Chương 1: Khởi Đầu Cho Cuộc Gặp Gỡ
"Nếu có một linh hồn rời khỏi cuộc sống này liệu có ai thương xót cho nó không? Liệu rằng sau này, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm sau, có ai nhớ đến linh hồn đơn độc đó cả đời không?"
Một điều cô chiêm nghiệm ra được là dù cô muốn biến mất đến đâu thì xã hội này, cuộc đời này, thế giới này vẫn chẳng có gì thay đổi. Người như cô, không một ai quan tâm, không một ai nhớ đến.
Huỳnh Nguyễn Diệu An, cái tên này chính cô cũng chưa từng mong nó tồn tại.
...
"Ê Diệu An, cậu có thích gì không?"
"Có chứ, tớ thích bầu trời này, thích nghe nhạc, thích coi phim với chơi cùng mấy cậu nữa."
"Ui cảm động quá này, ha ha!"
Đám bạn ấy cười đùa vui vẻ, trên khuôn mặt cũng hiện ra nét hồn nhiên, rạng rỡ của tuổi mới lớn...
...
"Cạch."
Tiếng tắt điện thoại vang lên. Cô nhấc nó bỏ vào túi áo một cách lười biếng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô lại lấy ra, cắm tai nghe vào và bật vài bài hát mình thích lên nghe.
Con nhóc Diệu An kia đã là Diệu An của ba năm về trước rồi. Giờ đó không phải cô.
Có một thực tế đau đớn là cô của rất lâu về trước từng nghĩ mình sẽ sống mãi trong một hình hài vui vẻ, sẽ sống một cuộc đời tươi vui với tuổi trẻ đáng nhớ. Để rồi cuối cùng ngọn sóng của sự thật đã tạt liên tục vào người cô, buộc cô phải chấp nhận rằng mình vốn không thuộc về thế giới này, mình vốn không thể sống một cuộc đời như thế. Chúng ta được lựa chọn cách sống chúng ta muốn nhưng không hiểu sao cô lại chọn cách sống đầy rẫy những tổn thương thế này.
Rõ ràng cô chưa từng muốn trở thành kiểu người như mình của bây giờ.
"Con nhỏ kia sao tỏ vẻ thế? Lúc nào cũng đeo cái tai nghe ra vẻ mặt chảnh chọe bất cần đời."
"Buồn cười nhờ? Làm ra vẻ mình nhiều tổn thương à?"
"Không được nói như thế đâu, bạn nghe bạn buồn đấy."
Cô để mặc nhóm người bàn tán cười đùa kia tập trung làm việc của mình, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay có vẻ hơi âm u. Hoặc là qua mắt nhìn của cô, nó trở nên âm u.
Khi tan học, cô từng bước đi bộ về nhà. Vẫn với một khuôn mặt dửng dưng với mọi thứ, với mái tóc xoăn nhẹ dài chấm eo và chiếc áo khoác màu xám tro kéo lên hết cỡ, cô chậm chạp đi trên đoạn đường đã đi rồi về hàng trăm lần. Mỗi lần đi cô lại tranh thủ dừng lại một chút hít thở không khí, tận hưởng một chút bình yên trong ngày. Đối với cô, đây chính là khoảng thời gian tuyệt nhất, khoảng thời gian để cô thấy mình vẫn là một cá thể trên cõi đời này.
Chắc chắn đây cũng chính là khoảng thời gian yên bình nhất trước khi những thứ kinh khủng xảy đến, đối với Diệu An là như vậy.
"Xoảng."
"Mày còn biết... tao là bố mày à? Sao tao lại sinh ra một đứa con mất dạy vô ích như mày chứ? Đúng là hai mẹ con nhà chúng mày... giống hệt nhau, tao không nhờ được đứa nào cả."
Một người đàn ông to cao đứng trước phòng khách, một tay cầm một chai rượu chưa mở nắp với khuôn mặt say xỉn đỏ rực, tay còn lại đang chỉ trỏ vào nữ sinh đang ngồi phía dưới thu dọn mảnh chai vỡ đầy sàn nhà. Nữ sinh ấy im lặng, không khóc lóc, không quan tâm mảnh chai cứa đầy tay, không phản ứng với bất cứ sự đánh đập nào từ bố mình.
"Tao nói mà mày bị câm à?"
Người đàn ông kia tức giận đạp một cái khá mạnh vào lưng cô khiến cô ngã sóng soài trên phòng khách, mảnh vỡ một lần nữa văng ra ngoài. Cô bình thản đứng dậy, định lại nhặt để đem vứt thì ông ta nắm lấy cổ áo Diệu An kéo cô đứng dậy và giơ tay toan đánh.
"Bố đừng đánh vào mặt với cổ, không che được."
"À, mày giỏi rồi... giờ mày sai cả tao phải đánh chỗ nào cho đúng rồi."
Ông loạng choạng đứng đó giáng vào mặt cô hai bàn tay đỏ rực. Sau đó ông hất cô ra rồi ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm chai rượu quát lên:
"Mày không ở được thì xéo đi đâu luôn đi... tao không cấm cản mày, ép buộc gì mày đâu mà phải ra vẻ chịu tội. Nhưng mày nên nhớ... sẽ không có một đồng chu cấp nào hết."
Cô im lặng, gật đầu rồi ra khỏi phòng khách.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Diệu An cầm cặp sách nãy còn để ở dưới tầng lên phòng mình rồi chậm rãi đi lại tủ đồ lấy hộp cứu thương ra để lại bàn học. Cô lấy thuốc bôi lên vết thương bị đánh, tra vài loại thuốc rồi dùng băng keo cá nhân băng lại những chỗ đau ở tay. Xong xuôi, cô nhìn ra bên ngoài ban công rồi từng bước đi ra, vịn tay vào lan can nhìn ngắm mọi thứ ở thật xa. Đôi mắt lúc này dường như trở nên trầm buồn hơn, nó không một gợn sóng nhưng tưởng chừng có thể nuốt chửng chính bản thân cô xuống đáy sâu thăm thẳm bất cứ lúc nào. Sau một lát, cô nhìn xuống phố xá ồn ào, đôi môi khô khốc như định nói gì nhưng rồi cuối cùng vẫn lặng thinh. Cuộc sống của cô cũng chỉ có vậy, không ai cần, không ai biết đến, không ai nâng niu cũng không ai chở che...
Cách đó không xa, trong một con hẻm chật chội tràn màu u tối loang lổ đỏ đen của vết sơn tường, một chàng thanh niên trạc tuổi cô trùm chiếc mũ áo đen nương nhờ bóng tối che khuất khuôn mặt cùng một đám thanh niên đứng đó, trên tay cậu cầm một điếu thuốc cháy dở. Sau khi nhìn đám bạn đánh một cậu trai nằm lê lết dưới đường, anh cười khẩy vứt điếu thuốc rồi cúi đầu rời đi. Dần dần anh ta cũng mang ý niệm đó hướng lên bầu trời, anh ta cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhớ đến, chỉ duy có một điều khác biệt, anh biết cô, biết đến sự tồn tại của cô...
...
"Ê tụi bay biết Vũ Đình Thế Phong ở trường X ở tỉnh B không? Nghe bảo mấy hôm trước vừa chuyển về đây đấy!"
"Thật á? Nghe bảo đẹp trai lắm nhưng mà là trai hư. Đánh nhau nhiều sắp bị đuổi học luôn cơ mà, hình như còn hút thuốc hay sao ý."
"Sợ vậy, gặp phải tránh xa xa ra mới được. Đẹp mà hư thì cũng vứt."
Diệu An thu dọn sách vở bày la liệt trên bàn sau khi giải xong vài đề tiếng Anh và đứng lên đi về. Như mọi khi, hôm nay cô không về vội, trên tai đeo chiếc tai nghe quen thuộc với bản nhạc nhẹ nhàng nhưng cũng rất tăm tối, vẫn với ánh mắt vô hồn, cô đóng cửa lớp học, từng bước đơn độc về nhà.
Chợt cô nhớ ra mình muốn mua vài cuộn phim cho chiếc máy ảnh ở nhà nên đành vòng đường khác đi. Đoạn đường này đi xa hơn đường bình thường cô về nhà một chút nhưng cô thấy nó không ảnh hưởng gì lắm. Sau khi tìm mua được đồ cần mua, cô bỏ vào trong cặp, hai tay lại đút vào túi áo nghe tiếp bài nhạc còn dở.
Dù là đang bật nhạc nhưng không có nghĩa là cô không biết chuyện gì xảy ra.
Cô nghe ở một căn nhà gần đó là tiếng đánh đập, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét và đuổi đánh một ai đó ra khỏi nhà. Xen lẫn vào đó còn có cả tiếng khóc thì phải. Sau đó là mọi người xung quanh chạy vào xem và giúp đỡ, cô nhìn thấy tất cả nhưng cô bảo cô lại giúp thì cô không làm được. Chính cô hiểu rõ, mình còn không cứu được mình thì có thể cứu ai được chứ?
Nghĩ vậy, bỏ mặc lại đám đông phía sau cô đơn độc rời đi trong buổi chiều nhuộm màu tăm tối. Khi cô đang đi, một chàng trai mặc chiếc áo khoác đen trùm kín đầu đi từ hướng ngược lại và đang tiến lại đây. Đó là một dáng người cao ráo, hơi gầy nhưng nhìn cũng rất u tối.
Vốn tưởng hai người là hai đường thẳng song song không hề liên quan đến nhau, nhưng cậu ấy đi ngang qua, giữ bên tay phải băng đầy băng keo cá nhân của cô lại. Bàn tay của cậu cũng lạnh lẽo khôn cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro