người ngoài không thể hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề và sẽ coi nhẹ căn bệnh tâm lí có phần nguy hiểm này. Thế nên cứ coi cái kết này như một lời cảnh tỉnh đi. Có lẽ sau này tôi sẽ viết cái gì khác chữa lành hơn một chút, như trong DreamKnights chẳng hạn? :v Theo dàn ý thì cũng chưa có chữa lành nhưng có lẽ tương lai sẽ thay đổi? :)))

Thế nên mọi người nhớ bình luận động viên các bạn nhiều vào nhé.

Truyện lấy ngôi thứ nhất nên câu chuyện của Nhâm Ngọ có thể hơi bí ẩn. Tôi không muốn hai nhân vật chính chia sẻ với nhau quá nhiều về cuộc sống mỗi người, cá nhân tôi thấy việc họ không chia sẻ là một yếu tố chính khiến mối quan hệ của họ bền chắc và đặc biệt như vậy. Họ chỉ đơn giản là cảm giác đối phương giống mình, đồng cảm về mặt cảm xúc, không màng đến hoàn cảnh của mỗi người. Không tâm sự, không chia sẻ, không nảy ra so sánh, không đưa ra lời khuyên, không có lời an ủi nào hết, không quá gần gũi và cũng không quá xa cách. Tóm lại là vừa đủ. Còn về câu chuyện của Nhâm Ngọ thì tôi hả hint kha khá rồi đó. Ngoài ra trong truyện cũng có khá nhiều chi tiết chưa có lời giải đáp, nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng có hint luôn rồi.

Nói thật ra viết rồi đọc lại, tôi vẫn thấy bộ này hơi nông. Vì nó chỉ đặc tả một hoàn cảnh và một góc nhìn duy nhất. Nhìn nhận một cách khách quan thì Khúc Khúc không phải là một người có nhân cách hoàn chỉnh, cũng không phải là chỉ bị người khác tổn thương và không làm tổn thương đến ai. Kết thúc truyện mà tôi vẫn cứ thấy thiếu thiếu, vì timeline cũng không quá lâu dài nên còn nhiều thứ khác, nhiều tình huống và tác động khác tôi chưa khai thác rõ được chăng?

Well, vậy chắc là hết cái để nói rồi, có gì thêm vào sau cũng được. Tôi định sẽ viết thêm vài cái ngoại truyện cho một số nhân vật phụ nữa, để không phí công sức đặt tên đẹp như thế :)) À còn art thì chắc không lâu nữa sẽ có thôi, hi vọng vậy.

Ê tư dưng nghĩ là viết dài vãi xong mọi người thấy bộ này xàm chắc tôi chui một góc không lên mạng nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro