Cháp 6. Trái Tim Loạn Nhịp

Có nằm mơ thì Phương Trinh - cô ta cũng không thể ngờ rằng, anh là người đã có gia đình, và người anh lấy làm vợ lại không phải là cô ta. Lý do là bởi vì không hề có bất cứ một đám cưới nào được diễn ra, sự rằng buộc giữa anh và cô chỉ là một tờ giấy đăng kí kết hôn mà thôi. Chính vì thế , cuộc hôn nhân của anh có rất ít người biết đến, và Phương Trinh cô ta cũng chẳng hề hay biết điều này.

Cơ mặt của anh bỗng nhiên trở lên căng thẳng, nếu như là trước kia, chẳng cần chờ đợi quá 2 giây, anh sẽ vui vẻ ngay lập tức mà đồng ý với cô ta, nhưng hiện tại bây giờ, mọi thứ đã đổi thay không còn giống như lúc trước nữa, anh đã là người có gia đình.

Trong lòng Phương Trinh lúc này đinh linh rằng, nhất định anh sẽ đồng ý với yêu cầu này của mình, vì cô ta biết, anh rất yêu cô ta. Nhưng cô ta thật không thể ngờ rằng, anh lại lạnh lùng buông câu từ chối

- Chuyện này để sau đi, bây giờ chưa phải lúc

Mặc dù có chút khó chịu khi nghe được câu trả lời này từ anh, nhưng cô ta cũng chẳng giám nói gì thêm, bởi vì cô ta rất hiểu tính cách của anh.

- Không đến nhà anh cũng được, nhưng anh có thể nào thường xuyên ghé qua chỗ em không. Thật sự em rất nhớ anh....

Sở hữu một gương mặt xinh đẹp sắc xảo cùng với một thân hình nóng bỏng, cộng thêm tài ăn nói khéo léo của mình mà ngay từ lần đầu tiên gặp Trinh, anh đã chết mê cô ta mất rồi. Không lỡ từ chối yêu cầu này của cô ta cho nên anh đành phải gật đầu đồng ý

Dạo gần đây, sau mỗi giờ tan làm thay vì từ công ty anh lái xe chạy thẳng về nhà như trước đây thì anh lại đi đến chỗ cô người yêu bé nhỏ của mình, có nhiều hôm anh còn ngủ qua đêm luôn tại đó

Thời gian thấm thoát trôi qua một cách lặng lẽ, vậy là cô dọn đến ở nhà họ Hắc đã được hơn hai tháng. Nhiều khi cô rất muốn gọi điện cho Quang Khải, thật sự đã có lúc cô thấy nhớ anh đến điên dại, cô rất muốn hỏi xem dạo này cuộc sống của anh thế nào, muốn nói cho anh biết rằng cô rất nhớ anh, nhưng cô lại không có đủ can đảm để làm được việc đó. Người nói chia tay là cô, chính cô là người đã làm tổn thương anh , từ bỏ đi tình yêu của hai người để lấy một người đàn ông khác, vậy thì cô còn có tư cách gì mà gọi điện làm phiền đến anh.

Đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì ở ngay bên cạnh, chiếc điện thoại của cô bỗng reo lên, nó mong chóng đưa cô quay lại với thực tại ,thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Màn hình hiển thị một số máy lại, chần trừ một lúc, cô cũng bấm nút nghe

- Alo
- Nhược Lan, là ta đây. Thế nào rồi, con ở đó có quen không, Hắc Phong nó đối xử với con như thế nào

Cô thoáng bất ngờ khi người gọi điện thoại cho cô lại là Hắc Châu, mau chóng lấy lại tinh thần cho mình, cô nhẹ nhàng đáp lại lời ông

- Con chào bố. Mọi thứ điều rất tốt thưa bố. Hắc Phong đối xử với con rất tốt
- Con nói vậy thì ta yên tâm rồi, ta cứ sợ con ở đó không quen, sẽ không thấy thoải mái
- Dạ không đâu ạ, mọi người ở đây ai cũng yêu quý con
- Nhược Lan này, có phiền không nếu hôm nay ta ghé qua chỗ 2 con dùng cơm
- Dạ không phiền đâu bố, con sẽ chuẩn bị bữa tối mời người
- Vậy tối nay ta ghé qua chỗ 2 con, con nhớ thông báo cho Phong một tiếng
- Dạ con biết rồi thưa bố

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với ông Châu, cô không biết mình có nên nói chuyện này cho anh biết không. Bởi vì cô biết, anh cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp mặt cô chứ nói gì đến chuyện cùng cô ăn một bữa cơm gia đình. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô cũng quyết định gọi điện thoại cho anh.

Truyện của Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) được up trực tiếp taik watpat MaiQuynhCherry nếu ai lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )

Cùng lúc đó, trong một căn hộ chung cư cao cấp nằm ở gần trung tâm thành phố. Phương Trinh đang nằm dựa cả người mình vào thân hình to lớn của anh, cô ta cố ý mặc một chiếc áo cổ hình chữ V được khoét sâu hết cỡ để lộ ra đôi gò bông trắng nõn no đủ lấp ló sau lớp áo lót mỏng manh. Bàn tay cô ta không an phận mà di chuyển khắp dọc người anh, như đang muốn câu dẫn anh chiếm lấy thân thể mình. Trước sự khiêu khích này của cô ta, dục vọng trong anh sớm đã bị đánh thức, khi mà anh chuẩn bị chiếm lấy cô ta thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên làm cho trong lòng cô ta không khỏi thất vọng.

Với tay cầm lấy chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn. Nhìn vào màn hình , anh chỉ thấy hiển thị một chữ duy nhất " Lan ", nếu như không có việc gì thì anh tin chắc cô sẽ không gọi điện cho mình. Bỏ mặc Phương Trinh nằm đó, anh đứng dậy đi ra bên ngoài nghe máy

- Có chuyện gì cô mau nói đi
- Bố anh nói tối nay sẽ qua nhà cùng chúng ta ăn cơm
- Được rồi, tôi sẽ về ngay

Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng hơn ai hết, anh hiểu rất rõ một điều rằng. Nếu như chuyện anh vẫn còn qua lại với Phương Trinh mà để cho bố anh biết được thì hậu quả của nó sẽ như thế nào, quay trở lại vào trong, anh vội vàng mặc lại quần áo của mình và không quên nói với ai kia rằng

- Có chuyện quan trọng anh phải về ngay, để khi khác anh sẽ bù lại cho em

Trước hành động này của anh, sắc mặt cô ta bỗng chốc thay đổi nhưng ngay lập tức cô ta đã lấy lại được vẻ mặt lúc trước của mình, phía dưới tấm chăn, bàn tay cô ta khẽ nắm chặt lại, cố gắng giữ cho giọng nói của mình tự nhiên nhất, nhìn anh cô ta nói

- Là chuyện gì khiến anh phải vội vã đến như vậy
- Là chuyện của công ty

Nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa, trong lòng cô ta liền xuất hiện một câu hỏi khiến cho cô ta cảm thấy bất an " Người tên Lan đó là ai "

Chưa đầy 20 phút sau, chiếc lamborghini đã có mặt trong sân nhà anh, mở cửa xe, anh nhanh chóng bước vào bên trong. Ngay khi anh vừa tiến tới phòng khách thì bước chân của anh đã vội khựng lại, trước mắt anh lúc  này là hình ảnh cô đang mặc trên người bộ tạp dề nấu ăn, những ngón tay của cô thoăn thoát rất là điêu luyện, nếu không tận mắt nhìn thấy, anh chẳng giám tin một tiểu thư như cô lại có thể tự mình vào bếp làm việc này.

Nhìn cô, anh thấy ở cô có một cái gì đó quá thu hút, làm cho anh không thể nào rời mắt, lại một lần nữa, cô khiến cho trái tim anh lệch nhịp lần 2.

Nếu ở Phương Trinh là sự nóng bỏng lôi cuốn , gương mặt sắc sảo thì ở Nhược Lan, qua từng cử chỉ và lời nói của cô, anh thấy cô là một người rất tinh tế và cuốn hút mặc dù cô không có được thân hình chứ S

Lần lượt các món ăn nhanh chóng được cô đặt lên bàn một cách cẩn thận. Từ màu sắc đến cách trang trí cho đến hương vị mỗi món ăn điều khiến cho người khác nhìn vào không khỏi chết mê.

Giây phút khi cô quay người lại thì vô tình cô đã bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô thoáng bối rối, đang không biết phải nói gì thì chợt cô nghe thấy một giọng nói của ai đó vang lên, không hẹn mà gặp cả anh và cô điều hướng ánh mắt của mình về phía người đang phát ra giọng nói kia

- Nhược Lan, con thật có tài nấu ăn, từ ngoài kia ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi

Dường như không khí của bữa ăn lần này đã bớt căng thẳng và ngột ngạt hơn trước, cả ba cùng trò chuyện, ông Châu hết lời khen ngợi với các món ăn mà cô nấu, còn riêng anh, mặc dù đã được đi rất nhiều nơi, ăn vô số các món ngon trên đời ,nhưng hôm nay, khi được ăn những thứ mà cô nấu, anh thấy món ăn của cô rất đặc biệt, hương vị tinh tế, nhẹ nhàng.

Thật ra mục đích chính mà hôm nay ông đến đây chỉ là muốn biết, cuộc sống hôn nhân giữa cô và anh ra sao. Cho nên sau khi đã ăn tối xong, ông Châu liền lấy lý do vẫn còn một số công việc cần giải quyết nên phải đi. Trước khi ra về, nhìn cô ông khẽ nói

- Khi nào rảnh, con hãy nói Phong đưa con qua nhà ta, ta sẽ mời con một bữa coi như đáp lại bữa cơm hôm nay
- Dạ

Cô cười nhẹ nhàng, đáp lại lời ông. Nụ cười của cô thật đẹp,  và rồi ánh mắt anh đã vô tình chạm phải nụ cười đó, lại một lần nữa, trái tim anh đã đập lệch đi mất một nhịp vì nụ cười của cô
--- Truyện của Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro