Chương 12: Muốn Thử Yêu Đương Không?
Sau hôm đó, cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa.
Không thể phủ nhận trong lòng cô có một chút cảm giác hụt hẫng như thể vừa mất đi một điều gì đó. Nhưng nó cũng chỉ xoẹt qua trong người cô trong giây lát, không đáng để tâm.
Cuộc sống ảm đạm của cô vẫn tiếp diễn như bình thường. Vừa hôm qua có lẽ do công việc không thuận lợi hoặc bị tình nhân lừa gạt tiền mà bố cô trở về nhà trong trạng thái say tí bỉ và lại thẳng tay đánh cô. Cô chỉ biết chịu đựng những cái đánh đau thấu xương kia, dọn dẹp mảnh chai vỡ sau trận đánh, lên phòng xoa thuốc, học bài, ra ban công ngắm nhìn thành phố. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một điều thường tình phải diễn ra.
Thuốc ngủ dạo này cô dùng cũng ngày càng nhiều. Những đêm gần đây cô mơ thấy giấc mơ đó rất nhiều lần và sự đáng sợ ngày một nhân đôi. Có những hôm cô còn không ngủ nổi nên buộc phải dùng thêm liều lượng. Dù biết dùng thuốc rất có hại nhưng cô không còn lựa chọn nào nữa, cô không biết cầu cứu ai khi chẳng ai cô tin tưởng được.
Ánh mắt trầm buồn ấy hiện hữu ngày càng đậm nét trong đôi mắt vô hồn kia dù nó đã tồn tại từ lâu. Cô cảm thấy cuộc sống này quá đáng sợ, dập nát cuộc đời cô một cách vô tình không chút nương từ. Từ rất lâu cô không còn cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, của bạn bè hay của bất cứ ai. Đã rất nhiều lần cô đứng ở ban công nhìn xuống rồi tự hỏi nếu mình rơi từ trên đây xuống thì sao?
Dẫu sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà. Cũng chỉ mới vài năm sống trong cảnh cùng cực này mà chịu không nổi thì sau này có khi nào cô ra đi vì quá mệt mỏi không?
Nhưng cũng chỉ mới mười bảy năm tồn tại ở thế giới này nên cô chưa thể rời đi được. Cô còn quá trẻ để ra đi. Dù sao niềm tin về hạnh phúc cũng đã rạn nứt nhưng cô chắc chắn sau này sẽ khá hơn. Chắc chắn.
Chỉ là hiện tại ở trường cũng không khá hơn là bao. Mấy ngày đầu kể từ lúc Thế Phong không đến lớp cô, mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là sau vài hôm họ nhận ra cô không còn được Phong để tâm nữa và những vụ bạo lực lại trở lại. Nhưng cô cảm nhận được, nó không kinh khủng như thời gian đầu cô phải chịu. Tuy vậy vẫn rất đau đớn.
Trong tất cả sự ức hiếp của thế giới, cô vẫn im lặng chấp nhận không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Có lẽ bên trong cô đã thành đá rồi. Mà đá thì làm gì có cảm xúc…
…
Sau hôm nói chuyện với Diệu An cậu nghỉ học một tuần liên tiếp mà không ai biết lý do. Tới khi cậu đi học lại cũng không ai dám hỏi trừ vài người bạn của cậu nhưng cậu cũng không trả lời chỉ ậm ừ đáp qua loa cho có lệ.
Cậu vẫn nhớ như in hôm đó. Khi mà cậu hỏi An một câu mà cậu cũng đã chắc chắn đáp án:
"Quen Phong làm An mất mặt đến thế à?”
"Không mất mặt nhưng phiền.”
Cô đáp mà không có lấy một chút biến đổi trong sắc mặt để cậu nhận ra cô đang nói dối. Nghĩ kỹ lại, chính cậu cũng thấy mình thật phiền phức.
"An xin lỗi nhưng nếu được chúng ta nên sống đúng cuộc đời của mình. Cảm ơn Phong vì thời gian qua.”
Sau đó, cô quay lưng rời đi để mặc cậu ngổn ngang đứng đó. Sự vô tình này đã biểu hiện rõ ngay từ lần đầu gặp, chính cậu cũng thấy rõ điều đó mà vẫn cố chấp.
Chắc nên tránh xa cô ra, coi như chưa từng biết.
Cậu đã nghĩ nhưng luôn bị trái tim đánh quật lại. Bóng dáng đó từ quen thuộc lại càng trở nên khó quên trong lòng cậu, chính cậu cũng chẳng rõ tại sao dù mới biết cô được vài tháng ngắn ngủi. Cậu luôn cảm thấy cô thật thân quen, cảm thấy cô thật quý báu và luôn muốn giữ bên mình dù cậu chẳng hiểu vì lý do gì lại có cảm xúc này.
Mấy ngày ở nhà, không một ngày nào cậu không nhớ đến cô, đến lúc ngủ cũng mơ thấy cô làm cậu phát điên. Cô xâm chiếm toàn bộ ký ức của cậu, bóp chặt lấy nó trong vô tình. Cậu giận, tại sao mình lại phải chịu sự dày vò của hình bóng đó mà chủ nhân của nó thì chẳng mảy may để tâm đến dù một chút?
Cậu đã tìm đến quán bar theo sự mời gọi của bạn bè. Nhưng trong khung cảnh tối tăm, lập lòe màu sắc của ánh đèn trong bar càng làm bóng hình cô thêm rõ ràng. Cậu uống càng nhiều rượu càng thấy đắng miệng, khó chịu vô cùng và càng thấy cô thêm rõ.
"Trời ơi cậu uống ít thôi, uống thế tí không về được đâu. Hay hôm nay có tâm trạng à? Lâu lắm rồi cậu làm gì uống rượu?”
"Em không sao. Em ra nhà vệ sinh chút, thấy hơi khó chịu.”
"Cần anh đưa ra không?”
Cậu xua tay từ chối rồi loạng choạng đứng dậy đi theo hướng nhà vệ sinh. Sau khi vào rửa mặt cậu có cảm giác mình đã tỉnh táo hơn đôi chút nhưng trong người vẫn rất khó chịu, bức bối.
Cậu từng bước đi ra hành lang. Đi được một quãng ngắn cậu thấy có một cô gái trước mặt đứng chắn cậu lại. Đó là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo và cơ thể nóng bỏng với ánh mắt rực tình nhìn cậu. Nhưng trong đôi mắt lờ mờ vì cơn say cùng với khung cảnh tối đen chỉ vài ánh đèn nhập nhoạng, cô gái này nhìn rất giống Diệu An.
"Diệu…”
Câu nói chưa kịp nói ra đã bị một nụ hôn từ người đối diện chặn lấy. Cậu đứng đó thất thần, mãi lâu sau mới khẽ giơ tay ôm lấy cô gái lạ mặt kia. Cô gái đó cuốn lấy cậu, vừa cắn nhẹ môi người con trai vừa để tay luồn qua lớp áo tiến vào trong. Cậu ôm lấy khuôn mặt cô đón nhận nụ hôn, mãi cho tới khi cô gái kia có ý định tiến sâu vào, dường như cậu cũng tỉnh táo và cũng nhận ra một điều.
Đây không phải mùi trên người Diệu An.
Cậu lập tức đẩy cô gái kia ra, lấy tay chùi mạnh vào môi rồi dựa vào tường đi quay lại chỗ cũ.
"Anh tối nay ở lại với em được không?” - Cô gái xinh đẹp giữ tay Phong lại, nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ.
“Tôi đang còn đi học, xin lỗi chị.” - Cậu vừa nói vừa đẩy tay cô ra.
Đến nơi, cậu lấy chiếc áo khoác để trên thành ghế bành rồi ra khỏi quán.
"Phong về à? Cần anh bắt xe cho không?”
"Thôi xe ngoài kia rồi, em về trước đây.”
Cậu tiến ra xe taxi đậu trước cửa quán mở cửa ngồi vào, vừa ngồi vừa ôm đầu. Đầu cậu cảm thấy đau kinh khủng, ngực cũng râm ran khó chịu phát điên. Tâm trạng cậu thấy vô cùng tồi tệ nhưng không biết giải tỏa đi đâu. Cậu cởi vài khuy áo trên cổ, hơi khom người ôm mặt chửi thề.
"Khó chịu điên mất.” - Ngừng một lát, cậu lại nói - "Anh thấy nhớ An, sắp chịu không nổi rồi.”
Lúc Phong tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Hôm qua cậu về nhà liền nằm ra ngủ luôn vậy mà giờ đầu vẫn đau như búa bổ. Cậu sờ soạng tìm điện thoại, mở ra thấy đã muộn nên gọi điện cho cô chủ nhiệm xin phép đi học trễ. Hôm nay cậu tính đi học lại, nghỉ một tuần lâu quá rồi.
Đến khi cậu đến trường là vừa đánh trống vào học tiết cuối. Ngồi trong giờ học nhưng cả người cậu đều thể hiện mình đang không thoải mái. Nhất là đầu vẫn râm ran đau lên từng hồi. Cả tiết hầu như cậu không học được chữ nào, hết giờ nhanh chóng đứng dậy khoác cặp lên một bên vai rồi lững thững đi về, vừa đi vừa lắc đầu để tỉnh táo.
Khi ra đến cổng trường, cậu không để ý mọi người xung quanh đang nhìn cậu như một hiện tượng lạ rồi bàn tán xôn xao vì cậu mới đi học lại. Cậu không quan tâm đến mấy lời nói đó. Vẫn không để ý định nhanh về cho đến khi trực giác mách bảo, cậu quay về phía bên phải góc sân trường. Bóng dáng ám ảnh cậu mấy ngày nay đang đứng đó, phong cách như mọi khi, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Không chỉ có mình cô mà trước mặt cô còn có vài đứa con trai đang đứng đó. Nếu như đó là một sự việc bình thường, cậu sẽ tặc lưỡi cho qua. Còn bây giờ, cậu để ý thấy tay cô đang túm chặt lấy mép váy, nhìn kỹ vào ống tay áo, cậu còn thấy có vết thâm nổi rõ ở đó.
Không suy nghĩ nhiều, cậu đứng thẳng người đi lại chỗ cô đang đứng. Tới nơi, cậu nắm tay cô kéo ra đằng sau còn mình nhìn mấy thằng con trai đứng trước mặt.
"Tụi bay muốn gì?”
Không hiểu sao, bình thường đám đó tỏ vẻ chẳng sợ hãi điều gì nhưng giờ đứng trước mặt cậu, trước ánh mắt một mí đầy sự bực bội và đôi lông mày nhíu lại, đám kia chỉ lắc đầu liếc nhìn cô rồi cúi người bỏ đi.
Xong xuôi, anh nắm tay cô dắt ra khỏi trường. Diệu An nãy giờ đứng đó ngớ người không hiểu sao giờ cậu lại ở đây trong khi dạo này rõ ràng chẳng còn xuất hiện, cô còn nghĩ cậu ghét cô vì hôm đó nữa. Cơn đau từ lần đánh hôm trước vì bị cậu nắm truyền đến âm ỉ nhưng cô không để tâm vì cô thấy hình như cậu có vẻ đang không ổn.
"Phong, cậu không sao chứ?"
Phong buông tay cô ra, khẽ lắc đầu để giảm cơn đau truyền đến nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, không biết điều gì tiếp dũng khí mà cậu nhìn thẳng vào mắt An, như nhìn sâu vào nội tâm của cô.
"An, An muốn yêu đương thử với Phong không?"
Hỏi xong chính cậu còn ngạc nhiên vì sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy dù biết chắc chắn cô không đồng ý. Cậu không biết nói thêm gì, đứng đó và không hiểu sao trong lòng có chút chờ mong.
Cô nhìn Thế Phong tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ trong vài giây. Cô không hề nghĩ mình sẽ nhận được một câu tỏ tình với ý chơi đùa lộ liễu như vậy vào lúc này. Tuy vậy, cô vẫn im lặng cúi đầu suy nghĩ, không để ý Phong đang chờ cô trả lời mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và đầu thêm đau đến lạ.
Thấy cô lâu không đáp, cậu cười xòa nhìn cô nói:
"An không cần căng thẳng đâu, Phong chỉ buột miệng hỏi thôi nếu An không thích..."
"Ừ, An đồng ý."
Cô vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của cậu, đôi mắt mà cô thường thấy sự lạnh lùng khó đoán trong đó nhưng giờ đây, cô lại thấy cả ánh nắng rực rỡ ánh lên trong đôi mắt màu nâu như quen như lạ đấy. Cô biết, cậu không xứng đáng phải chịu tổn thương, nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào khác để tự cứu lấy mình nữa.
____________
"Từ hôm đó, cậu ấy bước vào cuộc sống u ám của tôi, thổi bùng lên một ngọn lửa cháy đẹp đến rực rỡ mà không có có cách nào dập tắt được."
---------------------------
P/s: Hai người yêu nhau nhanh ha nhưng vẫn còn dài lắm. Với điều trọng tâm mình muốn nói là mình không định ghép bài "Bubbly" vào chương này đâu, định để dành vào lúc hai bạn yêu nhau thắm thiết nhưng nghe tự nhiên thấy hợp ngang =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro