Đêm thứ ba:

 Todoroki lang thang giữa tuyết trắng, trong ký ức của cậu, hôm qua cậu đang nằm trên giường băng lạnh buốt, vì sao hôm nay tỉnh dậy lại ở nơi này?

 Không cây cối, không hang động, không tuyết rơi, không gió rít, không bóng người, tất cả những gì cậu nhìn thấy là một khoảng không trắng xóa, trắng đến lóa mắt.

 "Cục tuyết mập"

 Không gian xung quanh bỗng vọng lên giọng nói quen thuộc, Todoroki quay đầu về hướng đó, trong lòng xuất hiện một cảm giác hiển nhiên.

 "Cục tuyết mập, xin lỗi, hôm nay ta đến chậm quá"

 Todoroki nhìn người đầu xanh rêu này vừa chạy đến chỗ cậu vừa thở hồng hộc, nửa khuôn mặt không bị mặt nạ che phủ đã đỏ ửng. Có chút không nỡ nhìn người này chịu mệt.

 "Không nhất thiết phải vì t..."

 Cậu chưa kịp nói xong, đã thấy người này đưa đôi tay nhỏ của mình trước mặt cậu, ra hiệu cậu nắm lấy. Thật lạnh, tay người này lạnh hơn hôm đầu tiên bôi thuốc cho cậu nhiều quá. Cởi chiếc áo ngoài của mình ra khoác cho thiếu niên, cậu khẽ nói:

 "Đừng để bị lạnh"

 "..."

 "Hahahaha....Ngươi lo lắng cho ta thế cơ à? Ta không sao"

 Tuy miệng nói là thế, Izuku vẫn kéo chiếc áo của Todoroki lên choàng kín người mình.

 "Tuy ta không lạnh, nhưng cảm giác được ngươi quan tâm thế này cũng không tệ lắm"

 Cậu im lặng nhìn thiếu niên, nhìn đến ngơ ngẩn. Rõ ràng người này đã che mặt rồi, sao cười lên  còn đẹp đến chết người thế chứ.

 "Đi, ngâm hết hôm nay và mai, sau đó sẽ châm cứu cho ngươi"

 Cậu để mặc cho người này kéo cậu đi. Trời đã nổi gió từ bao giờ, màu xanh của mấy ngọn cây bị tuyết phủ cũng dần dần hiện ra, hang động cũng xuất hiện ngay tầm mắt.

 Nếu thời gian có thể chậm lại ngay lúc này thì thật quá tốt rồi...

                                                                                  ***

 "Muốn vào tắm cùng ta không?"

 Todoroki bình tĩnh hỏi người đang đổ từng xô nước bé lên người mình. Cậu thừa nhận câu hỏi này hơi vô liêm sỉ chút, chỉ là... hình như cậu thật sự muốn người này vào tắm cùng mình.

 "Bang"

 "Đau"

 Mạnh tay thật, cậu nghĩ thầm trong lòng. Nếu không muốn thì cứ nói là được, có cần động thủ dữ tợn thế không? Cậu len lén nhìn thiếu niên tóc xanh với đôi mắt lục bảo trong vắt đang quay lưng về phía sau mình, giơ tay muốn tháo chiếc mặt nạ bí ẩn kia ra. Thật muốn chạm vào...

 "Izuku, hắn KHÔNG TỐT!"

 Todoroki giật thót hướng mắt về nơi có âm thanh con nít phát ra.

 Đó là một bé gái, không đeo mặt nạ, trên mái tóc mang màu của tuyết có một chiếc sừng bé nhú lên, đôi mắt đỏ rực, ngón tay bé xíu chỉ thẳng vào mặt cậu, nét mặt khắc đậm: KẺ XẤU!

 "Eri, không sao"

 Todoroki nuốt nước miếng, rõ ràng miệng nói không sao, thế hai cái ánh mắt giết người đang chiếu vào mặt cậu là ý gì.

 "Eri, có thể lấy cho ca thêm..."

 Cậu giương đôi mắt tò mò nhìn cô bé tên Eri mang đến hai cây thảo dược, sau đó đưa cho người kia nghiền ra, rồi đổ thêm vào thùng nước thuốc của mình.

 "..."

 Izuku, cái người này rốt cuộc đã cho thêm cái gì vào mà vừa rát vừa xót thế này?!?!

                                                                                   ***

 "Chữa trị cho ngươi một chút mà đã khỏe quá ha"

 Thiếu niên vừa ngồi nhích lại gần cậu, vừa đưa tay nhéo nhéo người cậu, lại còn nhéo hết sức nữa chứ. Con Thỏ này, toàn thích động tay động chân thôi.

 "Hôm nay người trong tộc có việc, ngươi chỉ cần kể chuyện cho mình ta là được rồi. Cứ kể bất kỳ chuyện gì mà ngươi muốn."

 Nói rồi lại nhéo mạnh lên tay cậu thêm cái nữa

 "..."

 Thiếu niên tiện tay ném thêm thanh củi vào đống lửa, đôi mắt xanh phản chiếu ngọn lửa đang cháy, bập bùng, bất định, cũng không rõ là đang suy nghĩ chuyện gì.

 Gió ngoài gào thét, tuyết thêm dày đặc.

 "Miếu nát hoang vu, đêm tuyết lạnh, chốc chốc lại nghe thấy tiếng quạ than khóc. Khách qua đường ghé đến, không ai không gặp một nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng mang nụ cười đầy chua xót, thẫn thờ tựa đầu vào gốc mai trước miếu, trong miệng luôn lẩm bẩm Cố nhân rời đi, ta đợi ngươi trở lại...

 Người không biết chuyện nói hắn là kẻ điên, kẻ biết chuyện nói hắn là tên ngốc. Là người đời ngu ngốc, hay hắn điên dại, mấy ai hiểu, lại mấy ai không?"

 "Là hắn ngu ngốc, là hắn kiên định, cũng là hắn cố chấp ôm ấp hi vọng về thứ đã biết vĩnh viễn không thể thành toàn..."

 Izuku trầm giọng trả lời, rồi lại thở dài nhìn tuyết rơi ngoài kia mãi không có dấu hiệu ngừng lại, không ngừng lại cũng tốt, ngưng lại rồi thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

 "Đầu tháng chạp, sau trận tuyết lớn đầu mùa, Vô Diện bắt gặp người đó đang co ro một góc trong căn miếu nhỏ, cả người run rẩy, trong cơn mê vừa khóc vừa gọi Mẫu thân. Yêu quái nhỏ hay bị con người cầm gậy gộc đuổi đánh, lần đầu thấy có đứa trẻ còn khổ sở hơn cả mình, bèn cúi xuống xoa xoa đầu người nọ, sau đó đi tìm thuốc và thức ăn về chìa trước mặt đứa bé kia, ra hiệu ăn đi.

 Jin

 Vô Diện

 Trong đêm tối, giọng nói non nớt của hai đứa bé vang lên đồng thời, sau đó cùng nhau ngẩn người, rồi cùng nhau khúc khích cười.

 Gặp nhau từ thuở thơ bé, gắn bó với nhau suốt quá trình trưởng thành, cùng khóc, cùng cười, cùng chịu khổ, cùng vui sướng, cùng chia sẻ ước nguyện, hai chữ bằng hữu, sớm đã không đủ để diễn tả mối quan hệ giữa hai người.

 Vô Diện đã nghĩ, nếu cứ như thế này, thì cho dù không cho hắn trở về với thế giới yêu quái của mình, hắn cũng đồng ý.

 ...

 Giang sơn của ta, phú quý tặng ngươi.

 Vô Diện ôm xác thiếu nữ trẻ tuổi sững sờ nhìn vị Nhật hoàng trước mặt đang lạnh lùng dõng dạc nói từng câu từng chữ với mình, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, giống như nhát dao cắm sâu vào tim, đầm đìa máu chảy.

 Hắn nói, Vô Diện, vinh hoa phú quý, đế vị,... những thứ này vốn dĩ là của ta. Hắn nói, Vô Diện, năm xưa từng kẻ trong hoàng tộc này bày mưu cấu kết với nhau hại chết người kế vị là ta, khiến mẫu tử ta chia cách, từng kẻ từng kẻ đều đáng chết. Hắn nói ngươi nhớ những khuôn mặt mà ta đã nhờ ngươi giả trang, những câu nói mà ta đã dạy ngươi chứ, đó đều là kế hoạch của ta, nhờ ngươi giúp mà hoàn thành, giúp cho những kẻ đó xuống hoàng tuyền nhanh hơn.

 Hắn nói hoàng muội tám tuổi ăn chơi sa đọa, không biết phải trái, giết người vô số, một ly rượu độc.

 Hắn nói hoàng huynh cấu kết giặc ngoài, mưu đồ bán nước, lăng trì treo cổ.

 Hắn nói từng người thân thiết của mình đều đáng chết, nên là...

 Vô Diện, ta chỉ tin tưởng ngươi...

 Giúp ta, giết toàn bộ. 

 Giúp ta, tìm ra yêu quái có thể khiến người trường sinh bất lão.

 À, thì ra là tin tưởng ta, nên mới giao cho ta những việc như thế

 Tin tưởng ta...

 Hai chữ "tin tưởng", mỉa mai làm sao, rẻ mạt thế nào.

 Vô Diện, sau này nếu ta có được quyền thế, ta sẽ bảo vệ hết thảy người tốt, cả yêu quái lẫn con người, chỉ cần tâm hướng thiện, ta chắc chắn sẽ bảo vệ...

 Bên tai văng vẳng lời nói của cố nhân năm nào, bằng hữu, đã hứa hẹn, nhất định không được nuốt lời. Cố nhân, rời đi một mình như thế, ngươi không cảm thấy đơn độc sao?

 Ta chờ ngươi. Chờ ngày ngươi quay lại.

 Đợi một ngày trời trong xanh, tuyết ngừng rơi, đợi ngươi trở lại,..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro