Chương 2: Vũ Đình Thế Phong

Diệu An đứng khựng lại, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại hờ hững nhìn người con trai có hành động kỳ lạ trước mặt. Lát sau cô ngẩng mặt, dừng ánh mắt trên khuôn mặt người đứng bên, có điều cậu ta lại khá cao nên chỉ nhìn được tới cằm. Đã vậy cậu còn đội mũ áo đen rộng hòa vào sắc trời u ám càng làm tổng thể con người trông tịch mịch hơn, để nhìn rõ khuôn mặt thì hơi khó khăn một chút.

Nhưng cô không quan tâm đến điều đó.

Cậu ta là ai, ở đâu, khuôn mặt cậu ta như thế nào cô cảm thấy mình không cần để tâm. Cái chính có lẽ là tình cảnh hiện tại. Cậu ta vẫn đang giữ khủy tay của cô qua lớp vải của áo khoác cô đang mặc nhưng lực giữ không hề mạnh và cậu im lặng, không một câu nói.

Cô không lên tiếng đứng đó, giây sau đó liền đưa tay vào túi tắt điện thoại đang phát nhạc, mọi thứ một lần nữa chìm sâu trong im lặng.

Sau đôi ba phút cô thấy người kia vẫn không có biểu hiện gì, cô liếc nhìn qua đồng hồ đeo tay, giữ nguyên tư thế hờ hững trên gương mặt nhẹ giọng lên tiếng:

"Phiền cậu bỏ tay ra, hình như cậu nhầm người rồi."

Cô thấy qua lớp áo cậu cúi xuống nhìn và định làm gì đó nhưng rồi vội buông ra. Cậu nhanh chóng quay trở lại biểu cảm âm u như cũ cất giọng nói rất trầm, ấm và khá ấn tượng:

"Lần sau đừng đi đoạn đường này nữa."

Nói rồi cậu ta từng bước một đi vào căn nhà đầy ắp tiếng cãi vã kia. Cô khẽ đưa mắt nhìn theo một lát rồi để mắt nhìn xuống nền đất và nhanh chóng đi về. Trên đường đi cô có hơi suy nghĩ một chút về lời nói của chàng trai giấu mặt kia, lòng nảy sinh nhiều thắc mắc nhưng sau cùng cô cũng gạt chuyện đó sang một bên rồi thơ thẩn nhìn lên áng mây trôi lờ lững trong khung cảnh tuy tràn ngập sắc tối mà yên bình hiếm gặp.
...

Căn nhà vẫn như mọi khi, ngoài lời chửi mắng và những lần đánh đập do cơn say tí bỉ của bố ra thì có lẽ mọi thứ vẫn nhạt nhòa trôi đi. Cũng đã lâu nên cô cũng chấp nhận được rằng mình vốn là như thế, không thể thay đổi được.

Vốn dĩ bố cô ngày trước không phải người như vậy. Ông từng là một người đàn ông tốt bụng, hiền lành và có một gia đình khiến bao người ao ước. Mọi thứ chỉ sụp đổ khi ông biết mẹ cô ngoại tình với một người đàn ông khác trẻ hơn mình mười tuổi. Và tất cả cũng chỉ sụp đổ khi cả hai tiến tới ly hôn.

Từ đó, cô cảm thấy cuộc đời cô, mọi thứ như đặt dấu chấm hết. Không ai ngờ được từ một người khiến người khác ngưỡng mộ lại thành một người đàn ông nghiện rượu bia và đánh đập đứa con theo mình. Vốn dĩ cô có thể rời đi nhưng bố cô có tiền vì bằng cách nào đó ông vẫn có thể trụ vững trên ghế giám đốc của một công ty lớn và gần như tất cả khoản chi tiêu của cô đều do ông đưa. Cô coi như đây là một màn đánh đổi, bị đánh và đổi lại là cô có tiền để trang trải mọi thứ, chỉ vậy thôi. Cô biết, nếu giờ cô đến tìm mẹ thì chắc chắn bà ấy không bao giờ muốn nhìn thấy cô chứ chẳng nói đến việc nuôi dưỡng dạy dỗ.

Sau khi thu dọn lại nhà cửa, cô đi thẳng lên phòng rồi thẫn thờ ngồi đó nhìn vào bức tường đối diện. Trong thoáng chốc đầu cô tua lại tất cả những thước phim từ ngày bé mà cô còn nhớ cho đến bây giờ. Đó có lẽ là hai thái cực trái ngược nhất nếu như đưa ra so sánh. Ngẫm kỹ lại, dù nhớ lại bao lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi gì.

Nghĩ vậy, cô rời giường ra ban công nhìn ngắm thành phố buổi đêm. Cô nhìn một thoáng ra xa rồi nhìn xuống dưới thầm tự hỏi: nếu nhảy xuống đây thì sao?

Cô không rõ, chỉ là cô cảm thấy mình vẫn còn lý do để tồn tại, chỉ cần thoát khỏi nơi này mọi thứ sẽ khác, cô tin là như vậy.

Mải mê ngắm mọi thứ thật lâu, Diệu An mới giật mình xuýt xoa khẽ một tiếng khi phát hiện khủy tay có một vết thương khá sâu mà nãy giờ cô không để ý. Cô nhanh chóng đi vào nhà lấy đồ ra để băng bó nhưng trùng hợp hôm nay lại hết thuốc. Cô để liều vết thương đi ngủ, ấy vậy mà cơn đau nơi vết đau kia không cho phép. Nó cứ âm ỉ nhức nhối rất khó chịu dù đã nằm trên giường được một lúc. Sau một lát đắn đo, cô cũng đành khoác tạm một chiếc áo gió mỏng đi mua đồ.

Giờ cũng muộn nên những nơi gần nhà đều đã đóng cửa. Hết cách, Diệu An chỉ còn có thể đi vào đường hồi chiều đi mua cuộn phim vì đó là tiệm thuốc duy nhất ở đây mở cửa qua đêm dù hơi xa. Lúc định bước đi tiếp cô nhớ lời cậu trai kia nói nhưng ngay lập tức liền gạt ra sau đầu. Cô cảm thấy mình không nhất thiết phải làm theo lời cậu ta - một người lạ mặt.

Đi được một quãng đường gần đến nơi, bằng giác quan nhạy cảm về đêm và nhiều điều chứng minh, cô phát hiện có một người đang đi đằng sau mình. Cô tìm trong túi áo nhưng không mang điện thoại theo. Cô đi nhanh hắn đi nhanh, đi chậm hắn đi chậm. Cuối cùng cô chạy, hắn đuổi theo. Cô không biết làm gì nữa, chỉ biết chạy nhanh nhất có thể để kéo dài thời gian và nhờ ai đó giúp. Diệu An vừa căng thẳng vừa sợ hãi, cô cảm giác mình run đến nỗi không thể chạy nổi nữa. May mắn, chạy được một đoạn nữa liền có một bàn tay nắm lấy cô kéo sang một đoạn đường khác và thành công cắt đuôi được người đàn ông lạ mặt kia.

Lúc cô định thần nhìn lại thì nhận ra người vừa giúp mình là người hồi chiều có nói những lời cảnh báo cô. Cô định lên tiếng cảm ơn thì cậu ta lôi cô chạy đến chỗ khác, tay cậu vẫn đang nắm lấy tay cô.

Đi theo cậu ta cô chợt nhận ra cậu đã dẫn cô đến một chiếc ghế đá ở công viên gần nhà, không cần phải lo lắng lát sẽ về thế nào nữa.

"Ngồi xuống đi."

Cậu ta lên tiếng với thái độ không thoải mái lắm. Cô đang thừ người đứng nhìn cậu nghe vậy cũng chậm rãi ngồi xuống. Ngay sau đó, cậu ngồi xuống theo rồi lấy trong túi áo khoác đen một chiếc túi nhỏ. Mở ra là thuốc và băng bông.

"Đưa tay đây."

"Không cần, tôi tự làm được."

Không đợi cô kịp phản ứng, cậu ta cầm lấy tay cô để lên người mình rồi nhanh chóng lấy thuốc ra. Cô nhìn cậu một hồi và kịp nhận ra, mũ áo vừa nãy đang đội giờ rơi xuống rồi.

Cậu ta có một khuôn mặt khá hài hòa, cô phải thừa nhận là đẹp. Mắt dù một mí vẫn rất to và hơi sắc, tai có đeo khuyên nhưng trông rất nghệ thuật. Mái tóc cậu hơi phồng khiến cô trong thoáng chốc đã muốn chạm thử nhưng nghĩ lại hai người không quen biết, cô không có quyền làm thế. Dù vậy trong đầu cô vẫn hiện lên vài thắc mắc, người này là ai, sao lại giúp một người không hề quen biết?

"Không thấy đau à?"

Cô gật đầu. Cũng bình thường, ngày nào cũng phải tra thuốc nên cảm giác đau khi bôi thuốc sớm không còn rồi.

"Cảm ơn. Vì chiều nay và bây giờ."

Người áo đen nghe vậy không trả lời, chỉ im lặng xức thuốc cho cô rồi dùng băng cá nhân dán lại. Sau một lát cậu vừa băng vết thương vừa nói:

"Thế Phong, hơn cô một tuổi."

Diệu An nghe tên cậu ngay lập tức nhớ ra đây chính là người vừa chuyển đến trường mà lớp cô bàn tán suốt trong một tuần qua, học sinh mới nhưng có tiếng nổi loạn trong trường. Hút thuốc, uống rượu, đi bar, chơi bời, đánh nhau đều đã làm và đang làm. Cô nghĩ tới bất giác run người, vô thức hơi rụt tay lại nhưng liền bị cậu giữ lấy.

"Im. Sợ rồi thì lần sau đừng tôi để gặp."

Cô không lên tiếng trả lời. Xong xuôi, cậu đứng lên nhìn xuống chỗ cô ngồi rồi thản nhiên nói:

"Băng với thuốc trong túi vẫn còn, để mà dùng cho mấy vết thương sau. Đi về đi, cẩn thận."

Nói xong, cậu lấy áo khoác đen quen thuộc trùm lên rồi rời đi vào trong màn đêm. Cô nhìn vết thương đã được băng lại, ngẫm nghĩ một lát sau đó thì thu dọn đồ từng bước về nhà.

Cô chưa từng nhận sự giúp đỡ của ai vì thế khi có người giúp khiến bản thân Diệu An thấy hơi khác lạ. Cô biết, mấy vết thương đã băng bó này là do cậu ta làm cho cô nhưng thật ra cô cũng không quá để ý đến cậu ta và cảm thấy mình không nên tiếp xúc nhiều với người khác.

Cuộc sống thường nhật vẫn sẽ tiếp diễn như vậy nếu cậu ta không bước vào cuộc sống của cô và thay đổi mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro