Chương 10: Nếu Nói Thích
Thế Phong dù trong cơn say nhưng vẫn cố tỉnh táo xem ai đang gọi mình. Giọng nói rất giống giọng của Diệu An khiến cậu hơi mất bình tĩnh. Chẳng lẽ cậu ám ảnh cô đến say rượu cũng nghe à? Nghĩ vậy, cậu thả tay đang ôm đầu xuống, ngước mắt lên nhìn.
Là Diệu An thật, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.
Cậu khẽ lắc đầu nhìn kỹ lại, cô vẫn đứng đó. Hôm nay cô vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi. Một chiếc quần rộng màu trắng ngà, mặc chiếc áo màu trắng và khoác một chiếc áo khoác xám bên ngoài. Mái tóc xõa ra xoăn nhẹ của cô thật sự đã chạm đến trái tim cậu. Cậu thấy cô thật đẹp, đẹp hơn mọi khi rất nhiều.
Chợt cậu lại thấy chột dạ, chắc hồi nãy cô thấy và nghe hết lời của anh Quân nói rồi. Cậu biết cô thừa hiểu cậu là dạng người gì nhưng cậu vẫn sợ. Sợ cô thấy dáng vẻ đó của cậu.
"An... sao em lại đến đây?" - Phong vừa đứng dậy vừa chậm chạp hỏi, trong người có phần không tỉnh táo.
Cô thấy bên ngoài cậu không có biểu hiện gì là say và chắc cô vẫn tin tưởng ý nghĩ của mình nếu như không ngửi thấy mùi rượu hơi nồng từ người cậu quanh quẩn nơi chóp mũi. Cô thở dài, giữ một vẻ mặt không quan tâm người trước mặt, không nhanh không chậm đáp:
"Phong đưa An cặp hôm trước nhờ Phong lấy, cả áo khoác nữa."
"Phải lấy từ giờ cơ à? Mai không được hả?"
"Ừ, nhớ ra có bài tập trong đó."
Phong lắc nhẹ đầu lần nữa để nhìn cô gái trước mặt nhưng không được. Cậu mơ hồ thấy cô đẹp nhưng bây giờ dường như không chỉ đẹp nữa. Cơn say trong người cậu như làm cô thêm cuốn hút, một sự cuốn hút khó nói thôi thúc cậu tiến gần đến cô, khẽ đưa tay ra ôm chầm lấy cô, ép chặt cô vào người mình.
Diệu An giật mình nhìn Thế Phong. Trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi thắc mắc nhưng cũng ngay lập tức hiểu ra cậu đang say rượu. Cô định đẩy cậu ra thì cậu lấy tay siết chặt cô hơn, vùi đầu vào hõm vai cô thì thào:
"Để anh ôm một lát được không? Anh thấy khó chịu..."
Giọng cậu có lẽ vì say rượu nên trầm hơn mọi khi. Lúc người Phong chạm vào cô, cô còn cảm nhận được cơ thể cậu nóng ran như đang sốt. Đã vậy mái tóc xinh đẹp của cậu chạm vào cổ An khiến cô có cảm giác hơi bí bách. Không hiểu sao, cô còn cảm nhận được cả người cậu như tựa hết vào cái ôm này, chờ mong, hy vọng điều gì đó vào nó. Cô nhìn ra phía cổng, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ. Vì cậu say nên cô sẽ không tính toán nữa, một cái ôm cũng chẳng mất mát gì. Nghĩ vậy, cô thả tay xuống, đứng im cho cậu ôm.
Phong vẫn ôm chặt lấy cô, đầu óc khó chịu không thôi nhưng dường như đã ổn hơn một chút. Cái ôm này vương vấn cậu, làm cậu thật sự không nỡ buông. Cậu cảm thấy, cô gái cậu đang ôm như làm cậu rơi vào một vòng xoáy, không có lối thoát, làm cậu say mê với nét mặt thanh thuần này. Cậu, ít nhất lúc này, mong muốn nhiều hơn ở cô...
Giờ cậu mới để ý người cô thật nhỏ, cũng khá thấp so với chiều cao của cậu. Màu xám trắng của áo khoác và màu đen của chiếc áo cậu đang mặc tạo nên một sự tương phản của sự trong sáng cô đang nắm giữ và sự đen tối bủa vây lấy cậu.
Có lẽ do không tỉnh táo nên không suy nghĩ nhiều, Thế Phong vẫn ôm chặt lấy cô khàn giọng hỏi:
"Nếu anh nói thích An, An có tin không?"
Cậu thấy bên kia không có tiếng trả lời. Lúc cậu những tưởng cô không định đáp lại thì bên tai vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của cô, tựa hồ như đã suy nghĩ khá lâu.
"Không."
Cậu không thể thích cô được, chắc chắn là không. Cô so với những cô gái xinh đẹp cậu từng tiếp xúc là quá tầm thường, hơn nữa, người như cô có gì để thích chứ?
Hình như chẳng có gì ngoài đầy rẫy tổn thương cả.
Phong ôm cô hơn mười lăm phút mới cảm giác đầu bớt đau. Cậu nhìn chăm chú vào mái tóc cô, cảm thấy ôm cô quá lâu sẽ khiến cô khó chịu nên đành lưu luyến rời khỏi cái ôm đó. Diệu An phức tạp nhìn cậu, nghĩ một lát rồi mở lời:
"Phong còn tỉnh táo không để An đưa vào, tiện lấy cặp luôn."
Phong gật đầu, lấy trong túi áo một chiếc chìa khóa đưa cho cô. Cô cầm lấy chìa khóa, hiểu ý mở cổng rồi nắm cổ tay cậu kéo vào. Cô đưa cậu vào phòng khách ngồi, rót cho cậu cốc nước để trước bàn không nhanh không chậm nói:
"Uống đi cho tỉnh táo một chút sau đó nằm nghỉ là ổn thôi."
Cậu gật đầu cầm lấy cốc nước, sau đó chỉ vào trong phòng.
"Cặp ở trong phòng kia ở trên bàn học, áo em anh cũng để đó."
Cô không chú ý nhiều đến xung quanh, chỉ đi theo hướng cậu chỉ vào trong phòng. Lúc đi cô mới nhận ra là không thấy người lớn trong nhà. Bố mẹ cậu ta đâu?
Cô lại bàn học thấy cặp sách và áo khoác của mình đang ở đó liền nhanh chóng đi tới. Đang lúc cúi xuống lấy, cô nhìn ra góc bàn học, một lọ thuốc được đặt ngay ngắn ở đó. Là thuốc ngủ, còn trùng với loại cô đang uống.
Cô khẽ nhíu mày nhưng không chú tâm nữa, cầm lấy đồ đi ra ngoài.
Lúc đi ra thấy cậu vẫn đang ngồi đó, cô nhàn nhạt nhìn cậu nói:
"Phong nghỉ đi mai còn đi học, An về đây. Cảm ơn vì lấy đồ cho An."
"Để anh đưa An về. Con gái không đi một mình được."
Diệu An nhất quyết từ chối, nói cậu đang say đi còn không nổi không cần đưa cô về. Sau đó cô lấy điện thoại ra, một tay bật đèn lên, tay còn lại đeo cặp lên vai rồi cầm áo khoác đi về.
Cô nhớ lại thì nhà cậu cũng khá rộng vậy mà không thấy ai trong đó làm cô thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng cô nghĩ cũng có thể, gia cảnh có gì đó giống với cô chẳng hạn. Chẳng hiểu sao giờ cô lại nghĩ đến lời cậu nói ngoài cổng.
"Nếu anh nói thích An, An có tin không?"
Nghĩ lại, câu trả lời vẫn là không, có lẽ do cậu say nên tùy hứng hỏi lung tung nên cô không bận tâm lắm. Cô lại nghĩ sâu xa hơn, nếu cô thích cậu thật, liệu cả hai có thể thành đôi không. Không thể, chắc chắn không.
Vì cậu đang không tỉnh táo, cô sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Lời của một người đang say đối với cô không đáng tin.
...
Hôm sau chân Diệu An đã ổn hơn nên cô quyết định đi học lại. Bình thường đến trường cô sẽ không để ý đến mọi người xung quanh trừ khi nghe thầy cô giảng bài nhưng hôm nay dù muốn phớt lờ nhưng cô vẫn phải chú ý. Cô cảm giác bỗng nhiên mình trở thành tâm điểm của lớp, mọi người nhìn cô với một ánh mắt khác lạ, thậm chí còn có phần sợ sệt nữa. Cô nhíu chặt mày nhìn quanh và vẫn định không để ý nhưng cảm nhận ai cũng nhìn mình chỉ trỏ bàn tán thật sự không làm lơ được.
"Hòa, hôm qua tôi nghỉ có chuyện gì à?"
Bạn tên Hòa ngồi phía trên cô nghe cô hỏi giật nảy mình quay xuống nhìn cô hỏi lại:
"Cậu không biết gì thật à?"
Diệu An gật đầu chắc chắn. Hòa nhìn cô thêm một lát, thấy ở mặt cô có một vết sẹo mờ mờ liền hiểu ra mọi thứ. Hòa lắc đầu nhìn cô rồi quay lên.
"Tôi không rõ lắm, cậu tự tìm hiểu đi."
Diệu An nghe xong cũng không có phản ứng gì thêm, cô nhanh chóng lấy sách vở ra chuẩn bị bài mới và xem lại bài hôm trước nghỉ học. Sau một lát thì đánh trống vào học, suy nghĩ ngổn ngang thắc mắc cũng theo cơn gió bay đi mất.
Có lẽ cô sẽ không còn để tâm nếu giờ ra chơi tiết hai, đám người bắt nạt cô đứng trước cửa lớp ra hiệu cô đi ra. Cô cố phớt lờ không quan tâm dù bạn bè trong lớp đang nhìn cô chằm chằm tỏ ý khinh bỉ bảo cô nhanh chóng đi cho lỡ vướng mắt. Một số còn lại thì ngồi im không hó hé gì, trong đó có Hòa.
"Mày không ra đừng trách tao vào lớp lôi mày ra."
Cô vẫn cúi đầu nhìn vào sách vở, ngón tay cô bất giác bấu chặt vào nhau. Cô biết chắc, nếu cô ra sẽ lại bị bắt nạt, việc hôm trước đã quá ám ảnh cô rồi.
"Rầm!"
Một chiếc ghế của bạn học bàn đầu bị đá văng xuống chỗ cô ngồi. Một cô gái đầu nhuộm tóc xám tiến vào lớp và trực tiếp túm áo cô kéo đi. Cô cố gắng đẩy tay người kia, thậm chí còn cắn để kéo tay mình ra nhưng không thành. Lần này cô bị lôi vào nhà vệ sinh. Sau khi thành công kéo cô vào, những người đó nhờ một người ở ngoài khóa lại rồi canh chừng ngoài đó.
Tưởng sẽ đông hơn mọi khi nhưng hôm nay chỉ có 4 người, bọn họ đứng đó nhìn cô đầy hận thù. Sau đó một tên tiến lại phía An, cô lập tức lùi lại phía sau, tay để trong túi áo giữ chặt compa để phòng vệ.
"Bốp!"
Một cú tát không nương tay giáng xuống mặt cô khiến cô chao đảo suýt ngã. Cô ôm lấy bên má đau rát vừa bị đánh trừng mắt lên nhìn người đứng trước mặt.
"Mày tưởng mày bảo thằng Thế Phong đánh anh em tao là xong xuôi à?"
"Gì? Thế Phong đánh mấy người à?" - Cô ngạc nhiên - " Tôi không biết Phong đã đánh mấy người nhưng thế cũng đáng lắm. Đánh người ta thì được, người ta đánh lại tức không chịu được lôi tôi ra xả giận à?"
"Buồn cười thế, mày đùa tao hả?"
Dứt câu, cô gái tóc xám tiến lại định tát Diệu An một cái và đánh cô như mọi khi, chỉ là cái tát phải dừng ở không trung thì cánh cửa nhà vệ sinh dù đã bị khóa nhưng giờ mở toang ra, để một chàng trai trạc tuổi nhóm đi vào. Không cần để ý kỹ là gì, anh ta khẽ nhìn đám người xung quanh, nhìn Diệu An nhíu mày. Họ thấy anh đứng đó, để tay vào túi quần nói bằng một giọng nói trầm và đều nhưng ai cũng thấy sự đe dọa ẩn trong đó.
"Hình như mấy lời hôm trước tao nói bọn mày không nghe lọt tai thì phải?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro