Chap 53

Trần Hạo Thiên đứng ở cảng biển chỉ đạo thuộc hạ đang bê lô vũ khí lên thùng xe tải.

- Cẩn thận một chút... Nhanh hơn đi...

Anh đứng ở đó quan sát, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý "Cũng may Đình Bảo thông minh nghĩ đến chiêu "dương đông khích tây" này nếu không lô vũ khí này có lẽ thật sự có khả năng bị cướp mất rồi."

Sau khi toàn bộ được chất đầy lên thùng xe tải, anh lên chiếc xe Lamborghini đen đi đằng trước dẫn đầu đoàn xe tải rời khỏi cảng biển.

Chiếc điện thoại trong túi reo lên, là Vũ Đình Bảo gọi.

Hạo Thiên nở một nụ cười sáng lạng nhanh chóng nghe máy

- Alo, Đình Bảo, kế hoạch này thực hiện rất tốt, cậu đúng là rất thông minh, không hổ là chủ tịch tập đoàn H lớn nhất châu Á, lần này chúng ta lại lần nữa đánh bại lão ta rồi, ha ha ha.

- Hạo Thiên - Giọng hắn có chút thấp, vô cùng bất ổn

- Đình Bảo, bên cậu có chuyện gì sao? Giọng cậu nghe lạ quá! - Anh có chút lo lắng, lông mày cũng sớm nhíu chặt lại

- Tôi vừa nhìn thấy gương mặt thật của Linda

- Ừm ...

- Gương mặt đó rất giống Linh Đan. Không phải...căn bản đó là mặt của cô ấy.

- Linh Đan? Cậu không hoa mắt đấy chứ? - Anh hơi hoảng, giọng tự nhiên cũng lớn hơn một chút, tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay hơn - Cậu không nhìn nhầm đó chứ?

- Không, có thế nào đi nữa tôi vẫn có thể nhận ra gương mặt đó, không bao giờ quên được. - Khẳng định chắc chắn

- Vậy...vậy...nó đang ở đâu? - Vô cùng lo lắng hỏi

_______

Bệnh viện

Nó nhanh chóng được Merry đến bệnh viện, vào thẳng phòng cấp cứu. Vì là bác sĩ mới nên cô không được phép khám cho nó,chỉ đành bên ngoài đi qua đi lại lo lắng không thôi.

Sau 1 tiếng thì bác sĩ cũng đi ra

- Em gái tôi sao rồi?

- Bác sĩ Merry cô không cần lo, em gái cô đã qua cơn nguy kịch rồi. Có lẽ cô cũng biết cô ấy bị bệnh tim đã lâu, sớm trở nên nguy hiểm, sao còn chưa làm phẫu thuật thay tim?

- Tôi cũng muốn làm phẫu thuật cho con bé nhưng nó chỉ mải mê với công việc, không lo lắng gì cho bản thân mình nên mới ngày càng nặng như vậy. Vả lại tim nó cũng khó có thể tìm được loại tim nào thích hợp để thay thế.

- Cô nói rất đúng, tim của cô ấy quả thật khác bình thường. Bây giờ tạm thời chỉ có thể khống chế bệnh bằng thuốc.

- Tôi biết rồi, cảm ơn ông - Merry cúi đầu nói lời biết ơn.

Nó nhanh chóng rời khỏi phòng phẫu thuật đến phòng bệnh VIP.

Merry nhanh chóng vào phòng bệnh với nó, khuôn mặt nhìn nó thập phần lo lắng, mày đẹp không khỏi nhíu lại, nước mắt như muốn chảy ra rồi lại thôi.

- Con bé này, em phải làm chị lo lắng đến chết mới vừa lòng phải không?

Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng đến cùng cực.

Bên ngoài phòng bệnh là một toán vệ sĩ áo đen đứng nghiêm nghị canh chừng cẩn thận, vô tình lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong bệnh viện.

Từ đằng xa, hai người đàn ông cao ráo, đẹp trai nhưng lại mang vẻ lo lắng trên mặt chạy lại gần.

Thấy có vệ sĩ đứng bên ngoài, cả hai đều chắc chắn nó đang nằm trong phòng bệnh đó.

Trần Hạo Thiên cùng Vũ Đình Bảo tiến lại gần tính xông vào thì bị vệ sĩ cản lại.

- Các người là ai? Không được vào đây.

Cả hai nhíu mày nguy hiểm nhìn đám vệ sĩ. Không cho vào ông đây cứ xông vào, mấy người làm được gì chứ?

Nhưng còn chưa kịp xông vào thì đã thấy một cô gái bước ra, Merry tức giận nhìn hai người đàn ông này.

- Các người đến đây làm gì, nơi đây là bệnh viện, các người còn muốn đuổi cùng giết tận ư? Nằm mơ cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của con bé. Hạo Thiên, tôi còn nghĩ anh là người tốt, không ngờ anh lại cùng anh ta muốn giết em gái tôi, tôi đúng là mù mà.

Nói xong nước mắt lên như muốn lăn dài, hốc mắt đã đỏ ửng ngập nước rồi.

- Không phải Merry, cô nghe tôi nói đã, tôi thật sự... - Hạo Thiên cố gắng muốn giải thích nhưng lập tức bị hành động của cô làm cho bất ngờ mà không nói được lời nào

Merry mất bình tĩnh, rút khẩu súng mà Linda đưa cho cô từ trong người ra, chỉa thẳng vào mặt họ, cánh tay run rẩy không ngừng, giọt lệ đã lăn dài trên gò má.

- Cút, hai người cút hết cho tôi, cút đi.

- Cô bình tĩnh nghe tôi...

- Cúttttt... - Cô hét lớn

- Được rồi. Vậy chúng tôi về trước, cô bình tĩnh. Chúng tôi sẽ đến thăm Linda sau, bình tĩnh đi

- Cút, cút ngay.

Hai người đàn ông đành bất lực rời đi.

Cánh tay Merry lại run rẩy mãnh liệt hơn, khẩu súng trên tay liền rơi xuống đất, cô cũng ngã quỵ xuống, ngồi thụp dưới mặt đất khóc nức nở.

Đám vệ sĩ nhìn cô cũng không khỏi thấy đau lòng, số của tiểu thư cũng thật khổ đi.

Cô ngồi đó khóc, trong lòng ngập tràn đau khổ và tội lỗi.

Nếu như năm đó cô không đến đảo dừa.

Nếu như cô không gặp được nó.

Nếu như cô không đem nó trở về đất liền.

Nếu như có thể được như vậy cô thật sự liền không để cho nó có một cuộc sống như bây giờ. Là cô đã hại nó ra nông nỗi này, để nó phải chịu đủ thương tổn, hàng ngày như công cụ của ba mình đi làm việc này việc kia, con người hoạt bát lại trở nên lạnh lùng hơn hẳn.

Nếu như có thể quay ngược thời gian, cô thà rằng không quen biết nó, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho nó.

Nhưng 'nếu như' vẫn chỉ là 'nếu như', không phải sự thật.

************

Sáng sớm

Nó nằm trên giường bệnh, mắt khẽ mở ra, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ dọi vào mắt nó, theo quán tính liền giơ tay lên che đi, mắt khẽ chớp nhìn theo hướng ánh sáng chiếu đến. Xông thẳng vô mũi nó là nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cánh tay trái hơi nặng và có chút đau. Quay qua nhìn, một ống truyền nước cắm trên tay nó đang bị Merry ngủ quên đè vào, khiến nơi đó hơi rỉ máu.

Nó từ từ ngồi dậy, nhìn kĩ xung quanh, hóa ra là phòng bệnh.

Sự chuyển động nhẹ của nó đủ làm cho Merry tỉnh dậy.

Thấy nó đã tỉnh, cô vui mừng nắm tay nó lắc mạnh mẽ.

- Linda, em tỉnh rồi, chị còn tưởng em sẽ có mệnh hệ gì...

Máu trên tay ra nhiều hơn khiến nó không khỏi nhíu mày nhẹ khó chịu

- Chị còn lắc nữa, em thật sẽ có mệnh hệ.

Nghe nó nói, cô liền nhìn xuống nơi kim truyền cắm vào, vài giọt máu đỏ tươi trông đặc biệt chói mắt.

- A, chị xin lỗi, để chị tháo dây truyền ra, hì hì.

Cô khẽ cười xuề xòa, cẩn thận tháo kim ra rồi lại cẩn thận lau đi vệt máu đỏ trên tay nó.

- Thật không biết bác sĩ như chị đã hại chết bao nhiêu người rồi! - Nó cười nói đùa

- Em nói gì thế? Chị cũng đâu phải cố ý - Cô gái nào đó xụ mặt xuống, vô cùng hối lỗi.

- Này sao em lại ở đây? Có thể về nhà được chưa? Mùi nơi này thật khó chịu.

- Nhưng em vẫn cần điều dưỡng ở bệnh viện vài ngày...

- Chị hiểu em mà! Huống chi chị cũng là bác sĩ.

- Được rồi chị sẽ làm thủ tục xuất viện cho em - Cô bất đắc dĩ thở dài rồi đi, lời nó nói ai cũng không thể khiến nó thay đổi được.

Cô vừa rời khỏi, nó thu lại nụ cười trên mặt, sự lạnh lẽo lại hiện lên trên mặt nó, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác

- Liền không phải bị phân tâm, hắn ta há đánh bại được mình?

Dáo dác ngó quanh phòng liền dừng ánh mắt lên chiếc điện thoại cạnh bàn ngay giường bệnh, với chiếc điện thoại đem qua gọi cho Ken. Nhanh chóng đầu dây bên kia liền nghe máy, giọng nói nam tính lo lắng vang lên:

- Linda, cô không sao?

- Không sao. Bên chúng có động tĩnh gì không? - Thập phần lạnh nhạt

Đầu dây bên kia, nam nhân thở phào nhẹ nhõm, an tâm hơn hẳn, nhanh chóng đáp lời.

- Lô vũ khí đã đến chỗ họ, lần này chúng ta thất bại triệt để rồi. À còn nữa...hôm qua, Vũ Đình Bảo cùng Trần Hạo Thiên đến bệnh viện nói muốn thăm cô.

- Thăm?

- Đúng, nhưng chưa gặp mặt cô đã bị Merry đuổi rồi. Còn nữa cô ấy khóc trước cửa phòng bệnh suốt một tiếng đồng hồ.

- Đám vệ sĩ kia vô dụng sao? Được rồi liền đuổi bọn họ, thay thế người có năng lực tốt hơn bảo vệ chị ấy.

Nói xong liền cúp máy, điện thoại liền bị mạnh mẽ vứt vào tường tan nát

- Lũ vô dụng.

Vừa lúc đó Merry đi vào, thấy mảnh vỡ điện thoại trên sàn nhà không khỏi thắc mắc, cô nương nhà ta lại đang tức giận điều gì đây?

- Linda có chuyện gì lại tức giận như vậy?

- Hôm qua làm sao lại khóc? - Một phát liền vào thẳng vẫn đề

Merry hơi hoảng nhìn nó, lũ người này liền khai với nó? Khóe môi hơi giựt giựt không biết nói thế nào, dù sao cô cũng là tiểu thư của bọn hò hơn 20 năm rồi a, sao lại không bằng cô tiểu thư 5 năm này a.

- Không có gì.

- Là hai tên khốn kia nói gì sao, chị không cần phải quan tâm bọn chúng nói gì. Đợi em tốt hơn em sẽ trả thù cho chị.

- Không cần đâu, việc này không liên quan, em cũng đừng thắc mắc nữa. Chúng ta liền về đi.

______

Tầm trưa 2 người đàn ông liền đến phòng bệnh của nó nhưng không thấy. Hỏi ra mới biết sáng sớm liền đã xuất viện. Thương tích thế nào liền nửa ngày đã trở về? Sẽ không có chuyện gì chứ? Vả lại hai người họ liền làm cách nào tìm kiếm tung tích nó, xác thực vấn đề?

- Cô có biết địa chỉ của bác sĩ Merry không? - Hạo Thiên liền dùng mĩ nam kế với cô y tá.

Cô y tá đỏ mặt nhìn Hạo Thiên, bác sĩ Thiên thật là đẹp trai khiến cô ta ngượng chết mất. Trong cái bệnh viện này, tất cả y tá và bác sĩ nữ trẻ ai lại không thích anh chứ.

- Không có a~ - Y tá mở giọng ngọt ngào đáp.

- Vậy thì cảm ơn cô rồi - Anh cười nói khiến cô y tá mặt càng đỏ hơn.

Anh nhanh chóng quay qua nhìn hắn, khuôn mặt tươi cười liền ngập tắt, lông mày nhíu chặt.

Hai người nhìn nhau lắc đầu.

______

Trở về căn biệt thự, cả hai liền tắm rửa. Tắm xong cũng là tối rồi, cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thức ăn nhanh chóng được người giúp việc dọn nên. Món nào cũng đẹp mắt, hấp dẫn, còn thơm nữa nhưng hai cô gái ai cũng không có tâm trạng nhìn ngắm, chỉ đưa vào miệng ăn như có lệ.

Đang ăn cơm, tiếng chuông cửa liền reo lên. Linda khẽ đưa ánh mắt ra hiệu cho quản gia mở cửa. Từ cửa bước vào một thanh niên người Trung Quốc, dáng người cao ráo, đẹp trai, vóc dáng cân đối, trên gương mặt nở nụ cười sáng lạng tiến tới.

- Baby, tôi đến thăm em đây - Dương Lam Hàng mắt chăm chú nhìn Linda, từ từ đi đến bàn ăn vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện với nó.

- Ảnh đế Dương, anh cũng thật rảnh rỗi, đến đây làm gì? - Linda sắc mặt bất biến nhìn người đối diện.

- Aiya, người đẹp à sao lại xa cách như vậy, gọi Hàng Hàng là được mà, sao cứ ảnh đế Dương mãi làm người ta cảm thấy kiêu hãnh nha.

Câu nói vô sỉ của hắn ta liền khiến Linda giựt giựt khóe môi không biết nói gì, còn Merry bên cạnh cười không ngậm được mồm

- Tốt nhất anh lo cho mình, không tôi tâm trạng không vui liền vứt anh khỏi đây.

- Aiya, người ta liền biết điều thôi. -Nói rồi liền cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro