Chương 14: Hôn, Được Không?

"An, chiều nay An rảnh không?"

Diệu An đang viết bài nghe Phong hỏi cây bút trong tay đang di chuyển liền dừng lại.

Cô rất muốn từ chối, đơn giản vì cô không muốn buổi chiều hiếm hoi của mình trôi đi vì những việc như đi chơi đâu đó, cô từ chối cậu đã vô số lần nhưng lần nào cậu cũng hỏi cô. Cô lại nhớ đến hôm trước, cậu nói đối xử với cậu thế nào cũng được, đừng chia tay là được. Rút cuộc cậu trông cậy điều gì ở cô?

"Chắc là có, Phong có việc gì không?"

Phong nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ hớn hở đáp lại:

"À, chiều nay Phong muốn rủ An đến nhà Phong học. An không thích đi chơi, không thích nơi đông người thì học nhóm là hợp lý nhất rồi. Vậy chiều qua nhà Phong học nhá, đằng nào Phong cũng không biết nhà An với cả..."

"Ừ, chiều An qua."

Cô cố tình cắt ngang câu chuyện bằng lời đáp cụt lủn rồi cúi xuống tiếp tục viết bài. Cậu nhìn thấy vậy cũng không nói nữa, chỉ nhìn cô thêm chốc lát, tay nhấn điện thoại giết thời gian. Bài tập vừa nãy cậu xong hết rồi, giờ ngồi chờ cô về cũng không tệ.

Đang ngồi chơi cậu bỗng nghĩ về mình, cảm thấy mình hình như đã thay đổi. Chỉ vài tháng trước lúc vừa gặp cô, cậu là một người không quan tâm đến ai, dễ nổi nóng và mất kiểm soát, còn có chút bốc đồng nữa. Cậu cũng chưa từng chủ động theo đuổi bất cứ một cô gái nào vì cậu thấy điều đó không cần thiết. Đúng thật trước đó có một cô gái từng theo đuổi cậu, nói muốn ở bên cậu với danh nghĩa bạn thân nhưng khi có được sự đồng ý của cậu, cô gái kém cậu một tuổi kia càng ngày càng làm mọi thứ đi xa khi cởi đồ đứng trước mặt và hôn cậu. Sau đó cậu cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô và đến giờ cô ấy ra sao cậu cũng không rõ lắm. Vừa hôm trước, cậu say rượu nhớ mang máng mình bị dụ dỗ ôm hôn một cô gái trong quán bar khi đi cùng lũ bạn nhưng đó là do cậu nhìn nhầm ra Diệu An nên mới có cớ sự đó.

Bây giờ nhìn lại mình, cậu thấy mình chẳng khác gì kẻ bám đuôi người khác nhưng cậu vui, vui vì được trở thành người yêu của An. Tuy là vậy nhưng cậu thấy cảm xúc bên trong mình vẫn không được rõ ràng, như thể cậu từng gặp cô, từng yêu cô ở đâu đó rồi nhưng cũng như mới lạ chưa từng gặp qua, chỉ là trong lòng dâng lên cảm xúc muốn bảo vệ cô. Cậu tự hỏi mọi thứ là thế nào?

Cậu không phủ nhận việc mình muốn hẹn hò với cô không phải xuất phát từ tình cảm thuần túy yêu đương như người ta vẫn thấy và mường tượng, dường như trong con người cậu, cơ thể, tâm trí bị cảm xúc của cô, bóng hình cô chi phối nên muốn tìm cho ra nhẽ cảm xúc lạ lẫm không tên này. Đó là lý do cậu mở lời yêu đương.

Còn bây giờ, không rõ tại sao cậu lại muốn nhiều hơn thế.

Chiều tới, cô ngồi ở ban công với tâm trạng ngổn ngang không rõ ràng.

Cô không biết bây giờ bản thân nên làm gì. Cô không thích Phong, cô biết rõ điều đó. Chỉ là cô cũng không muốn Phong rời đi, mọi thứ đan xen lẫn nhau làm cô càng thêm rối bời. Cô hình như đã dần chấp nhận cậu bước vào cuộc sống của mình, không còn ghét hay tỏ ý xa cách với những cái nắm tay của cậu nữa. Nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi, bọn họ yêu nhau mà theo như cô thấy là thứ tình cảm không trọn vẹn kia, đã gắn bó với quan hệ của họ hơn một tháng nhưng cậu không hề đòi hỏi thứ gì từ cô và đối xử với cô như thể mọi thứ là xuất phát từ chính bên trong cậu. Trừ những cái nắm tay ra, việc tiếp xúc quá thân mật hay kể cả một cái ôm đúng nghĩa là không có. Một mối quan hệ yêu đương nhạt nhẽo như vậy, sao phải cố cầm cự khi kết quả đã rõ ràng trước mắt, những cô gái xung quanh cậu cũng rất nhiều, chỉ cần cậu muốn là được. Sao lại phải cố gắng như vậy, vì điều gì?

Cậu bảo có thể thử yêu đương, có phải quá trình thử đó nên kết thúc rồi không...

Cuộc sống của cô quá ư u tối và ảm đạm, họ cũng không phải không cùng thế giới nhưng suy cho cùng cô cũng đã tụt sâu xuống đáy vực thẳm rồi, cô không muốn kéo ai theo liên lụy. Nhìn vết thâm chưa lành và vết sẹo mờ mờ trên tay, cả vết sẹo ở gò má làm cô có cảm giác hèn hạ khi đứng trước cậu. Cô tên An, nhưng cuộc sống lại chẳng hề an lành như cái tên.

Khẽ thở dài một tiếng, cô đứng dậy vơ chiếc áo khoác cùng cặp đã chuẩn bị sẵn sách vở qua nhà cậu.

Trời hôm nay nắng lên đôi chút sau bao ngày âm u thường thấy. Vừa đi cô vừa ngắm nhìn xung quanh như muốn lưu thật rõ mọi thứ vào bên trong qua đôi mắt mình. Cô sợ, một ngày nào đó mình không còn thấy được những điều tưởng như quen thuộc ấy nữa.

Dù đi với tốc lộ không quá nhanh nhưng với đoạn đường không quá xa, cô nhanh chóng đứng trước cổng nhà cậu. Sau giây phút ngập ngừng, cô nhẹ nhàng giơ tay bấm chuông rồi đứng đó chờ đợi.

"An đến sớm thế mới hơn một giờ mà."

Phong từ trong nhà bước ra với mái tóc xinh đẹp nhưng rối bời, một chiếc áo phông đen cùng quần vải rộng và đôi dép đeo ở nhà cô đã từng để ý lúc vào nhà cậu lấy cặp. Quan trọng hơn hết là khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt nhắm chặt rồi mở ra để đỡ cay mắt.

"Phiền Phong à? Lát An có việc bận nên phải đi sớm chút."

Cô không thể nói mình muốn đi nhanh về nhanh được.

Phong cười cười chạy ra mở cửa cho cô rồi bảo cô vào phòng ngồi chờ mình đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Cô gật đầu, mang cặp sách vào bàn học và mở sẵn sách vở để đó.

Phòng cậu khá rộng, để tương đối đồ. Trong phòng màu chủ đạo là màu trắng khá giống với phòng cô nhưng có thể do tối nên nhìn màu sắc hơi ngả sang đen. Đối diện với bàn học là giường ngủ cũng rộng, có thể ngủ tận hai người. Bên phải phòng là tủ quần áo bằng gỗ có ba ngăn rộng và hai ngăn hẹp ở phía dưới. Cô nhìn lại bàn học bày khá nhiều sách, có đèn học, một bộ mô hình, hộp bút, là những đồ quen thuộc đối với học sinh. Thứ cuối cùng cô thấy là hộp thuốc ngủ kia, nó vẫn ở chỗ cũ và có vẻ như cậu vẫn đang uống nó.

"An đợi có lâu lắm không?"

Cô nghe theo tiếng cậu nhìn ra cửa phòng, cậu đi vào với khuôn mặt đọng nước, trên tay là hai cốc nước đang đi lại bàn học. Sau khi ngồi xuống, cậu lấy sách vở ra, nhìn cô nói:

"Nước chanh muối cậu thích đấy, chiều biết An tới nên ghé qua tạp hóa mua hai chai cho An."

Nghe vậy cô nhìn cậu cảm ơn rồi cầm cốc nước uống. Đúng thật là vị chanh muối quen thuộc.

"Phiền cậu rồi. Thôi giờ học đi."

Cô vẫn tưởng sẽ học nhanh về nhanh nhưng cuối cũng đến tận gần bốn giờ cũng chưa xong. Bài tập trên lớp không quá nhiều nhưng đề thầy giao từ trước lại khá nhiều, làm đến giờ vẫn còn hai mặt chưa xong. Phong thì ngược lại, cậu ấy học vừa xong nhưng cũng không làm phiền cô, chỉ ngồi nhâm nhi cốc nước, nhắn tin cho bạn rồi nhìn cô.

"Phong này, câu toán này Phong biết làm không?"

"Để Phong xem."

Nói rồi Phong vươn người đến gần chỗ cô chăm chú xem đề mà không để ý khoảng cách hai người giảm đi đáng kể, khuôn mặt cả hai không cách nhau bao nhiêu. Cô chỉ đưa mắt nhìn cậu trong một giây ngắn ngủi rồi tập trung nghe cậu giảng, không hề bị điều này làm cho ảnh hưởng.

"Ồ ra là vậy cảm ơn Phong."

"An học ban xã hội mà toán học được như vậy cũng ổn đấy."

"Thường thôi, lớp nhiều người giỏi lắm."

Làm xong câu đó, cô khẽ vươn vai gấp đề lại, nhìn Phong đã ngồi đó hơn nửa tiếng rồi. Lát sau cậu đứng dậy, lại tủ tìm gì đó. Còn cô vẫn ngồi, đăm chiêu nhìn lọ thuốc rồi tò mò hỏi:

"Phong bị mất ngủ à?"

"Ừ, từ lâu rồi nên phải mua thuốc. À mà An có coi phim không, giờ cũng đang còn sớm. Tự nhiên thấy đĩa băng phim tình cảm từ lúc nào ở đây."

Cô định từ chối nhưng cuối cùng nhìn lọ thuốc ngủ, suy nghĩ giây lát rồi quyết định đồng ý. Cô theo chân cậu ra phòng khách, ngồi ở ghế bành rộng và dài trước tivi xem cậu bỏ đĩa vào và chuẩn bị coi phim.

Cậu mang ra cho cô thêm cốc nước nhưng lần này là nước lọc bình thường vì từng thấy cô đau bụng lúc ăn đồ cay nên nghĩ chắc chắn cô bị đau dạ dày, ăn nhiều đồ chua cay không tốt.

Cô nói xem phim và thật sự chỉ xem phim, ngồi đó im lặng, mắt hướng lên tivi, nãy giờ chưa từng nhìn qua cậu.

Cậu nhìn một nửa khuôn mặt cô đăm chiêu rồi nhìn lên tivi. Tivi đang chiếu đến đoạn nam nữ chính thành đôi, cả hai cùng nhau đi chơi và có một cảnh hôn lãng mạn đắm đuối khiến ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.

Cậu nhìn lên phim, nhìn sang cô, trong lòng nổi lên một ý nghĩ. Cậu ngồi bên cạnh, ôm ngang eo cô bế cô ngồi vào lòng mình. Người cô khá gầy, cũng không quá cao nên quá trình hết sức thuận lợi trừ ánh mắt ngỡ ngàng của An.

"Cậu làm gì đấy?"

"Yêu nhau ngồi thế này bình thường mà. An không thích à?"

Cô định nói thêm nhưng lại để ý tay cậu đang siết chặt lấy mình nên đành ém mọi lời nói lại, chỉ biết dán chặt mắt vào màn hình tivi trong trạng thái căng thẳng.

"An..." - Cậu ghé sát vào tai cô, thì thầm - "Trước khi yêu Phong An từng quen ai chưa?"

"Chưa."

"Chưa từng hôn ai đúng không?"

Cô đưa mắt nhìn cậu ý muốn hỏi sao cậu lại hỏi câu như vậy.

"Chưa."

"Thế giờ Phong nói..." - Tay Phong lại siết chặt kéo cô vào lòng mình nhẹ hỏi bằng một chất giọng trầm khàn - "Phong muốn hôn An, được không?"

An nhìn Phong chốc lát. Cậu để cằm tựa lên vai cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng mong chờ. Cô hình như trước đây chưa từng thấy ở cậu ánh mắt này. Cô biết rõ, nếu như những cặp đôi khác yêu đương, đây là một điều bình thường. Nhưng vào lúc này cậu lại hỏi cô một điều vốn tưởng như bình thường như vậy làm cô cảm thấy mình đối xử với cậu quá tệ. Cô im lặng nhìn cậu, sau cùng vẫn lắc đầu, khẽ rướn người ra phía trước kéo dãn khoảng cách.

"Xin lỗi..."

"Không sao, Phong hiểu."

Vừa nói, Phong vừa hôn lên trán rồi ôm cô vào lòng. Cô nhìn cậu đang hướng mắt lên tivi, tay vẫn đang ôm eo cô như thể sợ cô bỏ đi mất.

Nhìn kỹ bàn tay cậu như đang khắc sâu vào tâm trí, sau cùng cô tách tay cậu ra, nắm lấy tay phải của cậu.

Cô chỉ có thể làm đến như vậy, cô chưa từng hôn ai và cô cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ dành nụ hôn đầu đời cho một người, như Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro