Đêm thứ bảy:

 "Không biết."

 "Khụ... haha"

 Izuku phì cười thành tiếng, khẽ véo nhẹ hai má của người này, sau đó lặng lẽ đứng dậy xoay người về phía sau

 "Đừng đùa. Ngươi nhận ra từ bao giờ?"

 Giọng nói có chút nặng nề, vang lên giữa không gian tuyết phủ trùng trùng lại đặc biệt yếu ớt.

 "Đêm thứ ba, ta bắt đầu loáng thoáng nghi ngờ, đến đêm thứ năm sau khi liên kết một số chuyện thì đã khẳng định."

 "..."

 "Sớm như vậy. Khụ..."

 Thiếu niên vội vã đưa tay lên che miệng, chỉ thấy nơi khóe miệng thiếu niên máu tươi xuyên qua kẽ tay từ từ rơi xuống nền tuyết trắng xóa, rất nhanh sau đó đã bị màu trắng phủ lên, kín mít mà lạnh lẽo.

 "Chỉ có điều ta không ngờ Thất Hồn Sơn lại có thật. Ta... có lẽ hiện tại chỉ là một mảnh linh hồn thôi nhỉ?"

 "Ừm"

 "Ngươi sẽ không phải người mang năng lực kia chứ?"

 "Là ta"

 "Ngươi sẽ không lựa chọn như Tuyết Nữ phải không?"

 "Sẽ"

 "..."

 Cả không gian lặng thinh, thế giới như mất hết tiếng động. Vài cành cây khô trên cao đung đưa theo gió, rắc rắc kêu lên vài tiếng khô khốc, giống như đang tận hưởng một điều thú vị, lại giống như đang cười cợt đùa bỡn. Tuyết lạnh dưới chân dường như được khích lệ mà mặc sức tàn phá, ngấm vào từng tấc da tấc thịt, lạnh lẽo cùng đau đớn tê dại đan xen, chèn ép người ta đến không thở nổi.

 Vì cái gì?

 Rất muốn hỏi, cực độ khao khát đáp án. Tại sao lại lựa chọn như thế?

 Thương tang tuyết thán, thiên ngôn vạn ngữ không thể thốt ra, từng câu từng chữ còn đang nghẹn ắng lại trong cổ họng, người trước mặt đã đột ngột ngã xuống...

 "IZUKU!"

                                                                                   ***

 "Nè cục tuyết mập, đừng làm vẻ mặt như thế..."

 Thiếu niên ho ra thêm một ít máu, vốn dĩ muốn đùa một chút, lại phát hiện bản thân không thể, đành yên yên lặng lặng nằm trong vòng tay của người kia

 "Thất Hồn Sơn, ai rơi xuống linh hồn cũng sẽ bị phân thành bảy mảnh. Ngươi nhớ không, mỗi đêm ta đều bắt ngươi kể một câu chuyện. Mỗi một câu chuyện đó đều tương ứng với những tình cảm ngươi còn nuối tiếc, để lưu giữ lại lưu luyến trong linh hồn của ngươi, từ đó gắn kết lại từng mảnh, từng mảnh một.

 Khi một linh hồn khi ở lại trên thế gian quá lâu, oán niệm tích tụ, lưu lạc khắp chốn, cuối cùng sẽ trở nên ô uế. Khụ..."

 "Đừng nói nữa..."

 Todoroki nhìn tay phải người này cũng ngập tràn một màu đỏ thẫm, từ từ thật nhẹ tháo ra găng tay. Vết thương chằng chịt vết thương, nối tiếp chéo nhau, uốn lượn đỏ rực, tựa như rắn độc đang ngoác miệng đỏ chói đòi mạng người. Khó khăn hít thở, ngực trái giống như bị ai đó nện mạnh, sau đó lấy từng cây kim cắm vào, găm mạnh vào trái tim. Lạnh buốt cùng âm ỉ đau xót cứ thế tăng lên, thân hình không khống chế được mà run rẩy, đến cả thanh âm cũng lộ rõ sợ hãi

 "Vết thương này?"

 "Do đó, thường có một đêm, những người như chúng ta phải khống chế lại linh hồn mất kiểm soát. Đêm thứ tư, bách quỷ dạ hành, ngươi lúc đó, thật sự là rất đáng sợ đó."

 "Tích"

 Trên mặt một trận ẩm ướt, nếm vào chỉ thấy vị mặn chát...

 "Này, có thể kể cho ta cuộc sống của ngươi không? Ta muốn biết thêm về ngươi"

 Rất lâu, rất lâu, cho đến khi Izuku tưởng Todoroki sẽ im lặng mãi mãi, cho đến khi Todoroki chạm nhẹ vào khóe môi đã không thể cố gắng giữ nguyên vẹn ý cười của Izuku, cho đến khi trời đất chỉ còn sắc đỏ cùng sắc trắng hòa quyện...

 "Ta căm ghét cha ta. Ông ta là một kẻ đáng ghét.

 Mẹ ta được ông ta tiện tay cứu trong một lần làm nhiệm vụ. Mẹ ta vì cảm kích mà chấp nhận cưới ông ta, sinh ra năm đứa con cho ông ta, thế nhưng ông ta chỉ quan tâm đến tổ chức của mình, huấn luyện chúng ta, thậm chí còn khiến cho anh trai ta không chịu được huấn luyện bỏ đi, sau đó bị tai nạn qua đời.

 Ông ta muốn huấn luyện ta là người thừa kế, giống hệt như ông ta. Máu lạnh, tàn nhẫn, vô cảm. Mẹ ta cố ngăn cản nhưng không được, nhìn ta ngày ngày trở nên giống ông ta, vết sẹo trên mặt này, là do bà làm. Sau đó bà liền bị ông ta đem vào viện tâm thần nhốt lại giam cầm.

 Ta muốn đi gặp mẹ, nhưng lại sợ bà ghét bỏ ta, giống như khi bà nhìn ta lúc đó.

 Ta rất muốn xin lỗi mẹ, ta không muốn giống như ông ta, đừng đối xử với ta như thế nhưng lại hèn nhát không dám đến.

 Mỉa mai thay, ta lại trở nên giống hệt như ông ta. Cuộc sống chỉ có nhiệm vụ, nhiệm vụ, tàn nhẫn, vô cảm. Ta căm ghét chính bản thân mình."

 "Ngươi không phải. Ngươi dịu dàng nhất, mạnh mẽ nhất, tốt bụng nhất."

 Todoroki lắc đầu, vòng tay ôm người kia lại càng chặt chẽ, giọng nói đã sớm khàn đặc.

 "Ta đã hận bản thân, đã chọn cái chết. Ngươi vươn tay kéo ta ra khỏi bóng tối, khiến ta muốn sống, muốn bảo vệ ngươi, vậy mà cuối cùng, đến cả ngươi cũng rời bỏ ta..."

 "Ta nhất định sẽ trở về"

 Thiếu niên khẳng định chắc nịch, sau đó dùng hết sức lực đưa bàn tay của mình chạm vào tay người kia.

 Khoảnh khắc tay chạm tay, cũng là khoảnh khắc người kia đột ngột biến mất.

 Không gian xung quanh răng rắc vỡ vụn thành từng mảnh, máu đỏ loang lổ ngập tràn khắp chốn, từng hình ảnh trong ký ức mười tám năm cứ thế quanh quẩn, gặp được một người bạn tóc hai màu, bị vứt xuống núi, chìm trong băng hồ lạnh giá, được gặp lão đầu, cứu người, gặp lại người đó,...

Vốn dĩ muốn phó mặc cho số phận an bài, mặc cho bị đùa bỡn đến tan xương nát thịt, tiêu dao tự tại đến khi biến mất, lại không đành lòng nhìn ngươi nhăn dù chỉ một chút đầu mày.

"Cục tuyết mập ngốc, làm sao đây? Ta thích ngươi đến mức, cho dù có chống lại cả ý trời đã sắp đặt này, ta cũng không ngần ngại."

***

"Tỉnh rồi à?"

"Chào mừng con đến với Thất Hồn Sơn thật sự"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Do Todoroki vốn dĩ là người sống ở thế kỉ 21, sau đó rơi xuống núi nên khi nói chuyện đôi khi vẫn sẽ sử dụng một số từ chỉ có thế giới hiện đại mới có.

Năng lực của Izu: đưa các mảnh linh hồn vào không gian do mình tạo ra, trạng thái của Izu trong thế giới đó cũng là linh hồn. Khi những mảnh linh hồn kể lại những lưu luyến của chính mình, Izu sẽ dựa vào đó để hàn gắn chúng lại thành một thể hoàn chỉnh. Hàn gắn linh hồn giúp linh hồn đó siêu thoát và thanh tẩy thì linh hồn của chính Izu sẽ bị tổn hại. Càng cứu nhiều người thì tuổi thọ càng giảm, kết cục định sẵn là chết. TodoIzu là linh hồn liên kết của nhau (Soulmate)

 Vậy nên thực ra trong bảy đêm tuyết, chỉ có linh hồn Todo ở trong mộng ảo của Izu, có đau đớn như thật vì cái đau tác động trực tiếp nên linh hồn. Còn cơ thể thật của Todo thì ở thực tại, toàn bộ mấy việc sinh hoạt chữa bệnh các thứ là Izu làm hộ Todo hết =)).

 Vết thương ở tay phải của Izu, là do lúc Todo mất kiểm soát gây ra TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro