Chương 1: Mùa đông lạnh quá

..

                                      ..

" Phù ~ "

Tôi xoa xoa bàn tay vì lạnh. Chiếc áo lông cừu tôi đang mặc cũng không đủ ấm để sưởi lấy tôi. Tôi đứng trước cổng trường THPT ANH HOA  cúi mặt xuống,chiếc áo che 1 nửa gương mặt chỉ để lộ đôi mắt,bỗng nhiên ... một cánh tay khoác qua vai tôi, dù cách một lớp áo khá dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được cánh tay người đó rất săn chắc.

" Này, làm gì mà đứng ngơ ra đó thế? Không vào trường à? " Cậu ấy cất giọng , cái giọng khàn khàn nhưng nghe lại rất ấm áp nhíu mày hỏi tôi.Tôi trả lời:

" Ngơ đâu mà ngơ, tớ đang xoa tay để giữ ấm mà? " Thì ra người có chất giọng khàn khàn đó lại là người bạn thân nhất của tôi..cậu ấy tên là Thiên Vũ một cái tên rất đẹp đúng không?

" Lạnh à , có cần anh đây sưởi ấm giúp không? " Cậu ấy vừa cười vừa chạy vào trường như đang trêu ghẹo tôi bởi câu nói lúc nãy. Nhưng thứ tôi để ý không phải là lời nói trêu ghẹo của cậu ấy,mà là..nụ cười của cậu..1 nụ cười mà tôi không thể quên.

..

Bước vào lớp, tôi nhẹ nhàng đặt cặp lên ghế, nhìn sang phía bên cạnh, thứ đập vào mắt tôi là cả đống quà đang xếp chồng lên nhau. Nó nhiều đến nổi chỉ cần động nhẹ vào thôi là nó sẽ tràn ra khỏi bàn vậy. Tôi quên mất hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân, ngày mà mọi người có thể tặng quà cho người mình thương. Và, người ngồi bên cạnh tôi là Thiên Vũ, cậu ấy lúc nào cũng nhận được nhiều quà từ các bạn nữ. Cũng phải thôi vì cậu ấy rất đẹp, vẻ đẹp thuần khiết đến mức khiến ai nhìn vào cũng đều có cảm tình, cậu ấy còn giỏi thể thao, thế nên hầu như trong lớp ai cũng thích cậu. Kể cả tôi, tôi cũng thích cậu ,vì dốn dĩ cái gọi là bạn thân khác giới nó không tồn tại . Nhưng biết làm sao đây? Tôi làm sao có thể với tới cậu ấy,1 người mà chỉ coi tôi là bạn,đơn thuần chỉ là bạn.

/Cóc/
Hình như có ai đó gõ vào trán tôi, khi tôi ngước mắt lên lại bắt gặp khuôn mặt của một cậu thiếu niên, cậu ấy đứng rất gần tôi, từ khoảng cách đó, tôi có thể cảm nhận được mùi hương trên cổ áo của cậu, là mùi bạc hà pha vào đó là mùi của nước xã vải.

" Làm gì mà nhìn tớ chầm chầm thế, tớ có mua sữa cậu thích nè ."

" Hả à ừ tớ cảm ơn ." Tôi chợt nhận ra từ nãy giờ tôi đã nhìn cậu ấy khá lâu.Cậu ấy ngồi vào bàn gom hết đống quà bỏ vào cặp rồi lại quay qua nhìn tôi.

" Nhìn gì? " Tôi thắc mắc.

" Sao cậu không hỏi? "

" Hả? Hỏi gì cơ "

" À.. không có gì "

Lúc này, đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, không hiểu cậu ta vừa nói cái gì.Nhưng tôi cũng không để ý chỉ nghĩ đó là lời trêu ghẹo, nhưng rồi..tôi đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: