Chương 6: Em thích anh, anh xin lỗi...
Chuyện em thích anh lâu tới mức sau này mọi người nghe tới cũng chẳng còn lấy làm ngạc nhiên. Nhiều người lâu ngày không gặp, khi bắt chuyện với em họ hay hỏi cậu với anh ấy như thế nào rồi? Em mỉm cười, anh từng là ước mơ tuổi trẻ của em, là người em dùng bao sự bất chấp chỉ để theo đuổi mỗi anh, và anh là thanh xuân của em.
Ngồi sau lưng Tuấn Hạo, cậu ấy luôn mang một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn. Tóc cậu ấy rất mượt, chỉ cần một cơn gió có thể làm mái tóc rủ xuống, nhìn đáng yêu như một chú mèo nhỏ.
Hôm đấy, Vy Lam ngủ trong lớp, Gia Bình thấy cậu ấy không được khỏe nên cũng để cậu ấy ngủ. Thầy giáo dạy Địa thấy vậy liền kêu Vy Lam đứng dậy trả lời câu hỏi, Gia Bình ngồi cạnh cô cố tình chỉ vào câu trả lời trong sách, thầy giáo thấy liền trách móc, hôm nay thầy có vẻ không vui nên hay cọc cằn, liền đuổi Vy Lam ra khỏi lớp, không cho cô học tiết này.
Cô ra đứng ngay hành lang một lát liền thấy Tuấn Hạo cũng ra. Cô ngơ ngác hỏi anh.
- Sao cậu ra đây?
- Thầy trách tớ thấy mà không nhắc nhở, lớp trưởng không nghiêm nghị, không làm gương cho các bạn, liền đuổi tớ ra khỏi lớp phạt tươi cây sau trường.
Tuấn Hạo cao lớn cứ thế bỏ đi, anh ấy đi lấy chậu đứng đợi nước. Anh ấy cứ thế im lặng, chẳng nói gì, chỉ đứng im, thay thủng thẳng bỏ vào túi quần.
- Cậu không giận tớ chứ? Vì tớ cậu liên lụy mất rồi.
- Tớ không giận, chỉ muốn nhắc nhở cậu nên chăm chỉ học hành một chút. Đừng ham chơi nữa.
Nói xong anh xách nước bỏ đi, cô cũng xách một chậu nước vội vã đi theo. Vy Lam có mái tóc dài, uốn nhẹ nhàng như một cô công chúa, xinh đẹp lanh lợi, hôm đấy dưới sân trường, Tuấn Hạo lặng lẽ nhìn cô gái có mái tóc dài, chợt mỉm cười.
Hai người tưới cây xong, liền ngồi sau một gốc cây, thầy Địa mà thấy 2 người ngồi chơi chắc sẽ tức giận nói thầy chủ nhiệm mất. Người Tuấn Hạo đã lấm tấm mồ hôi, anh dựa vào gốc cây thở dài. Vy Lam thì vẫn ngồi yên uống lon nước anh mới mua cho cô, còn nhìn lên anh mỉm cười, nắng chói chang, cả thế giới của em đứng đây, cả tuổi trẻ của em, là giấc mơ em không bao giờ chạm tới được.
***
" Tôi sẽ quên anh ấy
Vào một ngày nắng hạ..."
Ngày hôm đó là ngày gần cuối năm 11. Vy Lam có lẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, ngày Vy Lam biết cuộc sống của cô và anh sẽ không bao giờ đến được.
Hôm đó tiệc liên hoan lớp, cô đã uống khá nhiều, trời sẩm tối, cơn mưa to đầu hạ xối xả như nước trút.
- Cậu với Vy Lam chung đường, cậu đưa cô ấy về dùm tớ được không?
Gia Bình lo lắng cho cô bạn say sỉn, An Nhiên cô hoa khôi của lớp cũng đã mèm mèm say, Gia Bình đưa cô ấy về.
- Cậu đợi tớ tớ đứa Vy Lam về rồi quay lại rước cậu nhé?
- Thôi, tớ tự về được. Hôm nay tớ không có uống.
Tuấn Hạo nhẹ nhàng quan tâm Tịnh Yên, mặc dù đã nằm gục trên vai của Tuấn Hạo, nhưng những lời đó cô nghe thấy hết. Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi thấm vào áo sơ mi trắng của Tuấn Hạo.
- Cậu về cẩn thận, về xong nhớ điện cho tớ nhé.
Những câu nói đó, mãi mãi về sau khi nhắc lại Vy Lam vẫn cảm thấy đau lòng.
Cô gục trên vai Tuấn Hạo, cô chỉ muốn thời gian trôi chậm thôi, để thời khắc này mãi mãi không bao giờ biến mất. Âm thầm nhìn bóng lưng anh cả một năm trời, giờ được anh cõng trên vai. Cô khẽ kêu tiếng nhỏ, dụi đầu vào gáy anh, mùi thơm xà phòng trên chiếc áo sơ mi của anh ngày nào vẫn vậy, chẳng hề thay đổi.
Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, Tuấn Hạo vội chạy vào căn nhà bên đường để trú. Cô vẫn nằm ngoan trên lưng anh.
- Tuấn Hạo.
- Hôm nay cậu uống nhiều lắm.
- Tớ...
Vy Lam bây giờ thật sự rất buồn, trái tim cứ quặn lên đau nhói, anh là mối tình đầu đời của cô, là cả năm tháng học trò.
- Tuấn Hạo, tớ thích cậu.
Vy Lam nói ra ba chữ nhẹ nhàng, giọng hơi khàn ấm nhưng đủ nghe, anh không trả lời chỉ im lặng một lúc, hạt mưa bay khắp nơi, ướt cả mái tóc 2 người, nhưng chẳng ai bận tâm về đầu đó.
- Tớ xin lỗi cậu, Vy Lam.
Nghe ba chứ đó giống hệt dự đoán của cô, Vy Lam khẽ rơi lệ. giọt nước mắt thấm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Ngày hôm đó, cô đau không thể tả.
- Cậu học tốt đi, tớ cũng không dự định sẽ có bạn gái năm cấp 3. Nhưng tớ thực sự xin lỗi cậu.
- Cậu thích Yên?
- Ừ.
Một chữ ừ nhẹ bẫng, mang cả tâm tư của cô đi.
- Thôi, cậu cho tớ xuống.
Vy Lam trút xuống, không nằm yên trên lưng anh nữa.
- Cậu ở đây nhé, tớ về trước.
Vy Lam đội mưa chạy về nhà, cô vừa rời khỏi đó liền khóc nấc lên. Tuấn Hạo biết khi anh nói câu xin lỗi cô đã khóc trên vai anh, anh chẳng thể làm gì được. Cuộc sống của cô và anh không bao giờ giống nhau. Vy Lam là công chúa trong tòa thành nhỏ, còn anh là một người sinh ra trong gia đình chẳng khá giả cũng chẳng hạnh phúc hơn ai. Anh thích Yên bởi vì anh đồng cảm anh và Yên đều có hoàn cảnh giống nhau, còn Vy Lam xinh đẹp lanh lợi như vậy chắc chắn sẽ gặp một người khác tốt hơn anh.
Vy Lam đội mưa chạy về nhưng cô không về thẳng nhà, khi chạy tới công viên gần nhà thì trời mưa đã nhỏ hẵn, cô ngồi bệt xuống mà khóc nức nở.
Bỗng có một cú điện thoại, làm cô giật mình, là của Gia Bình.
Cô nén giọng để nghe.
- Cậu về tới nhà chưa?
Gia Bình lo lắng hỏi han.
- Tớ về rồi.
- Giọng của cậu sao vậy? Cậu khóc à?
- Tớ không có.
- Cậu đang đâu? Cậu chưa về à?
Đúng là chẳng gì qua mắt được Gia Bình, cô nói cô đang ở công viên, ba mẹ đi vắng không có chìa khóa vào nhà, trời lạnh bụng lại đau nên cô bất lực òa khóc.
Gia Bình dặn cô hãy yên lặng ngồi đợi, chọn chỗ không có mưa mà đứng. Đúng là rất nhanh sau đó, anh chạy tới bên cạnh cô. thấy Vy Lam đang ngồi ôm gối ở một sân cầu trượt trong công viên, mái tóc dài đã ướt bệt.
- Sao lại như vậy?
Vừa nãy uống khá nhiều không ăn gì cả, lại gặp thêm chuyện đau lòng, dạ dày thì quặn lên Vy Lam bất lực mệt mỏi như một đứa trẻ. Cô nhận ra trong mắt Tuấn Hạo xưa nay cô và anh vốn dĩ chỉ là mối quan hệ bình thường như bao người, nhưng cô cũng chẳng hối hận khi nói hết lòng mình, vì xưa giờ cô luôn có một suy nghĩ, nếu thích cứ nói, không thích cũng sẽ nói, như vậy cho nhẹ nhàng trong lòng. Và kết quả cô nhận được là Tuấn Hạo không thích cô.
- Tớ mệt lắm.
- Cậu ăn chút gì đi, vừa nãy vui quá mà.
Mưa đã tạnh, xung quanh chỉ còn mùi hơi ẩm sau cơn mưa to vừa dứt.
Gia Bình mang cho cô mượn một chiếc áo khoác, cô chỉ ngồi im lặng ăn đồ ăn của anh mua, mang áo của anh, lòng nghẹn ngào, ở đây có một người tốt với cô, ở bên kia có một người làm tổn thương cô.
- Quen biết cậu 2 năm chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối như thế này?
- Hôm nay tớ bất lực quá, tớ chỉ mong năm sau được học chung với cậu với An Nhiên còn những người khác không quan trọng.
Gia Bình luôn cảm nhận được Vy Lam thích Tuấn Hạo, nụ cười của cô dành riêng cho anh ngọt ngào đến lạ thường, cả ánh mắt lẫn cách quan tâm. Nhưng hóa ra là thật. Hôm nay anh nhờ Tuấn Hạo đưa cô về, nhưng được lát sau, Tuấn Hạo điện cho anh bảo rằng nhờ anh hỏi Vy Lam về tới nhà chưa, cô ấy đội mưa chạy về rồi.
- Mỗi lần cậu buồn tớ sẽ cho cậu mượn vai.
Gia Bình giọng khàn nhẹ nói với cô.
- Tớ thật cảm ơn ông trời khi cho tớ gặp cậu. Chỉ có cậu và An Nhiên là mãi tốt với tớ.
Cứ tưởng Tuấn Hạo là cả thế giới, là chàng trai cho cô gửi gắm một đời học sinh.
Điều tồi tệ nhất là, bạn tưởng rằng đã tìm được người che chở, bảo vệ mình nhưng không ngờ sau này, những phong ba bão táp mà bạn gặp phải lại đều do anh ta gây ra.
Em muốn một lần tin tưởng người đó. Em mệt mỏi với những trắng đen, những ranh giới. Em mệt mỏi khi phải cứ cố nhắc mình tỉnh táo.
Em muốn yêu.
Thêm lần nữa.
Bất chấp khổ đau.
Hạnh phúc đừng bạc bẽo với em thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro