Ngoại Truyện 1.4

Vừa bước vào nhà, ngay lập tức anh đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, trước mắt anh lúc này là một bàn đầy thức ăn và còn toàn là những món ăn mà anh thích nhưng có điều anh lại không thấy cô

- Thư Kí Trần

Đặt chiếc cặp xuống dưới bàn, anh cất tiếng gọi cô nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng

Cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh đi lên trên phòng, đứng trước cửa phòng cô, anh đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa nhưng cũng chẳng có bất kì một giọng nói nào được phát ra

Đẩy mạnh cánh cửa, anh bước vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng, anh không thấy bóng cô, và rồi ánh mắt anh dừng lại ở một tờ giấy nhỏ đặt ở trên bàn và anh biết nó là dành cho anh

Có lẽ những gì anh đang suy nghĩ lúc này là đúng, cô đã đi

Minh Tuấn tiến đến gần cầm lấy tờ giấy đó và anh bắt đầu đọc nó

" Tổng Giám đốc, tôi xin lỗi vì ra đi mà không nói lời chào tạm biệt với anh, tôi xin lỗi.

Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi, cả đời này tôi sẽ không quên ơn anh nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải đi, tôi làm phiền anh như thế là quá đủ rồi. "

Cô đi rồi, căn nhà lại trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại mỗi mình anh

Đã 1 tuần trôi qua, hình như anh đã quen anh những món ăn mà cô nấu, đã quen với nụ cười của cô mỗi khi anh đi làm về và quan trọng là anh đã quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống của mình. Không có cô anh chợt nhận ra rằng, anh đã yêu và anh đã trót yêu cô mất rồi

Chẳng hiểu sao lòng cô lại nhớ đến anh nhiều đến như vậy, dù đã dặn lòng sẽ không đến tìm gặp anh nhưng lý trí của cô đã không thể thắng nổi trái tim của mình

Dừng chân lại trước cổng nhà anh, cô đứng nép mình vào đằng sau một cái cây ở bên đường, cô biết giờ này anh chưa về nhưng cô vẫn đứng đây đợi, chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã thấy mãn nguyện rồi

Ở phía bên kia đường, từ đằng xa anh vô tình bắt gặp một bóng dáng thân quen, người đó, người con gái ấy chẳng phải là cô hay sao, lòng anh bỗng vui đến lạ

Lái xe đến gần chỗ cô, anh vội mở cửa xe bước xuống, bước chân anh chầm chậm tớ gần bên cô, hình như anh thấy cô đang khóc thì phải

- Khả Linh " Giọng nói anh diu nhẹ vang lên "

Là mơ hay là thật, là do cô nhớ anh quá nên tưởng tượng ra giọng nói của anh hay không. Chân cô như bất động, cô đứng im tại chỗ, cô không giám quay đầu mình lại bởi vì cô sợ, sợ những gì cô đang nghĩ là thật

- Khả Linh... tôi nhớ em...

Lại một lần nữa, giọng nói anh lại cất lên, và lần này cô biết chắc không phải cô đang mơ, giọng nói này đúng là anh rồi, cô vội quay người mình lại

- Tổng... giám đốc

Bước đến thật nhanh, anh ôm chặt lấy cô

- Em đã đi đâu, tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt
- Tôi... ưm...

Cô chưa kịp phát ra lốt những chữ trong cổ họng mình thì bờ môi cô đã bị làn môi anh phủ lên, ngọt ngào và say đắm, anh hôn cô, một nụ hôn mãnh liệt

- Đừng rời xa tôi.. vì tôi đã lỡ yêu em mất rồi

Trái tim như muốn được vỡ òa trong hạnh phúc, cô khóc khóc vì hạnh phúc khi biết anh cũng có tình cảm với cô

Nhưng ngay sau đó, nét mặt cô bỗng thay đổi, cô sợ, cô sợ mình không xứng với anh

- Nhưng em.. em...
- Anh biết em định nói gì, hãy nghĩ về tương lại, về anh và về em.
- Khả Linh, em yêu anh chứ
- Em yêu anh
- Và anh cũng yêu em, như vậy là đủ

Vậy là sau bao năm khép chặt trái tim mình thì cuối cùng cũng có một người con gái khác cũng đã mở được và bước vào ngự trị trái tim anh, mặc dù hình bóng về Nhược Lan vẫn còn trong tim anh nhưng anh sẽ giấu cô ở một nơi nào đó sâu trong lòng mình và xem như đó là một hồi ức đẹp.

Anh nhận ra rằng, quá khứ thì mãi là quá khứ, hãy sống cho tương lại, và anh biết rằng, người phụ nữ sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời, đến tận cùng con đường phía trước chỉ có thể là Khả Linh, người con gái anh yêu và ngự trị trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro