Chương 28 - Người yêu dấu
"Sao anh không nghỉ ngơi mà lại ra đây..."
An vừa mới bước được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng của Richard từ phòng khách vọng lại. Có hơi giật mình, như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, anh khẽ xoa tai, ngại ngùng lên tiếng: "Ở trong phòng hoài ngột ngạt quá, muốn ra đây ngồi một lúc cho thoáng."
Thấy Richard loay hoay dưới nền nhà nãy giờ, An cảm thấy có chút tò mò, vừa tiến lại gần vừa hỏi: "Mà cậu đang làm gì vậy?"
"À, tôi đang trang trí cho cây thông."
An có chút kinh ngạc, nhanh chóng bước lại gần để xem. Phía sau dãy sofa, cây thông mà Richard mới mua về chỉ cao tới tầm đầu gối, nhưng lại được đính rất nhiều phụ kiện sặc sỡ khác nhau.
"Hôm nay là Giáng sinh rồi à..."
Lúc này, An mới sực nhớ ra hôm nay đã là ngày lễ. Anh nhìn qua đống đồ mà Richard mua về một lượt rồi từ từ ngồi xuống ở phía bên phải đối diện cậu. Nào là chuông, quả châu, kẹo hình gậy, đèn nháy rồi dây kim tuyến. Xanh, đỏ, tím, vàng, lấp la lấp lánh đến chói hết cả mắt.
"Vâng ạ. Thế nên phải làm gì đó cho có chút không khí chứ!"
"..."
Thấy An cứ nhìn mình rồi nhìn đống đồ ở giữa nền nhà mà chẳng nói gì, Richard khẽ cười, nhấn mạnh với anh: "Không phí tiền đâu ạ. Cây thông này nhỏ, cũng không phải là thông thật nên rẻ lắm. Mấy thứ này còn có thể dùng được nhiều lần nữa."
Nghe Richard phân trần, anh bỗng cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, muốn trêu cậu một chút: "Tôi có nói gì đâu..."
"Đừng xạo. Tôi có thể nghe được tiếng lòng của anh đó!"
An không nhịn được mà bật cười. Đúng là anh vừa mới có suy nghĩ như vậy. Bởi vì anh thường thấy người ta mua cây thông về trưng suốt cả mùa lễ, chứ chẳng ai đột nhiên mua về trưng một, hai ngày chỉ để có chút không khí Giáng sinh cả. Ngẫm lại thì thấy có lẽ đó là sự khác biệt đến từ văn hoá và môi trường sống, thế nên anh mới giữ trong lòng mà không nói ra.
"Tôi cứ tưởng ít nhất cậu sẽ đón Giáng sinh xong rồi mới quay lại..."
An nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Từ lúc Richard rời đi, anh đã luôn đếm từng ngày để đợi cậu quay về. Nhưng từ lúc đơn hàng First Love xuất đi thành công, Giáng sinh cũng đã đến, sự kỳ vọng trong anh cũng theo đó mà giảm dần. Thế nên, khi Richard xuất hiện vào hôm nay, đúng dịp đặc biệt này, anh cảm thấy rất vui, nhưng trong lòng cũng có chút tò mò, vì dù sao đây cũng là ngày lễ lớn đối với người Mỹ, khi năm mới cũng đang đến gần.
"Giáng sinh ở Mỹ thì cũng chỉ là ngày nghỉ thôi. Đa phần mọi người sẽ quây quần bên gia đình, chứ không đi chơi nhiều như ở Việt Nam đâu. Năm nào cũng như năm nấy à, chán lắm, ở bên anh thích hơn."
An bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran, vội úp hai tay lên má như thể đang giảm nhiệt độ. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh đứng lên, bước về phòng của mình. Richard không hiểu tại sao anh lại đột nhiên rời đi, nhưng chưa kịp hụt hẫng thì anh đã trở lại cùng với một chiếc túi màu đỏ trong tay.
"Chúc cậu Giáng sinh an lành."
Anh mỉm cười, dành lời chúc phúc từ tận đáy lòng cho cậu. Richard có chút bất ngờ, ngại ngùng đưa hai tay ra nhận lấy. Nhanh chóng quấn chiếc khăn len mà An tặng lên cổ, khuôn mặt hớn hở nãy giờ bỗng chuyển sang phụng phịu.
"Anh ăn gian rồi. Đáng lẽ phải là tôi chúc trước và tặng quà trước chứ. Tôi đã chuẩn bị quà cho anh từ lâu lắm luôn rồi đó."
Lần này đến lượt An bất ngờ, cảm thấy vô cùng tò mò về món quà mà cậu nhắc đến. Gương mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Richard rời đi rồi quay lại, sau đó ánh mắt lại dán chặt vào hộp quà màu vàng lấp lánh trên tay cậu.
"Chúc anh Giáng sinh vui vẻ."
Richard vừa nói vừa đưa hộp quà tới trước mặt An. Anh vui vẻ nhận lấy hộp quà xinh đẹp của cậu rồi cứ thế ôm chặt vào lòng. Dường như nhận ra anh không có ý định mở quà trước mặt mình, Richard có chút sốt ruột, lên tiếng hối thúc: "Anh, anh mở quà ra xem đi."
"Tôi mở ra bây giờ luôn cũng được sao?"
"Được, tất nhiên là được. Anh mau mở ra đi!"
Món quà của Richard là một quả cầu pha lê có hình hai đứa trẻ đang ngồi nắm tay nhau bên trong con sò lớn màu trắng, xung quanh là những vỏ sò nhỏ xíu với đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Ánh sáng màu vàng khúc xạ và phản xạ bởi bề mặt pha lê càng khiến cho quả cầu càng thêm lung linh huyền ảo. An giống như bị mê hoặc mà đắm chìm vào những thứ lấp lánh ấy, anh cứ ngắm hoài ngắm mãi, ánh mắt không rời.
"Anh An..."
"Ừm..."
Richard nhìn sang, thấy anh vẫn đang mải mê nhìn quả cầu pha lê của mình thì khẽ cười, dịu dàng nói: "Quả cầu pha lê này đẹp nhỉ?"
"Ừm..."
"Anh thích nó chứ?"
"Ừm..."
"Chúng ta hẹn hò nhé?"
"Ừm... Hả?"
An quay sang nhìn Richard ngay lập tức. Lúc này, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Ngoài cảm giác bối rối xen lẫn căng thẳng, anh còn cảm thấy giống như mình vừa mới bị gài vậy. Khi anh còn đang mãi suy nghĩ về câu nói cũng như nét mặt lúc này của Richard là thật hay đùa, thì giọng nói quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên: "Em thích anh. Và em biết, anh cũng thích em nữa."
An sửng sốt nhìn Richard. Trong lòng bỗng cảm thấy hốt hoảng: "Cậu... Sao... sao cậu..."
Giọng nói của An đã trở nên run rẩy. Anh chưa từng nghĩ bí mật mà mình cố gắng chôn giấu bấy lâu nay lại bị đối phương phát hiện và thản nhiên nói ra như vậy. Nhìn hốc mắt của anh đã bắt đầu đỏ lên, Richard không kìm lòng được, cũng sợ anh lại nghĩ lung tung rồi hiểu nhầm gì đó mà ôm lấy vai anh rồi nói tiếp.
"Anh che giấu tốt quá, nên em đã rất vất vả đó." Giọng điệu của Richard lúc này vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, lại pha thêm chút hờn dỗi. Cậu đưa tay lên, khẽ vuốt mấy sợi tóc mai đã hơi dài của anh ra sau, rồi nói tiếp: "Em đã phải suy nghĩ rất lâu, cũng từng không chắc chắn, liệu anh có thích em theo kiểu kia hay không. Anh rất tốt, luôn tử tế với tất cả mọi người. Cũng bởi vì vậy mà có đôi lúc em thấy hoang mang, sợ rằng anh chỉ coi em như đồng nghiệp, hoặc như là một cậu em trai thân thiết mà thôi."
Richard đột nhiên dừng lại, vươn hai tay ra nắm lấy tay An như thể sợ anh chạy trốn: "Có lẽ anh không nhận ra, rằng anh rất hay nhìn em."
Lúc này, cả người An đã đỏ giống như con tôm luộc. Anh chưa từng nghĩ Richard cũng thích mình, và đã phải cân nhắc nhiều đến thế. Nhưng lúc này, có lẽ xấu hổ vì đã bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt với cậu: "Sao.. sao cậu không nghĩ tôi thích nhìn cậu chỉ vì.. vì cậu đẹp?"
"Không thể nào. Anh đẹp hơn em mà!"
An dở khóc dở cười, dường như không thể bắt kịp mạch suy nghĩ của Richard: "Tôi có đẹp đâu..."
"Anh đẹp. Anh là người đẹp nhất em từng gặp." Cậu đưa tay lên định chạm vào má anh, nhưng rồi lại sợ anh sẽ né tránh nên đành thu tay lại, tiếp tục nói: "Nếu anh không thích em, thì tại sao mỗi khi em đáp lại ánh mắt ấy thì anh luôn né tránh? Nếu không thích em, thì sao khi em nhìn anh càng lâu, thì tai anh sẽ đỏ lên? Anh chỉ như vậy với mỗi em thôi, anh à..."
An cứng họng. Lúc này, anh đã không còn cách nào để phản bác được nữa. Bởi vì quá thích Richard, nhưng lại không đủ tự tin để bày tỏ lòng mình, vậy nên anh chỉ có thể lén lút nhìn cậu, cũng sợ cậu phát hiện ra tình cảm của mình.
Richard ngắm nhìn những thay đổi trên nét mặt của An, cảm thán trong lòng rằng anh An của cậu thật quá dễ đoán. Cậu khẽ mỉm cười, nắm chặt tay anh hơn, lần nữa hỏi anh: "Anh... Cho phép em được ở bên anh nhé?"
"Tôi..."
Nhìn dáng vẻ chần chừ của An, Richard cảm thấy cậu không thể chờ đợi thêm được nữa: "Mặc dù hiện tại em sống ở Mỹ, nhưng em vẫn có thể đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Sau này, nếu như anh muốn, em có thể dọn qua đây sống cùng anh. Vậy nên, xin anh đừng lo lắng về khoảng cách địa lý. Với lại, em biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Không dịu dàng, không tâm lý, không giỏi chăm sóc người khác, cũng không biết nấu nhiều món ngon như anh. Nhưng sau này em sẽ học, sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để phù hợp với anh hơn. Em.. em cũng sẽ gọt táo để anh có thể ăn thỏa thích mỗi ngày..."
Nghe tới đây, An bỗng bật cười thành tiếng, tự hỏi tại sao người trước mặt lại có thể đáng yêu trong mọi hoàn cảnh như vậy. So với việc cảm thấy bản thân không đủ tốt, An lại nhận ra người trước mặt càng thiếu tự tin hơn cả mình. Giây phút này, anh đã không còn né tránh ánh mắt của Richard nữa. Anh cứ như vậy mà nhìn gương mặt đầy tha thiết của đối phương, rồi lấy hết can đảm hỏi cậu: "Vậy... anh.. có thể hôn em không?"
Anh có thể hôn em không, người yêu dấu?
Richard mở to mắt, dường như không tin vào tai mình. Thế nhưng tay cậu vẫn nhanh chóng vươn ra kéo eo anh lại, tay kia đỡ gáy anh rồi chầm chậm cúi người xuống. Lần đầu tiên, anh có thể nhìn ngắm cậu ở góc độ gần đến vậy. Trong vô thức, An đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt rạng rỡ của Richard. Hơi thở của cả hai cứ thế chầm chậm hoà vào nhau. Hai trái tim không chịu điều khiển mà đập thình thịch liên hồi. Khi đôi môi của hai người khẽ chạm, An có thể cảm nhận được khóe môi của Richard vẫn đang mỉm cười.
Nhân duyên đúng là kỳ diệu. Quanh đi quẩn lại, anh vẫn về bên em.
-----
Đôi lời từ tác giả:
Chính truyện xin phép kết thúc tại đây. Chuyện tình giữa Richard và An vẫn sẽ tiếp tục. Nếu đủ duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần ngoại truyện nhé~
Cảm ơn những bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ hai đứa nhỏ nhà mình. Love you 3000 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro