Ngoại truyện

-Taehyun à, em mệt sao?

Tiếng nói vang lên từ trên đỉnh đầu khiến cậu ngước mặt lên, liền lập tức nhìn thấy một người con trai đang đứng ở trước mặt cậu, tóc mướt mồ hôi sau một buổi luyện tập vũ đạo và hai bên má lúm lại thành hai đồng tiền trông rất xinh xắn.

Cậu đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc cũng đã mướt mồ hôi từ lúc nào của mình, nhìn người kia rồi khẽ cười nói:

-Không, em không mệt đâu ạ. Chẳng qua là em đang mải nghĩ đến một số chuyện thôi.

Cậu trai kia liền cứ thế ngồi xuống bên cạnh Kang Taehyun, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười xinh yêu ấy.

-Taehyun à, có vấn đề gì thì phải nói ra đấy nhé! Không được giấu mọi người đâu, biết chưa?

-Em biết mà.

Taehyun nói xong, liền tủm tỉm cười. Người con trai kia tiếp tục cười nói:

-Bài tập hôm nay có vẻ hơi quá sức nhỉ, anh Yeonjun với cả Huening mệt đến mức nằm lăn luôn ở phòng tập rồi kìa.

Taehyun gật gật đầu, tỏ ý rằng cậu đang rất đồng tình với người kia. Người kia nhìn cậu như vậy, liền bĩu môi một cái tỏ ý rất bất mãn.

-Trông em kìa, kém hơn anh tận 2 tuổi mà điệu bộ chẳng khác gì một ông cụ non cả.

Kang Taehyun nghe người kia nói vậy liền phì cười. Có lẽ anh ấy nói đúng, sống tận những hai đời người, điệu bộ cậu có già dặn như vậy cũng phải thôi. Mà thực ra còn một nguyên do khác nữa, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu...

À nhưng cậu lại nói ra mất tiêu rồi...

-Do anh Soobin trẻ con quá ấy chứ.

Soobin nghe vậy, liền trợn trừng mắt lên, rất không lưu tình đưa tay lên đập vào vai cậu một cái rõ đau.

-Này! Anh cho em nói lại đấy.

Cậu nghe vậy liền ngay lập tức lắc lắc đầu, tỏ ý sẽ không nói lại đâu, còn kèm theo một nụ cười trông rất ranh mãnh. Soobin nhìn Taehyun như vậy mà ngao ngán lắc đầu. Anh liền đưa tay lên xoa đầu cậu mấy cái rồi đứng dậy, nói:

-Anh quay lại phòng tập đây. Em ngồi một lát nữa rồi trở về nhé. Hôm nay sẽ có thực tập sinh mới đấy.

-Em biết rồi.

Soobin nhìn cậu cười híp cả mắt lại, rồi anh cũng nhanh chóng rời đi.

Giờ đây, cả hành lang trống trải chỉ còn có một mình Taehyun.

Lúc nãy, trước khi Soobin đến, cậu bỗng chốc nghĩ về kiếp trước của mình. Cậu không hề ngờ rằng cậu đã đầu thai lại mà vẫn còn giữ được nguyên vẹn kí ức của kiếp trước.

Ở kiếp này, cậu đang sống ở một đất nước có tên là Hàn Quốc, thế giới đều đang chung sống hòa bình với nhau, không có chiến tranh gì cả, và đế quốc A cũng không hề được đề cập gì đến trong lịch sử của quả địa cầu xinh xắn này. Có lẽ, cậu đã được đầu thai ở một thế giới song song hay chăng?

Nếu kiếp trước khổ đau bao nhiêu, thì cậu lại thấy kiếp này hạnh phúc bấy nhiêu. Có lẽ do ông trời thấy thương thay cho kiếp trước thảm thương của cậu mà đã đền bù lại cho cậu có một cuộc sống hạnh phúc kiếp này. Một gia đình hạnh phúc, được làm những điều mà bản thân thích và muốn. Cậu đã tìm thấy đam mê của mình trong việc làm ca sĩ, bởi vậy, cậu đã quyết định trở thành một thực tập sinh để có cơ hội hoàn thành được mong muốn này của mình. Và cậu đã có được những người bạn thật sự của mình, anh Yeonjun, anh Soobin và cậu bạn bằng tuổi Huening Kai. Họ cũng đều có ước mơ làm ca sĩ giống cậu và hiện giờ đều đang cùng nhau làm thực tập sinh.

Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc, ngoại trừ không có Choi Beomgyu ở đây...

Cậu nhớ Choi Beomgyu lắm, không có một ngày nào mà cậu không nhớ đến nó cả. Có bữa cậu nhớ nó đến mức khóc nức nở, khiến cho anh Yeonjun, anh Soobin và cậu bạn Huening Kai phải dỗ dành. Mặc dù anh Soobin nói rằng cậu gặp vấn đề gì thì phải nói ra, thế nhưng, cậu phải nói như thế nào giờ khi mà đây chỉ toàn là chuyện của kiếp trước? Có lẽ do cậu không thể nói ra, mọi người thường hay rất lo lắng cho cậu. Cậu hiểu sự lo lắng của họ, nhưng cậu cũng không biết phải mở lời ra sao với chuyện này nữa, chỉ biết tự để nỗi nhớ Beomgyu gặm nhấm cậu ngày qua ngày. Phải chăng, ông trời tuy cho cậu sự hạnh phúc trong kiếp này nhưng vẫn không quên khiến cậu dằn vặt với việc đưa ra quyết định lúc ấy bằng cách cho cậu vẫn nhớ được mọi chuyện kiếp trước?

Đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo trên đường, nghĩ rằng cũng đã đến lúc nên quay trở lại phòng tập, Taehyun liền đứng dậy vươn vai một cái, rồi chậm rãi mà bước chân trở lại phòng tập.

Mở cửa bước vào phòng tập, cậu liền thấy ba người bạn của mình đang đứng ở một góc nói chuyện với nhau, thầy dạy nhảy đã có mặt và đang đứng ở chỗ loa phát nhạc để chọn bài hát. Nhìn thấy cậu, Soobin liền vẫy vẫy tay lên, tỏ ý bảo cậu đi lại về phía đó.

Khi cậu tiến lại gần rồi, anh Yeonjun mới lên tiếng:

-Chuẩn bị đi nhá, 10 phút nữa sẽ bắt đầu tập luyện đấy.

-Thầy đến rồi mà, không tập luôn ạ?

-Hôm nay có thực tập sinh mới mà, thầy bảo chờ cậu ấy đến làm quen một chút rồi mới tập.

Taehyun gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Bỗng chốc, Huening Kai đưa tay lên kẹp lấy cổ cậu, khiến cho cậu giật mình mà la lên oai oái, còn anh Yeonjun với Soobin nhìn cảnh này mà bật cười thành tiếng.

Huening Kai thấy cậu la lên oai oái mà cười khúc khích, tay vẫn không có ý buông tha cho cái cổ của cậu, khiến cho Taehyun đành bất lực kệ cho cậu bạn bằng tuổi mình muốn làm gì thì làm.

-Này Taehyun, không biết thực tập sinh mới sẽ như thế nào nhỉ? Nghe bảo là cậu ấy đến từ Daegu đó! Ôi liệu có đẹp trai dễ thương như tớ không nhỉ, hay... Oái!

Bỗng nhiên, Huening Kai la lên oai oái. Thì ra là Soobin vừa đưa tay lên búng trán cậu bé.

-Huening, thứ nhất, em thừa biết Taehyun sẽ không quan tâm đến mấy cái này mà. Thứ hai, thực tập sinh mới hơn em một tuổi đấy, láo nháo với các anh thì được chứ với người mới thì đừng có mà thái độ. Thứ ba, em buông tha cho cái cổ của Taehyun đi.

Huening Kai nghe Soobin nói một tràng như vậy, liền bĩu môi lầm bầm "Biết rồi mà" rồi cũng thả lỏng tay ra, đổi ra từ kẹp cổ thành khoác vai Taehyun.

Mọi người trò chuyện thêm với nhau một lúc nữa, chủ yếu đều là dự đoán xem hôm nay thầy sẽ dạy nhảy bài nào, kiểu gì, và cũng có một chút chủ đề xoay quanh thực tập sinh mới.

-Anh nghe bảo là cậu ấy được nghía sẵn vào đội hình debut đấy. - Yeonjun nói.

Huening Kai nghe vậy, liền nhanh nhảu lên tiếng:

-Ồ! Vậy chắc là anh ấy giỏi lắm!

Taehyun lúc này không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy có chút khát nước, liền lên tiếng:

-Mọi người, em đi lấy nước đây, một lát em quay lại liền.

Soobin gật gật đầu rồi nói:

-Quay về sớm nhé.

Cậu đưa tay lên làm kí hiệu "Ok" rồi cũng liền rời đi.

***

Khi Taehyun quay trở lại phòng tập, cậu liền nghe thấy những âm thanh ồn ào phát ra từ bên trong. Chắc hẳn là thực tập sinh mới đến rồi đây.

Cậu mở cửa phòng tập bước vào bên trong, mặt vẫn còn đang cúi xuống đất. Thế nhưng, bỗng dưng có một giọng nói vang lên, khiến cho cậu ngay lập tức cứng đờ người lại:

-Ừ, tớ đến từ Daegu.

Kang Taehyun thề, có chết cậu cũng không thể nào mà quên được giọng nói ấy...

Đưa tay đóng cánh cửa của phòng tập lại, cậu liền quay người, ngẩng mặt lên nhìn con người đang là trung tâm của phòng tập lúc này.

Bộp!

Chai nước trên tay của cậu rơi xuống đất tạo một tiếng vang to, khiến cho mọi người trong phòng tập đều quay lại nhìn cậu.

Lúc này, cậu lại càng nhìn thấy rõ gương mặt của người được gọi là thực tập sinh mới kia. Một sự bàng hoàng, kinh ngạc đến tột độ đang dâng lên trong lòng Taehyun một cách mãnh liệt lúc này.

Gương mặt ấy.... ánh mắt đấy...

Choi Beomgyu, Beomgyu của cậu...

Nhóm người Soobin nhìn thấy cậu, liền chạy ra nắm tay cậu kéo lại gần nhóm người đang đứng xung quanh người thực tập sinh mới kia. Soobin vỗ vai Taehyun cười lớn, như để phá tan cái sự ngượng ngập này:

-Ha ha coi này. Coi bộ Taehyun bị visual của thực tập sinh mới làm cho ngơ ngẩn rồi đó. Taehyun này, em chào thực tập sinh mới đi.

Taehyun cứ thế ngơ ngơ ngác mà bị kéo đến trước mặt thực tập sinh mới. Cậu chàng thực tập sinh mới nhìn điệu bộ của như vậy liền bật cười thành tiếng, rồi đưa tay ra:

-Chào cậu, Taehyun phải không? Tôi là Choi Beomgyu, rất vui được làm quen với cậu.

Kang Taehyun ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc này cũng vội vã đưa tay lên bắt lấy tay người kia. Xúc cảm từ tay truyền đến làm cho cậu cảm giác cả người cứ tê tê và lâng lâng.

-Chào cậu, cũng rất vui khi được làm quen với cậu, Beomgyu.

Nhìn vào mắt đối phương, cả Taehyun và Beomgyu liền biết rằng, họ đều đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro