Chương 19: Quá khứ của Phong

Từ sau hôm đó, dường như cả hai đã gỡ bỏ được nhiều khúc mắc trong lòng, An cũng đã mở lòng nghiêm túc yêu đương với Phong. Còn Phong, ngay hôm sau một mực đòi đổi cách xưng hô.

"Không, anh lớn tuổi hơn An mà, An phải đồng ý chứ. Chẳng phải ngưới yêu vẫn hay gọi nhau là anh - em à?"

"Ừ, tùy Phong."

"Không, gọi anh đi, gọi anh đi mà."

Cô bật cười xoa đầu Phong đáp lại:

"Ừ, tùy anh. Được chưa?"

Cô nhìn bộ dạng nũng nịu của anh lúc ôm mình thắc mắc:

"Từ lúc nào anh thành thế này đấy? Thế Phong hay cáu của em đâu?"

"Không biết, đâu rồi ý." - Phong vừa nói vừa ôm chặt lấy cô.

Cả hai cũng quyết định trong thời gian tới vẫn sẽ ở nhà Phong cho tới khi bố cô gọi báo chuộc lại được căn nhà. Cô một phần cảm thấy mình không thể ở không nên nói sẽ đưa anh một khoản tiền mỗi tháng nhưng anh nhất quyết lắc đầu từ chối.

"Em không được như thế, em là người yêu anh thì anh phải giúp chứ!"

Khi đến trường cô cũng chịu theo Phong đi đây đi đó, cô quen được vài người bạn của Phong, những người mà cô nghĩ là hư hỏng nhưng thực tế họ rất tốt, rất quan tâm đến cảm nhận của cô.

Cả những người hay tìm đến cô và giải quyết bằng bạo lực giờ cũng không còn thấy họ nữa. Trong lớp, dù cô vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày nhưng cảm giác mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và đến thời khắc này cô mới nhận ra, Thế Phong của cô được rất nhiều người thích. Từ ở trường cho đến nhóm anh Quân, chỉ cần đi đến chỗ đông người liền gặp người đến tặng hoa, tỏ tình. Đó đều là những người rất xinh đẹp, chăm chút cho bản thân, so với cô thì họ cao hơn hẳn. Mỗi lần như thế, anh đều từ chối lịch sự nhưng cô vẫn nảy sinh trong lòng nhiều thắc mắc.

Sau khi về nhà ăn uống và học bài xong, cả hai ngồi ở ghế sô pha phòng khách coi phim. Coi được gần nửa tập, cô ở trong lòng anh đột nhiên quay lại hỏi:

"Sao anh lại thích em?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" - Anh cúi xuống nhìn cô hỏi lại.

"Anh được nhiều người để ý như vậy, sao lại thích em?"

Anh nhìn cô cười nhẹ, ôm chặt cô nhẹ giọng nói:

"Thích là thích thôi, cần gì lý do. Nếu mà có lý do..." - Anh nhìn ra xa, như đang nhớ lại chuyện cũ - "Anh bảo thích em vì thấy em nhìn quen mà anh không nhớ ra, em tin không?"

"Ừm, cũng có thể. Chắc vô tình gặp đâu đó?"

"Không, anh cảm giác từ lâu lắm rồi cơ."

"Thế chắc là từ kiếp trước rồi."

"Ừ, chắc thế rồi."

Dừng lại giây lát, anh vừa ôm cô vừa lấy một tay xoa khẽ mu bàn tay cô giãi bày tiếp:

"Sau đó tự nhiên anh muốn quan tâm em, lo cho em rồi muốn thử yêu đương với em. Rồi anh lại nhận ra, anh thích em và muốn ở bên em lâu thật lâu. Nghe nhạt nhẽo nhỉ?"

"Không, không nhạt nhẽo." - Cô biết những điều anh nói là hoàn toàn thật và cô cũng cảm nhận sự chân thành trong đó.

Chợt, cô nhớ tới lời anh Quân từng nói với cô, cô nhanh chóng quay sang nhìn Phong hỏi tiếp:

"Anh Quân bảo với em mẹ anh ra nước ngoài à?"

Nghe cô hỏi xong, cô thấy anh sững lại rồi thấy người anh lạnh toát, mới một lát mà tay đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt tái xanh. Cô nhìn anh như vậy có hơi hoảng, lay nhẹ vai anh nói:

"Em... em xin lỗi, nếu anh không muốn nói..."

"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Anh vẫn hơi ám ảnh chút thôi."

Nói rồi, anh cũng chậm rãi kể lại mọi chuyện. Lúc trước, gia đình anh vốn rất êm ấm, hòa thuận nhưng rồi sau đó, trong một lần đưa anh đi mua đồ, xe của hai bố con bị một chiếc xe ô tô tông phải. Anh ngồi sau nên không bị thương nặng, còn bố anh sau lần đấy bị liệt nửa người và không còn tỉnh táo như trước nữa.

Lần đó để lại một ám ảnh sâu sắc trong anh. Anh tận mắt thấy bố bị tông, người đầy máu me, hai chân máu chảy thành dòng ra mặt đường. Nó lại càng ám ảnh hơn khi sau vài tháng, bố anh qua đời.

Mẹ anh sau lần đó cũng nhạt nhòa, không còn chăm lo cho gia đình nữa. Công việc là một tay bà anh quán xuyến hết, từ việc nhà cho đến lo cho anh ăn học. Cũng một thời gian sau, mẹ anh về xách vali rời đi, không khó để nhận ra mẹ đã có người đàn ông khác bên ngoài.

"Tao vẫn sẽ gửi tiền về, mày không phải lo túng thiếu đâu."

Rồi sau vài tháng, bà anh cũng vì bệnh tuổi già mà qua đời, bà nhắn nhủ anh từ lúc bố mất cho đến lúc bà ra đi chỉ một câu duy nhất: phải học thật tốt, bà ở suối vàng không yên tâm thấy cháu khổ.

Tất cả sự việc đều đổ ập xuống trong một thời gian ngắn, năm anh mới chỉ vừa tròn mười tám.

Anh chầm chậm kể lại cho cô nghe một cách ngắn gọn và không quá đau thương nhưng cô hiểu đó là những chuỗi ngày đen tối của cuộc đời anh và anh cũng không bao giờ muốn nhớ lại.

"Còn lần đầu gặp nhau và vụ cãi vã em thấy đó là mấy bác tranh nhau căn nhà này nhưng may mắn bố anh viết di chúc sẵn nên căn nhà anh vẫn giữ được."

"Còn thuốc ngủ kia là..."

"Thỉnh thoảng mơ lại vụ đó với mất ngủ."

Anh kể xong nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt vui tươi như đó là việc đã trôi qua lâu và anh đã thấy bình thường. Thế nhưng tay anh vẫn run, lọ thuốc vẫn để ở bàn, làm sao cô không hiểu cho được? Cô chợt cảm thấy mình may mắn hơn anh một chút và cũng hiểu phần nào việc anh phải trải qua. Cô khẽ mím môi, nhìn anh nhẹ nhàng nói:

"Nếu anh không thích thì đẩy em ra nhé."

Vừa dứt câu không để anh có thời gian thắc mắc, cô nắm cổ áo sơ mi đen của anh kéo lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh ngớ người nhìn cô, tay lại càng ôm chặt cô hơn. Lúc đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng dần dần lại thành một nụ hôn sâu, dây dưa không dứt ra được. Anh lần đầu cảm thấy mình mất kiểm soát như thế, chỉ muốn dừng ở thời khắc này mãi. Anh luồn tay vào tóc cô, bế cô ngồi lên chân mình rồi vòng tay ôm eo cô. Suốt quá trình đó, môi anh chưa từng rời khỏi môi bờ môi người đối diện.

An khẽ nhắm mắt cảm nhận nụ hôn. Lúc anh hôn, dù là lần đầu nhưng cô phải công nhận anh hôn rất tốt, thành công cuốn cô vào cơn đê mê, dường như đã từng có kinh nghiệm trước đó làm cơ thể cô như ngừng hoạt động, chỉ biết nương theo anh mà đón nhận, để mặc anh kiểm soát, điều khiển mọi thứ.

Anh ôm hôn cô hơn mười lăm phút, mãi cho đến tận khi cô cảm thấy không thở nổi, vỗ nhẹ vai anh thì Phong mới lưu luyến rời khỏi môi cô.

"Có thật là anh hôn lần đầu không đấy, trước đó bao nhiêu người rồi?"

"Em là đầu tiên, toàn người ta hôn anh nhưng mà anh không hôn lại đâu."

"Thế sao anh hôn giỏi thế?"

"Anh xem phim đen lấy kinh nghiệm, em tin không?"

Cô lừ mắt nhìn anh, sau đó nhìn lên màn hình tivi vốn bị lãng quên nãy giờ.

"Coi như em chưa nói gì."

Anh vùi đầu vào vai cô, nói nhỏ:

"Hình như đây là lần đầu mình hôn nhau nhỉ?"

"Ừm, sao?"

"Sao hồi nãy em lại bảo anh không muốn thì tránh đi?"

"Em sợ anh không thích."

"Anh chưa nói câu đó thì em không được nói."

Anh nói xong lại ôm chặt lấy cô, lặng lẽ nhớ lại nụ hôn vừa nãy. Thật sự nó làm anh muốn dây dưa không buông môi cô ra chút nào. Trong suốt quãng thời gian quen cô, đây có lẽ là lúc anh thấy vui nhất.

Bất giác, anh nhớ lại một lần nọ. Đó là lúc mới quen cô một thời gian ngắn.

Anh vẫn nhớ đó là chiều thứ năm anh được nghỉ nên đến trường chơi bóng cùng lũ bạn. Lúc đi ngang qua tòa phòng học, không biết vì điều gì mà anh lại đưa mắt nhìn lên sân thượng và thấy vô tình An đứng đó. Lúc đó trông cô thật đẹp nhưng thứ làm anh để ý hơn cả là khuôn mặt trầm buồn cùng với bầu trời âm u làm cả người cô toát ra sự cô đơn cùng cực. Anh vẫn nhớ đôi mắt đó ở cô, một đôi mắt thất thần, mặc kệ mọi thứ, kệ cả lọn tóc đang dính ở khóe miệng càng làm nỗi buồn như nhân đôi giày xéo cô. Cô đứng đó, nhìn xa xa rồi nhìn xuống sân trường, mắt của hai người vô tình chạm nhau.

Lúc đó anh đã nghĩ, cô gái này trông thật thảm nhưng cũng thật mạnh mẽ. Có lẽ người chơi bời nửa mùa như anh đến già cũng không đời nào có được người như vậy.

Và giờ, cô đang ngồi đây, trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro