Cháp 4. Cuộc sống mới

Ngẫm tưởng rằng, cuộc đời này, người ở bên cạnh cô , sẽ cùng cô đi đến cuối còn đường chỉ có thể là một mình Quang Khải và anh chính là người mà cô nguyện trao cho tất cả. Nhưng lúc này đây, cô chợt nhận ra là mình đã mơ tưởng quá nhiều về một quá khứ tươi đẹp xưa kia, giờ đây tất cả những suy nghĩ đó đã không còn có thể tồn tại trong cô nữa rồi....

Nước mắt cô đã chẳng còn có thể rơi thêm được nữa, cô ngồi bất động như một cái xác không hồn, những gì xảy ra với cô đêm qua như một cơn ác mộng, bờ môi cô không biết từ bao giờ đã bị cô cắn cho bật máu, nhưng nỗi đau đó sao có thể đau bằng nỗi đau trong tim cô lúc này.

Sau khi làm việc đó với cô xong, Hắc Phong liền bỏ đi sang phòng khách, mở tủ rót cho mình 1 ly rượu, anh đưa lên một hơi uống cạn. Anh cũng chẳng thể nào lý giải được cho hành động đó của mình, tại sao anh lại làm vậy với cô, liệu rằng anh có thể đổ lỗi cho mình đã quá chén. Nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt của cô nhìn mình, một cảm giác nhoi nhói bỗng xuất hiện trong tim anh, nhưng rất nhanh sau đó đã vội tan biến mất.

Bên ngoài cửa sổ, những ánh nắng sớm bắt đầu chiếu lên những ô cửa kính, xuyên qua những khe cửa chiếu lên thân hình nhỏ bé yếu ớt của cô. Nhược Lan cố gắng đứng dậy để bước vào trong nhà tắm, cô muốn gột sạch những gì đã sảy ra đêm qua, nhưng khi cô vừa mới bước đi thì một cảm giác đau nhức liền bao chùm lấy toàn bộ cơ thể cô. Phải khó khăn lắm cô mới có thể lê từng bước chân nặng nhọc mà bước đến phòng tắm, nhưng khi cô vừa bước gần đến nơi thì cánh cửa phòng liền bị ai đó mở tung ra.

Nhìn thấy anh, cô có phần sợ hãi, toàn thân không tự chủ được mà khẽ run lên.

- Cô có gì mà phải sợ tôi như vậy chứ, 10 tỷ để đổi lấy 1 đêm của cô, không phải đã quá lời rồi sao

* Truyện của Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh cherry ). Được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry nếu ai lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh cherry )*

Cô như nuốt gọn từng câu từng chữ, từng câu nói đó của anh nhưng những cây kim đâm vào trong trái tim cô. Con số mà anh nói đến, đó chẳng phải là số tiền có thể giúp cho công ty của nhà cô thoát khỏi bờ vực phá sản hay sao. Nhưng trong mắt anh sao cô lại là loại con gái đó chứ, hóa ra anh nghĩ cô kết hôn với anh chỉ vì tài sản của mình. Cố gắng ngăn cho nước mắt không được rơi trước mặt anh, cô chậm dãi nói từng chữ

- Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu
- Vậy cô biết tôi đang nghĩ gì sao
- Tôi....

Mặc kệ cho cô đứng ở đó, anh mau chóng tiến lại gần chiếc tủ quần áo, thay cho mình một chiếc áo khác. Khi đi ngang qua chỗ cô, anh hơi cúi nhẹ đầu thì thầm vào tai cô, giọng nói của anh vừa đủ chỉ để cho cô và anh nghe thấy

- Đừng tưởng qua đêm với tôi rồi thì sẽ là phu nhân của cái nhà này. Loại như cô, không xứng

Nói xong anh lạnh lùng bước đi thẳng, chỉ còn một mình cô đứng như chết lặng ở đó. Và cô biết rằng, từ giây phút này chở đi, cuộc sống của cô chỉ còn lại là một mầu u ám

Sau khi tắm rửa xong cô chợt nhớ ra rằng từ hôm qua đến giờ cô chưa có gọi điện về cho bố mẹ mình ở nhà. Nghĩ vậy, cô mau chóng cầm lấy chiếc điện thoại của mình bấm một dãy số quen thuộc, từng hồi chuông vang lên và sau đó là  giọng nói của mẹ cô cất lên

- Alo
- Bố mẹ đang làm gì vậy ạ, con xin lỗi vì bây giờ mới gọi điện thoại về cho bố mẹ
- Con ở đó có quen không, mọi người ở đó như thế nào
- Mọi thứ điều rất tốt , bố mẹ yên tâm , con không sao đâu, chỉ là con thấy nhớ bố mẹ thôi
- Đây vẫn mãi là nhà của con, con có thể về đây bất cứ khi nào mà con muốn
- Mẹ à, công ty thế nào rồi
- Mọi thứ đã không sao nữa rồi con ạ, bố mẹ thật có lỗi với con
- Bố mẹ đừng nói như vậy, công ty không sao mà mừng rồi, bố mẹ đừng lo cho con. Thôi con cúp máy nha, con thấy hơi mệt
- Vậy con nghỉ ngơi đi, bố mẹ không làm phiền con nữa

Do quá mệt mỏi mà cô đã nằm ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay, đợi mãi không thấy cô bước xuống dưới nhà dùng bữa sáng vú Năm đành đi lên trên phòng gọi cô nhưng khi vừa bước vào phòng, nhìn thấy cô đang ngủ say, vú cũng không nỡ đánh thức cô dậy mà cứ để cô tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, chẳng hiểu sao hình ảnh của cô cứ xuất hiện trong tâm trí của anh, nó khiến cho anh không thể nào tập chung được vào bất kì một công việc gì, anh nhớ lại ánh mắt mỗi khi cô nhìn anh, nó như chứa đựng một nỗi buồn nào đó, phải chăng anh đã nghĩ sai về con người cô. Bỗng nhiên anh thấy mình thật kì lạ, tại sao anh nghĩ đến cô chứ, vội gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình ,anh cố gắng tập chung vào công việc.

Mới đó mà đồng hồ trên tay anh đã chỉ gần 5h chiều, vội vã đứng dậy, cầm lấy chiếc chìa khóa xe để ở trên mặt bàn, anh lái xe chạy thẳng về nhà. Vừa về đến nhà, anh liền đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng cô đâu, anh vội hỏi vú Năm

-  Cô ta đâu

Vú Năm nhanh chóng nhận ra là anh muốn hỏi điều gì, đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình, vú nói

- Từ sáng đến giờ tôi không thấy tiểu thư bước xuống dưới nhà. Có lẽ cô ấy mệt nên nghỉ ở trong phòng thưa thiếu gia
- Thôi vú đi làm việc của mình đi

Nói rồi anh bước đi lên trên lầu, bước chân anh dừng lại trước của phòng , không có bất kì một âm thanh nào được phát ra, anh đoán là cô vẫn còn ngủ, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa anh bước vào bên trong.

Bước tới gần chiếc giường lớn, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ngay cả khi cô ngủ, hàng mi cô vẫn còn đọng lại một vài giọt nc mắt vẫn chưa kịp rơi xuống, giây phút này, khi anh ngắm nhìn cô , anh bỗng cảm thấy  trái tim mình như bị đập lệch mất đi một nhịp, bàn tay anh đang định đưa lên để lau đi những giọt nước còn vương lại trên khuôn mặt cô thì chợt cô khẽ mở mắt.

Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, bàn tay anh nhanh chóng thu lại về vị trí ban đầu. Nhớ lại chuyện đêm qua sảy ra với mình, cô bỗng hoảng loạn, nhìn anh cô nói với giọng đầy sợ hãi

- Anh... anh định làm gì tôi...
----
Truyện của Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh cherry )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro