Chương 15: Chịu Đựng

Sau hành động thân mật bất thường hôm đó, An cảm thấy như đó là chiếc chìa khóa mở ra một tính cách nữa bên trong Phong.

Phong cực kỳ dính người.

Trừ giờ học và những lúc bận thì hầu như Phong bám sát lấy cô. Nhưng nếu chỉ bám sát thì sẽ chẳng nói làm gì, cậu ấy còn vuốt má, nắm tay, ôm cô ở trong lớp, trên đường về nhà và những chỗ họ đã đi qua. Những hôm nghỉ cũng rủ cô tới học nhóm nhưng là học bài ở phòng khách với tư thế ngồi cực kỳ ám muội. Cậu vẫn sẽ học bài, học xong sẽ ôm cô vào lòng, dụi đầu vào tóc cô và ngồi nắm tay cô. Cậu vẫn nhớ lời cô nói, chỉ chủ động hôn trán và hôn lên đỉnh đầu. Có vẻ cậu cảm thấy tình yêu như vậy là đủ.

Lúc đầu cô còn có chút phản kháng và có cảm giác không tự nhiên nhưng rồi lại đắn đo suy nghĩ. Là một người thiếu tình thương nên cô hiểu rõ mình cần và khao khát nó đến mức nào. Cô không biết rõ gia cảnh của Phong nhưng cậu ấy ở một mình cộng với việc uống thuốc ngủ làm cô cảm thấy rất bức bối như thể mình đang nợ cậu. Dần dần, cô cũng tiếp nhận điều đó như một lẽ thường tình, thỉnh thoảng trong lúc ôm cô cũng hay xoa đầu cậu.

Tóc cậu rất thơm, mềm mà từ "xinh đẹp" cô hay dùng vẫn chưa lột tả hết.

Cô lại nghĩ đến ngày đầu quen nhau, so với cậu bây giờ quá khác biệt.

Chỉ là cô không biết cậu cũng như cô, chưa từng yêu đương nhưng cũng có kinh nghiệm một chút, cũng trầm tính và là một người chưa từng chủ động trong bất cứ việc nào dính dáng đến tình cảm.

Nhưng cậu biết, cô cũng là kiểu người đấy, biết cô không thích mình nên cậu chấp nhận gạt mọi thứ sang một bên, chấp nhận vì cô mà tiến lên một bước, làm những hành động mà trước giờ cậu coi là ấu trĩ và nhạt nhẽo hết sức, quan tâm cô một cách vụng về nhưng lại cố tỏ ra bình thường. Cô làm sao biết được mỗi lần cạnh cô tim cậu đập nhanh đến thế nào, làm sao biết được cậu nghiện cô như một loại thuốc phiện, lúc nào cũng chỉ muốn bám lấy cô không buông. Cậu thừa nhận mình muốn quen cô chỉ để biết bản thân muốn gì, để hiểu rõ mình. Khi quen cô rồi cậu mới biết, mình muốn ở bên cạnh cô thật lâu.

Vì thế, cậu chấp nhận nhún nhường, vì cô. Cậu vẫn đối xử với thế giới kia bình thường, chỉ là với cô vẫn đặc biệt và nâng niu hơn.
...

"An, lại đây ngồi."

Cô nhìn theo hướng tay Phong chỉ, là người cậu ấy. Cô đứng khựng lại nhìn một lát, sau đó lắc đầu.

Cô vẫn chưa quên lý do tại sao mình quen Phong, là do được Phong giúp và cô nương theo sự giúp đỡ đó để sống yên ổn trên lớp. Lúc yêu nhau, cô đã thực sự quên những lần bị đày đọa đó, cảm thấy có chút trọn vẹn. Cô biết mình hèn hạ, biết mình quá đáng nhưng người như cô thì làm gì có lựa chọn.

"Phong không nghĩ đến giờ mà An vẫn còn ngại đấy."

Cậu không kéo tay cô vào lòng mình như mọi khi, ngồi đó nhìn tivi, chờ đợi.

Cô đứng bần thần một lúc, nghĩ kiểu gì cũng thấy mình nợ cậu, đã thế, dù muốn phủ nhận nhưng cô hình như cũng cảm thấy mình muốn ngồi vào lòng cậu. Vì ngồi với cậu, cô thấy được tình yêu thương cậu dành cho mình, là một tình cảm rất thật, không chút giả dối nào.

Không lẽ cậu thật sự thích cô, không phải thương hại như cô vẫn nghĩ?

"Buồn An ghê ấy, ngồi xuống không mỏi chân." - Vừa nói cậu vừa kéo An ngồi vào lòng mình, nắm tay cô rồi lấy ngón cái xoa lên mu bàn tay, tay còn lại ôm lấy eo cô.

Cô nhìn tất cả biểu hiện đó, không phản ứng điều gì.

Phong nhìn cô nhẹ cười. Trong chiếc áo trắng rộng với áo khoác đan màu be bên ngoài, chiếc quần xám rộng như mọi khi và mái tóc buông xõa cậu vẫn đang cọ vào nãy giờ, tự nhiên cậu cảm thấy cô thật đẹp dù điều đó hiện hữu trong mỗi giây phút. Vẻ đẹp này làm cậu cảm thấy khó chịu trong lòng như sợi tóc cô đang vương trên cổ cậu vậy.

"An hôm nay đẹp lắm ý, làm Phong nghĩ tới vài chuyện."

Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ làm cô thấy nhột và có phần hơi căng thẳng. Cô cứng người không biết nói gì chỉ để mặc cậu đang vùi sâu vào hõm vai, thì thầm với chất giọng khàn khàn. Giọng bình thường của cậu đã rất hay, mang thái độ ngả ngớn giờ đây lại giống như đang mời gọi cô với tư thế mờ ám.

"Bỗng nhiên muốn làm chuyện người lớn với An."

Cô giật mình quay sang nhìn cậu vẫn đang vùi đầu trên vai mình. Phong nhìn lại cô, cười một tiếng rồi rời khỏi bờ vai, khẽ xoa đầu cô nói:

"Đùa đấy, xin lỗi An nhá."

Cô khẽ run người không đáp. Cô nhìn ra phía trước, thấy cậu vươn người lên lấy lọ thuốc ngủ, bóc ra, cắn viên thuốc ở miệng rồi rót nước uống. Suốt quá trình đó làm rất tự nhiên, tay còn lại vẫn chưa hề rời khỏi bàn tay của An.

Một cảm xúc không tên truyền đến, cô vươn tay lên xoa đầu cậu. Cậu thấy cô xoa cũng vùi đầu xuống vai cô, tận hưởng cảm giác hiếm hoi chủ động của cô. Cô xoa đầu, vỗ nhẹ vai cậu an ủi rồi nói nhỏ:

"Giờ An phải về."

"Không muốn cho An về." - Cậu vừa nói vừa vùi đầu vào vai cô lần nữa, tay cũng ôm chặt cô hơn.

"Thôi đứng lên, giờ An phải về làm việc nhà."

An chủ động rời khỏi người Phong, đứng dậy cầm cặp, chào Phong rồi ra về.

"Để Phong đưa về."

"Không cần đâu."

Cô từ chối rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đi vừa khẽ thở ra một hơi.

Cô nhanh chóng liếc nhìn điện thoại. Đã gần 5 giờ, nhanh thật. Phải mau chóng về dọn nhà vì bố cô nói tối nay ông sẽ về.

Tới khi về nhà, mọi thứ vẫn bình thường chỉ khác là có một người phụ nữ đứng trước cổng, có vẻ như đang chờ cô. Cô nhìn thoáng qua như nhận ra đó là ai, chân bước chậm lại đôi chút rồi nhanh chóng đi lên.

"Chị chờ em hơi lâu đấy. Ờm... Diệu An nhỉ?"

"Cô đến đây làm gì?"

"À, chuyện là chị muốn nhờ em đưa tiền cho chị..."

"Tôi không nợ gì cô cả, tìm bố tôi đi."

"Tao mà tìm được bố mày đã không tìm mày rồi." - Thấy phản ứng quá đỗi hờ hững của Diệu An làm cô ta không giữ được vẻ bình tĩnh nữa.

"Tôi nói rồi, tìm bố tôi."

Nói xong, cô lấy chìa khóa nhà ra, mở cửa định đi vào.

Cô gái kia nhìn thấy tức giận không thôi, nắm áo cô kéo lại gào lên:

"Tao không cần biết, trả tiền đây. Bố mày vay tiền tao giờ không trả mà được à? Tao nói cho mày biết, nếu tao không lấy được tiền, đừng trách tao lấy luôn cái nhà này."

"Cô nói gì?"

"Bố mày chưa nói với mày nhỉ? Chức giám đốc của bố mày từ lâu đã không còn rồi, tiền mày dùng từ chín tháng trở lại đây là tao đưa, bố mày cũng sang tên cho tao căn nhà này bảo tao giấu mày. Mày tưởng mày an nhàn được thế à? Tính ra là tao bao nuôi bố mày thế mà giờ dám phủi mông bỏ đi. Còn nếu không... mày cút ra khỏi nhà này đi, đây cũng là nhà tao mà."

Cô nghe đến đó từ ngơ ngác đến bất ngờ rồi giận dữ. Diệu An trừng mắt nhìn người đối diện nói:

"Đây là nhà của mẹ tôi để lại, tôi không đi đâu hết."

"À..." - Cô ta nắm cổ áo cô gầm lên - "Mày không ra khỏi nhà tao đừng trách tao giết mày."
...

Phong nhìn bóng cô đi xa, tay bất giác nắm lại rồi tiếc nuối. Cô ấy lúc nào cũng hờ hững, rời đi nhanh như vậy.

Cậu quay người lại, định đứng dậy dọn nhà thì thấy bình nước của An để quên. Khóe môi cậu nhếch lên, sau đó là nụ cười vui vẻ.

Đây là cơ hội để cậu biết nhà An.

Cậu cầm bình nước màu xanh lam lên, nhìn nó cẩn thận rồi đóng cửa lại chạy đi. Theo trí nhớ của cậu, nhà cô có lẽ ở đoạn đường bên trái ngã ba nhà cậu, hơi mất thời gian để tìm nhưng không vấn đề gì, nếu biết nhà An rồi thì mỗi lần cậu gửi quà bí mật sang sẽ làm cô bất ngờ hơn, vui vẻ hơn rồi chắc sẽ yêu cậu nhiều hơn. Cậu tự cười không hiểu từ bao giờ mình biết mơ mộng hão huyền như vậy nhưng lại vui vẻ trở lại. Chút công sức này không đáng là gì.

Cậu đi vòng vèo một lúc, định bỏ cuộc gọi cho An thì may mắn thấy cô đứng ở trong đoạn đường cậu đang tìm. Nén vui mừng lại, Phong đi sâu hơn trong tâm trạng hồ hởi nhưng phải giật mình đứng sững lại, sửng sốt.

An đang bị một người phụ nữ nắm lấy cổ áo giáng một cái bạt tai vô mặt. Từ đầu đến cuối cậu chỉ thấy ở cô một khuôn mặt vô cảm, một sự ngấm ngầm chịu đựng không có ý phản kháng cái đánh vừa rồi, cả sự khinh bỉ trong đau đớn nữa.

"Mày nói gì? Tao bảo tao muốn giết mày đấy, mày mở mồm nói lại tao xem nào?"

Người phụ nữ mặt mày son phấn túm cổ áo cô chất vấn. Dưới mái tóc có phần rối đi, cô cúi mặt xuống, sau đó đưa mắt lên nhìn người đối diện với một thái độ giận dữ nhưng cũng đầy bình tĩnh.

"Tôi nói cô muốn giết thì giết đi, ngay tại đây cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro