Chap 52 Tấn công bất ngờ

Trong phòng chủ tịch tập đoàn H, Vũ Đình Bảo và Trần Hạo Thiên đang nói chuyện với nhau tại sofa giữa phòng.

- Cậu coi tin tức sáng nay chưa, buồn cười thật, ha ha ha, cái cô Linda này giúp cậu giải quyết kẻ bám đuôi đó rồi đấy, ha ha ha - Anh cười không ngớt, vẻ mặt đắc ý.

- Cô ta cũng giỏi thật, ép cho Hồ thị phải hủy hợp đồng rồi bồi thường, quả thật không phải người bình thường. - Hắn thâm thúy nghĩ

- Dù sao đi nữa chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Nên lo lắng đến vụ vận chuyển lần này thì hơn, chỉ còn hai ngày nữa thôi.

- Không biết bọn chúng đã có hành động gì rồi? - Hắn nói, đôi mắt nhìn xa xăm

Ở nơi của nó, nó đã điều động rất nhiều người từ bên Mỹ qua, ai cũng giỏi dùng súng, có võ, kĩ năng nào cũng đều tốt, mọi người lựa chọn vũ khí phù hợp mang theo bên mình.

Ai nấy đều bận việc của mình, làm việc vô cùng ngay ngắn, có trật tự, nguyên tắc, không làm lỡ bất kì thời gian nào.

Quang cảnh hoang tàn, người người ra vào tấp nập nhưng chẳng hề gây ồn ào, náo nhiệt, không ai nói với nhau câu gì nhưng lại cực kì hợp ý nhau.

Nó ngồi ở một chỗ trên cao, giám sát mọi việc, không để ai sai sót bất cứ việc gì. Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, đôi mắt sâu hiện lên vẻ ác liệt, bộ đồ màu đen cả từ mũ đến khẩu trang, chỉ mình nó cũng khiến không khí xung quanh giảm đến cực điểm.

Chuyện gì đã khiến một cô gái lanh lợi, hoạt bát, vô tư, đáng yêu, quậy phá thành ra như thế này chỉ trong 5 năm, không lẽ chỉ là do mất trí hay...do những chuyện đau thương xảy ra trước khi nó mất trí, khiến tiềm thức nó dù không nhớ gì nhưng vẫn mang nỗi đau thương, thù hận để rồi biến thành một con người lạnh lùng, hiểm ác như bây giờ.

Từ dưới lầu lên, một thanh niên chạy đến nói với nó.

- Mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất rồi chị Linda

- Tốt, cố gằng nghỉ ngơi lấy sức trong hai ngày này, hai ngày sau chúng ta có thể chém giết lại rồi, nhất định phải thành công - Nó nhếch môi cười

- Rõ

Thanh niên đó nhanh chóng di chuyển xuống dưới.

"Việt Nam là nước cấm vận chuyển vũ khí vậy mà hắn ta có thể làm trót lọt nhiều lần như vậy chắc hẳn có quen biết với giới Bạch đạo ở nơi đây, quả là người không tầm thường. Nhưng dù sao cũng phải trả giá." Nó nghĩ, môi lại nhếch lên cười bí hiểm

_________

3h sáng. Trong một khu rừng trúc hoang vắng vùng biên giới, trời tối đen như mực, yên ắng đến mức chỉ một ngọn gió thổi qua cũng có thể nghe rõ, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Một đám người mặc đồ đen do Linda dẫn đầu ẩn nấp xung quanh đó. Nó vẫn chiếc mặt nạ che khuất mặt, mái tóc cột kiểu đuôi ngựa thật cao lên, toàn thân là y phục đen, bên hông giắt theo hai khẩu súng, ánh mắt quan sát phía trước không hề chớp.

Từ phía đằng xa một loạt chiếc xe tải chở rơm đang đi về hướng này.

Trên xe Vũ Đình Bảo cẩn thận quan sát xung quanh ra lệnh.

- Nơi này vắng vẻ, đi chậm chút, chú ý an toàn.

- Dạ - Đám người đồng thanh đáp

Vận chuyển hàng cấm tốt nhất vẫn nên chọn những con đường hoang vắng như thế này để trách gây chú ý cũng như có thể làm bị thương người vô tội nếu ẩu đả.

Linda đưa tay lên ra hiệu bọn họ sẵn sàng hành động. Tất cả cầm súng của mình lên thật nhẹ nhàng nhắm chuẩn chỉ chờ hiệu lệnh sẽ bắn.

Khi chiếc xe tải đầu tiên tiến đến gần, Linda phất tay ra hiệu. Tiếng súng nổ ra ầm ầm hướng đến cabin xe tải.

Cửa kính vỡ tan, người trên xe đồng loạt nhảy xuống tay cầm súng vây lại một hình tròn bao quanh Vũ Đình Bảo. Nhưng sao chỉ có hơn 20 người thế này.

Cảm thấy hơi lạ nhưng Linda nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, chính tay cầm súng cùng mọi người tấn công vào đó.

Tiếng súng tiếp tục ầm ầm vang lên, một vài người của hắn từ từ gục ngã, hắn cũng từ nơi đạn xuất ra nhắm bắn vào,bắn phát nào trúng phát đó, khiến cho người bên nó tổn hại không ít.

- Các người là ai, hà cớ gì tấn công chúng ta?

Hắn trầm ngâm cất tiếng

- Là ai không cần biết. Đợi xuống diêm vương rồi hỏi đi.

Nó vừa dứt lời một viên đạn nhắm tới hắn mà bắn, không thể nhìn rõ xem hắn có trúng đạn hay không nhưng thấy hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống thì cũng biết hắn chắc chắn đã bị trúng đạn.

Tiếng súng lại một lần nữa kêu lên ầm ĩ, hàng loạt người gục xuống nằm chất đống trên mặt đường trời cũng tờ mờ sáng hẳn.

Dành được thắng lợi hoàn toàn, nó cùng đám thuộc hạ tiến đến bên những chiếc xe tải trên mặt đường. Tiếng trúc cọ vào nhau xào xạc cùng tiếng cười lớn mừng chiến thắng của họ làm cho không khí bỗng trở nên man rợ hơn nhất nhiều.

- Đại tỷ, không ngờ lại dễ dàng đến thế, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ - Havel cười cười nói

- Đúng vậy, đúng vậy, đều nhờ Linda tỷ tài giỏi. - Frank bên cạnh phụ họa

- Thật dễ dàng vậy sao? Đến thuốc tốn công chế ra cũng chưa được dùng.- Nó tự hỏi, lòng cảm thấy bất ổn, thật sự cứ như vậy mà có được lô vũ khí này?

- Còn gì nghi ngờ nữa sao, đống vũ khí này thật sự là của ch...

Lời Havel còn chưa nói hết, tất cả đã hoảng hốt nhìn đến đống rơm rạ sau xe tải đang bị Linda đào bới lên không hề thấy một thứ vũ khí nào. Linda trợn mắt hét lớn

- Trúng kế rồi - Nói rồi quay ngoắt ra đằng sau nơi đám thi thể kia đang nằm

Nhưng thi thể đâu không thấy chỉ thấy Vũ Đình Bảo cùng đàn em của hắn đứng lên nhìn bọn họ khinh thường, ai cũng giơ súng lên nhắm vào người bên Linda

- Cô biết cũng đã quá muộn rồi - Hắn nhếch môi nhìn nó

- Đáng ghét cư nhiên bị trúng kế, mọi người lên - Nó nghiến răng phun ra từng chữ.

Người bên hắn phần lớn mặc áo chống đạn, súng còn nhiều đạn, còn phía nó đạn trong súng đã hết, sức lực cũng không còn mạnh mẽ như ban đầu dù có đông người hơn nhưng vì không có đạn bắn nên thiệt hại rất nhiều đến khi cả hai bên số người vẫn như ngang ngửa nhau thì toàn bộ súng cũng đã hết đạn.

Cả hai phía gộp lại không quá 30 người lao về phía nhau miệng hét lớn "Yaaaaaa..." đánh đấm nhau, ai cũng đều có võ công giỏi, đánh đấm cũng nhanh nhẹn dứt khoát, ngang tài ngang sức.

Ở giữa nơi "chiến trường" hỗn loạn đó, Linda cùng Vũ đình Bảo đối diện nhau, mắt đối mắt chằm chằm

- Rốt cuộc lô vũ khí đó đang ở đâu?

- Ha ha ha, có lẽ bây giờ tàu mới cập bến nhỉ? Đường thủy có lẽ an toàn hơn nhiều rồi.

- Đáng ghét, mày dám bày kế với tao - Nó tức giận nói lớn, dứt lời liền nắm chặt tay thành quả đấm hướng đến hắn không chút lưu tình.

Cả hai lao vào đánh đánh nhau, người này đánh thì người kia né rồi ngược lại,hai bên ngang tài ngang sức, mãi không phân định thắng thua.

Cứ như thế đến khi trời sáng hẳn vẫn chưa đánh xong nhưng sức lực ai cũng hao mòn đi rất nhiều duy chỉ có hai người chỉ huy vẫn còn đang kịch liệt đánh nhau.

"Không ngờ một cô gái lại có thể đánh tốt như vậy, thảo nào ông ta phái cô ta đến, nhưng chỉ tiếc lại là kẻ thù của mình" Vũ Đình Bảo thầm nghĩ

Ngược lại Linda thầm nhủ "Tên khốn này võ công cũng không tệ, nhưng dù vậy mình cũng phải cho hắn chết"

Ngay lúc đó từ đằng xa một chiếc BMW màu đen lái đến gần, từ chiếc xe bước xuống vội vàng là Merry, cô chạy nhanh đến gần đó, miệng không ngừng gọi lớn.

- Linda, Linda, em cẩn thận, đừng đánh nữa.

Từ chiếc xe đó cũng bước xuống 2 vệ sĩ mặc áo đen, tay cầm súng từ từ bước lại gần, đi gần sát bảo vệ Merry.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Merry, Linda bỗng chốc hơi lo lắng, cơn đau nơi lồng ngực vô tình ập đến khiến cho sức lực suy giảm rất nhiều. Cuộc chiến thì vẫn diễn ra nó chỉ đành bất lực đánh tiếp. Nhưng một chút lơ là của nó cùng với việc bị tái phát bệnh đau tim, đã tạo điều kiện cho hắn ra tay.

Chân hắn nhanh chóng đá vào mặt nó khiến nó theo quan tính ngã nằm xuống, chiếc mặt nạ vô tình rơi ra, cơn đau càng mạnh hơn khiến nó co ro ôm ngực.

Merry trợn mắt chết sững khi thấy cảnh tượng đó, hét lớn tên nó rồi chạy thật nhanh đến.

Hắn sau khi đánh gục nó, người quay lại nhìn, chỉ thấy chiếc mặt nạ màu đen rơi xuống, hình ảnh nó nằm đó ôm ngực đau đơn đập vào mắt hắn, nhưng cái quan trọng hơn là ... khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà hắn nhung nhớ suốt 5 năm qua, là gương mặt của Trần Linh Đan, chuyện gì thế này?

Hắn sững sờ đứng đó không tin vào mắt mình, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đó. Khuôn mặt đó đang nhăn nhó lại vì đau đớn khiến hắn nhìn mà lòng cũng đau.

- Dừng tay

Hắn nói lớn cho đám thuộc hạ của mình dừng tay lại. Tất cả nhanh chóng nhận lệnh dừng lại.

Đám người bên nó thấy vậy cũng liền giống Merry vây quanh người nó.

Merry đỡ nó lên, cánh tay run rẩy lấy từ trong túi viên thuốc đưa vào miệng nó, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp tự khi nào.

- Nước, mang nước đến đây, nhanh lên

Cô hét lên, giọng nói có chút run rẩy, lo lắng

Một tên vệ sĩ nhanh chóng cầm chai nước đến đưa cho cô.

Cố gắng để nó uống nước đưa viên thuốc vô, lúc này nó mới giảm chút đau đớn, không còn nằm co ro nữa nhưng sớm đã bất tỉnh.

- Nhanh, đến bệnh viện, nhanh lên.

Hai tên vệ sĩ đến dìu nó lên xe. Merry quay đầu nhìn hắn đang sững sờ không nói gì ở đó, đôi mắt lóe lên tia giận dữ, gằn từng lời nói trong tiếng nấc

- Linda có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh, tên khốn

Nói rồi liền cùng lên xe.

Chiếc xe BMW màu đen lăn bánh, chạy vèo đi để lại một đám người đang đứng ở đó nhìn chằm chằm người đàn ông đang thẫn thờ với vẻ khó hiểu "Boss sao thế nhỉ?"

Hắn lâm vào trầm tư "Đó có phải Linh Đan không, Linh Đan vẫn còn sống và đã quay về đây rồi sao? Nhưng sao lại là người lãnh đạo Alger tấn công chúng ta. Vừa rồi mình đánh cô ấy như vậy còn có tại sao lại nằm một chỗ ôm ngực như vậy, không có bị bệnh tim chứ? Trở về sao không về nhà, hận mình sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"Vừa nghĩ đến đó hắn đã ngước lên nhìn theo bóng xe vừa rời đi, tâm trạng vô cùng rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro