Chương 71 - 80

C71
Ngôn Án mang một bụng tức giận rời khỏi công ty, cô bắt xe đi đến quán bar đường Truỵ Loan tìm Thời Khanh.

Khi Thời Khanh tức giận nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt cô mà tìm chổ phát tiết sau đó mới trở về tìm cô với bộ dạng dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngồi trên xe, Ngôn Án suy nghĩ về những gì Cao Thần đã nói, cô nhận ra người bạn thời trung học này của mình đã thay đổi rất nhiều, Cao Thần vẫn là Cao Thần nhưng dường như cũng chẳng phải là Cao Thần nữa.

Xe tới đường Truỵ Loan, Ngôn Án quét mã thanh toán sau đó cầm túi xách bước vào trong.

Ngôn Án quét mắt một vòng liền nhận ra Thời Khanh đang ngồi ở quầy pha chế rượu một mình.

Nhìn bóng lưng của Thời Khanh, Ngôn Án có chút đau lòng.

Bạn thân của anh chỉ có Cao Thần và Giang Triết.

Hiện tại Giang Triết đang ở nước ngoài phát triển nên ít liên lạc, Cao Thần thì lại thay đổi nhiều đến mức không nhận ra.

Hôm nay lời nói của Cao Thần chắc chắn đã khiến Thời Khanh suy nghĩ lại rất nhiều.

Trong lúc Ngôn Án đang suy nghĩ thì có một cô gái mặc đồ hở hang tiến đến gần Thời Khanh.

“Honey, cho em xin wechat nhé”

Cô gái ngồi sát bên cạnh Thời Khanh nhỏ giọng nũng nịu, cầm điện thoại lắc lắc.

Thời Khanh lười biếng đến mức không thèm đưa mắt nhìn cô ta mà chỉ đáp một câu.

“Không có điện thoại”
Cô gái nghe được câu trả lời của Thời Khanh thì càng thêm hứng thú.

“Vậy thì để lại số điện thoại đi, em sẽ liên lạc với anh sau, honey”
Cô gái càng ngày càng dựa sát vào Thời Khanh.

“Ông xã”
Lúc cô gái sắp chạm vào người Thời Khanh, một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau.

Thời Khanh nghe vậy thì ánh mắt khẽ động, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Sự lạnh lẽo trong mắt nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cái nhìn ôn nhu quen thuộc.

Ngôn Án không đếm xỉa đến cô gái mặc đồ hở hang bên cạnh Thời Khanh mà tiến tới gần anh.

Thời Khanh nhướng cao một bên mài nhìn cô gái nhỏ đang tiến tới.

“Em đến! “
Thời Khanh chưa kịp nói hết câu thì cô gái nhỏ nhón chân lên hôn vào má anh một cái đánh dấu chủ quyền.

“Thấy chưa người đẹp? Honey của cưng là người đã có gia đình nha”
Hôn Thời Khanh xong, Ngôn Án quay mặt sang nhìn cô gái bên cạnh cười khiêu khích.

Cô gái kia ngượng đến đỏ mặt, quay người rời đi.

Ngôn Án thu hồi lại nụ cười thương mại.

“Gọi lại một tiếng nữa”
Thời Khanh siết eo Ngôn Án kéo cô sát vào người mình, cúi đầu yêu cầu một câu.

Ngôn Án đặt hai tay lên má Thời Khanh híp mắt nhìn anh.

“Honey, anh đẹp trai như vậy, gương mặt này thu hút nhiều ong bướm quá, sau này ra ngoài liền đeo khẩu trang nhé”
Ngôn Án cố tình nhấn mạnh chữ “Honey” mà lúc nãy cô gái kia gọi Thời Khanh.

“Gọi lại một lần nữa, sau này ra ngoài liền đeo khẩu trang”
Thời Khanh chỉ chú ý đến hai tiếng “Ông xã” mà lúc nãy cô gọi mình.

“Anh còn ra điều kiện với em nữa sao?”
Ngôn Án nhéo má Thời Khanh trừng phạt.

“Xán Xán ngoan, gọi lại một lần nữa”
Thời Khanh để yên mặc cô trừng phạt mình.

Thấy Thời Khanh vẫn cố chấp như vậy, Ngôn Án có chút buồn cười.

Cô nhón chân lên nói một câu vào tai anh.

“Ông xã, em yêu anh”
Thời Khanh nghe xong thì hận hiện tại không phải đang ở nhà.

“Về nhà”
Dường như khi Ngôn Án đến, những suy nghĩ phức tạp đè nặng trong lòng Thời Khanh mới được gỡ bỏ.

Điều này chỉ có duy nhất một mình cô làm được.

Thấy Thời Khanh đã vui vẻ trở lại, Ngôn Án cũng hài lòng.

Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang được Thời Khanh giữ chặt trong tay anh, Ngôn Án thấy vô cùng vui vẻ.

!

Tối hôm đó, Nguỵ An Nhiên đang ở tại chung cư của Ngôn Án và Thời Khanh để lại.

Cao Thần tìm kiếm Nguỵ An Nhiên khắp nơi không thấy nên quyết định tìm đến nhà Ngôn Án và Thời Khanh hỏi.

Không ngờ vừa ấn chuông, cửa mở ra lại xuất hiện gương mặt mà mình đang tìm kiếm.

“Nhiên Nhiên?”
Cao Thần trước khi đến đã uống chút rượu nên thần trí có chút không tỉnh táo nhưng khi nhìn thấy Nguỵ An Nhiên anh vẫn nhận ra.

Nguỵ An Nhiên thấy người đến là Cao Thần liền nhanh chóng đóng cửa lại nhưng Cao Thần lại nhanh hơn một bước đè cửa lại tiến vào trong.

“Anh là đang làm cái gì? Chúng ta chia tay rồi”
Nguỵ An Nhiên biết sức mình không thể bì lại anh nên quyết định buông xuôi.

“Nhiên Nhiên, anh xin lỗi.

Mình đừng như vậy có được không em?”
Cao Thần nắm lấy tay Nguỵ An Nhiên quỳ xuống cầu xin.

C72
“Xin lỗi em, anh sai rồi, em đánh anh đi”
Giọng nói Cao Thần bắt đầu run rẩy, anh cúi thấp đầu, lúc nói chuyện hai bả vai cũng run lên.

“A Thần, đừng như vậy”
Nguỵ An Nhiên dường như đã có chút mềm lòng, cô đưa tay muốn chạm vào Cao Thần nhưng đến giữa chừng thì khựng lại.

“Xin lỗi em, Nhiên Nhiên! “
Cao Thần vẫn luôn miệng nhận lỗi.

“Khi đó, quả thực anh có nhắn tin qua lại với hai người con gái.

Nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao, không hề có ý định vượt quá giới hạn cho phép.


“Nhưng Nhiên Nhiên, anh biết mình đã sai rồi, hiện tại anh đã hối hận rồi.


“Xin em! cầu xin em làm ơn đừng rời đi”
Cao Thần càng nói càng cúi thấp đầu, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

“A Thần, anh đứng dậy, đừng quỳ”
Nguỵ An Nhiên nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói.

Cao Thần không trả lời, cũng không động đậy mà cứ quỳ ở đó.

Nguỵ An Nhiên đứng nhìn anh thật lâu, cũng chẳng lên tiếng.

Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng thở đều đều của cả hai.

Một lúc sau, Nguỵ An Nhiên tiến tới gần Cao Thần ngồi xuống.

Cao Thần nâng mắt lên nhìn cô.

Nguỵ An Nhiên sững sờ nhìn đôi mắt đỏ ửng của anh.

“Đừng khóc”
Nguỵ An Nhiên cau mày đưa tay nâng gương mặt của Cao Thần lên.

“Thực xin lỗi, anh không nên làm thế với em”
Cao Thần kìm nén không được nữa liền bật khóc.

Nguỵ An Nhiên im lặng nhìn Cao Thần thật lâu, nhận ra bản thân mình đã mềm lòng rồi.

Giây phút nhìn thấy anh quỳ trước chân mình, cô thừa nhận mình đã mềm lòng rồi.

“A Thần, em nói anh nghe! “
Nguỵ An Nhiên đặt tay lên vai Cao Thần nhỏ giọng nói một câu.

Cao Thần từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Chuyện này, em sẽ suy nghĩ lại nhưng trước tiên, anh hãy đứng lên có được không?”
Nguỵ An Nhiên nghiêng đầu sang nhìn Cao Thần.

Cao Thần nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu sau đó gật gật đầu.

Anh tự chống tay xuống nền nhà, lấy sức muốn đứng dậy nhưng vừa đứng lên, cả người liền mất thăng bằng đổ sầm vào người Nguỵ An Nhiên, bất tỉnh.

“A Thần! “
Nguỵ An Nhiên hoảng sợ hét lên, đỡ lấy người anh.

!
“Ổn chứ?”
Ngôn Án đeo khẩu trang, tay cầm túi sách cùng Thời Khanh tiến tới chổ Nguỵ An Nhiên.

Nguỵ An Nhiên thấy Ngôn Án đã tới thì khẽ thở phào.

“Bác sĩ bảo là bị viêm dạ dày cấp tính”
Nguỵ An Nhiên day day trán.

Chắc hẳn khoảng thời gian gần đây Cao Thần đã bỏ bữa rất nhiều, chỉ uống rượu nên mới dẫn tới tình trạng hiện tại.

“Về nhà một chút”
Ngôn Án nhìn dáng vẻ mệt mõi của của Nguỵ An Nhiên thì hơi lo lắng.

Thời Khanh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Ngôn Án ý bảo cô và Nguỵ An Nhiên trở về trước.

“Không cần đâu”

Nguỵ An Nhiên xua xua tay không đồng ý.

“Vậy tao đi mua đồ ăn cho mày”
Ngôn Án biết không thể thuyết phục Nguỵ An Nhiên cứng đầu nên đổi cách khác.

“Để anh, em ở đây đi”
Thời Khanh nghe vậy thì cất giọng.

“Được”
Ngôn Án gật gật đầu.

!
Một lúc sau, Cao Thần được chuyển về phòng bệnh bình thường.

Ngôn Án và Nguỵ An Nhiên theo y tá đến phòng bệnh.

Cao Thần đã tỉnh táo, hiện tại còn đang vào nước biển.

Từ lúc được đẩy ra đến giờ, mắt anh luôn hướng về phía Nguỵ An Nhiên nhưng cô không nhìn lấy anh một cái.

Ngôn Án đã ra ngoài đón Thời Khanh trở lại, hiện tại trong phòng chỉ còn lại Nguỵ An Nhiên và Cao Thần.

Cao Thần quan sát nét mặt của Nguỵ An Nhiên thật lâu rồi thấp giọng nói.

“Em về đi, nghỉ ngơi nhiều một chút”
Nguỵ An Nhiên nghe vậy thì đưa mắt lên nhìn anh.

Mắt hai người chạm nhau giữa không trung, chỉ nhìn nhau thật lâu không nói với nhau bất kì câu nào nữa.

Vài phút sau, Ngôn Án và Thời Khanh trở lại, trên tay Ngôn Án cầm một ly sữa nóng do Thời Khanh đặc biệt mua.

Thời Khanh vừa vào liền chạm phải ánh mắt chột dạ của Cao Thần.

“Nhiên Nhiên, ăn một chút đi”
Ngôn Án cũng chẳng thèm nhìn Cao Thần lấy một cái, cầm đồ ăn đến bày ra bàn cho Nguỵ An Nhiên.

Nguỵ An Nhiên cũng không phụ lòng Thời Khanh đi mua mà tiến tới dùng bữa tối.

Ăn xong, Ngôn Án và Nguỵ An Nhiên biết điều lui ra ngoài chừa không gian cho Thời Khanh và Cao Thần nói chuyện.

Thời Khanh ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa đối diện giường bệnh của Cao Thần đưa mắt nhìn về phía anh.

“Khanh ca, xin lỗi cậu, ngày hôm đó tôi không nên nói như vậy”
Cao Thần mấp máy môi thật lâu cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ đè nặng trong lòng mình.

Thời Khanh nhướng mài ra hiệu cho anh nói tiếp.

“Tôi biết thời gian gần đây mình đã khiến cho mọi người xung quanh rất khó chịu! “
Cao Thần tự biết thời gian gần đây, tính tình anh khá nóng nảy đã làm bạn bè xung quanh khó chịu.

“Thì?”
Thời Khanh nhếch môi hỏi ngược lại một câu.

“Xin lỗi”1
Cao Thần thấp giọng lặp lại lần nữa.

“May cho cậu, tôi là người rộng lượng”
Thời Khanh nhịp nhịp chân troing dáng vẻ rất hưởng thụ.

Cao Thần nghe vậy thì liền bật cười, mọi khúc mắc đã được hoá giải, hiện tại chỉ còn một cái gật đầu tha lỗi của Nguỵ An Nhiên, Cao Thần nguyện đem cả mạng sống của mình giao cho cô.

C73
Cũng không còn sớm, Nguỵ An Nhiên nhìn đồng hồ rồi đuổi Ngôn Án và Thời Khanh về nhà nghỉ ngơi.
“Nhiên Nhiên”
Cao Thần đưa tay muốn chạm vào tay Nguỵ An Nhiên.
“Đừng chạm vào em”
Nguỵ An Nhiên bất mãn tránh né, cô cau mày nhìn anh cảnh cáo.
Cao Thần liền ngoan ngoãn rút tay lại ngồi yên nhìn cô như một chú cún nghe lời chủ.
“Về nhà nghỉ ngơi một chút, được không em?”
Cao Thần quan sát thấy nét mặt Nguỵ An Nhiên có chút mệt mõi nên yêu cầu cô trở về nhà.
“Không cần”
Nguỵ An Nhiên lắc đầu xua xua tay.
Cao Thần biết cô sẽ không thay đổi ý định liền thẳng tay ấn chuông gọi y tá đến.
Nguỵ An Nhiên nhanh chóng đưa mắt nhìn anh, cô sốt sắng đứng dậy tưởng anh bị gì.
Y tá nhanh chóng đến phòng xem xét tình hình.
“Phiền cô giúp tôi kê thêm một cái giường nữa, cảm ơn”
Cao Thần nhếch môi nặn ra một nụ cười giả trân với cô y tá trước cửa phòng.

“Được, có liền”
Cô y tá cả mặt liền nóng cả lên nhanh chóng quay người rời đi làm việc.
“Phiền phức”
Nguỵ An Nhiên lườm xéo anh một cái rồi đi đến ghế sofa ngồi.
Cao Thần khoái chí cười tít cả mắt.
Cuối cùng, một chiếc giường được mang vào, Cao Thần yêu cầu họ kê sát nó vào giường của anh, không tạo ra bất kì một khe hở nào.
Nguỵ An Nhiên vô cùng bất mãn nhưng cũng không làm được gì.

Cô không muốn đấu võ mồm với người bệnh.
Nhìn hai chiếc giường đặt sát nhau, Nguỵ An Nhiên vùng vằng quay người lấy đồ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa không thèm đếm xỉa tới tên bệnh nhân nào đó đang thích thú nằm trên giường.
Lúc nảy Ngôn Án đến có mang cho Nguỵ An Nhiên một bộ đồ để thay ra, còn đem kèm theo mặt nạ và sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng.

Nguỵ An Nhiên nhìn đống đồ trong túi mà cười vui vẻ, chỉ có Ngôn Án mới hiểu cô nhất thôi.
Sau khi tắm xong trở ra thì Cao Thần đã ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhìn vào người khác liền nghĩ anh đã ngủ.
Nguỵ An Nhiên đi đến tắt đèn rồi cũng chui tọt lên giường.

Cả ngày hôm nay mệt mõi nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Cao Thần bên cạnh đang ngủ bỗng dưng nhích sát lại gần Nguỵ An Nhiên ôm cô vào lòng.

Thời Khanh và Ngôn Án bên kia không trở về nhà, Ngôn Án bỗng dưng muốn đi Trung Tâm Thương Mại nên Thời Khanh liền chiều ý dắt cô đi.
“Khanh Khanh, anh đeo khẩu trang vào”
Ngôn Án tự đeo khẩu trang lên cho mình rồi đưa một cái sang cho Thời Khanh.
Thời Khanh cau mày nhìn chiếc khẩu trang, khi vào bệnh viện anh đã ngoan ngoãn nghe lời cô đeo vào, hiện tại chỉ đi TTTM cũng bắt anh đeo.
“Hiện tại chúng ta đều là người của công chúng, ừm…tuy là chưa nổi tiếng nhưng đeo khẩu trang vẫn tốt hơn”
Thấy Thời Khanh bất mãn nhìn chiếc khẩu trang, Ngôn Án chường cả người tới tự tay đeo vào cho anh.
Thời Khanh nhìn gương mặt Ngôn Án gần trong gang tấc thì nổi tính cầm thú, bỗng nhiên anh đè tay Ngôn Án lại, một tay kéo khẩu trang Ngôn Án xuống, cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Ngôn Án bị cưỡng hôn trong chốc lát thì mở to hai mắt nhìn anh.

Cô muốn dùng tay phản kháng nhưng hai tay đều bị Thời Khanh khoá lại.
Thời Khanh dày vò môi Ngôn Án đến sưng đỏ cả lên mới chịu buông tha.
Đến khi được thả tự do, hai mắt của Ngôn Án đã long lanh nước.
“Thời cầm thú…Sở Khanh”
Ngôn Án đưa tay lên sờ đôi môi sưng đỏ đang đau nhói của mình rồi mắng Thời Khanh một câu.
Cũng may là hiện tại đang trên xe, nếu hành động lúc nãy của Thời Khanh để người khác chụp được chắc xảy ra án mạng mất.
“Còn muốn đi nữa không?”
Thời Khanh hài lòng nhếch môi cười, anh nghiêng đầu hỏi cô.
“Đi, hôm nay nhất định phải đi”
Ngôn Án lấy khẩu trang khác ra đeo lên rồi quăng một cái cho Thời Khanh để anh tự mình đeo vào.
Xuống xe, Ngôn Án kéo tay Thời Khanh đi một mạch lên khu trò chơi giải trí.
“Gì đây? Muốn trở về tuổi thơ sao?”
Thời Khanh lấy tiền trong túi ra tiến đến mua đồng xu cho Ngôn Án, thuận miệng hỏi cô một câu.
Ngôn Án vừa bước vào khu trò chơi hai mắt liền sáng cả lên, cô đánh mắt một vòng xung quanh tìm kiếm.
“Đi thôi”
Thời Khanh cầm đống đồng xu trong tay rồi thấp giọng nhắc nhở Ngôn Án.
Cô nghe vậy thì kéo tay anh đến máy gắp thú.
“Khanh Khanh, anh thích con nào, em gắp tặng anh nhé”
Ngôn Án xoắn xoắn tay áo vô cùng khí thế.

“Con heo”
Thời Khanh nhếch môi cười, chỉ tay về phía chú gấu bông hình con heo nằm trong tủ kính.
“Được, heo con chờ chị thu phục cưng”
Ngôn Án cho đồng xu vào máy, khởi động nút di chuyển.

Cô canh tới canh lui đến khi chỉ còn 2s nữa là hết thời gian mới chịu ấn nút hạ xuống.
Hai mắt Ngôn Án sáng ngời nhìn chằm chằm vào tủ kính.
Hụt…
Ngôn Án suýt chút nữa té ngửa, vậy mà cũng có thể hụt.
Thời Khanh bên cạnh nén cười để cô gái nhỏ không thấy xấu hổ.
Ngôn Án không quan tâm đ ến anh nữa, cô gắp đi gắp lại tận 4 5 lần mà kết quả vẫn vậy.
Cuối cùng vẫn là Thời Khanh ra tay, lần thứ nhất chưa có kinh nghiệm nên đã hụt mất, đến lần thứ hai, chú heo con đã ngoan ngoãn rơi xuống.
“Khanh Khanh siêu giỏi”
Ngôn Án vỗ tay khen ngợi..

C74
Ngôn Án và Thời Khanh trở về với nhiều chiến lợi phẩm trong tay, dọc đường đi có nhiều em nhỏ nhìn gấu bông trên tay Ngôn Án với ánh mắt sáng long lanh.
Ngôn Án không chần chừ liền đem gấu trong tay mình tặng cho mỗi người một con.
Cuối cùng chỉ giữ lại một con hồ ly.
“Sao lại giữ nó lại?”
Thời Khanh có chút thắc mắc, cả một núi gấu nhưng cô lại chọn con hồ ly này.
“Bởi vì nó giống anh, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người.

Nam…hồ…ly”
Ngôn Án ôm thật chặt bé hồ ly trong tay rồi nhỏ giọng trả lời Thời Khanh.
“Nam, hồ, ly?”
Thời Khanh bị chọc cho cười, anh cúi đầu ghé sát mặt cô hỏi lại.
Ngôn Án lùi lùi về phía sau tránh anh.
“Anh giống kiểu người đó lắm sao?”
Ngôn Án càng lùi, Thời Khanh càng tiến tới, cuối cùng anh dồn cô vào một góc khuất, chống tay lên tường khoá cô lại trong vòng tay.
“Hửm? Nói lại lần nữa”
Thời Khanh đã trêu chọc thì chỉ khiến người khác đỏ mặt.
“Không sao cả, anh rất tốt nha”
Ngôn Án cười gượng nhìn Thời Khanh.
Thấy vẻ mặt này của cô, Thời Khanh liền bật cười, không trêu chọc cô nữa.
Anh nắm tay cô ra xe, cả hai trở về nhà.

….
Cao Thần xuất viện vào chiều hôm sau, Thời Khanh không đến, chỉ có mỗi Ngôn Án đến với Nguỵ An Nhiên.
Quan sát thái độ của cả hai, Ngôn Án biết chắc là vẫn chưa làm hoà nên cô không hỏi đến.
“Được rồi, trợ lý của anh sắp đến đón.

Em có việc, đi trước”
Nguỵ An Nhiên mở điện thoại lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Cao Thần.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||

Cao Thần nghe vậy thì hai mắt trầm xuống, gật đầu một cái.
Ngôn Án nhanh chóng quay người rời đi, Nguỵ An Nhiên đi theo sau.
Cao Thần muốn gọi Ngôn Án lại để xin lỗi chuyện ngày trước nhưng dường như cô còn khó dỗ hơn tên ác ma Thời Khanh…
“Đến quán bar ở đường Truỵ Loan một lúc”
Ngôn Án ngồi lên xe, Nguỵ An Nhiên ngồi vào ghế lái rồi nói nơi sẽ đến cho Ngôn Án.
“Đi thôi”
Ngôn Án gật đầu đồng ý.
Quán bar Truỵ Loan.
“Cho tôi phòng riêng, mang đến những loại bia nặng nhất”
Nguỵ An Nhiên đứng ở quầy đưa ra yêu cầu.
“Xin mời đi hướng này”
Phục vụ nghiêng người làm động tác mời.
Vào trong phòng, tiếng nhạc ồn ào bên ngoài cũng giảm bớt.
Nguỵ An Nhiên liền ngã người ra ghế ngồi.
Ngôn Án cầm hẳn một lon bia lên đưa qua cho Nguỵ An Nhiên.
Cô nhận lấy cụng một cái rồi cả hai ngẩng đầu uống cạn.
“Sao thế?”
Ngôn Án bắt đầu mở lời hỏi đến Nguỵ An Nhiên.
“Nhìn Cao Thần hiện tại, Án Án tao mềm lòng rồi”
Nguỵ An Nhiên cười khổ một cái trả lời.
“Mặc dù chuyện này anh ấy làm ra vô cùng sai lầm nhưng tao chẳng biết vì sao lại có thể dễ dàng tha thứ như vậy…”
Nguỵ An Nhiên siết chặt lon bia trong tay đến biến dạng.
“Vì yêu”
Ngôn Án nhanh chóng đáp một câu.
Năm đó, cô cũng dùng những lời lẽ khó nghe để chia tay Thời Khanh,anh chẳng những không hận cô mà mở lòng tha thứ, tất cả là vì yêu.
“Chuyện này tao không thể cho mày ý kiến được, tất cả đều do bản thân mày quyết định”
Ngôn Án hướng mắt sang nhìn Nguỵ An Nhiên.
Mặc dù Cao Thần đã nặng lời với cô những ngày trước nhưng cô cũng không thể vì chuyện đó mà lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng đến quyết định của Nguỵ An Nhiên.

Con người Ngôn Án không xấu tính đến như vậy.

“Nào, uống cho say hôm nay đi, chơi tới bến”
Nguỵ An Nhiên mỉm cười nâng một lon bia khác lên.
Ngôn Án cũng nâng lon.
Cả hai vừa uống vừa hát đến tận 12 giờ.
Điện thoại đều để chế độ im lặng, cộng với tiếng nhạc nên không ai phát hiện điện thoại mình sáng liên tục từ 10 giờ đến giờ.
“Ngôn Án có ở chổ cậu và Nguỵ An Nhiên không?”
Thời Khanh lái xe thẳng đến nhà, Cao Thần hỏi chuyện.
“Không có, buổi chiều khi đón tôi xuất viện, Ngôn Án và Nhiên Nhiên cùng nhau rời đi.

Hiện tại tôi cũng không liên lạc với Nhiên Nhiên được”
Cao Thần bên kia cũng đang chuẩn bị ra ngoài tìm Nguỵ An Nhiên.
“Ngôn Án cũng chưa về”
Thời Khanh bình tĩnh đến lạ thường nhưng trong lòng lại là cơn sóng ngầm.
“Đến những chổ mà hai cô ấy hay đến.

Chia ra mà tìm”
Thời Khanh thấp giọng nói rồi quay người rời đi.
Anh đi từng chổ từng chổ tìm kiếm nhưng đều trong vô vọng.
Cuối cùng, Cao Thần gọi đến, bảo anh đến quán bar của mình.
Thời Khanh nhanh chóng đánh lái, phi thẳng Maybach về đường Loan Truỵ.
“Ông chủ”
Vừa vào cửa nhân viên liền cúi đầu chào hỏi Thời Khanh.
Thời Khanh mang vẻ mặt như ai thiếu nợ mình đi một mạch đến phòng bao.
Cao Thần đứng bên ngoài chờ vẫn chưa dám vào, khi thấy Thời Khanh như thấy cứu tinh.
“Đáng sợ quá”
Cao Thần chỉ tay vào bên trong, lúc nảy anh mở hé cửa ra, một lon bia rỗng nhanh chóng bay đến chân anh.
Thời Khanh cau mày nhanh chóng đưa tay đẩy cửa bước vào.
Vừa vào trong liền thấy cô gái nhỏ trên tay vẫn còn cầm lon bia hớn ha hớn hở mà uống.

Cao Thần nhanh chân đi đến phía Nguỵ An Nhiên.
Cô đã say đến mắt mở chẳng lên, gục vào thành ghế mà ngủ.
Cao Thần ngồi xuống, bế ngang cả người Nguỵ An Nhiên lên.
“Khanh ca, tôi về trước, có chuyện gì cần thì gọi nhé”
Cao Thần báo với Thời Khanh một tiếng rồi ôm Nguỵ An Nhiên rời đi.
Ngôn Án say chẳng khác gì Nguỵ An Nhiên, hai má cô đỏ bừng, mắt lờ đờ, cả người choáng váng.
Thời Khanh thở mạnh một cái tiến lại ngồi gần Ngôn Án.
Ngôn Án dịch sang một bên tránh né.
“Xin lỗi, làm phiền tránh ra.

Tôi có…ực bạn trai rồi”
Nhận ra có người ngồi bên cạnh mình, Ngôn Án liền khó chịu tránh xa ra.
“Có bạn trai rồi sao?”
Thời Khanh nghe vậy thì nhướng cao mày, anh lại dở thói thiếu đòn.
“Ừm”
Ngôn Án gật đầu thật mạnh đáp.
“Đẹp trai không?”
Thời Khanh vắt chéo chân, nghiêng đầu hỏi.
“Đẹp, giống nam hồ ly”
Ngôn Án nhớ đến Thời Khanh hai mắt liền sáng bừng.
“Người lạ, xin hỏi mấy giờ rồi?”
Dường như Ngôn Án nhớ ra điều gì, cô nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi Thời Khanh.
Thời Khanh cũng đưa tay lên xem đồng hồ rồi trả lời.
“Ngôn tiểu thư, hiện tại là gần 1 giờ sáng”
“Còn biết tôi họ Ngôn? Anh theo dõi tôi đúng không? Khanh Khanh nhà tôi có võ đấy, anh…ực theo dõi tôi, anh ấy đánh..”
Ngôn Án cắn môi vô cùng tức giận giơ nắm đấm với Thời Khanh.
Không thể nhìn nổi bộ dáng này của Ngôn Án nữa, Thời Khanh liền ôm cô trở về.
Suốt quãng đường, Ngôn Án không hề giãy giụa lung tung, cô chỉ mở to mắt quan sát gương mặt Thời Khanh trong gang tấc.
“Anh thật giống Khanh Khanh…”
Ngôn Án đưa tay muốn chạm vào mặt Thời Khanh.
“Ừm, là Thời Khanh”
Thời Khanh gật đầu nói, lửa giận trong lòng anh đã bị bộ dạng này của Ngôn Án làm cho tiêu tan.
“Khanh Khanh, em muốn nôn”
Ngôn Án khó chịu nhỏ giọng.
Thời Khanh bế cô đến ven đường rồi đặt cô xuống, Ngôn Án liền nôn đến xanh mặt.

Thời Khanh đứng sau vuốt vuốt lưng cho cô.
Sau khi nôn xong, thì đỡ hơn một chút, Thời Khanh liền đem Ngôn Án đặt vào xe một phát phi thẳng về nhà.
Đến nhà, anh đặt Ngôn Án lên giường, cô không nằm xuống mà ngồi ở mép giường nhìn anh.
“Nói, tại sao hôm nay lại đi uống rượu?”
Thời Khanh cho tay vào túi quần, đứng tựa vào tường tra hỏi Ngôn Án.
Ngôn Án định mở miệng trả lời Nguỵ An Nhiên nhưng suy nghĩ lại liền đổi thành một câu trả lời khác.
“Em buồn”
Hai chữ nhỏ xíu được Ngôn Án nói ra nhưng cũng đủ để Thời Khanh nghe thấy.
Thời Khanh nghe câu trả lời này liền cau chặt mày, anh nhanh chân tiến lại chổ cô, khuỵ một chân xuống ngẩng đầu nhìn cô.
“Khanh Khanh, em không có buồn anh, chỉ là em cảm thấy buồn bản thân mình”
Ngôn Án lắc đầu nói tiếp.
Cô gái nhỏ mau nước mắt hiện tại đôi mắt đã đỏ ửng, Thời Khanh mím môi đưa tay lau nước mắt của cô.
“Khanh Khanh, em không muốn làm vật cản đường của anh.

Em muốn mình là người bên cạnh hỗ trợ, cùng anh đi tới đỉnh cao của sự nghiệp…”
“Thời Khanh, xin anh hãy coi trọng bản thân mình, đừng vì em mà chần chừ nữa”
Ngôn Án vừa nói vừa khóc, hiếm khi cô khóc nhiều đến như vậy.
“Xán Xán…”
Thời Khanh đau lòng gọi cô một tiếng.
“Năm đó em đã ích kĩ, đơn phương chia tay, nói da những lời nặng nề, khó nghe như vậy, em bây giờ đã hối hận rồi.

Lần này em không thể nào ích kĩ như thế nữa nên Thời Khanh à, em xin anh hãy tiến về phía trước”
“Đừng nói nữa”
Thời Khanh cắn chặt răng, tay cũng bắt đầu nổi gân xanh cho thấy bản thân anh cũng đang kìm chế.
“Thời Khanh, em nói anh nghe…”
Ngôn Án đưa tay lay lay vạt áo Thời Khanh.
“Đừng nói, anh không muốn nghe”
Thời Khanh lạnh lùng trả lời.
“Chỉ có mấy năm, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh…”
Ngôn Án vẫn cứng đầu nói ra lời của mình.
Thời Khanh nhìn thẳng vào mắt Ngôn Án thật lâu, không nói gì.
“Được, anh đồng ý với em”.

C75
Thời Khanh kéo tay ôm Ngôn Án vào lòng, anh đặt tay lên lưng cô xoa nhẹ để an ủi.
“Anh đồng ý với em, ngoan đừng khóc nữa.

Được không em?”
Thời Khanh thấp giọng năn nỉ.
Ngôn Án khịt khịt mũi vài cái rồi đưa tay quẹt lung tung trên mặt mình lau nước mắt.
“Khanh Khanh, anh tắm cho em được không?”
Ngôn Án mở to đôi mắt trong veo nhìn Thời Khanh rồi thản nhiên nói một câu.
Thời Khanh cau mày nhìn cô gái trước mặt, anh đang dùng nhiều giây để định hình lại lời cô vừa nói.
Ngôn Án nghiêng đầu sang một bên chờ anh trả lời mình.
Thời Khanh nhếch môi cười rồi bế xốc cả người Ngôn Án lên đi thẳng về phía nhà tắm.
Một lúc lâu từ trong nhà tắm truyền ra những tiếng động làm người khác ngượng đến đỏ cả mặt.

Bên phía, Cao Thần và Nguỵ An Nhiên.

Anh đưa cô trở về căn hộ quen thuộc của cả hai đã ở trước đó.

Cao Thần vừa đặt Nguỵ An Nhiên xuống giường, cô liền túm tay áo anh giật mạnh một cái khiến cả người anh mất thăng bằng đổ sầm xuống đè lên người cô.
“Nhiên Nhiên, đừng quậy”
Cao Thần thở mạnh một tiếng, thấp giọng nói.
Nguỵ An Nhiên vòng hai tay lên câu lấy cổ Cao Thần không cho anh cơ hội trốn thoát.
“Buông anh ra”
Cao Thần bị khoá chặt cổ, đầu anh gục xuống vai cô.
” tình đi”
Bỗng nhiên Nguỵ An Nhiên trở người lại khiến Cao Thần nằm gọn trên giường, cô thì ngồi trên bụng anh.
Nguỵ An Nhiên mở đôi mắt gợi tình nhìn thẳng vào mắt Cao Thần nói một câu.
“Nhiên Nhiên, em say rồi, chuyện này ngày mai chúng ta nói tiếp nhé”
Cao Thần đỡ trán, cố gắng kìm chế bản thân nói một câu.
Hiện tại cô vẫn chưa hẳn là tha thứ cho anh, nếu anh còn lợi dụng lúc cô say làm ra chuyện cầm thú này, chắc chắn Nguỵ An Nhiên sẽ hận anh cả đời mất.
Mặc dù chuyện này khiến Cao Thần vô cùng thích thú nhưng với hoàn cảnh hiện tại vẫn biết tự kìm chế lại sẽ tốt hơn.
Nguỵ An Nhiên chớp mắt nhìn Cao Thần thật lâu.
“Em tha thứ cho anh”
Lát sau cô mở miệng nói một câu rồi tự đưa tay cởi áo mình đang mặc ra quăng thẳng xuống nền nhà.
Cao Thần đưa tay đỡ trán không dám hành động lung tung.

Yết hầu anh lăn thật nhanh, không ngừng nghỉ.
Nguỵ An Nhiên đã cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của mình liền đưa tay c ởi quần áo Cao Thần.
Cởi xong áo sơ mi của anh, Nguỵ An Nhiên vô cùng chật vật với thắt lưng của anh.
“A Thần, cứng…”
Nguỵ An Nhiên giật thật mạnh vào khoá thắt lưng của Cao Thần nhưng vô ích.
Cao Thần nghe vậy thì lấy tay Nguỵ An Nhiên đặt vào chốt khoá ấn nhẹ một cái thắt lưng được mở ra.
“Đến đây được rồi, còn lại để anh, nhé?”
Cao Thần lần nữa lấy lại thế chủ động, anh đem Nguỵ An Nhiên đặt dưới thân mà nâng niu.
Ở với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cả hai làm loại chuyện này nên Nguỵ An Nhiên chưa thích ứng kịp.

Tất cả đều do một tay Cao Thần lão luyện dẫn dắt.
….

“Khanh Khanh, anh xem…”
Ngôn Án cầm laptop từ trong phòng chạy ra gọi Thời Khanh.
Anh nghe tiếng Ngôn Án gọi quay sang thì thấy cô đang chân trần chạy trên nền nhà.
“Đi từ từ”
Thời Khanh thấp giọng nhắc nhở một câu.
“Anh nhìn xem, cái này”
Ngôn Án đặt laptop lên bàn, chỉ chỉ tay vào màn hình bảo Thời Khanh xem.
Thời Khanh híp mắt lại nhìn nội dung trên màn hình máy tính.
[Nam nghệ sĩ trẻ mới nổi Thời Khanh của WNW bị chụp trộm khi đang bên cạnh bạn gái ở TTTM]
“Con m* nó, chụp đẹp vậy à?”
Thời Khanh nhếch môi cười khi nhìn thấy tấm hình bị chụp trộm.
Ngôn Án”???” Không tức giận mà người lại còn vui vẻ như vậy?
Thời Khanh kéo xuống xem bình luận phía dưới.
[Nam chính và nữ chính của tiểu thuyết nào đây?]
[Bóng lưng này đậm con m* nó chất ngôn tình rồi]
[Đây là Thời Khanh sao? Bên cạnh cậu ấy là ai vậy?]
[Đừng chỉ khen Thời Khanh, tôi thấy cô nàng bên cạnh cũng không thua kém đâu.

Chắc là tiểu tiên nữ nào đó]
[Nhìn bóng lưng của cô gái đó sao trông quen mắt vậy nhỉ?]
Bên cạnh một số bình luận tích cực thì cũng có vô số ý kiến trái chiều.
[ Chưa nổi tiếng mà đã có bạn gái rồi sao?]

[Chấp nhận làm nghệ sĩ rồi mà lại yêu đương sớm như vậy à?]
[Từng làm fan của cậu ta nhưng bây giờ thì tạm biệt]
[Lo yêu đương thì mau rút khỏi giới giải trí đi]
Ngôn Án thấy Thời Khanh thích thú đọc những cmt tiêu cực thì nhanh chóng đóng máy tính lại.
“Em đóng làm gì?”
Thời Khanh mím môi nhìn sang Ngôn Án bất mãn.
Ngôn Án chưa kịp trả lời thì điện thoại của Thời Khanh reo lên, là Cao Thần gọi đến.
“Khanh ca, cậu đến công ty một lát”
Giọng nói vui vẻ, tràn đầy sức sống của Cao Thần truyền vào tai Thời Khanh.
“Ừm”
Thời Khanh lười biếng đáp một tiếng.

Chắc hẳn là chuyện anh và cô lên hotsearch sáng nay rồi.
“Ở nhà đợi anh, khi nào anh về chúng ta sẽ qua nhà cũ một chuyến”
Thời Khanh đứng dậy đưa tay xoa đầu Ngôn Án rồi ôn nhu dặn dò.
Ngôn Án gật gật đầu nhỏ..

C76
“Chuyện hotsearch, tôi đã cho người tháo xuống rồi”
Cao Thần day day trán nhìn sang Thời Khanh.
Thời Khanh gật đầu một cái nhưng không đáp.
“Bàn về chuyện ra nước ngoài thực tập đi”
Bỗng nhiên Thời Khanh nhớ lại dáng vẻ khóc đến đau lòng của Ngôn Án, nhớ là cảnh cô khóc lóc cầu xin mình đừng vì cô mà bỏ dở sự nghiệp.
Cao Thần”???”
Nghe được lời chủ động này của Thời Khanh, Cao Thần có chút bất ngờ nhưng lập tức bình tĩnh lại ngay.
“Đây, hơn một tháng nữa công ty chúng ta sẽ có một chuyến cử thành viên đến Hàn Quốc thực tập.

Thời gian là 3 năm.

Anh xem thử.

Nếu được thì kí tên ở đây”
Cao Thần đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy ra một sấp hồ sơ đưa cho Thời Khanh.
Thời Khanh nhận lấy đọc sơ qua nội dung rồi lấy viết kí tên vào.
Cao Thần nhướng mài nhìn hành động dứt khoát của Thời Khanh.
“Khanh ca, anh suy nghĩ kĩ rồi chứ?”

Cao Thần muốn chắc chắn lại lần nữa lên thấp giọng hỏi.
“Rồi”
Thời Khanh cất bút đáp một câu.
“Còn hơn một tháng, thời gian này tôi sẽ cố gắng giảm bớt công việc ở công ty cho anh”
Cao Thần biết Thời Khanh sắp đi, người buồn nhất sẽ là Ngôn Án nên muốn để anh có nhiều thời gian ở với Ngôn Án hơn.
Thời Khanh gật đầu, nói vài câu với Cao Thần xong thì anh rời đi.

Vừa ra khỏi cửa thì gặp Mặc Đình và Phong Tịch đang đi tới.
“Yo, lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ?”
Phong Tịch vẫy tay với Thời Khanh chào hỏi.
“Khoẻ”
Thời Khanh nhìn sang Mặc Đình đáp một câu.
“Có việc bận, đi trước nhé”
Thời Khanh vỗ vai Mặc Đình một cái rồi bước đi.
Phong Tịch quay đầu nhìn theo bóng lưng của Thời Khanh rời đi, có chút suy tư.
Mặc Đình nhanh chóng kéo tay cô rời đi.
“Nhìn cái gì?”
“Hình như cậu ta đang buồn”
Phong Tịch nhún vai trả lời.
“Vào trong đi”
Mặc Đình không để tâm đ ến lời nói của Phong Tịch.

Anh mở cửa phòng Cao Thần rồi quay đầu nói với cô một câu.
Phong Tịch mím môi nhanh chân bước vào.
“Ngồi đi”
Cao Thần hất cằm về sofa.
“Bộ phim lần trước hai người hợp tác đã khiến khán giả vô cùng yêu thích.

Đây là kịch bản của nhiều nhà làm phim gửi tới mời hai người về đóng chung.

Cứ từ từ lựa chọn”
Cao Thần đẩy một chồng giấy cao đến trước mặt Mặc Đình và Phong Tịch.
Phong Tịch ngơ ra tại chổ.
Mặc Đình thì vẫn giữ nguyên biểu cảm cũ, chỉ là ánh mắt anh có chút thay đổi.

“Lần trước đã đóng một bộ hiện đại, tiếp đến chọn một bộ cổ trang đi”
Cao Thần không để ý đến biểu cảm của cả hai mà lần nữa đưa ra ý kiến của mình.

Lúc Thời Khanh trở về, Ngôn Án đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn của mình để vẽ.
Anh mở cửa đứng tựa vào tường quan sát bạn gái của mình thật lâu.
Ba năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đối với Thời Khanh chắc chắn sẽ khiến anh rất khó chịu.
“Khụ khụ…”
Tiếng ho của Ngôn Án vang lên kéo tâm trí Thời Khanh quay lại.
Anh nghe tiếng cô ho thì nhanh chóng tiến tới đưa tay vuốt vuốt nhẹ sau lưng cô.
“Không khoẻ sao?”
Thời Khanh cúi đầu hỏi thăm bạn gái mình.
Ngôn Án khịt khịt mũi lắc đầu.
“Chắc là cảm nhẹ rồi”
“Ngồi ở đây, anh ra ngoài nấu cho em một cốc trà gừng”
Thời Khanh đưa tay xoa đầu Ngôn Án rồi quay người ra khỏi phòng.
Đáng lẽ tối nay cô và anh trở về nhà cũ ăn cơm cùng ba mẹ Thời nhưng Thời Khanh gọi đến bảo Ngôn Án không khoẻ nên không tới được.
Thế là ba mẹ Thời Khanh sang hẳn nhà cả hai mang đồ ăn đến thăm Ngôn Án.
“Con gái, không khoẻ chổ nào?”
Bà An Cẩn vừa vào nhà liền đi thẳng đến chổ Ngôn Án cầm tay cô kiểm tra, sau đó lại đưa tay sờ trán đo nhiệt độ.
“Cháu không sao ạ, cảm nhẹ một chút thôi”
Ngôn Án mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời.
“Bác có đem đồ ăn đến, toàn là đồ tẩm bổ, ăn nhiều chút nhé”
An Cẩn gật gật đầu, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ngôn Án vài cái.

“Thằng nhóc tiểu Khanh, mang đồ ăn ra đây”
Bà An Cẩn hướng mắt về phía Ngôn Án ra lệnh.
Thời Khanh chớp mắt một cái rồi quay người rời đi làm nhiệm vụ.
Ông Thời Sâm từ lúc đến tới giờ vẫn ngồi trên sofa đối diện mẹ con An Cẩn và Ngôn Án không nói lời gì.

Ông đang quan sát khung cảnh và cách bài trí trong căn nhà này.
Nhà này có cách bài trí không khác nhà họ là bao, thậm chí còn cổ điển hơn.
Bỗng nhiên ông lia mắt tới một bức ảnh gia đình treo trên tường.

Là hình của ba mẹ Ngôn chụp với Ngôn Án lúc còn sống.
Nhìn đến đây, ánh mắt ông dịu đi lại vài phần, bỗng nhiên ông cảm thấy xót thương chô cô nhóc ngồi trước mặt mình.
Đã từng nghe Thời Khanh kể qua phong phanh về cuộc sống trước kia của cô bé Ngôn Án nhưng chắc hẳn nó còn tệ hơn.
“Anh à, nhìn cái gì vậy? Mau vào trong giúp thằng nhóc đó đi”
An Cẩn thấy chồng mình im lặng thì nhỏ giọng nhắc nhở.
“Bác trai cứ ngồi với bác gái đi ạ.

Cháu vào trong giúp anh ấy là được”
Ngôn Án nhanh chóng ngăn cản, cô nói xong liền quay người chạy vào bếp..

C77
“Khanh Khanh! “
Ngôn Án chạy tọt vào trong gọi Thời Khanh một tiếng.

“Anh nghe”
Thời Khanh nghe tiếng cô gọi thì vừa vo gạo trong nồi vừa trả lời.

“Anh bỏ em lại một mình”
Ngôn Án giả vờ trách móc đấm nhẹ vào lưng Thời Khanh một cái.

“Ba mẹ chồng không muốn để con dâu vào bếp, anh đành phải chịu thiệt đảm đương công việc này thôi”
Thời Khanh bật cười đáp.

“Để em mang trái cây ra cho bác trai và bác gái”
Ngôn Án đi đến tủ lạnh tìm kiếm trái cây rồi mang ra gọt vỏ.

“Cẩn thận tay một chút”
Thời Khanh đưa mắt sang nhìn rồi chu đáo dặn dò.

“Em biết rồi, có phải con nít đâu chứ”
Ngôn Án bĩu môi trả lời.

Thời Khanh vo gạo xong thì đem nồi cơm bật lên sau đó xoắn tay áo lên làm đồ ăn.

Hai người trong bếp, một người gọt trái cây, một người nấu ăn.

Cô gái nhỏ Ngôn Án miệng vẫn không ngừng lầm bầm, Thời Khanh bên cạnh lắng nghe thỉnh thoảng trả lời vài câu.

Bố mẹ Thời đứng bên ngoài nhìn vào liền vui vẻ không thôi.

“Anh nhìn xem, con bé Ngôn Án này tốt như vậy, chỉ tiếc là bố mẹ mất sớm, chắc chắn đã trải qua một cú sốc cực lớn”
Nghĩ đến hoàn cảnh của Ngôn Án, bà An Cẩn lại có chút đau lòng.

“Bây giờ có con trai chúng ta bù đắp cho con bé rồi, em đừng lo lắng nữa”
Thời Sâm xoa xoa đầu vợ mình rồi nhỏ giọng nói.

“Em rất thích con bé, sau này nếu tên nhóc A Khanh làm con bé buồn, em sẽ tẩn cho nó một trận”
Bà An Cẩn nhìn sang chồng mình nói một câu thật chắc chắn.

“Được rồi được rồi, ra ngoài thôi, bọn nhóc sắp mang đồ ăn ra rồi”
Thời Sâm kéo tay vợ mình đi ra ngoài phòng khách.

“Được rồi, để ở đó đi, em ra ngoài ngồi đợi, để anh mang ra cho”
Thời Khanh nhìn sang đ ĩa trái cây mà Ngôn Án tỉ mỉ cắt gọt rồi nói một câu.

“Em giúp anh một tay sẽ nhanh hơn”
Ngôn Án nháy mắt với Thời Khanh một cái rồi mang đ ĩa trái cây ra ngoài.

“Mời bác trai, bác gái dùng cơm ạ”
Cả nhà đã vào bàn ăn, Ngôn Án lễ phép mời người lớn trước tiên.

“Nào ăn đi”
Bà An Cẩn vui vẻ đáp.

“Án Án, sau này con tới lui nhà bác nhiều một chút, bác ở nhà một mình rất chán đó”
Bà An Cầm gắp cho Ngôn Án một miếng thịt rồi dịu dàng nói.

“Dạ, khi cháu rảnh liền đến chơi cùng bác”
Ngôn Án mỉm cười đáp ứng.

Sự ngượng ngùng trước đó sau bữa cơm này đều tan biến, Ngôn Án cùng bà An Cẩn trò chuyện với nhau như đã quen biết từ lâu.

Sau bữa cơm, Ngôn Án vào phòng đọc sách để không gian riêng tư cho gia đình họ Thời nói chuyện.

Cô biết hôm nay Thời Khanh sẽ nói cho ba mẹ mình chuyện anh ra nước ngoài đào tạo.

“Ba mẹ, một tháng nữa con sẽ ra nước ngoài thực tập, Xán Xán để lại cho ba mẹ chăm sóc”
Thời Khanh có chút ngập ngừng khi nói về chuyện này.

“Cái gì? Con đã bàn bạc với Án Án chưa?”
Bà An Cẩn nghe xong thì nhảy dựng lên.

“Con đã nói với em ấy rồi”
Thời Khanh gật đầu đáp.

“Đi trong bao lâu?”
Thời Sâm nhướng mài hỏi.

“3 năm”
Thời Khanh mím môi đáp.

“Gì chứ? 3 năm? Lâu như vậy à?”
An Cẩn cau mài, bà có chút bất mãn khi nghe Thời Khanh nói về chuyện này.

“3 năm, Án Án có đủ kiên nhẫn để đợi con thành công không?”
Thời Sâm nhìn thẳng về phía Thời Khanh quăng ra một câu sắc như dao.

“Con đợi được ạ”
Một giọng nói khe khẽ cất lên từ phía sau ba người bọn họ.

Ngôn Án nhanh chân đi đến.

“Con đợi được, vì tương lai của Khanh Khanh, con tình nguyện đợi anh ấy cả đời”
Ngôn Án nhìn về phía Thời Khanh ôn nhu trả lời.

“Chuyện này bọn con tự mình nói với nhau đi, nếu Án Án đồng ý thì đều được.

Ba mẹ về trước”
Bà An Cẩn đã hơi bất mãn từ khi Thời Khanh nói ra chuyện này, sau khi nghe Ngôn Án nói thêm thì bà đã hạ hoả hơn được một ít.

Lúc này bà cũng không còn tâm trạng nên đành kéo chồng mình ra về.

C78
“Chắc là em phải đến dỗ dành bác gái thêm một chút rồi”
Ngôn Án khẽ thở dài nhìn về hướng bà An Cẩn vừa rời đi.

“Khanh Khanh, anh đừng lo, em nhất định sẽ làm cho bác gái yên tâm mà đồng ý”
Không đợi Thời Khanh trả lời, cô gái nhỏ lại tiếp tục nói.

“Được rồi, để chuyện này qua một bên đã”
Thời Khanh đưa tay xoa xoa đầu Ngôn Án rồi khẽ cười.

Ngày hôm sau, Ngôn Án liền không chờ đợi mà tìm đến bà An Cẩn ngay.

“Án Án, đến chơi sao?”
Bà An Cẩn ra mở cửa, thấy người đến là Ngôn Án liền nở một nụ cười thật tươi.

“Bác gái ạ”
Ngôn Án mỉm cười chào hỏi.

“Tên tiểu quỷ đó có đến không?”
An Cẩn cau mài nhìn ra phía sau Ngôn Án.

“Chỉ có cháu thôi ạ, anh ấy đến công ty rồi”
Ngôn Án lắc lắc đầu trả lời.

“Vào trong đã”
An Cẩn kéo tay Ngôn Án vào trong.

“Bác đang nấu đồ ăn ạ?”
Ngôn Án vừa vào nhà, mùi đồ ăn liền xộc thẳng lên mũi cô.

“Đúng vậy”
An Cẩn gật đầu.

“Cháu cũng muốn học, bác gái có thể dạy cháu một chút không?”
Ngôn Án tiến tới ôm ôm lấy cánh tay An Cẩn nhỏ giọng năn nỉ.

Bà An Cẩn lần đầu được nhìn thấy mặt này của Ngôn Án.

Bỗng nhiên bà suy nghĩ, chắc hẳn khi ba mẹ Ngôn Án còn sống, cô gái nhỏ cũng hay làm nũng với ba mẹ mình như vậy, còn bây giờ chỉ tiếc là!
“Cầu còn không được”
Bà An Cẩn cười ôn nhu xoa đầu Ngôn Án.

Loay hoay trong bếp hơn một tiếng đồng hồ, ngày hôm nay Ngôn Án vui vẻ, cười tít cả mắt.

“Bác gái, bác giỏi quá”
Ngôn Án thử nêm nếm một món rồi bật ngón cái về phía bà An Cẩn.

“Án Án này! “
An Cẩn có chút chần chừ nhìn Ngôn Án.

“Dạ?”
“Chuyện của Thời Khanh, bác không biết hai đứa đã bàn bạc với nhau như thế nào, nhưng lần này thằng nhóc đi đến tận 3 năm.

Bác sợ tình cảm hai đứa sẽ rạn nứt”
Bà An Cẩn nói ra điều đầu tiên làm mình lo lắng về việc của Thời Khanh.

“Còn nữa, khi nó đi như vậy, cháu ở một mình thời gian dài như vậy bác sợ cháu sẽ cô đơn.

Bác biết là cháu nghĩ vẫn còn bác trai và bác gái bên cạnh, nhưng hai người chúng ta làm sao có thể như Thời Khanh.


Điều làm bà bận lòng nhất cũng được nói ra.

Bà An Cẩn thật sự trân trong cô con dâu tương lai này của mình, hai việc làm bà đau đầu chỉ liên quan đến Ngôn Án không một chút dính dán tới Thời Khanh.

“Bác gái à! “
Ngôn Án thật sự xúc động bởi những lời bà An Cẩn nói.

Cô mím môi cố gắng không để mình khóc.

“Cháu không muốn anh ấy vì cháu mà bỏ lỡ tương lai của mình, cháu muốn mình sẽ là hậu phương vững chắc của anh ấy”
“Cháu và Thời Khanh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này, bọn cháu tôn trọng quyết định của đối phương, bác gái à đừng lo lắng nữa nhé”
Ngôn Án nén nước mắt lại để thuyết phục mẹ Thời.

“Con gái ngoan, lần này để con chịu thiệt thòi rồi”
Bà An Cẩn thở dài một hơi, lần này bà không thể cản nổi hai đứa nhỏ rồi.

Thấy Ngôn Án như vậy, bà An Cẩn liền ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng.

Ngôn Án cố nhịn nảy giờ vì một cái ôm mà đổ sông đổ bể, cô gục mặt lên vai bà khóc nấc lên.

“Ngoan”
An Cẩn vuốt vuốt tóc Ngôn Án.

Ngôn Án ở chơi với bà An Cẩn đến tận tối vì Thời Khanh bận rộn ở công ty.

Tối đó, Thời Khanh trở về liền lái xe đến nhà cũ, lúc đó Ngôn Án đang ngủ trên phòng của anh.

“Ba, mẹ, con đến đón Xán Xán”
Thời Khanh cởi áo khoác ngoài ra treo lên thành ghế rồi xoắn xoắn tay áo trong.

“Con bé ngủ rồi”
Thời Sâm hướng mắt lên trên lầu nói.

“Mọi ngày đều về trễ như vậy à?”
An Cẩn nhíu mài hỏi.

“Không ạ, hôm nay phải làm thủ tục nhiều nên về trễ”
Thời Khanh hướng người về phía cầu thang, vừa đi vừa trả lời.

“Tối nay ngủ lại đây, đừng đánh thức Án Án”
Thấy Thời Khanh lên lầu, bà An Cẩn dặn dò một câu.

Thời Khanh day day mi tâm rồi bước đi nhanh hơn.

Đến trước cửa phòng mình, anh nhẹ nhàng mở chốt cửa đi vào.

Ngôn Án ngoan ngoãn nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn của anh.

Thời Khanh đi đến ngồi bên mép giường, im lặng ngắm nhìn Ngôn Án thật lâu.

C79
Một lúc sau, anh ngồi dậy sau đó cúi người hôn lên trán Ngôn Án một cái rồi mới đẩy cửa phòng rời đi.

Thời Khanh tựa lưng vào cửa phòng suy nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn sang phòng của bà An Cẩn.

“Mẹ”
Anh tiến đến gõ cửa phòng bà rồi nhẹ giọng gọi một tiếng.

“Vào đi”
Bên trong nhanh chóng đáp lời.

Thời Khanh nhanh chóng đẩy cửa phòng bước vào.

Bà An Cẩn đưa mắt lên nhìn Thời Khanh.

Thời Khanh đi tới, anh ngã người xuống giường, đầu đặt lên đùi bà An Cẩn.

Khoảnh khắc này như trở lại khoảng thời gian của mười mấy năm trước.

Lúc Thời Khanh vẫn còn là một cậu nhóc dính mẹ.

Bà An Cẩn đưa tay vuốt tóc Thời Khanh, từng sợi tóc của Thời Khanh luồn qua ngón tay bà khiến anh dễ chịu nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ.

“Mẹ, còn một tuần nữa là con đi”
Một lúc sau, Thời Khanh mở lời.

“Ừm”
Bà An Cẩn lạnh nhạt đáp.

“Ngôn Án, mẹ giúp con chăm sóc em ấy”
Thời Khanh nhỏ giọng nhờ vã mẹ mình.

“Chuyện đó không cần con phải lo”
Bà An Cẩn nhanh chóng đáp lời.

“Thời gian này dành nhiều thời gian hơn cho con bé”
Bà An Cẩn di chuyển tay sang xoa đầu Thời Khanh, ấn đến ấn lui giúp anh thư giãn.

“Vâng”
!
Sáng hôm sau, Ngôn Án tỉnh dậy, trán cô đụng phải lồ ng ngực cứng rắn của Thời Khanh.

Ngôn Án nhanh chóng ngồi bật dậy, Thời Khanh thì khó hiểu đưa mắt nhìn cô.

“Sao anh lại ngủ cùng em rồi? Bác gái và bác trai biết được sẽ không tốt đâu”
Ngôn Án bĩu môi nhìn Thời Khanh có chút uất ức.

Cô sợ để ba mẹ Thời Khanh biết mình và anh chưa kết hôn đã ngủ chung.

“Sợ gì chứ?”
Thời Khanh nhướng mày thấp giọng nói.

“Sợ chứ, nào anh mau lăn ra ngoài đi”
Ngôn Án đá đá vào chân Thời Khanh đuổi anh đi.

“Không đi đấy”
Thời Khanh cố tình nằm dài ra giường.

“Thời Khanh”
Ngôn Án đã bắt đầu cáu lên, cô gọi thẳng cả họ lẫn tên anh.

“Có”
Thời Khanh giơ tay lên như báo danh.

Ngôn Án cầm gối lên quăng thẳng về phía anh.

Nhìn bộ dạng này của cô, Thời Khanh không khỏi nhịn cười.

“Án Án, xuống ăn sáng thôi con”
Lúc Ngôn Án chuẩn bị mắng Thời Khanh thì giọng bà An Cẩn bên ngoài vang lên làm cô gái nhỏ hoảng đến nhảy cả lên.

“Dạ”
Ngôn Án quay sang lườm Thời Khanh một cái rồi đẩy cửa rón rén ra ngoài.

!
Ăn sáng xong, Thời Khanh dẫn Ngôn Án trở về nhà.

Vừa vào cửa, Ngôn Án liền có điện thoại, là Nguỵ An Nhiên gọi đến.

“Alo? Sao thế Nhiên Nhiên?”
Ngôn Án ấn nghe máy.

“Án Án, tao có cmn thai rồi”
Nguỵ An Nhiên bên kia đau đầu cả ngày vì chuyện này.

“Hả? Cao Thần biết chưa?”

Ngôn Án đưa mắt sang nhìn Thời Khanh rồi hỏi.

“Rồi, cả ngày nay anh ấy cứ như tên thiểu năng đây”
Nguỵ An Nhiên đau đầu vì cái thai và càng đau đầu hơn vì Cao Thần.

“Chúc mừng nhé, ngày mai tao đến thăm mày”
Ngôn Án bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc thay cho Nguỵ An Nhiên.

“Được, tao đợi”
Nguỵ An Nhiên đáp, cả hai trò chuyện vài câu rồi cúp máy.

“Nhiên Nhiên có thai rồi, Cao Thần mừng như điên vậy”
Ngôn Án quay sang nhìn Thời Khanh mỉm cười nói.

“Chúng ta cũng sinh một đứa đi”
Thời Khanh im lặng một lúc rồi bế xốc cả người Ngôn Án lên đi vào phòng ngủ.

Ngôn Án”????”
Sáng hôm sau, Ngôn Án cùng Thời Khanh đến nhà Cao Thần thăm Nguỵ An Nhiên.

Vừa vào cửa nhà, một mùi sữa thơm phức xộc lên mũi Ngôn Án.

Nguỵ An Nhiên đang được Cao Thần chăm như em bé trên ghế sofa.

“Thành bà hoàng rồi sao?”
Ngôn Án mỉm cười nhìn đôi bạn trước mặt.

Thời Khanh bên cạnh cũng khẽ nhếch cao mày, tay cầm một túi trái cây to đặt lên bàn.

“Án Án, tới ngồi chơi với tao”
Nguỵ An Nhiên vẫy vẫy tay gọi Ngôn Án lại gần.

Thời Khanh và Cao Thần thì cũng ra một góc khác hút thuốc nói chuyện.

“Sao? Cảm giác được làm ba như thế nào?”
Thời Khanh cho tay vào túi quần, lưng tựa vào tường thấp giọng hỏi.

“Lúc Nhiên Nhiên báo tin, tôi ngơ ra như thằng đần vậy.

Sau đó phản ứng lại cũng rất dữ dội, hiện tại thấy cứ như là mơ vậy”
Khi nói ra những lời này, ánh mắt của Cao Thần ôn nhu hiếm thấy.

“Một điếu không?”
Cao Thần lấy trong túi ra một gói thuốc đưa cho Thời Khanh.

“Bỏ thuốc lâu rồi”
Anh lắc đầu từ chối.

“Cậu bỏ thuốc đi”
Thời Khanh quay sang nhắc nhở Cao Thần một câu.

Cao Thần đã cầm điếu thuốc trên tay, nghe được câu này thì khựng lại sau đó phì cười rồi quăng luôn cả gói thuốc và bật lửa đi.

“Sao? Lần đầu làm mẹ cảm giác như nào?”
Ngôn Án cũng đưa ra một câu hỏi không khác Thời Khanh là bao cho Nguỵ An Nhiên.

“Cũng không có gì lạ lắm nhưng thấy rất mong chờ nha”
Nguỵ An Nhiên nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình rồi trả lời.

“Mày ốm quá, phải ăn uống nhiều vào mới có sức khoẻ”
Ngôn Án cầm tay Nguỵ An Nhiên lên rồi dặn dò.

“Án Án, tao định vài ngày nữa sẽ báo tin về cho gia đình”
Nguỵ An Nhiên nghĩ lần này có đứa bé, ba mẹ cô sẽ từ bỏ ý định ngăn cấm cô và Cao Thần.

“Chắc chắn phải báo về một tiếng rồi nhưng có chuyện gì cũng đừng to tiếng nhé”
Ngôn Án cũng hiểu khá rõ tính cách của ba mẹ Nguỵ An Nhiên nên không quên dặn dò cô nàng.

C80
Thăm Nguỵ An Nhiên xong, cả hai cùng trở về nhà của mình.
“Khanh Khanh, em muốn cắt tóc ngắn một chút”
Ngôn Án đứng ngắm mình trước gương sau đó nhìn mái tóc dài của mình rồi thỏ thẻ.
“Muốn cắt tóc sao?”
Thời Khanh tiến tới đứng sau lưng Ngôn Án, đưa tay vuốt tóc cô.
“Ừm”
Ngôn Án gật đầu đáp.
“Vậy thì đi thôi”
Thời Khanh đưa tay lên xem đồng hồ, thấy vẫn còn khá sớm nên liền chiều theo ý cô.
Ngôn Án ngoan ngoãn đứng dậy cùng anh rời khỏi nhà.
Thời Khanh lái xe chở Ngôn Án đến một salon nổi tiếng dành cho nghệ sĩ.
Sau một hồi thảo luận, Ngôn Án quyết định cắt tóc đến ngang vai và cắt luôn mái ngố.
Thời Khanh ngồi ở ngoài xử lý công việc trên điện thoại, Ngôn Án thì được các chuyên gia ở trong tạo mẫu tóc.
Một tiếng sau, tất cả đều hoàn thành, Ngôn Án rón rén bước ra, Thời Khanh nâng mắt lên nhìn cô rồi sững lại thật lâu.
Ngôn Án hiện tại đổi tóc xong lại giống như quay về khoảng thời gian cấp ba.

Nhìn cô, Thời Khanh chợt nhớ lại những ngày cô gái nhỏ như cái đuôi theo sau mình.
Thời Khanh ngoắc tay bảo Ngôn Án đến gần mình hơn.
Cô gái nhỏ cũng nhanh chân bước tới.
“Thấy quen không?”
Ngôn Án vuốt vuốt tóc hỏi.
“Rất quen thuộc”
Thời Khanh gật đầu trả lời.
Ngôn Án mỉm cười nhìn anh.

Thoáng cái đã cuối tuần, sáng mai là ngày Thời Khanh xuất phát lên đường đi thực tập.

Cả tuần này Thời Khanh đều dành thời gian cho Ngôn Án, anh không đến công ty nữa bước.
Cao Thần cũng hiểu chuyện này nên không có ý kiến.
Tối hôm đó, cả đám tụ họp lại làm một buổi tiệc nhỏ để tiễn Thời Khanh.
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà cũ, là nhà của ba mẹ Thời.
“Nào, uống một ly, chúc Thời ca của chúng ta lên đường thuận lợi”
Cao Thần nâng ly kêu gọi mọi người.
Tất cả mọi người có mặt trên bàn đều nâng ly chúc mừng.

Gồm có Mặc Đình, Dung Mộc, Phong Tịch, Nguỵ An Nhiên và Thời Khanh.
Tất cả đều được uống rượu chỉ riêng mẹ bầu Nguỵ An Nhiên là uống nước cam thay rượu.

Cô nàng có chút hừng hực nhưng vẫn cam chịu.
“Cảm ơn”
Thời Khanh lắc lư ly rượu trong tay rồi mỉm cười đáp.
“Mọi người uống ít thôi, một lát còn lái xe ra về nữa”
Ngôn Án từ trong bếp bưng đ ĩa trái cây ra thấy cả đám uống đến vui vẻ nên liền cất lời nhắc nhở.
“Nhất là Cao Thần, cậu đừng uống nữa, một lát còn chở vợ con cậu về”
Ngôn Án đưa mắt sang nhìn Cao Thần vẫn đang còn cầm ly rượu trong tay nhắc nhở.
“Được được”
Cao Thần cười cười đặt ly rượu xuống.
“Ừm, Ngôn Án sau này mọi người đến chơi cùng cô ấy nhiều chút nhé”
Cao Thần quay sang nhìn Thời Khanh rồi nói thay lời anh muốn nói.
“Đương nhiên rồi”
Phong Tịch nhanh miệng trả lời.
“Wow, Tiểu Án Án, cậu mới cắt tóc? Như học sinh cấp ba vậy”
Phong Tịch nhìn tới nhìn lui mái tóc của Ngôn Án, càng nhìn càng thấy cuốn.
“Quay về làm chị đại Ngôn Án rồi sao?”.

||||| Truyện đề cử: Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần |||||
Nguỵ An Nhiên cũng không nhịn được mà đưa ra lời bình luận của mình.
“Chị đại Ngôn Án? An Nhiên tên này là sao?”
Phong Tịch thắc mắc nhìn sang Nguỵ An Nhiên.
“Là như này…”
Nguỵ An Nhiên không ngần ngại mà kể lại chuyện xưa.
Ngôn Án và Thời Khanh lúc này để mọi người chơi ở phía dưới, cả hai cùng lên tầng thượng hóng gió.
Ngôn Án tựa vào lồ ng ngực của Thời Khanh, hai tay vòng qua eo ôm lấy anh.
Thời Khanh ôm eo cô, cằm tựa lên đ ỉnh đầu của cô gái nhỏ.
“Đừng khóc đó nhé”
Thời Khanh cọ cọ cằm lên đ ỉnh đầu Ngôn Án rồi cất giọng an ủi nhưng đậm mùi trêu chọc.
“Khóc con khỉ”
Ngôn Án mạnh miệng đáp.
“Được rồi, chị đại Án Án của chúng ta không bao giờ khóc”
Thời Khanh bất giác bị chọc cười vì sự ngoan cố của
Ngôn Án.
“Khanh Khanh, qua đó phải ăn uống đầy đủ nhé, làm việc cũng đừng quá sức, mệt thì phải nghỉ ngơi.”
Ngôn Án nhỏ giọng dặn dò.
“Nếu có thời gian thì gọi cho em, không có cũng không sao, công việc quan trọng.

Còn nữa…”
Không đợi anh trả lời, cô lại tiếp tục nói.
Chưa nói dứt câu cô đã bị anh cắt lời.
“Anh nhớ rồi, để anh ôm em nhiều thêm một chút nhé”
Thời Khanh ôm chặt lấy Ngôn Án như muốn nhập cô thành một với mình.
Ngôn Án lúc này mới chịu im lặng, cô ngoan ngoãn ôm lấy anh.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những vệt sáng.
“Anh à, sao băng kìa, mau ước đi”
Ngôn Án chỉ tay lên trời rồi gọi Thời Khanh.
Cô nhắm mắt lại cầu nguyện.
Thời Khanh đứng bên cạnh nhìn cô gái nhỏ rồi nói lên hai chữ trong lòng mình.
“HẠNH PHÚC”

Sáng hôm sau, ba mẹ Thời và Ngôn Án đưa Thời Khanh ra sân bay.
Bà An Cẩn luôn bên cạnh Ngôn Án, bà sợ cô gái nhỏ sẽ khóc mất nhưng Ngôn Án vẫn luôn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra khiến bà càng lo hơn.
Ông Thời Sâm thấy nét mặt lo lắng của vợ mình muốn nói vài câu nhưng lại thôi.
“Đi mạnh khoẻ, nhớ chú ý sức khoẻ, đừng làm việc quá sức”
Bà An Cẩn nhìn Thời Khanh rồi dặn dò.
“Con biết rồi, ba mẹ chăm sóc em ấy giúp con nhé”
Thời Khanh nhìn sang Ngôn Án đang mua nước ở phía xa rồi cất giọng nhờ vả.
“Ừm”
Ông Thời Sâm gật đầu đáp.
Tiếng thông báo của tiếp viên vang lên, chuyến bay của Thời Khanh sắp cất cánh.
Ngôn Án nhanh chóng chạy tới, mỉm cười đưa cho anh một chai nước.
Thời Khanh nhận lấy rồi hôn lên trán cô một cái.
“Xán Xán, tạm biệt.

Hẹn gặp lại.”
Thời Khanh mỉm cười xoa đầu cô rồi kéo hành lí rời đi.
Ngôn Án cười thật tươi vẫy vẫy tay với anh.
Đến khi Thời Khanh đi xa, Ngôn Án quay người lại rời đi.
“Án Án, không được khóc, mày khóc anh ấy sẽ không nỡ đi”

Ngôn Án mím môi nén nước mắt, giọng đã bắt đầu run run.
Đến khi không nhịn được nữa cô liền ngồi xuống ôm đầu gối khóc.
“Hức…”
“Xán Xán…”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Thời Khanh kéo cô gái nhỏ đứng dậy ôm cô vào lòng.
“Ngoan, không khóc, nhé”
Thời Khanh đưa tay lau nước mắt cho Ngôn Án rồi nhỏ giọng dỗ cô.
Ngôn Án vốn dĩ đã nhịn không được, nay anh lại đứng trước mặt nên liền vỡ oà.
“Hu……”
Thời Khanh vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
Ba mẹ Thời đứng xa đều nhìn thấy cảnh này.

Bà An Cẩn gục mặt vào vai ông Thời Sâm khóc theo.
Nhìn Ngôn Án khóc đến đau lòng, lòng bà cũng đau theo.
Ngôn Án khóc xong đã thấy thoải mái hơn, cô quẹt quẹt nước mắt rồi đuổi Thời Khanh đi.
“Anh quay lại làm gì chứ? Trễ máy bay bây giờ, mau đi đi”
Ngôn Án đẩy đẩy tay Thời Khanh hối anh đi.
“Thoải mái hơn rồi chứ?”
Thời Khanh nhìn khoé mắt đỏ ửng của Ngôn Án rồi thấp giọng hỏi.
Ngôn Án mím môi gật đầu, vốn dĩ đã không muốn khóc rồi…
“Anh đi nhé”
Thời Khanh nâng cằm Ngôn Án lên đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói.
Ngôn Án gật gật đầu.
Bóng lưng Thời Khanh ngày càng đi xa, Ngôn Án cũng quay người rời đi, cô lấy gương ra xem thấy mắt mình hơi sưng và đỏ ửng, sợ ba mẹ Thời thấy lại lo nên liền lấy phấn da dặm lại.
Nhưng cô nào biết ba mẹ Thời đã thấy cô ôm Thời Khanh khóc như một đứa trẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro