Phiên ngoại: Tranh sủng

Linh Đan và Đình Bảo có một đứa con trai, bé trai được đặt tên là Vũ Đình Liên.

Lúc nghe thấy tiếng Linh Đan la hét trong phòng mổ, hắn tự hận bản thân sao không thể thay nó chịu đựng nỗi đau này, cũng tự dặn lòng không để nó phải sinh đẻ lần nào nữa.

Lúc đứa bé được đưa đến phòng sơ sinh, mọi người vây quanh bé riêng hắn chỉ khẽ liếc qua sau đó liền chạy vào với nó.

- Sau này không đẻ nữa! - Hắn nắm cánh tay nó, giọng hơi bực.

- Anh sao vậy? - Nó một bụng thắc mắc,sắc mặt nhợt nhạt nhìn hắn đang cau mày.

- Em đau, anh xót lắm.

Gương mặt hắn nhõng nhẽo nhìn nó, ôm nó vào lòng khiến nó không khỏi hạnh phúc, nở một nụ cười, mệt mỏi dí dí trán hắn.

- Ngốc.

__________

Sau một tuần điều dưỡng thì nó cũng được trở về nhà.

- Vợ ơi, anh muốn, làm sao bây giờ? - Đình Bảo hôn nó, mặt dày mà làm nũng.

- Em đang ở cữ, muốn gì mà muốn, anh... mau cút ra ngoài. - Nó tức giận ném luôn cái gối vào mặt hắn đuổi đi.

- Đừng...đừng đuổi anh ra ngoài, anh hứa sẽ ngoan mà, hu hu hu, em đừng đuổi anh ra ngoài, ngoài đó rất cô đơn, anh sợ ma... cho anh ở lại đi - Hắn mặt dày ôm chân nó vờ khóc lóc.

Nó nhìn hắn vậy đành thở dài miễn cưỡng đồng ý. Hắn đạt được ý nguyện liền leo lên giường, lúc đi qua chiếc nôi không nhịn được liếc mắt nhìn Đình Liên khó chịu.

Nói là không làm gì nhưng hắn đâu có an phận, bàn tay không chịu yên lần mò khắp cơ thể nó nhưng cũng không dám tiến thêm vì sợ ảnh hưởng đến nó. Nó hết cách đành cứ thế mặc kệ hắn.

______

6 tháng trôi qua, bé con bây giờ đã biết bò lăn rồi.

- Vợ ơi, anh đói.

Hắn vừa đi làm về đã tiến đến ôm chặt nó vào lòng.

- Cơm có sẵn, anh ăn đi.

- Anh chỉ muốn ăn em thôi!

Hắn cắn nhẹ vành tai nó thì thầm.

Mặc dù đã chung sống lâu dài với nhau nhưng trình độ mặt dày ngày càng tăng của hắn khiến nó vẫn chưa tiếp ứng được, mặt đã đỏ lên.

- Không muốn.

Nhưng đâu để nó có đồng ý hay không, hắn bế bổng nó lên giường "ăn" nó sạch sẽ mặc kệ đứa bé bên ngoài cô đơn chơi một mình.

Ông bố có tâm đây a~

___________

Làm như có thù với ba mình từ trước, Đình Liên từ khi biết nói, biết đi đã luôn cùng ba mình nhận tranh sủng từ mẹ.

- Mama, tối nay con muốn ngủ với mẹ.

Giọng nói non nớt, khả ái của cậu bé khiến Linh Đan không thể nào từ chối.

- Được rồi, mau lên đây với mẹ.

Linh Đan bế cậu bé lên trên giường, dễ dàng đẩy hắn ra khỏi phòng ngủ. Cũng may, như vậy nó không bị hắn hành suốt đêm rồi.

Vũ Đình Bảo bị đuổi ra khỏi phòng tức giận đùng đùng, âm thầm nghĩ kế sách.

Ngày hôm sau.

- Ba, đồ chơi của con ba đã mua chưa?

- Đồ chơi nào?

- Chính là chiếc xe đua mà ba hứa mua cho con hôm trước, sao đến giờ vẫn chưa có?

- Xe đua gì? Ba không biết. - Giả vờ làm ngơ

- Rõ ràng ba đã hứa mua cho con mà...

- Tối nay con ngủ ở phòng, ba sẽ mua cho con - Nhanh chóng ra điều kiện mua chuộc con trai mình.

Lúc này cậu bé đã biết mình bị trêu đùa, mặt nhanh chóng xị xuống, tức giận nhìn người đàn ông trước mặt.

- Không đời nào!!!

- Vậy thì con cũng không cần xe hơi nữa đi!

Cậu bé tức giận, mắt rưng rưng rồi khóc rống lên:

- Mama, mama, mẹ ơi...

Linh Đan nghe tiếng khóc của con trai vội vàng từ trên phòng chạy xuống đến bên con trai, dịu dàng lau nước mắt cho bé.

- Bảo bối, có chuyện gì sao? Mau nói mẹ nghe.

- Mama, ba bắt nạt con, hu hu hu, ba hứa mua đồ chơi cho con nhưng nuốt lời rồi, hu hu hu

Hắn từ lúc bé khóc la đã cảm thấy nguy hiểm, không ổn. Nay lại phải đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Linh Đan không khỏi giật giật khóe môi.

- Vũ Đình Bảo, anh giỏi lắm, dám làm bảo bối khóc. Cấm anh bước vào phòng một tháng, không được động vào người tôi. Còn bây giờ anh mau đi dọn vệ sinh rồi nấu ăn đi.

Hắn nghe thấy một tháng mà không khỏi giật mình, vội vội vàng vàng túm lấy ống quần nó nài nỉ.

- Vợ ơi, anh sai rồi, lần sau anh không dám làm như vậy nữa, em tha cho anh đi. Em nói gì anh cũng nghe mà. Anh không muốn ăn chay.

- Hừ, đừng có mơ, anh lo làm xong chuyện rồi mua đồ chơi cho bảo bối nếu không anh biết tay.

Nó dứt khoát nói rồi bế Đình Liên rời đi.

Đình Liên trên người nó quay lại làm mặt quỷ với hắn khiến hắn không khỏi tức giận.

_________

- Bảo bối, con là nam nhi, là nam nhi thì không được ngủ cùng mẹ con nữa, như vậy thật không đáng mặt nam nhi.

- Nam nhi là gì? Ăn được không? Có kiếm được tiền không? Nếu làm nam nhi mà không được ngủ với mama thì con không cần, hừ.

- ...

__________

- Bảo bối, con muốn có em không?

- Có, có, có.

- Vậy thì con phải ngủ riêng, như vậy thì con mới được có em để bế.

- Không được ngủ với mama? Không được mama ôm ôm, kể chuyện? Hừ, vậy con cũng không cần. Sau này rồi hẵng nghĩ đi.

- ...

__________

- Bảo bối, con nên đến nhà trẻ được rồi!

- Hừ, ba muốn lợi dụng để gần gũi mama, nằm mơ đi. Con không muốn đi nhà trẻ.

- ...

_________

Sau nhiều lần thất bại hắn vẫn không ngừng nỗ lực dụ dỗ nhưng đều thất bại, chỉ sau khi Đình Liên đi học, hắn mới có cơ hội. Nhưng làm vào ban ngày, nó rất không thích, vì vậy cũng gặp khó khăn.

Hết cách, hắn đành vứt nó lại với ông bà nội, cùng nó bỏ đi du lịch cả tháng. Lúc này hắn mới có cơ hội với nó nhiều hơn.

Đình Liên phát hiện, cậu bé rất tức giận, chỉ sợ hắn trở về sẽ bị cậu bé lột da thôi.

Rất may cho hắn, chuyến du lịch dài cả tháng mang đến tin vui cho cả nhà, nó có thai.

Từng có người nói không muốn để nó phải đau đẻ lần nữa. Bây giờ cũng không nói gì, chỉ cảm thấy mình rất thành công.

Bé gái được chào đời sau hơn 9 tháng trong bụng mẹ, được đặt tên là Vũ Đan Tâm. Đan Tâm khả ái, dễ thương đã giành hết sự sủng ái của anh trai Vũ Đình Liên.

Cũng vì vậy mà Đình Liên không còn bám lấy Linh Đan nữa, hết lòng chăm sóc cho em gái, ru em ngủ, đọc truyện em nghe, tắm rửa, thay tã cho em, chỉ cần liên quan đến Đan Tâm, Đình Liên đều quản.

Thế nên Vũ Đình Bảo không còn phải tìm cách dụ dỗ con trai nữa, an tâm, thoải mái, vô tư ở bên cạnh Linh Đan mặt dày.

P/s: Thức trắng viết cái ngoại này, cho ta nhiều sao chút nha, nha nha nha nha~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro