Chap 42

- Cái con nhỏ chết tiệt kia, mày là ai mà dám động đến tao, muốn chết hả? Mới bây lớn mà đã hư hỏng rồi.

Nghe cô ta nói lại thêm hành động của nó khiến hắn không khỏi nhíu mày, đây là nên vui hay buồn? Gỡ bỏ cánh tay của ả ta trên người mình hắn liền lớn tiếng gọi nó còn toan chạy đuổi theo nhưng ả ta đã nhanh chóng kéo hắn lại ôm chặt từ sau lưng

- Anh đi đâu? Em là khách đó, bỏ em lại một mình ở đây sao?

Hắn bất đắc dĩ nhìn bóng lưng nó đang chuẩn bị lên taxi.

- Nói chuyện được rồi đừng động tay động chân như vậy. - Hắn hơi khó chịu lên tiếng

Ả liền ngoan ngoãn buông hắn ra rồi vào phòng ngồi chờ.

- Em đến đây có việc gì?

- Bàn chuyện hợp tác thôi. Quan trọng nhất vẫn là đến thăm anh.

- Chuyện công việc thì giải quyết ở công ty, lần sau đừng đến nhà tôi nữa.

- Sao anh lại phải tuyệt tình với em như vậy? Có phải là vì cái hôn ước kia của mẹ anh không? Anh cũng hiếu thảo quá rồi đấy, thật muốn kết hôn với người không quen không biết không yêu đó không?

- Đây không phải việc của cô, không liên quan đến cô. Huống chi đâu phải tôi không biết, không yêu cô ấy, tôi là rất yêu cô ấy. Việc của tôi cô cũng đừng xen vào nhiều.

- Anh nói dối, cô ta là ai mà anh lại yêu? Em có gì không bằng? Em quen biết anh trước, cũng là người yêu anh trước.

- Cô cái gì cũng không bằng cô ấy, chúng ta chỉ là đối tác làm ăn đừng cố gắng phá hoại cái quan hệ này, cũng đừng nghĩ tôi sẽ quan tâm đến cô. Nếu không có việc gì thì mời về.

Ả ta tức giận đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt hắn nói.

- Anh... Cứ đợi đấy, đồ mà Kim Chi này không có thì đừng hòng ai có được.

Nói rồi ả ta xách túi đi thẳng, gương mặt tấn phấn méo mó, đỏ mà nhục nhã, tức giận đi về.

- Không tiễn - Hắn nói lớn.

Khi ả ta vừa đi, hắn liền lấy điện thoại gọi cho nó liên tục nhưng nó nào đâu chịu nghe khiến hắn cũng không khỏi nóng lòng, lo lắng đi qua đi lại liên tục.

_______ Taxi _______

- Tên khốn khiếp, đào hoa, vô liêm sỉ, đã có vợ... à không là vợ sắp cưới rồi mà còn trăng hoa với người phụ nữ khác, không biết xấu hổ...

Nó ngồi trên xe lầm bẩm chửi hắn khiến bác tài xế nhìn mà khó hiểu.

Điện thoại nó bên cạnh nhấp nháy không ngừng, nó nhìn số điện thoại là của hắn thì ngoảnh mặt làm ngơ, không trả lời

- Hừ, lần này thì đừng mong tôi tha thứ, tên xấu xa

Nó ngồi sau xe taxi, mặt xụ xuống, bĩu môi, bộ mặt ấm ức trông thật đáng yêu khiến bác tài xế taxi nhìn nó khẽ lắc đầu 

- Thanh niên yêu sớm cãi nhau là chuyện bình thường, cháu cần gì phải tức giận. Cô gái xinh đẹp, dễ thương như cháu thiếu gì người yêu. Nếu không hợp nhau thì bỏ đi, từ từ cũng tìm được người hợp với cháu hơn thôi. Con gái thời nay vẫn là quan trọng sự nghiệp trước, như vậy mới dễ kiếm được tấm chồng tốt, mới có thể giữ chồng.

Nó nghe vậy chỉ đăm chiêu suy nghĩ.

Dù sao thì hắn cũng khó mà nhận được sự tha thứ từ nó.

Nó mới chỉ 18 tuổi, có phải là yêu đương quá sớm rồi không? Đợi vài năm sau có sự nghiệp rồi, lúc đó mới nghĩ đến chuyện hôn nhân có tốt hơn không?

Nó cứ thế nằm lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ về những điều đó rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

________

- Mẹ, anh hai, con có nên đi du học không? - Nó vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

- Du học là tốt nhưng qua đó ai chăm sóc cho con? - Bà Trần lo lắng hỏi, tiện gắp một miếng thịt gà vào bát nó.

- Đúng vậy, đúng vậy. - Hạo Thiên gật đầu phụ họa

- Con có thể tự lo được mà, với lại con cũng muốn ở chung với Tô Sơn, cậu ấy sẽ lo cho con, mọi người không phải lo.

- Thằng bé cũng đi du học sao?

- Dạ cậu ấy nói mà muốn qua Mỹ học kinh doanh, sau này về phụ ba mẹ, cũng có sẵn nhà riêng bên đó rồi

- Con suy nghĩ kĩ chưa? Đình Bảo có biết chuyện này không?

- Con nghĩ kĩ rồi, còn phía anh ấy, con sẽ nói sau.

- Được rồi, con thích là được. Du học cũng là một chuyện tốt

- Dạ

Sau khi ăn cơm xong nó liền gọi điện cho Tô Sơn nói về chuyện du học này.

- Quyết định vậy nha, hôm đó tao sẽ đi Mỹ cùng mày. Qua đó phiền mày phải chăm sóc tao rồi, ha ha.

- Ok, dù sao thì tao cũng quá hoàn hảo, chăm sóc một người ham ăn ham ngủ như mày chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mày lỡ bỏ đi sao, Đình Bảo anh ấy sẽ không ...

- Mày khỏi nghĩ nhiều, người ta còn có người đẹp bên cạnh, đâu quan tâm gì tới tao. Huống hồ, hứa hôn là hai bà mẹ, họ đâu thể ép hôn tao được, tao mà không thích thì ai có thể ép buộc. - Nó hơi trầm giọng

- Được rồi, tuần sau gặp, tạm biệt

- Tạm biệt.

Khi vừa cúp máy Tô Sơn, nó lại nhấn gọi cho hắn. Rất nhanh điện thoại được trả lời hắn chưa kịp nói gì thì nó đã nói nhanh

- Em có chuyện muốn nói với anh, hẹn gặp tại quán cafe X lúc 3h chiều.

Nói xong liền cúp máy không kịp để hắn nói gì.

Đầu dây bên kia, hắn nhìn màn hình tối đen mà lo lắng, sợ như có gì đó không may xảy ra, nó còn giận hắn vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro