Lần đầu tiên, có người biết quá khứ tôi đã từng một mình chịu đựng những gì
Lần đầu tiên, có người biết quá khứ tôi đã từng một mình chịu đựng những gì.
Ngày 19 tháng 11 năm 2020, trời vẫn nắng, có điều chỉ còn là sợi tơ tình vương vấn mỏng manh,
Tôi lại gặp anh, vẫn là quán cà phê lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn đến để làm việc như lần trước, chủ yếu là để thay đổi không khí thay vì làm việc ở nhà. Tôi chỉ sợ, bản thân sau khi trải qua tổn thương trong quá khứ sẽ trầm cảm rồi bị nó gặm nhấm đến chết. Hôm nay không có anh trai tôi đi cùng, chỉ có một mình tôi, chẳng biết có phải ngày nào anh ấy cũng đến đây canh tôi hay không, vừa mới order xong liền xuất hiện trước mặt tôi, chỉ nói một câu "Đi theo anh" rồi lôi xồng xộc tôi đi theo trong khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Bình thường tôi vẫn hay ngồi ở tầng hai, cảnh đẹp, có không gian riêng tư, không ồn ào, một mình có thể tận hưởng khoảng không riêng tư. Anh ấy kéo tôi lên tầng thượng của quán, kì thực hôm đó cảnh đặc biệt đẹp, ít nhất nó là ngày đặc biệt với tôi, hoặc với anh ấy, cũng là ngày rất đặc biệt, anh ấy thế mà lại nói ra lòng mình ẩn ý qua cảnh hoàng hôn hôm đó. Lúc tôi đến vừa hay lúc hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời đỏ rực như ánh lửa. Hoàng hôn thực ra chính là thứ tình yêu an ủi mà mặt trời dành cho nhân gian sau một ngày dài mệt mỏi làm việc cật lực hết mình cống hiến cho trái đất này, anh ấy, thực ra cũng muốn làm hoàng hôn của một người, người đó từng trải qua rất nhiều chuyện, cũng từng chịu rất nhiều tổn thương nhưng lại chẳng thể nói với ai. Chỉ là mãi sau này tôi mới hiểu, anh ấy thực ra là muốn ở bên tôi, muốn cùng tôi vượt qua nó. Những lời nói ngày hôm đó của anh ấy, đến bây giờ trong đầu tôi đều nhớ, từng chữ từng chữ một, chưa từng bỏ quên. Lần đầu tiên, có người biết quá khứ tôi đã từng một mình chịu đựng những gì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro