Ngoại truyện 3
Ann chính thức end Tình yêu của em mãi dành cho anh ở đây nhé mọi người. Đáng ra thì phần ngoại truyện này phải được post lâu rồi nhg do nó không ảnh hưởng quá nhiều đến truyện nên Ann cứ lười, để đấy đến giờ mới post. Đây cũng có thể coi như quà Noel dành cho những bạn đọc đã và đang ủng hộ truyện, nhận đc sự yêu mến của các bạn là động lực rất lớn dành cho Ann.
Sau khi đọc hết ngoại truyện này chắc các bạn sẽ thấy có chút khó hiểu vì Ann lồng vào thêm một câu chuyện có vẻ hơi thừa, nhưng thực chất nó là cầu nối cho những tác phẩm về sau của Ann. Thời gian tới Ann sẽ trở lại với một tác phẩm mới mà nhân vật chính đã xuất hiện trong phần này nhé.
Ngoại truyện 3
Để kỉ niệm mười năm ngày cưới Minh Hải đã cùng Hạnh Nguyên có một kỳ nghỉ dài ngày đến đảo Bali – Indonesia. Vì công việc bận rộn nên trong quãng thời gian vừa qua cả hai khó mà có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Nhân một dịp quan trọng như thế này, hai người cùng gác lại tất cả mọi việc, gửi những đứa trẻ cho chú thím và tận hưởng không gian lãng mạn riêng.
Ngày đầu tiên là đi thăm thú cảnh đẹp nơi đây, ăn tối trên du thuyền thơ mộng. Sau đó chỉ là tắm và tắm biển. Hạnh Nguyên không quá hứng thú với điều này, cái cô cần chỉ là nằm dài và tận hưởng bầu không khí thoải mái ở nơi đây. Minh Hải cũng chiều theo ý vợ, những ngày sau hai vợ chồng chỉ ở trong phòng xem tivi và ngủ.
Buổi tối, Hạnh Nguyên sau khi tẩy trang liền lấy Ipad ra gọi điện về kiểm tra các con. Bây giờ đang trong kì nghỉ hè nên việc cô đưa bọn trẻ về thành phố M cũng trở nên dễ dàng hơn, không ảnh hưởng đến việc học tập của chúng. Chỉ vài phút là đường truyền đã được kết nối, Hạnh Nguyên chưa có nói chuyện với thím được mấy câu thì lũ trẻ đã léo nhéo ở xung quanh, tranh giành được nói chuyện với cô.
"Mẹ, con nhớ mẹ lắm!"
"Khi nào bố mẹ sẽ về thế, tụi con muốn về nhà!"
"Mẹ, mẹ đi chơi có vui không?"
Tư Tịnh với Tư Tuyên thi nhau nói, Hạnh Nguyên ban đầu còn vười tươi khi nhìn thấy chúng nhưng sau đó ánh mắt đã chuyển sang nghiêm nghị và có chút giận dữ. Hai đứa trẻ nhanh chóng nhìn ra sự thay đổi của mẹ, vội vàng im lặng đứa qua một góc, khép nép như mắc lỗi rất lớn.
"Ở với ông bà trẻ không vui hay sao mà lại đòi về, Tư Tuyên?"
"Dạ, tại con muốn ăn đồ do dì Lan nấu."
"Thật không, hay là muốn về với mấy con robot?" Cậu bé Tư Tuyên bị mẹ nói trúng tâm ý thì run rẩy không dám ngẩng lên nhìn, vội nhích dần ra phía sau chị. Tư Tịnh thấy em bị mẹ mắng thì cười thầm, đúng lúc ấy Hạnh Nguyên lại lên tiếng làm cô bé giật bắn mình. "Tư Tịnh, mẹ đã dặn con là phải nghe lời ông bà trẻ và chăm sóc các em đúng không?"
"Vâng, nhưng các em rất nghịch, con nói không chịu nghe."
Tư Tịnh được thế mách tội các em làm Tư Tuyên đứng bên cạnh phụng phịu ra mặt. Hạnh Nguyên quan sát hai con, lắc đầu có chút ngán ngẩm.
"Tư Tư đâu rồi, sao mẹ không thấy?"
"Em đang xem hoạt hình ạ!" Trong lúc Tư Tịnh nói chuyện Hạnh Nguyên còn nghe thấy tiếng Tư Tuyên gọi cô con gái út nhưng cô bé lại dường như chẳng bận tâm, chỉ chăm chú vào bộ phim đang xem. Tư Tịnh và Tư Tuyên quay sang nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía mẹ, ánh mắt lo lắng.
"Thôi được rồi, hai con mau đi ngủ đi, ở nhà ngoan nghe lời ông bà, về mẹ sẽ mua quà cho."
Mặc dù là giáo dục các con nghiêm khắc nhưng không bảo thủ, Hạnh Nguyên vẫn khen chê đúng lúc để các con hiểu rõ sai đúng. Chính vì thế dù còn nhỏ nhưng hai chị em Tư Tịnh cùng Tư Tuyên đã rất độc lập và hiểu chuyện, khi vui chơi thì chúng đúng là những đứa trẻ tinh nghịch còn khi học tập hoặc ứng xử luôn nghiêm túc và lễ phép. Chỉ có cô bé Tư Tư là Hạnh Nguyên dù có làm thế nào cũng không thể đưa vào khuôn khổ, điều này khiến cô trăn trở rất nhiều.
"Vâng, cám ơn mẹ. Chúc ba mẹ ngủ ngon!"
Hai đứa trẻ tươi cười hớn hở chào tạm biệt Hạnh Nguyên, thậm chí không hề quên cha chúng dù anh không có mặt ở đây. Hạnh Nguyên chào các con rồi tắt điện thoại, cô tựa lưng vào thành giường nhưng gương mặt khá mệt mỏi. Minh Hải vừa tắm xong đi ra liền nhìn thấy vẻ đăm chiêu của vợ, tò mò cất tiếng hỏi.
"Em vừa gọi điện cho các con à, mấy đứa sao rồi, ở với ông bà có chuyện gì không?"
"Tư Tịnh với Tư Tuyên không có gì, còn Tư Tư..."
Hạnh Nguyên không hề có ý định giấu diếm, cô nói thẳng luôn với chồng.
"Con bé còn nhỏ mà em."
"Lúc Tư Tịnh và Tư Tuyên bằng tuổi con bé đã rất hiểu chuyện rồi."
Minh Hải ngồi xuống giường, nắm lấy tay vợ đầy chia sẻ. Suy nghĩ của cô anh hoàn toàn hiểu, Tư Tư được sinh ra phần nào đó không phải mong muốn của cả hai, có thể vì thế so với anh chị con bé có rất nhiều điểm khác. Hạnh Nguyên dạy dỗ các con nghiêm khắc, hai đứa trẻ lớn đều phải răm rắp nghe lời, chỉ riêng Tư Tư trong thuận ý vẫn có chống đối. Bản thân anh là cha cũng rất nhiều lần trò chuyện cùng con gái, tuy nhiên quả thật có những lúc anh đã nghĩ, cô con gái này không biết giống ai nữa. Cá tính mạnh như vậy, cả anh lẫn Hạnh Nguyên xưa nay chưa từng có.
"Anh xin lỗi, làm em vất vả." Minh Hải hôn nhẹ lên trán Hạnh Nguyên, ánh mắt nhìn cô đầy chân tình. Hạnh Nguyên nhìn chồng, khẽ lắc đầu.
"Con bé là con em, dù khó dạy em vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ."
"Năm đó nếu anh cẩn thận hơn..."
"Sao giờ anh còn nói mấy lời này, anh không thương Tư Tư?" Hạnh Nguyên xoáy sâu cái nhìn về phía Minh Hải, khiến anh ngay lập tức phải trấn an cô.
"Ý anh không phải vậy. Anh chỉ nghĩ Tư Tư ra đời khi cả hai chúng ta đều không sẵn sàng, điều này làm anh thấy có lỗi với em. Em đã phải cực nhọc hơn nhiều."
"Con cái là lộc trời ban, chúng ta đã lựa chọn sinh con bé ra nghĩa là phải có nghĩa vụ chăm lo và bảo vệ con." Hạnh Nguyên tựa đầu vào vai Minh Hải, nhẹ giọng nói. Đúng là cô gặp rất nhiều khó khăn với Tư Tư nhưng thâm tâm Hạnh Nguyên luôn tự hứa sẽ phải nuôi dạy con cái nên người, không để chúng đi vào con đường sai lầm.
"Bà xã, anh sẽ luôn ở bên em và các con. Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh."
~*~
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tư Tư lúc này đã sắp bước sang tuổi mười sáu. Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật nên cô bé tỏ ra rất háo hức. Hạnh Nguyên cũng vì thế mà hồi hộp theo, cô tất bật chuẩn bị cho con gái một tiệc sinh nhật hoành tráng nhất. Mấy năm trở lại đây cô con gái này đã "hiền" đi khá nhiều, điều này giúp cô có thể dễ chịu hơn một chút. Hạnh Nguyên mỉm cười hạnh phúc chăm chút chiếc váy hồng tặng con gái, vẻ mặt biểu hiện rõ nét hiền hậu của người mẹ. Đúng lúc ấy điện thoại của cô reo vang, Hạnh Nguyên sau khi bắt máy thì sự lo lắng bao trùm khắp người, luống cuống rời khỏi nhà. Đoạn đường đến bệnh viện vốn không dài mà hôm nay chợt trở nên xa đến vậy. Lúc Hạnh Nguyên chạy đến nơi vừa khéo gặp Minh Hải, cả hai cùng đến phòng chăm sóc đặc biệt.
"Chú dì!"
"Tử Hoằng, Tư Tịnh sao rồi?"
"Con xin lỗi chú dì. Tịnh Nhi bị trượt ngã nên dẫn đến đầu bị chấn động, chân tay xây xát một chút." Lương Tử Hoằng e dè nói với vợ chồng Minh Hải, vẻ mặt cả hai người càng trở nên xót xa hơn. Hạnh Nguyên hơi liếc qua chỗ con gái út đang ngồi, sau đó không nói không rằng tặng cho Lương Tử Hoằng một cái bạt tai. Khuôn mặt điển trai của cậu ta hiện rõ năm đầu ngón tay, Minh Hải phải vội kéo vợ ra phía sau. Thẩm Tư Tư ngồi ở ghế băng nhìn thấy cảnh đó trong mắt chỉ có oán hận, môi càng mím chặt. Cô bé không hề mở miệng, im lặng từ đầu đến cuối.
"Không phải cậu đã hứa sẽ chăm sóc cho con bé cẩn thận sao?"
"Con xin lỗi dì, là tại con không tốt. Dì cứ đánh con đi, là con đã hại Tịnh Nhi."
Khóe mắt Hạnh Nguyên đỏ lên, dù cô cố kiềm chế thì nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống. Cô nhìn về phía phòng bệnh, chỉ thấy Tư Tịnh đang nằm trong đó, dù là ngủ nhưng vẻ mặt đầy đau đớn. Hạnh Nguyên quay sang nhìn Lương Tử Hoằng, ánh mắt đem theo căm phẫn. Lương Tử Hoằng biết mình sai, không dám ngẩng lên nhìn vợ chồng Minh Hải.
"Nói cho chú nghe, rốt cục là có chuyện gì?" Để Hạnh Nguyên ở lại phía trong, Minh Hải cùng Lương Tử Hoằng đi ra bên ngoài để tiện nói chuyện. Anh nhìn chàng trai ở trước mặt mình, ánh mắt hiền từ đúng chất một người cha yêu con. Lương Tử Hoằng cũng thật thà kể lại, khôn hề giấu diếm.
"Lúc chiều Tư Tư có đến văn phòng tìm con, trước đã hứa nên con có dẫn con bé đi mua quà. Khi trở về thì gặp Tịnh Nhi, Tịnh Nhi cho là Tư Tư làm ảnh hưởng đến công việc của con, hai chị em tranh cãi vài câu. Tư Tư không may đẩy Tịnh Nhi, đúng lúc có chiếc xe chạy đến."
Vẻ thành khẩn của Lương Tử Hoằng khiến Minh Hải thoáng nhíu mày, hóa ra mấy lời Hạnh Nguyên từng nói với anh không hẳn sai. Trước đó anh còn cứ nghĩ là tình cảm đơn thuần, nhưng giờ anh đã hiểu ra. Cô con gái bé nhỏ của anh vốn chưa từng nghĩ đó là sự yêu thương của gia đình.
Khi Minh Hải trở lại phòng bệnh Hạnh Nguyên cùng Tư Tư đã không còn ở đó, anh đành giao Tư Tịnh cho Lương Tử Hoằng rồi nhanh chóng trở về nhà. Mở cửa ra chỉ thấy Tư Tư đang quỳ ở phòng khách, gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Anh nhìn con gái nhưng cô bé không hề ngẩng lên, Minh Hải chợt thấy tim nhói lên đầy đau đớn. Đúng lúc ấy anh nghe có tiếng khóc ở phòng trong, Hạnh Nguyên đang ngồi trên giường và khóc nức nở. Minh Hải vội chạy vào, ôm lấy vợ an ủi. Anh biết vì sao cô lại như vậy, chuyện này vẫn là do lỗi của anh. Cái ôm của Minh Hải càng chặt hơn, Hạnh Nguyên vẫn không ngừng rơi lệ. Bao năm trôi qua cô cứ nghĩ như vậy là ổn, hóa ra cô vẫn là không thể nào làm tốt mọi chuyện.
"Ông xã, em thật sự quá vô dụng phải không? Em không thể dạy nổi con gái của mình nữa rồi."
"Đừng khóc, không phải lỗi của em."
"Sống ngần ấy năm chưa bao giờ em thấy thất bại như lúc này. Anh có biết vừa nãy con bé nói gì với em không? Nó nói nó yêu Lương Tử Hoằng, dù biết đấy là chồng sắp cưới của chị gái nó. Rồi thì nó sẽ không ngại đấu tranh, phải giành bằng được người đàn ông này với Tư Tịnh. Nó thật sự không có coi ai trong cái nhà này là người thân cả."
Hạnh Nguyên vừa nói nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, Minh Hải nhìn vợ như vậy lòng càng đau gấp bội. Anh lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi.
"Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Để anh sẽ nói chuyện với con."
Hạnh Nguyên nhìn theo bóng lưng chồng, liên tục lắc đầu. Cô thật sự không thể làm gì với cô con gái này nữa. Minh Hải ra ngoài một lúc lâu, dù anh có nói gì Tư Tư cũng không đáp lại. Cô bé từ bé đến giờ vốn đã ương bướng hiếu thắng, một khi đã thích thì sẽ phải có bằng được.
"Thẩm Tư Tư, con là do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra. Dù mẹ luôn nghiêm khắc với con nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không thương con. Mẹ đối với con cũng như anh chị con luôn công bằng, không thiên vị ai cả. Con còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, chuyện hôm nay mẹ không trách con. Mẹ chỉ hy vọng con hiểu cho tấm lòng người làm mẹ này, chỉ muốn điều tốt nhất cho con cái mình. Trên đời này không phải cái gì con thích thì cũng phải lấy cho được. Có những thứ không giành được đâu con, thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn không là của mình. Dù con có được cái vỏ thì sao, quan trọng là tâm hồn. Hơn nữa, tình cảm quý giá nhất trên cõi đời này không phải là tình yêu nam nữ mà là gia đình. Dù có chuyện gì xảy ra, người có thể bao bọc, cánh cửa luôn chào đón con trở về chính là gia đình của con."
Hạnh Nguyên đứng ở cửa nói một tràng dài như vậy rồi Tư Tư vẫn không có biểu hiện gì. Minh Hải nhìn lần lượt hai mẹ con, khẽ thở dài. Khi Hạnh Nguyên xoay người trở lại phòng thì Tư Tư đột nhiên ngẩng lên, viền mắt hơi đỏ.
Một tháng sau sức khỏe Tư Tịnh đã hồi phục lại, dư chấn vụ tai nạn lần trước đã không còn ảnh hưởng quá nhiều. Lương Tử Hoằng cũng trở về thành phố J để kiểm điểm lại bản thân, gần như không xuất hiện nữa. Trong khi đó Tư Tư sau khi bước sang tuổi mới đã quyết định đi du học. Hạnh Nguyên không ngăn cản, hy vọng môi trường bên đó sẽ giúp con gái cô trưởng thành hơn.
Ngày tiễn Tư Tư đi, Hạnh Nguyên ôm con gái thật lâu không muốn buông. Tư Tư vẫn giữ vẻ cứng nhắc như mọi khi nhưng khóe mắt có chút gì đó cay cay. Chỉ là cô bé che giấu quá tốt, chưa bao giờ biểu hiện ra. Hạnh Nguyên hôn nhẹ lên má Tư Tư, dịu dàng nói.
"Đi đường bình an, mẹ yêu con nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro