Cháp 13
Liệu rằng sau cuộc tình đầu tan vỡ hạnh phúc đã thật sự đến với cô hay chưa ?
Trong khi anh và cô đang tay nắm tay môi kề môi bên nhau tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào say đắm, thì ở một nơi khác, một con người khác đang cảm thấy hoang mang lo sợ
Phương Trinh như chết lặng khi nhìn thấy hai vạch đỏ ở trên que thử thai, linh tính chẳng lành, cô ta nhanh lái xe đi đến một bệnh viện gần nhất để kiểm tra và suốt quãng đường cô ta luôn tự trấn an mình rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn nhưng rồi mọi chuyện chẳng giống như cô ta mong đợi
Cầm trên tay tờ giấy kết quả siêu âm, hai mắt cô ta như mờ dần đi, bàn tay run run đôi chân như không đứng vững. Trong tờ giấy siêu âm là hình ảnh 1 bào thai đã đc 13 tuần tuổi
Ngồi vào trong xe, cô ta bắt đầu lo lắng , cầm trên tay chiếc điện thoại, cô ta bắt đầu ấn một dãy số quen thuộc, từng hồi chuông dài vang lên
Không như mình mong chờ, đáp lại cô ta chỉ là giọng nói thân quen của tổng đài.
Chẳng còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác, cô ta lái xe về nhà, lòng rối bời. Không biết hôm nay là ngày gì mà cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với cô ta, đi ngang qua một con phố, ánh mắt cô ta bỗng bắt gặp một bóng hình sao mà quen thuộc đến thế, kia chẳng phải là người cô ta đang nóng lòng tìm kiếm để báo tin hay sao.
Ở bên kia đường, ngã tình nhân của cô ta đang ôm ấp một ả đàn bà khác, họ tình tứ vuốt ve nhau ở ngay trước mắt cô ta. Nhìn thấy cảnh này, bàn tay cô ta liền nắm chặt lại, dàn da trắng nõn của cô ta bỗng xuất hiện nhữn việt đỏ do dấu viết của những chiếc móng tay tạo lên. Mở cửa xe, cô ta bước xuống đứng trước mặt ngã tình nhân của mình
" Bốp" một thứ âm thanh vang đến chói tai
Ánh mắt cô ta nhìn gã tình nhân của mình tràn đầy lửa hận, tại sao anh ta lại giám làm thế với cô, sao anh ta giám. Giân dữ, không kìm nổi bình tĩnh, cô ta quát lên
- " Đồ khốn, sao anh giám làm thế với tôi "
Nhìn cô ta với anh mắt đầy sự khinh bỉ, gã cười khẩy
- " Cô nói tôi khốn nạn, vậy ai khốn nạn hơn ai "
-" Anh...."
-" Tôi làm sao, chúng ta cũng giống nhau cả thôi. Cần gì phải làm quá nên như thế. Như cô nhìn thấy rồi đấy, kết thúc đi "
-" Đồ chó, ăn ốc không muốn đổ vỏ sao "
- " Là ý gì đây "
- " Tôi có thai rồi "
Haha, gã cười như điên như dại, vừa cười gã vừa nói rồi chỉ thẳng tay vào mặt cô ta
-" Có thai, cô có thai thì liên quan chó gì tới tôi. Đi mà tìm thằng cha nó mà nói chứ "
Mặt nóng bừng, khuôn ngực phập phồng vì tức giận, bàn tay cô ta đưa lên cao định giáng cho gã tình nhân của mình 1 tát nhưng gã đã không để cho cô ta được như ý nguyện, gã tóm lấy tay của cô ta hất mạnh cô ta ngã xuống dưới đất
- " Phá "
Gã buông câu lạnh lùng rồi vòng tay qua ôm lấy ả đàn bà ở bên cạnh mình, hai người bước đi ngay trước mắt cô ta cứ như thể cô ta không tồn tại
Chưa kịp hết bàng hoàng với những gì vừa mới xảy ra với mình, chiếc điện thoại trên tay cô ta phát sáng, có 1 tin nhắn gửi đến. Lại một bất ngờ nữa đến với cô ta
-" Chia tay đi "
Chưa kịp sung sướng bao lâu thì nay cô ta bỗng cảm thấy như mình đang dần chạm tới vạch của địa ngục vậy. Cùng trong một ngày, cô ta liên tiếp trải qua ba cú sốc lớn, vừa hay tin mình có thai thì cũng là lúc cô ta phát hiện ra gã tình nhân, cha của tác phẩm trong bụng mình đem tiền của cô ta đi nuôi ả đàn bà khác, trối bỏ trách nhiệm với cô ta. Ngay đến cái mỏ vàng của mình cũng biến mất khỏi tầm tay, cô ta nở nụ cười chua chát
Cả ngày hôm nay không biết tại sao cô lại cứ cảm thấy trong lòng lo lắng bồn trồn, cảm giác bất an.
" Choang "
Cầm ly nước trên tay cô không hiểu sao lại bất cẩn để bị rơi xuống đất, trong lúc nhặt mảnh thủy tinh cô không cẩn thận bị đâm vào tay chảy máu, cô linh tính rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra
" Nếu như tôi không có được thứ tôi muốn, thì tôi cũng sẽ không cho ai được phép có nó "
Đứng trước cổng nhà anh, cô ta cười khẩy, sau đó đưa tay nên bấm chuông
Nhược Lan bất ngờ trước sự có mặt của cô ta, không hiểu cô ta đến đây làm gì, tại sao cô ta không đến công ty tìm anh mà lại đến nhà tìm thế này, chẳng phải lần trước cô đã nói rõ rồi sao.
Mặc dù trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự vui vẻ đón tiếp cô ta
Đặt hai tách trà nóng xuống bàn, ngồi xuống đối diện với cô ta, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề
- " Không biết hôm nay cô đến là có chuyện gì "
Ngay lập tức đưa ra bộ mặt đáng thương, hai mắt cô ta bắt đầu rưng rưng, bỗng nhiên cô ta quỳ xuống ở ngay trước mặt cô, nắm lấy tay cô, Phương Trinh bắt đầu vai diễn của mình
- " Nhược Lan, tôi xin cô hãy tha lỗi cho tôi. Tôi biết mình như vậy là không đúng nhưng tình yêu không có lỗi , đứa bé nó không thể không có cha "
Tai cô như bị ù đi, bàn tay cô buông thõng, sắc mặt cô bỗng thay đổi, có cái gì đó nhói ở tim, sao cô thấy khó thở quá. Nhìn vào người con gái đang quỳ ở dưới chân mình, giọng cô run run
-" Cô vừa mới nói gì, tôi nghe không hiểu "
-" Nhược Lan, tôi và Hắc Phong yêu nhau, chúng tôi quen nhau từ trước khi hai người kết hôn, và giờ đây tôi đang mang trong mình giọt máu của anh ấy "
" Tách.... tách ..."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, đầu cô như muốn phát điên, dở khóc dở cười và cô không biết mình nên làm gì trước hoàn cảnh này. Cô không biết truyện gì đang diễn ra, tương lai cô sẽ đi về đâu đây. Chồng cô, người cho cô hi vọng về một cuộc sống tươi đẹp hơn, cô đã từng nghĩ về một mái nhà hạnh phúc một gia đình êm ấm với anh nhưng giờ đây, tất cả mọi hi vọng điều tiêu tan, cô cười chua chát
Cảm giác nỗi đau này còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau trước, lúc trước khi chia tay Quang Khải, trái tim cô cũng không cảm thấy đau đớn như thế này. Giống như ai đó đang cố sức bóp chặt lấy trái tim cô, cô cảm thấy khó thở vô cùng, ánh mắt cô trở nên vô hồn, giờ đây nhìn cô giống như một cái xác biết đi
-" Nhược Lan, cầu xin cô, con tôi không thể trở thành cô nhi , nó cần có một gia đình "
Câu nói của cô ta như khoét sâu vào trái tim cô, từ bé cô đã trở thành một cô nhi cho nên hơn ai hết cô hiểu rất rõ cảm giác một đứa trẻ sinh ra mà không có được tình yêu thương của bố mẹ là như nào. Làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy chứ, đứa bé đâu có lỗi. Nhưng còn cô, cô phải làm sao đây, hạnh phúc của cô chỉ mới vừa chớm nở cớ sao đã vội tàn, cô lên làm gì lúc này đây... bỗng dưng cô cảm thấy hai mắt mình mờ dần đi, cô như mất đi ý thức, chẳng còn chút sức lực nào cô ngã xuống , hai mắt cô nhắm lại và cô chẳng còn hay biết gì.....
P/s: Mọi người tương tác lại với ad đi, đừng đọc âm thầm như thế nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro