Chap 55: Mỹ

Vị bác sĩ già dặn nhất đứng đầu lên tiếng nói chuyện với Merry

- May mắn đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã tạm thời vượt qua nguy hiểm. Có lẽ cô đã biết lý do, vì chấn thương lần trước nên bệnh nhân có một tụ máu bầm trong máu gây chèn ép dây thần kinh, một số chuyện có thể quên đi theo thời gian. Và còn nữa, có vài sợi dây thần kinh có dấu hiệu sắp đứt, không nên suy nghĩ nhiều nữa nếu không sẽ không ổn. Tình hình tuy đã có ổn định nhưng Việt Nam là đất nước nhỏ, máy móc trang thiết bị không đủ hiện đại để trực tiếp làm phẫu thuật. Cô nên nhanh chóng đưa cô ấy về Mỹ điều trị càng sớm càng tốt, nếu không có thể mất trí nhớ hoàn toàn, thậm trí là tử vong.

- Được, cảm ơn bác sĩ, tôi liền nhanh chóng trở về - Merry cố gắng giữ bình tĩnh mà nói

- Không có gì - Nói dứt câu liền rời đi.

Mọi người nghe thấy mà chết lặng, trong đầu ai cũng lặp lại từ cuối cùng "tử vong"???

Merry không còn quan tâm được nhiều, rút điện thoại ra nhanh chóng gọi điện thoại yêu cầu một chiếc trực thăng, rồi làm thủ tục xuất viện rời khỏi nhanh chóng, không thèm để ý đến Vũ Đình Bảo và Trần Hạo Thiên, bên cạnh cô còn Dương Lam Hàng và Ken giúp đỡ.

Sân bay

Chiếc trực thăng tư nhân đang đậu ở một vùng đất rộng lớn, tuy không quá lớn nhưng cực khang trang. Vây xung quanh là một đám vệ sĩ mặc vest đen, bên hông trang bị súng ống đầy đủ, mặt ai cũng như nhau đều không biến sắc

- Chúng tôi muốn đi cùng - Hắn và Hạo Thiên bị bao vây bởi đám vệ sĩ đứng đối diện với Merry đưa ra lời đề nghị

- Hai người cút cho tôi, giả vờ gì chứ? Nếu không phải anh, Linda nó cũng không thành thế này. Cút, cút hết cho tôi - Nói rồi tức giận quay lưng thẳng thừng lên trực thăng rời đi.

Hai người đàn ông tuấn tú chết lặng nơi đó, nhìn nhau.

Đúng thật, thật sự là tại hắn, chính hắn là nguyên nhân của mọi việc.

- Được rồi nếu muốn đi thì trực tiếp đi - Hàn Thiên vỗ vai hắn nói.

- Vẫn là không nên, ông ta ở đó - Hắn đứng đó dõi theo chiếc trực thăng, ánh mắt sâu không thể thấu hiểu

- Vậy liền trở về thôi.

Nói rồi cả hai đành quay lưng rời đi.

--------------

Tại bệnh viện, Trần Hạo Thiên đối mặt với vị bác sĩ mới làm phẫu thuật cho nó:

- Ông có thể giúp tôi xét nghiệm chứ?

- Được

- Cảm ơn - Nói rồi liền rời đi

-------------

Sau một thời gian dài trên trời xanh thì chiếc trực thăng cũng đã tới Mỹ, Linda nhanh chóng được đưa vào bệnh viện lớn nhất điều trị. Vì bận quay nên Dương Lam Hàng bị ép ở lại Việt Nam, bên cạnh nó bây giờ chỉ còn Merry và Ken

- Ken, anh đi làm thủ tục nhập viện cho nó, để con bé nhanh chóng được phẫu thuật

- Được

Nói xong Ken liền rời đi, Merry ở lại với vị bác sĩ nói chuyện:

- Liệu con bé có thể phẫu thuật thành công không? Có để lại di chứng gì không?

- Chuyện này không thể nói trước được, nhưng tỉ lệ thành công là rất cao, tuy nhiên trí nhớ của bệnh nhân có thể mất hoàn toàn cũng có thể khôi phục hoàn toàn kể cả chuyện trước đó, điều đó còn tùy thuộc may rủi

- Chỉ cần có thể sống thì thế nào cũng được

Sau một hồi làm thủ tục thì Linda nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, đèn trong phòng sáng trưng, một đám người mặc áo blouse trắng đi vào, chiếc đèn trước phòng lại liên tục nhấp nháy.

8 tiếng đồng hồ đã trôi qua, đèn vẫn chưa tắt, cánh cửa vẫn khép chặt không hé, hai con người một nam một nữ vẫn đứng ngoài lo lắng bứt rứt trong lòng không thôi. Hành lang truyền đến là những tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở dài bi thương.

- Tiểu thư, cũng đã một ngày cô chưa ăn gì rồi, cô nên ăn chút gì đó đi - Một vệ sĩ mặc vest đen đưa đến trước mặt Merry một hộp thức ăn kính cẩn nói

- Tôi không muốn ăn, mang ra đi - Merry khoát khoát tay

Cứ thế lại tiếp tục chờ đợi đợi đến 2 tiếng sau thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã hé mở, vị bác sĩ dẫn đầu đi đến, tháo chiếc khẩu trang ra, môi nở một nụ cười hiền hậu vui mừng nói:

- Phẫu thuật rất thành công, mọi chuyện đã xong, bệnh nhân còn ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức

Nghe câu nói đó ai cũng như vứt được tảng đá trong lòng, khuôn mặt liền tươi tắn hẳn hơn

- Cảm ơn bác sĩ

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại của Merry vang lên làm đánh mất bầu không khí yên lặng nơi bệnh viện, là ông Grade gọi điện tới, sắc mặt của Merry liền tái nhợt:

- Ba!

- Con đã trở về?

- Ba à, Linda phải chữa bệnh không thể chậm trễ nên con về mà không báo cho ngài biết, con...

Nói chưa hết câu đã bị cắt đứt bởi giọng nói ồn ồn đó:

- Được rồi, nhanh chóng rồi quay trở lại Việt Nam giải quyết đi.

- Vâng.

Mặc dù cảm thấy lạ với cách hành xử này của ba mình nhưng Merry cũng không nói gì nhiều đáp lời rồi nhanh chóng cúp máy. Mặc kệ chuyện gì vấn đề quan trọng bây giờ là bệnh của Linda, phải nhanh chóng chữa dứt điểm .

Trong căn phòng bệnh rộng lớn ngập mùi thuốc sát trùng, trên chiếc giường trắng là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đầy mê hoặc nhưng tràn ngập vẻ tiều tụy, mắt nhắm chặt, trên tay là ống truyền nước.

Bên cạnh là chiếc giường được đặt ngay sát, Merry đang nằm trên đó, do mệt mỏi quá độ mà thiếp đi lúc nào không hay, bàn tay trắng hồng mềm mại vẫn cứ nắm chặt tay của nó không buông.

Nó dần dần tỉnh lại, cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, vậy mà lại nhập viện rồi. Nhưng sao...?

Quay qua nhìn sự mệt mỏi của Merry trong lòng khẽ nhói lên một tia áy náy, nó nợ cô quá nhiều rồi.

********

- Chị Merry, chúng ta có thể xuất viện chưa?

Nhanh thật, đã 1 tháng từ khi nó đến Mỹ rồi cơ đấy.

- Được, chúng ta trở lại Việt Nam

- Ừm - Nó khẽ cười gật nhẹ đầu.

********

- Con bé đã trở về rồi, nó đích thị là em gái tôi, giấy xét nghiệm đây!

Hắn cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ADN, mặt không biến sắc nhưng thâm tâm dao động không ít.

"Thật sự là cô ấy?"

******

Thời gian trôi qua thật nhanh, 1 tháng rồi, nhanh thật. Nó vừa bước xuống máy bay không ngừng tham lam hít thở sâu không khí quen thuộc nơi đây như người con quay lại quê hương sau nhiều năm xa cách.

Chiếc xe Lamborghini đỏ đưa nó và Merry nhanh chóng đi đến căn biệt thự ngoại thành, lúc này trời đã tối. Ở phía đằng kia, căn hộ trống lại sáng trưng ánh đèn, có người?

- Chủ nhân căn hộ là ai? - Linda thắc mắc hỏi Ken.

- Sau khi điều tra, tôi biết được căn hộ đó là của Giang Tô Sơn, hiện là chủ tịch Giang thị, hắn ta có quan hệ rất tốt với Trần gia và Vũ Đình Bảo.

Nó nghe xong cũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, không gian tiếp tục chìm trong yên lặng.

Giang Tô Sơn muốn nghỉ ngơi một ngày thì lại tìm về căn hộ ngoại thành này, thấy căn biệt thự mới bỗng sáng đèn thì cũng tò mò, mượn cớ đến tìm hiểu. Cậu mang theo một chiếc bánh nướng nóng hổi mới làm đi đến, coi như là làm quen.

Tiếng chuông cửa vang lên, Merry bước ra mở cửa, 4 mắt nhìn nhau. Tô Sơn nhận ra cô nên rất ngạc nhiên. Còn cô chẳng có biểu cảm gì ngoài thắc mắc, vô vàn dấu chấm hỏi hiện lên, chị vô tình gặp nhau ở bệnh viện nên cô cũng chẳng có chút kí ức gì về cậu.

- Cậu là ai? Tới đây có việc gì?

Nghe thấy tiếng Linda cũng nhanh chóng đi đến cửa. Nhìn thấy bóng dáng nó mà cậu không khỏi hốt hoảng, đĩa bánh trên tay vô thức rơi xuống, chạy nhanh lại ôm lấy nó.

- Linh Đan, cậu chưa chết, thật mừng quá, hic... Mừng quá!

Cậu cứ thế ôm chặt nó, nó bỗng cảm thấy có chút quen thuộc.

Merry nhíu mày thật chặt đi đến gỡ cậu đẩy ra xa.

- Anh làm gì Linda, em gái tôi vậy hả? Muốn chết sao? Còn nói bậy bạ gì đó nữa chứ?

Cậu ậm ờ không biết nói gì chỉ thấy nó sao lại xa lạ nhìn cậu như thế? Là nhận lầm hay nó không nhớ đến cậu? Hay bây giờ là thân phận cao quý không còn nhớ đến con người thấp kém này? Không, nó không phải như vậy đâu.

- Ken, tiễn khách đi.

Ken đi tới nhận ra ngay cậu là ai, cúi thấp người đưa tay phải hướng ra ngoài, còn tay kia đưa lên bụng.

- Giang tổng, mời cậu về cho. Giờ cũng muộn rồi, tiểu thư nhà chúng tôi mới hạ cánh sau chuyến bay dài, cô ấy cần được nghỉ ngơi.

Tô Sơn thẫn thờ nhìn thân ảnh nó đang đi vào trong, cõi lòng đau xót không thôi. "Linh Đan, cậu sao lại lạnh lùng và xa lạ như vậy? 5 năm qua rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?"

Nhanh chóng cậu gọi điện thoại cho Trần Hạo Thiên:

- Anh Thiên, em nhìn thấy Linh Đan...

- Con bé hiện đang ở đâu? - Anh hơi sốt ruột hỏi lại, mặc dù biết nó về nước nhưng thông tin nơi nó ở hoàn toàn tuyệt mật không thể tra ra được

- Anh đã biết rồi sao? - Anh đã biết mà cậu lại chẳng hay.

- Chuyện này anh giải thích với em sau. Mau nói chỗ ở hiện tại của con bé cho anh biết.

-Cô ấy đang ở gần căn hộ ngoại thành của em.

- Được rồi, cảm ơn em.

Nói chuyện xong liền cúp máy.

Tô Sơn đứng trước cổng căn biệt thự nhìn vào mà không ngừng đau thương. Là nên vui hay buồn đây? Không suy nghĩ nữa, cậu khẽ lắc đầu rồi quay trở lại căn hộ của mình.

Năm đó là lỗi của cậu nên nó mới xảy ra tai nạn, bây giờ gặp lại chẳng biết nói gì. Rõ ràng ngày đó thấy rõ tâm trạng bất thường của nó thì cậu nên sớm ngăn cản mới đúng, nếu vậy cũng sẽ không gây ra cớ sự như ngày hôm nay. Cậu thật vô dụng mà!

*********

- Đã tìm được chỗ ở của Linh Đan?

- Nơi nào? - Hắn vừa nghe thấy liền kích động đứng bật dậy.

- Ngoại thành chỗ Tô Sơn

- Vậy chúng ta mau đến đó! - Hắn liền lấy ngay chiếc vest ngoài mặc vào để dời đi, kích động lạ kì. Chỉ 1 tháng không gặp mà hắn nhớ nó vô cùng, nhưng trong lòng có một cảm giác ân hận không thể diễn tả.

- Bây giờ tối rồi, con bé cần được nghỉ ngơi, cậu nên bình tĩnh lại đi, con bé có lẽ cũng không muốn gặp chúng ta đâu - Anh hơi thất vọng cúi đầu.

Nghe thấy lời nói này hắn bèn ngồi bệt lại lên ghế, thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro