Chương 26: Tạm Biệt Quá Khứ
Sau cơn khóc đến vật vã, cuối cùng An im lặng trong lòng Phong, thi thoảng lại nấc lên nhưng cô vẫn cố kìm lại.
Anh vẫn ngồi đó, một tay ôm cô, tay còn lại vuốt tóc cô an ủi. Mãi lúc sau anh mới nhớ ra hộp cháo liền ngồi thẳng lên nói với An:
"Nãy anh có mua ít cháo nhưng giờ chắc nguội rồi. Em ngồi đây chờ anh xuống nhờ họ làm cái khác mang lên nhá.”
Cô im lặng không đáp, chỉ có ánh mắt buồn buồn. Đến khi anh đứng dậy định rời đi, cô giơ tay lên níu lấy vạt áo anh nói nhỏ:
"Không cho anh đi.”
Phong bật cười xoa đầu cô nói lại:
"Từ bao giờ Diệu An nhà ta lại nũng nịu thế? Ngồi đây chờ anh chút rồi anh lên.”
Rốt cuộc, cô cũng gật đầu, buông tay ra để anh đi xuống căng tin. Lúc Phong đi, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi vô tình cô hướng ánh nhìn ra cửa sổ, thấy bố cô đã đứng đó từ lúc nào. Ông đương nhìn cô chăm chú, vô tình gặp ánh mắt cô ông có phần hốt hoảng nhưng nhanh chóng bình thường như chẳng có việc gì, từng bước vào phòng bệnh cô đang nằm.
Bố cô cúi xuống kéo ghế ở bên cạnh giường bệnh ngồi định nói chuyện với An. Lúc ông nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt cô nhìn ông đăm đăm như đang nhớ lại những lần bên cạnh ông, với chức trách một người cha ông đã làm những gì.
"An này... Bố biết bố sai, bố cũng không mong con tha lỗi cho bố. Bây giờ con muốn gì, bố đều cho con, được không?”
An vẫn không rời mắt khỏi bố dù chỉ một chút. Cô nhìn ông, gần như chắc chắn việc ông hối lỗi là hoàn toàn không xảy ra, ông ngồi đây cũng chỉ vì trách nhiệm chứ không hề có một chút tình yêu thương nào.
"Thứ con muốn… Bố không cho con được.”
"Nhưng An này… Việc bố đánh…”
"Con biết bố định nói gì, dù sao bố cũng đã nuôi con đến giờ nên nếu bố không muốn nhận tội con cũng không ép. Đó coi như sự biết ơn cuối cùng con dành cho bố.”
Bất giác, cô nhìn vào cánh tay trái đang dán một miếng vải y tế vì hôm bị ngã ở cầu thang tay bị một miếng mảnh sành cào trúng. Nghĩ đến lúc bố đánh đập chửi mắng, cô thôi không nhìn vết thương nữa chỉ nói bằng một tông giọng đều đều như chẳng cần gì từ ông nữa rồi.
“Tình nhân của bố gọi điện nói với con lúc trên xe về là bà ấy mang thai con của bố. Đến lúc đứa bé đó lớn lên, bố đừng đánh nó. Nó không đáng phải chịu đựng điều đó từ bố.”
Ông ngỡ ngàng nhìn cô mấp máy môi định nói gì, sau cùng vẫn chọn cách giữ im lặng. Cuối cùng ông cũng biết, từ giờ phút này, con gái ông không còn thật sự coi ông là cha nữa rồi. Có thể dù gặp ở đâu đó nó vẫn sẽ gọi ông là "bố" nhưng sâu trong thâm tâm thì chẳng thể chấp nhận. Cái bóng của quá khứ mà ông từng làm cho con bé đã tạo niềm tin rằng ông là một người cha tốt nhưng chính ông đã đạp đổ nó hoàn toàn, đạp đổ tất cả sự chân thành, tin tưởng mà con bé dành cho ông.
Lúc Phong vào mọi chuyện đã xong xuôi, bố An cũng đã rời đi. Anh bước vào với một tô cháo còn bốc khói nghi ngút cùng với một túi thuốc nhỏ.
"Giờ anh đút An ăn cháo nhá. Ăn cháo rồi uống thuốc. Tí còn phải xoa thuốc lên vết thương trên tay An với trên đầu nữa.”
"Không ăn được không, em không muốn ăn.”
"Không được.”
"Vậy để em tự xúc.”
"Tay em đang truyền thuốc thế kia xúc kiểu gì, để yên anh làm.”
Và Phong thật sự đã nhẫn nại ngồi đó đút cô ăn hết nửa bát cháo. Anh rõ ràng không phải là một người kiên nhẫn, cô còn nhớ hồi sống cùng nhau vì canh hầm xương lâu chín mà anh đem đi đổ sạch hay lần anh và bạn có một chút xích mích anh cũng không ngần ngại cãi nhau hết buổi, còn suýt lao vào đánh nhau. Vậy mà lúc bên cạnh cô, sự nhẫn nại đó lại từ đâu đến, như một góc trong con người anh, dù rất nhỏ nhưng tất thảy đều dành hết cho cô. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu cô không tận mắt nhìn thấy, dù ai nói anh khó tính cô cũng không tin.
Đúng như Phong suy đoán, sau vài hôm bố An cũng lên máy bay cất cánh rời khỏi Việt Nam, để mặc con gái mình đang nằm viện.
Dù vậy, có lẽ vì một phần trách nhiệm đã hứa với mẹ sẽ nuôi cô tử tế nên ông chuyển tiền cho cô, đủ để cô sống đến hết lớp mười hai nếu tiết kiệm. Ông nhắn lại, khi nào lên Đại học ông sẽ gửi đủ cho bốn năm học nên cô không cần để ý chuyện tiền nong.
Cô nhìn vào tài khoản tiền, đưa cho Thế Phong xem rồi thở dài. Tình cha con đến giờ phút này cũng chỉ còn được cân đo đong đếm qua từng đồng tiền, không có một chút tình phụ tử.
Sáng mai cô sẽ xuất viện. Vì chiều nay An muốn ra ngoài nên anh dẫn cô lên sân thượng của bệnh viện. Đêm hôm trước do quá căng thẳng nên anh có lên đây hút thuốc và thấy nơi này khá tốt để thư giãn. Anh biết, cô rất cần những nơi thế này để xoa dịu nỗi đau.
Diệu An nhìn quanh rồi ngồi xuống góc tường gần đó. Cô dựa vào đằng sau bức tường, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời với một khuôn mặt thờ ơ. Lúc nào trong mắt cô cũng vậy, xung quanh toàn chỉ một màu xám xịt. Có lẽ cuộc sống này đã nhào nặn cô thành con người như thế, sự thật nghiệt ngã không cho phép cô được nở một nụ cười thật tươi, như thể đây là điều gắn liền với cuộc đời cô, chẳng thể thay đổi được.
Phong đưa mắt nhìn An, sau đó cũng khom lưng ngồi xuống cạnh cô. Anh cũng nhìn lên nền trời xanh không một gợn mây rồi bâng quơ cất tiếng hỏi:
“Em ghét bản thân mình lắm à?"
Cô nghe vậy vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt không đổi hướng nhìn lên bầu trời xanh khó với. Có lẽ anh nhớ tới lời cô nói hôm qua, cô nói cô ghét bản thân, đáng lẽ không nên được sinh ra. Cô dành một lúc để suy nghĩ lại, nhìn anh nhàn nhạt đáp:
"Từng ghét. Nhưng dù em tệ đến đâu em cũng sống cũng nó hơn mười bảy năm rồi. Giờ dù ghét đến đâu cũng phải trân trọng mình chứ.”
"Không được ghét nữa. Em phải yêu chính em trước khi mong ai đó trân trọng em.”
"Có lẽ vậy."
Cô nói xong lại đưa mắt nhìn ra xa. Vì trời về chiều cũng lạnh hơn, gió cũng bắt đầu thổi đến làm vài chiếc lá khẽ bay lên rồi rơi xuống. Anh nhìn sang cô, thấy mái tóc cô cũng bay theo chiều gió, vài sợi tóc vương ở khóe miệng nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm. Có lẽ cô đang còn bận tâm về nhiều điều trong lòng.
Nhìn cô lúc này lại nhớ đến lúc từng gặp cô đứng trên sân thượng ở trường. Trông lúc đó cô cũng mang đến cho anh cảm giác này, lạnh nhạt, vô cảm, hờ hững với tất cả. Giống như thể, cô chẳng cần điều gì, cũng chẳng có gì đủ làm cô lưu luyến. Giờ đây cũng vậy, đôi mắt buồn, vẻ bất cần cùng bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc càng làm cho những cảm giác khi ấy của anh hiện lên mồn một, ngày càng rõ ràng.
Chỉ là bây giờ, anh thấy có sự thay đổi trong ánh mắt của cô. Anh thấy ánh mắt ấy đã có phần dịu dàng hơn dù vẫn tràn ngập sự buồn bã. Có lẽ, cô đã tìm được thứ để có thể bấu víu vào mà sống tiếp, đã có len lói niềm tin với thế giới này.
Chẳng hề suy nghĩ, anh khẽ cúi đầu xuống hôn cô, đúng hơn là chạm vào khóe môi khô khốc của cô. Diệu An như đắm chìm vào nỗi buồn, khẽ nhắm mắt lại, để mặc vài giọt nước mắt nương theo khóe mắt chảy ra ngoài.
Cô nắm lấy bàn tay đang để trên nền đất, nhắm nghiền mắt lại cảm nhận nụ hôn của hai con người đều mang trong lòng vết thương chưa lành. Vài cơn gió lại thổi tới, cuốn thêm vài chiếc lá nữa đi. Trong đó, còn cuốn đi cả đôi chút nỗi buồn của cô nữa…
Hôm sau cô xuất viện nhưng không quay lại căn nhà cũ từng ở. Đó là nơi cho cô cảm nhận những gì là hạnh phúc gia đình đầu tiên trên cuộc đời này nhưng căn nhà ấy cũng mang lắm tổn thương chưa nguôi. Phong bảo cô cứ qua nhà anh ở thêm một thời gian rồi tính tiếp.
Sau hơn một tuần cũng có kết quả của kỳ thi. Anh may mắn được vào ngôi trường yêu thích với ngành theo đuổi là công nghệ thông tin. Còn cô, sau khi đưa cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có lại vùi đầu vào bài vở mặc kệ mùa hè đang trôi đi.
"Em học nhiều thế An? Anh thi xong rồi mà nhìn vào còn áp lực.”
"Với người như em thì đây là con đường duy nhất để đi tiếp rồi. Em thấy mình vẫn phải chăm chỉ hơn.”
Phong mỉm cười, nhéo má An rồi đi vào pha cho cô cốc nước chanh ấm. Uống cái này khá tốt cho sức khỏe nên ngày nào anh cũng đều đặn pha cho cô một cốc.
"Em định thi vào trường nào?” - Phong vừa đưa cho cô cốc nước chanh vừa đẩy ghế gỗ đối diện cô ngồi xuống.
"Anh đoán thử đi.”
“Chịu, không đoán được.”
An uống xong thì đặt cốc nước xuống, nhìn lơ đãng vào tập vở rồi nói lại với anh:
"Em sẽ thi cùng trường với anh, ngành ngôn ngữ Anh.”
_________________
P/s: Mình biết sẽ có nhiều bạn thấy cách xử lý của mình dành cho bố An và cô ấy không thỏa đáng lắm. Mình đã xây dựng bố An là một nhân vật khó tính, uống rượu rồi bạo lực, thiếu quan tâm đối với gia đình, thậm chí là ngoại tình. Đến tận khi làm con mình suýt ra đi ông cũng chỉ lo lắng vì trách nhiệm và nghĩ bồi thường tiền sẽ giải quyết tất cả. Có lẽ, nếu An kiện bố An thì vẫn có thể nhưng vì sự tôn trọng cuối cùng dành cho bố, cô đã quyết định tha thứ. Đây cũng là một trong những điều mình muốn nói đến thông qua chương đó là, dù cuộc sống ngày nay trông có công bằng đến đâu thì vẫn sẽ có một góc khuyết thiếu, tối tăm, chưa được ánh sáng công lý chiếu tới.
Mình cũng muốn gửi đến một Diệu An đâu đó ngoài kia, nếu các bạn tìm được đến bộ truyện và đọc được đến đây, momg các bạn hãy yêu thương, trân trọng mình hơn. Các bạn đã là những chàng trai cô gái rất mạnh mẽ và các bạn luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp. Mình tin chắc, một ngày nào đó rồi ánh dương sẽ đến với mọi người nè, cố lên nhé! Mình rất vui vì các bạn vẫn ở đây và đọc những dòng này.
Nhân đây mình cũng thông báo nhẹ, từ giờ đến cuối tuần sau mình không ra chương mới được nha mọi người. Các bạn biết mà, mùa thi cử thì bài vở luôn ngập đầu, nãy mình còn ngủ quên mất nhưng may chiều mai được nghỉ một ca nên vào sửa truyện đăng nè chứ giờ bảo viết là chịu =)))
À, mình có để bài hát của Takayan lên đầu chương, mình hơi phân vân khi gắn bài này lên từ chương trước cơ nhưng mình nghĩ có thể ai đó sẽ cần nên mọi người nghe nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro