Cháp cuối
Trái tim em đã bị tổn thương sâu sắc... liệu rằng em có thể yêu anh một lần nữa hay chẳng ?"
Cảm giác như lồng ngực mình bị ai đó hút cạn đi lượng không khí, trái tim anh bỗng nhói lên một cơn đau , sắc mặt anh bỗng chở lên tím tái
Hắc Phong đột nhiên khụy xuống, cơ thể đau ngoằn ngoại, tay anh đưa lên tóm chặt lấy đầu mình
Nhìn thấy anh nằm ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô như ngưng thở hai mắt bỗng mở to
" Keng "
Con dao trên cô dươi xuống đất tạo lên một thứ âm thanh vang vọng cả một căn phòng, cô vội chạy đến ôm lấy anh
-" Phong, Phong anh làm sao vậy "
Nước mắt cô rơi xuống tay anh, cô hoảng sợ. Cho dù anh có đối sử tàn nhẫn với cô như thế nào, dù cho trái tim của cô đã bị anh dẫm đạp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì có một sự thật vẫn không thể nào thay đổi. Đó chính là cô vẫn yêu anh, vẫn rất rất yêu anh.
-" Nhược Lan, anh đau lắm... rất đau..." - anh khổ sở dặn từng chữ nói với cô
Ôm chặt lấy anh, nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều hơn, sự lo lắng cũng mỗi lúc một tăng, cô hoảng loạn hét lên
-" Có ai không.... có ai không.... mau lại đây "
Nước mắt của cô rơi xuống hòa chung với những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên khuôn mặt anh, cố gắng hết sức, anh đưa tay mình nắm chắt lậy bàn tay cô, ánh mắt anh nhìn cô tha thiết yêu thương như ngày nào, anh nói :
-" Lan, anh xin lỗi, anh thật không ngờ cho đến tận những giây phút cuối cùng của đời mình anh mới có thể nói lời xin lỗi tới em "
Không... đây không phải là những điều mà cô muốn nghe lúc này, cô lắc đầu ý muốn nói xin anh hãy dừng lại
-" Phong, tên điên này, anh đang nói cái gì vậy "
-" Lan, anh.... yêu... em.."
Bàn tay anh trượt khỏi tay cô rơi xuống nền nhà lạnh buốt, hai mắt anh nhắm lại, tim cô như ngừng đập, ôm chặt lấy anh cô thét lên đầy bi ai
-" Không.... xin anh hãy tỉnh lại đi, anh đừng có như vậy, nếu không đừng mong đời này kiếp nay em sẽ tha thứ cho anh "
-" Hắc Phongggggggg"
** 3 tháng trước **
Bệnh viện X
-" Bác sĩ, kết quả thế nào vậy ạ "
-" Đầu của anh có một khối u , nó đang phát triển rất nhanh " - Vị bác nhìn anh băn khoăn một hồi
Rời khỏi phòng khám, anh bước đi như một kẻ vô hồn, trên tay anh là tờ giấy kết quả chụp bộ não của anh, phải chăng đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh vì đã đối sử tàn nhẫn với cô.
Chưa bao giờ anh tin vào số trời, cũng chưa khi nào anh đặt niềm tin vào thiên chúa, nhưng lần này, anh thật sự thành tâm cầu xin ông trời hãy nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, hãy cho anh được gặp lại cô 1 lần, anh có chết cũng không hối tiếc
------------
Ca phẫu thuật trải qua 18 tiếng cuối cùng cũng xong, cánh cửa phòng phẫu thuật được hé mở, tất cả đội ngũ bác sĩ bước ra ngoài, trên gương mặt mỗi người ai lấy cũng điều tỏ ra mệt mỏi
-" Bác sĩ, anh ấy sao rồi" - cô lo lắng hỏi
-" Ca phẫu thuật thành công ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi nhưng có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý trí của bệnh nhân. Chúng tôi đã cố hết sức "
Ngày qua ngày trôi đi, cô điều ở bên cạnh anh không rời, đã hơn 1 tháng trôi qua, anh vẫn chưa có tỉnh lại
-" Phong, tại sao đến giờ anh vẫn không chịu tỉnh lại, anh không còn muốn nhìn thấy em nữa hay sao "
Bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh , giọng nói cô thì thầm bên tai anh.
-"....."
-" Để em kể cho anh nghe một câu chuyện tình yêu nhé "
-"...."
-" Có một cô gái, vào một ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất của đời mình thì cô ấy lại được nghe một tin sét đánh. Gia đình cô ấy rơi vào tình trạng khó khăn và rồi cô ấy phải chấp nhận hy sinh tình yêu của mình để lấy một người đàn ông khác để cứu cty của gia đình mình. Cho dù cô ấy đã bị người đàn ông đó đối sử tệ bạc khiến cô đau đớn không kể hết thì cô vẫn yêu thương người đó, cả đời chỉ có một. "
-" Hắc Phong, anh mau tỉnh lại đi, em xin anh hãy vì em một lần đừng làm trái tim em đau thêm nữa "
Những giọt nước mắt của cô khẽ rơi xuống bàn tay anh, như một phép mầu, những ngón tay anh khẽ cử động, cô như không giám tin vào mắt mình, đưa tay đi vội lau những giọt nước mắt trên mi, cô nghẹn ngào xúc động gọi tên anh
-" Phong, có phải anh đang nghe em nói hay không "
Hai mí mắt anh bắt đầu nâng lên, một thứ ánh sáng khiến anh cảm thấy chói mắt, và rồi người đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là cô, người con gái duy nhất trong trái tim anh, bàn tay anh khẽ cử động, anh nắm lấy tay cô
-" Lan... " - anh gọi tên cô
Hạnh phúc vỡ òa, cô ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi vì hạnh phúc, cuối cùng anh cũng nghe thấy lời cô nói, cuối cùng anh cũng tỉnh lại
-" Đồ tồi, sao giờ anh mới chịu tỉnh lại "
-" Anh xi..n l ỗi..."
Không để cho anh có cơ hội được nói ra nốt những từ còn vương lại trong cổ họng, cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn
Ngọt ngào và sâu lắng, nụ hôn của cô như đã nói lên tất cả.
-" Không cần phải xin lỗi, em không trách anh "
.........
Một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, trên một bãi cát trắng trải dài, cô ngồi tựa đầu vào vai anh, hai người cùng nhau ngắm nhìn mặt trời nặn, những ngón tay đan thật chặt vào nhau như không muốn tách rời, hôn nhẹ lên trán cô, anh nói :
-" Đời này là anh nợ em "
-" Vậy hãy dùng cuộc đời anh để trả "
Thời gian chính là câu trả lời phù hợp nhấ dành cho mọi hoàn cảnh, thời gian sẽ trả lời cho tất cả.
Đây chính là một sự khởi đầu cho một tương lại tươi đẹp của họ hay là mọti sự kết thúc cho những chuỗi ngày đau khổ của họ.
Sau cơn mưa trời lại sáng.... sau tất cả họ vẫn thuộc về nhau
** Đôi lời của tác giả **
Cám ơn tất cả mọi người đã yêu mến những câu truyện của Quỳnh. Sau hơn 1 tháng cuối cùng thì " Ta còn thuộc về nhau "cũng đi đến hồi kết với 30 cháp truyện.
Chúng ta từ những người xa lạ lại trở thành quen biết thậm trí là thân thiết hơn qua từng câu truyện, Quỳnh rất quý và trân trọng điều này, hy vọng chúng ta sẽ mãi là như vậy, cảm ơn mọi người đã yếu quý và mong rằng mn sẽ ở bên Quỳnh trong những câu truyện tiếp theo.
Mãi yêu mọi người.
Cẩm phả 30.8.2017. Nguyễn Huyền Trang Linh.( fb: Nguyễn Mai Quỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro