Chap 59:

- Chị làm sao lại có chuyện gì được.

Hạo Thiên, Đình Bảo cùng Tô Sơn nhìn cô gấp rút hỏi:

- Bác gái/mẹ tôi sao rồi?

- Mẹ anh? Không phải mẹ Tiểu Sơn sao? - Cô hơi thắc mắc nhìn anh hỏi lại, sau đó nghĩ không thông tiếp tục nói - Bà ấy tốt hơn rồi, đang chuẩn bị chuyển qua phòng bệnh thường.

Lúc này cơn giận của Linda đã lên đến đỉnh điểm, nó quay phắt lại nhìn hai người họ với ánh mắt hình viên đạn.

- Hai người có ý gì đây? Dám lấy chị ấy ra uy hiếp tôi?

Hạo Thiên liền chạy lại nắm lấy 2 tay nó, dịu giọng nói:

- Mèo con, đừng giận, anh chỉ muốn em đến thăm mẹ thôi, bà thấy em chắc chắn sẽ khỏe hơn nhiều.

Nghe câu nói của anh mà nó sững sờ, thất thần đứng yên như tượng. "Mèo con" là gọi nó sao? Nó thật sự rất tức giận rồi đó, một người trong hắc đạo lại bị với cái tên như vậy, nếu truyền ra ngoài thì đúng thật mất mặt.

- Mấy người...mấy người điên thật rồi! Tôi đã nói tôi không phải em gái mấy người. - Nói xong nó liền hất mạnh tay anh ra.

Hạo Thiên nhìn cánh tay trống rỗng của mình, ánh mắt ảm đạm, đượm buồn.

Merry bên cạnh bỗng lâm vào trầm tư, suy nghĩ, không để ý chuyện này. Một lúc sau cô bỗng ngẩng mặt lên nhìn nó nói:

- Linda, hay là... em chấp nhận theo lời bọn họ đi... chị nghĩ sức khỏe bác ấy quả không tốt lắm, nếu có thể như vậy có lẽ sẽ bình phục nhanh hơn. Coi như em đang giúp người đi.

Nó nghe được sững sờ, liền phản bác:

- Merry, chị bị đụng đầu sao? Em có quan hệ gì với họ đâu cơ chứ, đây rõ là lừa người chứ giúp người gì chứ? Chỉ sợ bệnh không đỡ lại còn nặng thêm thôi. Không cần nói gì nữa, em còn nhiều việc phải giải quyết, em đi trước đây, không cần dây dưa nữa.

Nói xong liền muốn quay đầu bỏ đi. Đám người phía sau chỉ biết nhìn bóng lưng nó mà ngao ngán lắc đầu, có chút thất vọng, nó quá cứng đầu.

Linda đi ngang qua phòng phẫu thuật, bà Trần vẫn còn chưa được đưa ra ngoài, nó không biết vô tình hay cố ý nhìn vào. Trong đó chỉ có một người phụ nữ trung niên sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt không động tĩnh. Nó nhìn bà tim chợt thấy nhói, có chút do dự không muốn rời đi, trong đầu là một mảng hỗn loạn khiến nó đau không chịu được. Lắc đầu nó liền nhanh chân rời khỏi đó như tìm đường giải thoát cho chính mình lúc này.

Linda lái chiếc xe với tốc độ cao trở về căn biệt thự của mình. Vừa đến cửa thì Ngọc An mở ra, thấy sắc mặc nó không tốt liền chạy đến đỡ lấy, hỏi han:

- Chị không sao chứ?

Nó cùng Ngọc An đi vào trong, ngồi lên sofa. Ngọc An chạy đi lấy cho nó cốc nước để nó uống:

- Chị uống nước đi. Sao sắc mặt lại kém như vậy?

- Không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Mà hôm nay em về sớm vậy?

- Trường có họp nên bọn em được về sớm thôi. Nếu chị không khỏe hay là trực tiếp đi lên phòng nghỉ đi, để em gọi chị Merry.

Ngọc An còn chưa kịp đi thì bị câu nói của Linda giữ lại

- Không cần đâu, để chị ấy làm việc đi.

Nói xong nó liền đi thẳng lên lầu, về phòng nằm trên giường. Sự mềm mại của đệm đưa nó chìm vào giấc ngủ sâu:

("Mèo con, cùng anh đi chơi nào"

"Linh Đan, đến trường thôi!"

"Linh Đan dậy ăn sáng nào!"

"Linh Đan"...

"Mèo con"...)

Trong giấc mơ, một cô bé tầm 6 tuổi, một cậu bé 15 tuổi cùng một người phụ nữ còn khá trẻ, vẻ mặt khá giống với người mà nó nhìn thấy trong bệnh viện. Giấc mơ mơ hồ cũng rất chân thực, nó không biết cô bé đó là ai cả? Nhưng sao lại đau lòng thế này. Vẫn chìm trong giấc mộng, mắt vẫn ngắm chặt nhưng một giọt lệ từ khóe mắt nó nhẹ lăn dài.

_________

Ở bệnh viện, Merry cùng Hạo Thiên đi làm thủ tục nhập viện cho bà Trần.

- Hạo Thiên, cái đó, Linda thật sự...??

- Đúng, nó là em gái tôi, bản xét nghiệm không phải là giả, dù có thành tro tôi vẫn nhận ra nó, không quên được đâu.

Merry nhìn Hạo Thiên, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ chắc chắn cùng sự đau buồn, nhưng ánh mắt đấy thật đẹp, góc nghiêng đúng là rất thần thánh.

Bỗng Hạo Thiên quay đầu nhìn cô, hai ánh mắt vô tình giao nhau, có chút lúng túng, cả hai quay đầu đi không dám nhìn lại nữa. Trên má Merry xuất hiện vệt hồng khả nghi, cũng trách cô quá mê cái đẹp.

- Cái đó, tôi đi trước...

Merry lúng túng không chịu được đành kiếm cớ rời đi trước.

Merry nhanh chóng ra ngoài khuôn viên của bệnh viện, ở đó rất nhiều bệnh nhân đang đi dạo, già có, trẻ có, nam nữ cũng đều có.

Cô đang đi thì có một đứa bé vội vàng chạy đụng trúng cô, cứ thế rồi ôm lấy chân cô mếu máo. Cậu bé này không cao lắm, chắc mới 4 tuổi, chỉ đứng cao đến đùi Merry.

Thấy cậu bé mếu máo, Merry bất đắc dĩ ngồi xổm xuống lau nước mắt, dỗ dành cậu bé:

- Em bé ngoan, không khóc nhè nữa nè! Ngoan ngoan, chút nữa cô mua kẹo cho nè! Nói cô nghe làm sao lại khóc?

Cậu bé mũm mĩm trông rất dễ thương, bộ dạng mếu máo không làm giảm vẻ dễ thương đó mà càng đẹp mắt hơn, đôi tay ngắn ngủn đưa lên lau nước mắt nhìn Merry kể nể:

- Cô ơi, con lạc mẹ, kẹo cũng bị rớt, con sợ, con sợ.

- Bé ngoan, tí nữa cô sẽ mua kẹo cho con, bây giờ chúng ta cùng kiếm mẹ con nhé!

Merry bế cậu bé lên cùng đi kiếm mẹ của cậu.

Toàn bộ cảnh tượng đó đều vô tình bị Hạo Thiên nhìn thấy hết. Thật sự là vô tình bởi khi đi ngang qua cửa sổ, nhìn xuống thấy bóng dáng Merry thì Hạo Thiên bỗng muốn dừng lại nhìn, cảm giác thật khó nói, chỉ thấy hành động này của cô có bao nhiêu lương thiện, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhịp.

Merry là tiểu thư đài các nhưng tấm lòng rất lương thiện, rất gần gũi với mọi người xung quanh, thích giúp đỡ người khác, đấy cũng là một trong những nguyên nhân cô chọn nghề bác sĩ này.

Merry bế cậu bé đi tìm mẹ cậu, bà ta cũng đang rất sốt ruột đi tìm con khắp nơi, khuôn mặt vô cùng hốt hoảng. Đứa bé cùng bà mẹ gặp nhau liền vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy nhau, bà ta lo lắng xem xét khắp người cậu bé, sau đó hướng Merry cúi đầu cảm ơn.

Mẹ cậu bé bị mắc bệnh tim, cha cậu chết từ sớm nên khi mẹ phải nhập viện cậu bé cũng vào cùng với mẹ, gia đình không gọi là nghèo nhưng cũng không hề giàu có. Cậu bé thì vốn vô tư, chỉ cần bên mẹ là vui rồi, nào hay biết đến bệnh tình của mẹ nguy hiểm thế nào?

Sau khi trò chuyện cùng hai mẹ con xong, Merry vô cùng súc động, thầm hứa sẽ cố gắng cứu chữa bệnh của bà, vì đứa trẻ còn nhỏ cần có mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng lắm.

- Phong Phong, cô đi trước đây, ngày mai cô sẽ mang bánh đến cho con nhé! Tạm biệt!

Merry đứng dậy tạm biệt cậu bé tên Phong Phong liền trở về bệnh viện.

_______

Merry ở hành lang bệnh viện thì gặp được Hạo Thiên, 2 người đi cùng nhau.

- Tôi gặp được Linda ở trên một hoang đảo vào 5 năm trước, theo như người ở đó kể lại thì nó bị trôi dạt vào bờ, mất trí nhớ. Tôi thương Linda liền đưa con bé trở về đất liền muốn tìm lại gia đình cho nó. Ai ngờ con bé bị ba tôi lôi kéo vào hắc đạo, nó giết người khắp nơi thành ra lạnh lùng, không muốn tìm lại gia đình mình nữa vì sợ nên...

Merry kể lại hết mọi chuyện cho Hạo Thiên nghe, những chuyện đã xảy ra với Linda ở bên Mỹ, nguyên nhân vì sao nó lại trở thành con người lạnh lùng, khó gần như vậy.

Hạo Thiên nghe kể lại không khỏi đau xót, nếu như chăm sóc tốt cho nó thì bây giờ sẽ không như vậy.

- Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Linda suốt thời gian qua. Rất cảm ơn cô.

- Không cần cảm ơn, Linda là em gái của tôi, tình cảm tôi dành cho nó không thua kém anh đâu. Nhưng cũng vì tôi mà con bé nó thành ra như vậy.

Merry nhìn xa xăm, ánh mắt không khỏi đau thương, đỏ ửng lên.

Hạo Thiên nhìn thấy không khỏi xúc động, ánh mắt nhìn Merry vô cùng dịu dàng, có chút khó chịu.

- Nếu như không có việc gì thì tôi đi trước.

Merry hít sâu một hơi, thu lại nước mắt sắp tràn mi, bước chân dời đi.

______

- Linda, tôi chính thức theo đuổi em.

Người nào đó mặt dày trở lại sau nhiều năm, cười cười dựa vào bàn làm việc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế.

Câu nói của Vũ Đình Bảo khiến cho Linda đang uống nước cũng phải phụt hết ra ngoài.

- Anh bị điên à? Anh nói chuyện điên rồ gì vậy?

- Dù sao em cũng chưa có bạn trai, ba mẹ tôi cũng cần có con dâu, rất thích hợp, có gì mà phải ngạc nhiên.

- Tôi không phải Trần Linh Đan gì đó của anh, không phải là thế thân. Hừ.

- Em đương nhiên không phải thế thân, dù sao thì chuyện này tôi đã quyết rồi, em có phản đối cũng vậy thôi. Hôm nay tôi đến chỉ là thông báo cho em thôi, cho em chuẩn bị tinh thần. Bây giờ tôi phải trở về công ty rồi. Tạm biệt!

Người nào đó mặt dày nói mà không để Linda có cơ hội trả lời cũng như là phản kháng, nói xong liền rời khỏi.

Cánh cửa vừa đóng thì một chiếc ly phi thẳng đến cánh cửa vỡ tan tành.

- Tên điên, thần kinh, biến thái...

Nó hét lên, ngực phập phồng tức giận, nhìn chằm chằm cánh cửa thủy tinh sớm đã khép lại. Nếu ánh mắt là tia laser thì có lẽ cái cửa thủy tinh kia sớm nứt đôi ra rồi.

______

Hạo Thiên vào phòng bệnh của bà Trần, bà đã tỉnh lại đang xem tivi.

- Con đến rồi à? Ngồi đi.

Khuôn mặt bà thoáng xanh xao, cười cười nhìn anh nói.

- Mẹ không nằm nghỉ đi, sao lại ngồi xem tivi thế này.

- Nghỉ, nghỉ suốt ngày, mẹ không phải là heo. Ở đây một mình, mẹ bức rứt lắm rồi, thật buồn nha!

Bà Trần đã già nhưng vẫn còn trẻ con lắm.

- Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói nhưng mẹ bình tĩnh nghe nhé! Đừng quá hốt hoảng.

Hạo Thiên nhìn bà, hơi nở nụ cười nhẹ.

- Hừ, mẹ không phải con nít, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đó, trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, có gì mà không bình tĩnh được cơ chứ?

- Mẹ nhớ lời mẹ đó, nhớ bình tĩnh nhé!...

- Biết rồi, biết rồi, nói hoài thôi.

Bà bĩu môi nhìn con trai, cười nhẹ.

P/s: Haiz, bấm nút sao cho tui có động lực đi mà, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro