Chap 40
Hắn chạy đuổi theo sau bắt gặp cảnh này của nó không khỏi lo lắng cùng tức giận. Hắn chạy đến bên cạnh nó
- Em không sao chứ? Làm gì ra nông nỗi như này?
- Không cần thầy quan tâm. Tất cả đều do thầy nên tôi mới thành ra như vậy, hic
Đang nói thì đột nhiên nó nức nở khóc thành tiếng khiến mọi người đi qua ai cũng chỉ chỏ nhìn.
Hắn bất lực đành cúi người nhấc bổng nó lên bế theo kiểu công chúa đưa nó rời khỏi. Nó trong lòng hắn cứ vùng vằng khó chịu không thôi.
- Thầy ... bỏ xuống, đi đâu vậy hả? Bỏ xuống đi, mọi người đang nhìn kìa - Nó nhìn thấy những ánh mắt hiếu kì đang nhìn mình không khỏi đỏ mặt, núp vào lồng ngực của hắn.
Hắn không nói gì chỉ khẽ nhếch môi cười.
Hắn bế nó lên xe rồi đưa đến bệnh viện.
- Chỉ là bị trật khớp chân nhẹ thôi, xoa thuốc và nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn - Bác sĩ dặn dò rồi rời đi.
Chỉ còn lại hắn và nó trong phòng bệnh, hắn nhìn nó đang chu mỏ tức giận nói
- Thầy là đồ đáng ghét, dám lừa tôi.
- Gọi anh, dù sao tôi cũng là chồng tương lai của em, không còn là thầy giáo của em nữa. Huống chi tôi cũng không hề lừa gạt em cái gì, là không nói cho em biết thôi.
- Thầy...
- Gọi anh
- Anh còn dám trả treo, đồ đáng ghét - Không thể nói được gì, nó liền quay mặt đi giận dỗi.
Hắn đến bên cạnh ngồi gần nó, nắm tay nó nói
- Thôi được rồi không giận nữa, em muốn gì tôi cũng chiều theo.
Nó nhẹ quay mặt nhìn hắn, hỏi
- Thật?
- Thật
- Vậy em muốn đi shopping, đi chơi công viên, đi biển, đi du lịch bên Mỹ, muốn đi ăn, còn có... - Nó cứ thế được nước lấn tới mà đòi hỏi hắn
- Được, em muốn gì tôi cũng chiều, chỉ cần em không giận nữa là được rồi, bây giờ tôi đưa em về không thì mẹ em và anh trai em sẽ cho tôi một trận đó.
- Nhưng chân em... sao em về được?
- Không sao, tôi bế em về như lúc đến được rồi.
- Nhưng mọi người sẽ nhìn... - Nó khẽ đỏ mặt
- Không cần lo, dù sao trước sau gì em cũng là vợ tôi, cần gì lo sợ ánh mắt của mọi người.
- Ai nói em sẽ làm vợ anh? Hừ
- Phụ huynh đã đồng ý em không có quyền từ chối.
______ Trên xe ______
- Tôi thật sự không hiểu, người luôn mang tiếng quậy phá, nghịch ngợm trong trường tại sao lại yếu đuối, mít ướt như vậy? Hở tí là khóc, hở tí là lại giận dỗi. - Hắn cười cười châm chọc nó
- Kệ em, dù sao người ta cũng là con gái, yếu đuối, mít ướt thì sao chứ? Anh muốn có ý kiến sao? - Nó hất mặt lên nói
- Không có, dù em như thế nào tôi vẫn yêu em và cưới em về làm vợ thôi
Nó khẽ đỏ mặt mà nhìn ra ngoài, không nói gì. Hắn thì chỉ nhìn nó mà mỉm cười thầm nghĩ nó còn chưa chấp nhận tình cảm của hắn.
_______
- Mèo con, đừng giận anh mà, anh vô tội a - Hạo Thiên đôi mắt long lanh nhìn nó lấy lòng
- Linh Đan, cũng đừng giận mẹ mà, do con rể không cho mẹ nói thôi. - Bà Trần cũng quấn quýt bên cạnh nó xin lỗi
Dù sao thì nó cũng là đứa con bảo bối của bà, là đứa em yêu quý của anh.
- Không thể tha thứ dễ dàng như vậy được.
Anh bà bà nhìn nhau thắc mắc
- Vậy con/em muốn sao?
Nó nhìn họ cười nhẹ nói tiếp
- Chân cũng bị trật rồi, thật đáng thương a. Em muốn anh chăm sóc cho em đến khi hết bệnh, còn mẹ phải nấu ăn cho đến lúc đó luôn.
Bà Trần và anh nhìn nó cười
- Thành giao
______
Nó ở trên phòng suy nghĩ đến chuyện lúc nãy trên xe
Nó từ cửa xe quay sang nhìn hắn đang chuyên tâm lái xe, miệng hơi cười mỉm khẽ nói:
- Thật ra em cũng rất thích anh
Hắn không nói gì chỉ nhìn nó mà bất ngờ, thẫn thờ, tai hắn có nghe lầm không nó nói thích hắn, rất thích hắn kìa, môi hắn nở nụ cười sáng lạn, không khép được miệng, trong lòng mừng rỡ như nở hoa, như sợ không chắc chắn lại hỏi lại nó
- Em nói thật chứ? Có thể nói lại lần nữa không?
- Em thích anh, rất thích anh. Còn bây giờ anh lo lái xe đi, đụng xe bây giờ.
Nó cố đánh trống lảng, nó rất ngại rồi, hắn đừng hỏi nó nữa chứ.
Cứ nghĩ đến điều đó nó lại nóng ran cả mặt, má đỏ như gấc, mặt úp vào gối rồi lăn lộn trên giường lớn, chiếc giường màu hồng hình mèo hello kitty.
Nó điện thoại cho cậu, Giang Tô Sơn
- Ê mày, tao vừa tỏ tình, người đó còn là chồng tương lai của tao đó.
- Cái gì? Mày tỏ tình với thầy Vũ rồi, con này, gan dữ. Còn nhớ khi lần đầu gặp người ta còn chửi bới rồi nói không đẹp trai, bây giờ thì lại tỏ tình, còn là vợ của người ta nữa chứ.
- Chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra mà. Mai qua tao kể cho nghe, chân cũng bị trật rồi.
- Ok, mai tao qua liền.
Đừng ai thắc mắc tại sao cậu lại biết người mà nó nói là Vũ Đình Bảo, đơn giản họ là bạn thân, có gì về nhau mà không biết chứ, đến trên người nhau có bao nhiêu nốt ruồi cũng biết nữa là chuyện này. Cậu là người rất thân với nó mà, có chuyện gì nó không kể cho cậu nghe chứ. Nếu không phải cậu có vấn đề thì khéo khi cả hai lại là người yêu của nhau không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro