Cháp 17

Trên chuyến bay từ Pari - Pháp về Việt Nam, trong khoang máy bay hạng nhất, Tuấn Minh đang ngồi ngắm nhìn chiếc vòng cổ trên tay mình, bờ môi anh khẽ cong lên khi nghĩ đến người con gái anh yêu

Đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn không thể nào quên đi được cô, không thể nào gạt bỏ được hình bóng của cô ra khỏi trái tim mình. Trong mắt người khác, cô chỉ là một cô em gái của anh mà thôi, nhưng trong mắt anh, cô từ lâu đã không còn đơn thuần là một cô em gái nhỏ bé đáng yêu ngày nào mới bước chân về nhà anh nữa, mà cô đã trở thành người con gái luôn ngự trị trong trái tim anh.

Khi nhận ra thứ tình cảm thật sự của mình đối với cô, anh đã cố gắng ngăn nó lại, anh biết như vậy là sai trái là loạn luân nhưng anh không thể nào ngăn cản trái tim mình nghĩ về cô.

Rồi khi anh biết cô và Quang Khải người bạn thân nhất của mình quen nhau, lúc đó trái tim của anh như vỡ nát, khi ấy, anh chỉ còn cách trôn chặt tình yêu của mình ở nơi tận sâu trái tim và rồi anh quyết định rời xa khỏi nơi đây chạy trốn khỏi bóng hình của cô

Cách đây vài ngày, anh có vô tình gặp lại Quang Khải tại Pháp rồi anh biết được cô và Quang Khải đã chia tay nhau. Giống như một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong anh, Tuấn Minh quyết định quay về nước, đối mặt với tình yêu của mình, anh sẽ không trốn tránh nó nữa, anh sẽ nói cho cô biết tình cảm ở trong lòng anh bấy lâu nay

Tại sân bay Nội Bài

Tuấn Minh kéo vali hành lý bước ra từ bên trong, đưa tay lên tháo bỏ chiếc kính đen kia xuống, anh đứa ánh mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, giống như ngày mà khi anh quyết định ra đi, chỉ khác một điều là cảm giác trong anh đã khác, không phải là chạy trốn mà là tìm lại

Cùng lúc đó ở một nơi khác:

- " Phong, anh nhanh lên đi "
-" Em không thấy đang tắc đường sao, một lát nữa sẽ tới nơi thôi
"

Hắc Phong tỏ ra không mấy vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng vui mừng này của cô, mặc dù biết rõ quan hệ giữa hai người là hai anh em nhưng không hiểu sao, trong lòng anh vẫn cảm thấy không vui

Cuối cùng thì chiếc xe cũng đưa anh và cô đến sân bay, vừa bước vào bên trong cô đã trông thấy bố mẹ mình đang đừng chờ ở đó. Vội vàng chạy đến chỗ họ, cô nói :

- Bố mẹ, bố mẹ đã trông thấy anh hai chưa

Bất chợt sau câu nói vừa rồi của cô giọng nói của bố cô vang lên khi trông thấy Minh Tuấn đang kéo vali từ trong bước ra:

-" Tuấn Minh , Tuấn Minh ơi , bố mẹ ở đây "

Ở đằng xa, Tuấn Minh như nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi mình, đưa ánh mắt về phía vừa mới phát ra giọng nói kia, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một người con gái, trái tim anh bỗng đập nhanh mất một nhịp

Kéo theo vali hành lý của mình, anh bước thật nhanh về phía trước, nơi có ba me và người con gái anh nhung nhớ đang chờ mình, nở một nụ cười thật hạnh phúc, Tuấn Minh nói:

-" Bố mẹ, hai người khỏe không "
-" Bố mẹ cũng vừa mới tới thôi, con có mệt không "
-" Con không thưa bố "

Đưa ánh mắt nhìn sang phía người con gái đang đứng đối diện với mình, anh vòng tay qua ôm chặt lấy cô vào lòng, bao nhiêu nhung nhớ sau bao năm xa cách tất cả anh đem gửi hết vào cái ôm này. Mùi hương trên cơ thể cô phả vào mũi anh khiến cho đầu óc anh bỗng ngây dại, anh như bị đơ mất vài dây.

-" Minh, anh ôm em chặt quá rồi đấy "

Nhược Lan khẽ cất giọng nói bên tai anh, giọng nói của cô nó như làm anh bừng tỉnh, anh luyến tuyến rời vòng tay mình ra khỏi người cô.

-" Nhược Lan, anh xin lỗi "

Là người đứng im lặng suốt từ đầu cho đến tận bây giờ, Hắc Phong bỗng lên tiếng

-" Chào anh, Tôi là Hắc Phong "

Chia tay ra trước mặt, Hắc Phong lịch sự chào hỏi Tuấn Minh, rời ánh mắt khỏi người cô, Tuấn Minh khá bất ngờ trước sự xuất hiện này của anh, bỗng một loạt câu hỏi liền xuất hiện trong đầu Tuấn Minh

" Người đàn ông này là ai, tại sao lại có mặt ở đây "
" Tại sao từ trước tới giờ mình chưa từng gặp qua người này, anh ta có quan hệ như thế nào với gia đình mình "

Không thấy anh có phản ứng gì, Nhược Lan ở đứng ở bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc nhở anh, ngay lập tức Tuấn Minh như thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, anh cũng lịch sự đưa tay mình ra bắt tay với Hắc Phong

-" Chào anh, Tôi là Tuấn Minh, rất vui khi được biết anh "
-" Tôi đã được nghe cô ấy kể về anh, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, hân hạnh "
-" Cô ấy"

Tuấn Minh liền cảm thấy khó hiểu sau câu nói đó của anh, " Cô ấy" cô ấy là ai, Hắc Phong đang muốn ám chỉ với anh điều gì. Như nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của Tuấn Minh, cô liền nói :

-" Tuấn Minh, Anh ấy là chồng em, chúng em đã kết hôn "

Như một tiếng súng vang lên, tai anh như bị ù đi sau câu nói vừa rồi, từng câu từng chữ mà cô vừa mới thốt ra như những mũi tên tẩm thuốc độc đâm thẳng vào trái tim anh, đau đến tận xương tủy từng tế bào

Để chào đón ngày Tuấn Minh chở về, mẹ anh đã cố tình nấu rất nhiều món ngon để mọi người cùng nhau thưởng thức và trò chyện với nhau.

Trong suốt bữa ăn, mọi người ai lấy điều cảm thấy rất là vui vẻ nhưng chỉ có duy nhất Tuấn Minh là không cảm thấy như vậy, vì không muốn làm mất đi bầu không khí đang có cho nên anh đành phải miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo.

Xuyên suốt bữa ăn, anh luôn dành một ánh mắt đặc biệt để nhìn cô, một ánh mắt đầy bi thương và đau khổ, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt lại khi anh nhìn thấy cô và Hắc Phong hạnh phúc bên nhau.

Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, sau khi ăn xong thì trời cũng đã khuya, Hắc Phong xin phép tất cả mọi người đưa Nhược Lan về. Như chỉ chờ có thế, ngay khi hai người vừa rời khỏi, Tuấn Minh liền ngồi xuống đối diện với bố mẹ nhìn, nhìn hai người với ánh mắt đau khổ, anh nói

-" Bố mẹ, hai người nói cho con biết đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại sao hai người lại giấu con "

Là bố là mẹ anh đường nhiên là họ biết anh đang nghĩ gì, làm sao mà họ lại không nhận ra được tình cảm khác lạ của anh dành cho cô, nhưng họ là không thể để cho anh và cô có một thứ tình cảm nào khác ngoài tình cảm anh em.

Ngày anh quyết định đi du học, họ đã vui mừng biết chừng nào, họ hy vọng rằng, thời gian sẽ giúp anh quên đi tất cả và giúp anh nhận ra cái gì là dành cho mình và cái gì là không phải dành cho mình. Rồi khi gia đình anh gặp chuyện, họ cũng rất đau lòng khi phải đưa ra quyết định như vậy, và họ quyết định giấu anh về chuyện cô chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình kết hôn với một người mà cô không yêu để cứu lấy công ty. Vì họ biết, một khi anh biết được chuyện này thì nhất định anh sẽ ngăn cản không để cho nó xảy ra, nếu như vậy thì hơn mấy nghìn người công nhân làm cho gia đình nhà anh xuất bao năm qua sẽ ra sao.

Nhìn thẳng vào mắt anh, bố anh chậm rãi nói:

-" Minh, bố mẹ cũng không muốn giấu con về chuyện này. Chỉ là bố mẹ có lỗi khổ riêng"
-" là chuyện gì mà khiến bố mẹ phải giấu con một chuyện quan trọng như vậy, con cũng có quyền được biết chứ "
-" Thật ra cuộc hôn nhân này là một giao dịch, chuyện là....
..... ( mẹ anh bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra cho anh nghe )

-" Tại sao, tại sao bố mẹ lại có thể làm như vậy với Nhược Lan, tại sao bố mẹ ích kỉ như vậy "
-" Lúc đó gia đình qua gặp phải đại nạn, bố mẹ không còn cách nào khác mới phải làm như vậy"
-" Thế tại sao ngày mà Nhược Lan kết hôn, bố mẹ không báo cho con "
-" Bởi vì bố mẹ biết con đã dành cho con bé một thứ tình cảm khác không phải là tình cảm anh em nữa. Bố mẹ không muốn con phải đau khổ, tình cảm con dành cho con bé là sai trái con có hiểu không"
-" Ngày đó là do con thiếu suy nghĩ nên mới cho rằng đó là sai trái, nhưng bây giờ con nhận ra rằng tình yêu đó không hề có lỗi"
-" Minh con nói gì vậy, hai đứa là anh em, là anh em con có hiểu không , như vậy là loạn luân đó " ( bố anh tức giận quát lớn )
-" Anh em, anh em thì không thể yêu nhau sao ? Bọn con đâu có quan hệ huyết thống "
-" Bốp " bố anh tát anh một cái như muốn anh bĩnh tĩnh hơn, bởi vì lúc này anh như đang dần mất đi kiểm soát của bản thân mình.

Cầm lấy chiếc chìa khóa xe để ở trên bàn, Tuấn Minh lái xe đi đến một quán bar, giờ đây chỉ có rượu mới giúp anh thôi nghĩ đến cô nhưng không hiểu sao, càng uống anh lại càng nhớ cô nhiều hơn, trong cơn say, anh luôn miệng gọi tên cô trong vô thức

-" Nhược Lan, anh yêu em, anh yêu em...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro