Chương 27: Mơ hồ

Chị trưởng nhóm hôm nay bỗng dưng cho mọi người họp team, nhìn chị ấy có vẻ căng thẳng mệt mỏi lắm, chị ấy nói về định hướng sắp tới, sau cùng vẫn không quên nhắc nhở mọi người rằng giai đoạn này công ty cực kì căng thẳng, trưởng phòng và phó phòng phải đi công tác liên tục. Cô không hiểu rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng công ty và một bên đối phương tranh chấp hợp đồng, phải nhờ tới luật sư can thiệp.

Từ ngày tặng bó hoa hồng vào hôm Valentine, anh đi công tác liền cả tuần. Ngày nào cô cũng có thói quen nhìn vào văn phòng của anh, cũng chờ một cuộc gọi điện từ anh. Nhưng không, một cuộc gọi và tin nhắn cũng không có.

Giờ nghỉ trưa, cô ăn trưa và quyết định lướt mạng, sau đó thấy blog của mình kể từ ngày đăng tải trạng thái buồn bã, đòi từ biệt tình yêu này, nhưng không, sau đó cô vẫn như con thiêu thân, lao vào bất chấp.

Cô đăng ảnh bó hoa hồng, kèm trạng thái.

"Chào mọi người, tôi là một người vì một gã đàn ông mà mất đi nghị lực. Hôm Valentine anh ta tặng tôi bó hoa này,huhuhu các mẹ gợi ý cho tôi cái tên nào cho con hay hay không. Tôi không chịu nổi rồi, tình yêu này quả làm người khác si mê."

Mọi người lập tức bay vào bình luận, cô đọc vui vẻ đến mức nhịn được cười.

" Anh ta kiếp trước chắc đã sống rất tốt nên kiếp này mới có người vì anh ta mà si mê đến bất chấp như vậy."

" Nếu hai người lấy nhau, có lẽ cô sẽ trở thành người phụ nữ cuồng chồng không ai sánh bằng."

" Sao bó hoa này đẹp thế, thật ganh tị. Cô nên tính đám cưới ở đâu là kịp rồi."

" Trời ạ, bài post gần đây nhất của cô cực kì buồn, tôi còn vào động viên an ủi các thứ, bây giờ đã kèm một bài post đậm ý tình nồng như vậy hả?"

Cô thu dọn bữa trưa và quay lại văn phòng.

Khi cô trở lại vào chỗ làm thì nghe mọi người bảo rằng Đỗ Tuấn Hạo vừa trở về, phòng anh vẫn không mở rèm, cô nhớ anh nhiều lắm, đã nhiều ngày không gặp, có lẽ anh đang rất áp lực về công việc.

Trong giờ làm việc cô cứ liên tục nhìn vào văn phòng của anh, vẫn không một động tĩnh gì cả. Đến đèn còn không bật, chẳng biết anh đã về thật hay chưa, không nhịn được sự tò mò, cô đành giả bộ cầm một quyển tài liệu, đi đến văn phòng của anh.

Cô gõ cửa, đáp lại cô là sự tĩnh mịch không một tiếng động. Cô đành mở cửa bước vào, quả thật anh đã về sau những chuyến công tác. Anh đang rất mệt, liền ngủ ngay trên ghế.

Hoàng Vy Lam tiến lại gần, anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói qua ô cửa sổ sau lưng anh, anh ngồi trên ghế, dựa người ra sau mà ngủ thiếp đi, rất sâu. Hơi thở đều đặn, có lẽ anh vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.

Chẳng vì hiểu vì lí do gì, sự can đảm nào thúc đẩy cô làm như thế, cô đã tiến lại gần anh, nhẹ nhàng quan sát anh, cô rất hiếm khi có thể chủ động lặng lẽ nhìn anh lâu như thế, nhiều năm về trước, sự ngại ngùng còn trên má, cô chỉ dám nhìn anh qua sự lén lút. Hạnh phúc chỉ diễn đạt qua sự chuyển động của khoé môi.

Anh trước giờ vẫn nổi bật như thế, thậm chí khi ngủ, ưu điểm lớn nhất của anh là đường xương hàm rất rõ nét và làn da trắng.

Khi yêu thích ai đó rồi, người đó làm gì đối với mình cũng trở thành bức tranh tuyệt đẹp.

Cô chẳng biết mình đã cúi người nhìn anh trong bao lâu, cô chỉ biết rằng khuôn mặt này, con người này trước giờ đối với cô là một điều xa xỉ.

Vy Lam vẫn luôn ngưỡng mộ An Nhiên, An Nhiên trước giờ vẫn luôn là kẻ chân thành nhiệt huyết trong tình yêu. Cô ấy vẫn luôn là người mất nhiều hơn nhận. Nhưng khi đối phương làm cô ấy tổn thương, làm cô ấy đi đến tận cùng của sự chịu đựng, cô ấy sẽ buông tay và rời đi không một lần quay đầu lại. Khi cô ấy chia tay Thiệu Duy, cô ấy khóc liền mấy ngày trời. Cô còn tưởng hai người sau đó sẽ gặp gỡ và nói chuyện với nhau, nhưng hoá ra không phải. An Nhiên đã bỏ đi, không một lần quay đầu lại. Cô một khi đã quyết định từ bỏ, sẽ không nhẫn nại thêm một lần nào nữa.

Khác với Vy Lam, trước giờ tính tình Vy Lam có phần nóng nảy và khô khan hơn, nhưng chung quy rằng Vy Lam vẫn là một kẻ ngốc. Cô vẫn luôn tin rằng lời mẹ cô nói khi lòng tốt của cô bỏ ra, vào một ngày đẹp trời sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng. Nhưng không, cô chờ mãi chẳng nhận được đáp án xứng đáng nào từ Đỗ Tuấn Hạo. Anh khiến cô buồn, khiến cô tổn thương. Anh khiến cô hy vọng rồi lại tuyệt vọng, nhưng cô vẫn sẵn lòng bỏ qua tất cả, trong cuộc đời mỗi người ai chẳng có ngoại lệ, Đỗ Tuấn Hạo trước giờ vẫn ngoại lệ của Vy Lam.

Cô đứa tay chạm nhẹ mái tóc rũ mượt vì không có gel vuốt tóc của anh. Cẩn thận mà ngắm nhìn. Bỗng dưng hàng mi anh chuyển động, chầm chậm mở mắt. Ánh sáng trong phòng chỉ duy nhất là cái cửa sổ không kéo màn che sau lưng, anh nheo mắt nhìn người đang cúi sát nhìn mình.

Anh cảm nhận được nụ cười trong trẻo, mát mẻ như cơn gió giữa mùa hè oi ả. Anh không biết được rằng đây là mơ hay là thật, người trước mặt anh là gương mặt anh đã từng gặp trong mơ rất nhiều lần, là người anh cảm thấy rằng cả đời này mãi thiếu nợ một lời cảm ơn và lời xin lỗi.

- Anh dậy rồi à?

Anh nghe được giọng nói quen thuộc, cả người anh mỏi mềm, anh vẫn chưa thể phân biệt đây có phải một giấc mơ hay không.

- Em ồn quá làm anh thức giấc sao?

Cô vẫn dùng nụ cười ngọt ngào và trong lành để nhìn anh. Bàn tay vẫn chạm khẽ vào mái tóc mềm. Anh chăm chú nhìn vào cô gái trước mắt, ánh mắt mơ màng, anh mơ hồ nhớ về cô gái mười năm trước, cô gái có mái tóc dài, hay đi sau lưng anh. Cô gái có nụ cười tươi và đôi mắt long lanh, ngồi sau yên xe đạp của anh. Cô gái từng khóc trên vai anh sau khi rụt rè nói thích anh.

- Anh sao thế? Anh ngủ mê giữa ban ngày như thế này mệt lắm.

Nghe giọng nói quen thuộc của cô bên tai, anh dường như thoát khỏi ảo mộng. Người anh mệt mỏi tới mức không còn động đậy gì nổi nữa rồi, anh đã mất ngủ nhiều ngày liền.

- Em vào đây khi nào đấy?

- Lâu lắm rồi. Em tưởng anh thức giấc nãy giờ rồi chứ, mà không nói năng gì.

- Anh mệt quá. Người anh không cử động nổi luôn.

Cô nhìn anh, mỉm cười.

- Do anh ngủ ban ngày, nên người mệt mỏi. Thôi em ra làm việc đây.

Cô đứng thẳng người dậy, cảm thấy lưng có chút mỏi. Hoá ra nãy giờ mãi ngắm anh nên không biết mình đã cúi lưng khá lâu.

- Tối nay đi ăn tối với anh.

- Ừ.

Cô xoay người rời đi. Anh nhìn Vy Lam rời khỏi phòng, bỗng dưng thở dài. Trước giờ việc gì anh cũng có thể quyết đoán, còn những việc liên quan đến tình cảm, anh đều như kẻ thất bại, rụt rè và không dám đối diện.

Tan làm, Vy Lam chờ anh dưới sảnh. Bình thường, cô vẫn hay có thói quen chờ anh. Khi anh lấy xe chạy tới thì đã thấy cô đứng ngay đó, vẫy tay.

- Em ở đây.

Cô đã từng mang bộ đồng phục, đứng dưới sân trường chờ anh. Thời gian thay đổi, khung cảnh thay đổi, cô vẫn đứng chờ anh, vẫy tay với anh.

Đỗ Tuấn Hạo bỗng dưng phiền lòng trở về sau chuyến công tác. Anh thường xuyên nhớ về chuyện cũ, trong đầu anh lúc nào cũng ập về hình ảnh trong quá khứ. Anh thực sự làm tổn thương một bông hoa vốn dĩ luôn nở rộ xinh đẹp không có một vết xước nào rồi.

- Chuyến công tác của anh ổn chứ? Nhìn anh đuối sức quá.

- Ừ. Rất mệt.

Hoàng Vy Lam không biết cũng chẳng thể nhận ra biểu hiện khác lạ của anh. Anh cứ mơ mơ hồ hồ giữa hiện thực. Vài ngày trước, anh cùng Tịnh Yên đến gặp một người. Ông ta là sếp của một công ty truyền thông rất lớn, ông ta đã nghe về phó phòng Marketing Đỗ Tuấn Hạo là một thanh niên trẻ tuổi nhưng rất giỏi giang, một người rất có tham vọng với nghệ. Ông ta ngỏ lời mời về việc vào công ty ông ta. Ông ta còn tỏ lời khen về Tịnh Yên, cô gái trẻ tuổi nhưng đầy đủ về sự thông minh, khéo léo.

- Triển vọng của anh rất tốt, xứng đáng vươn xa hơn vị trí hiện tại, bây giờ anh bị tổng công ty làm khó làm dễ, thức ngày thức đêm, anh thấy mình không nên từ bỏ vị trí đó để đến một cơ hội tốt hơn à.

- Anh không muốn chúng ta dính dáng tới nhau nữa, tấm lòng của em rất tốt, anh xin ghi nhận. Nhưng anh nghĩ việc cần nói đã nói với em hết từ trước.

- Anh đừng vội cho em câu trả lời. Em bán tín bán nghi về anh với Vy Lam vốn dĩ do em sai rồi, có lẽ là do cô ta bám lấy anh nhiều quá, anh động lòng, em không trách. Còn nếu anh thật lòng, thì anh chẳng chấp nhận gặp em hết lần này tới lần khác.

- Anh chấp nhận đi gặp em là bởi vì anh nghĩ chúng ta chia tay rồi nhưng vẫn còn dành cho nhau sự tôn trọng, một phần bên em là đối tác bên anh.

- Anh đừng gạt em nữa, nếu thích cô ta vốn dĩ anh nên cho cô ta một danh phận thích hợp rồi.

- Sao em không nghĩ tới việc bản thân anh không hề xứng với Vy Lam?

- Anh đừng gạt em nữa, làm ơn. Em cũng không tin anh động lòng vì cô ta mà không hề vì em mà có chút mủi lòng.

Đỗ Tuấn Hạo cứ miên man suy nghĩ, thật sự anh chán nản với sự cứng đầu của Tịnh Yên, nhưng không nỡ bỏ rơi cô ấy. Nhìn cô ấy đứng dưới nhà anh, vì anh mà khóc. Anh thực sự đã mủi lòng, anh sợ sệt nước mắt của con gái, sợ hơn là khi người ta khóc về mình.

Anh cứ mãi suy nghĩ, kết quả nhầm đường, chờ anh vòng một vòng về lại đúng địa chỉ bụng cô cũng đã đói meo. Chờ anh gửi xe, anh cứ bước chậm rãi về phía cô.

- Anh đi nhanh đi, đói quá.

Cô cầm tay anh kéo đi, bàn tay mềm mỏi nhỏ nhắn, mát rượi. Bóng lưng nhỏ nhắn, nụ cười mát rượi, Vy Lam liệu em có thể tha thứ cho anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân