Chương 27: Xa Nhau

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Phong chuyển lên thành phố học còn cô vẫn ở lại học xong lớp mười hai ở trường hiện tại.

Cả hai phải mất một khoảng thời gian khá lâu để đưa ra quyết định. Phong thấy không yên tâm khi để cô một mình và anh cũng nhận ra mình đã quen sống với cô. Còn cô thì không muốn chuyển lên thành phố vì cuối cấp rồi hơn nữa thủ tục chuyển cũng rất mất thời gian và cô thấy mình cần tập trung học hành.

"Một thời gian ngắn thôi mà, em biết anh lo cho em nhưng xưa đến giờ em vẫn thường xuyên ở nhà một mình mà, không sao đâu."

Anh nhìn cô thở dài, sau cùng cũng cúi đầu chịu thua.

"Vậy giờ em tính sao?"

"Em sẽ về nhà."

Anh nghĩ mình phần nào hiểu được lý do tại sao cô lại muốn về nhà. Anh không nói gì nữa chỉ xoay người lại ôm chầm cô vào lòng thì thào:

"Nhưng anh không muốn xa An."

"Thế thỉnh thoảng anh về thăm em rồi chúng ta đi chơi. Nếu rảnh em cũng lên thăm chỗ anh học."

Ngày anh rời đi cũng đến rất nhanh. Cô tiễn anh ra bến xe buýt, ôm anh lần cuối tạm biệt rồi về nhà anh lấy đồ đã chuẩn bị sẵn tối qua mang về.

Căn nhà dù lâu không ở nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Cô vào trong, ngắm nghía từng chút lại căn nhà rồi vô tình nhìn về phía cầu thang nơi cô bị ngã. Dù bây giờ cơ thể cô vẫn theo phản xạ run lên nhưng cô thấy mình đã ổn, đã có thể đối mặt với sự thật và lựa chọn sống cùng nó.

Tới khi dọn dẹp xong trời cũng sẩm tối, cô chợt nhớ tới bà bán quán ở quầy tạp hóa liền lấy áo khoác ghé qua đó. Khi đi cũng không quên mang theo điện thoại để nghe nhạc và nhớ lại những khoảnh khắc yên bình ngày trước. Bà ấy bây giờ vẫn đang bán quán và cô cảm thấy bà ấy có vẻ trẻ ra so với ngày trước, nghe bảo do cháu bà vừa tốt nghiệp đại học nên công việc cũng bớt đi. Cô xắn tay phụ cháu bà bưng ít đồ, mua vài chai chanh muối rồi chào bà đi về. Về nhà ăn uống rồi học bài, thỉnh thoảng lại coi vài bộ phim rồi đi ngủ. May mắn là cô cũng đã hạn chế uống thuốc ngủ từ lúc đến nhà Phong và giấc ngủ đã sâu hơn so với trước rất nhiều. Nếu cứ theo tình trạng hiện tại thì có lẽ cô sẽ tạm biệt chúng sớm thôi.

Một ngày trôi qua chóng vánh như vậy làm cô nghĩ mình vẫn ổn. Chỉ là khi đêm xuống, sự cô đơn lại tràn ngập dâng lên. Cô vốn dĩ đã tưởng mình quen với việc sống một mình rồi nhưng giờ lại thấy nhớ Phong, lại muốn được anh ôm vào lòng. Trằn trọc mãi không ngủ được, cô ngồi dậy hướng mắt ra cửa kính nhìn lên bầu trời về đêm với những vì sao lấp lánh. Không biết bây giờ anh sao rồi, liệu anh có làm quen được với bạn mới không, anh... Có nhớ cô không?

Khi Phong lên đại học anh cũng tập trung thời gian vào học hành hơn, nỗ lực hơn vì ngành công nghệ thông tin luôn đòi hỏi sự chăm chỉ, tập trung và tìm tòi rất cao. Hầu hết thời gian trong ngày, trừ ăn uống, lên giảng đường thì những hôm được nghỉ anh đều xách máy tính, sách vở đến thư viện trường ngồi ở đó đến xế chiều mới về. Sự chăm chỉ này cùng với nét đẹp dân chơi sẵn có làm biết bao nữ sinh viên trong trường muốn làm quen nhưng anh đều từ chối.

"Xin lỗi, mình có bạn gái rồi."

Thật lòng mà nói anh cũng không phải một người quá đỗi chăm, thỉnh thoảng sẽ thường hẹn bạn đi chơi nói chuyện. Lên đại học anh cũng ít bạn bè hơn và một trong số những người bạn anh tin tưởng và cảm thấy thân thuộc là Nguyễn Chí Anh Tuấn. Cậu ta thuộc dạng người hướng ngoại, năng động, cởi mở và ấn tượng nhất là chuyên môn rất ổn.

"Nay Phong không ra thư viện mà hẹn tôi ra quán cà phê làm gì thế?" - Chí Tuấn vừa đến cầm liền cốc cà phê mà Tuấn đinh ninh để sẵn cho mình lên uống cười hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là tự nhiên muốn tâm sự với cậu thôi." Anh dừng lại một chốc rồi tiếp, "Cậu cũng có bạn gái đúng không, cảm giác lúc xa bạn gái thế nào?"

Chí Tuấn nghe xong câu hỏi khẽ nhướn mày rồi chìm trong im lặng như đang cố tìm một câu trả lời hợp lý. Sau một lát, anh gõ tay lên mặt bàn, vừa nói với Phong vừa hồi tưởng lại mọi thứ.

"Ờm... Chắc là cảm giác bức bối, kiểu giống như cậu nhớ người ta phát điên nhưng mà không thể ngay lập tức ở bên cạnh được. Không biết liệu có bỏ bữa, có uống thuốc khi bị bệnh, có nhớ mình không,... Đại loại vậy. Lúc tôi có bạn gái là hồi cấp ba nên suy nghĩ cũng còn non nớt lắm, giờ lớn lên chút mới ngẫm được cơ bản thôi. Cũng may, bạn gái tôi học khác trường nhưng không xa, vẫn đưa đón nhau đi chơi được."

Ngưng một lát, như nhớ ra điều gì Tuấn hỏi lại:

"Mà ông có bạn gái à, sao chả nghe kể gì với tôi thế?"

Phong vừa uống cốc cà phê vừa gật đầu đáp lại:

"Ừ, cũng thích em từ hồi mười hai nhưng mới hẹn hò được một thời gian ngắn thôi. Giờ bạn ý đang học mười hai."

"Ồ, xinh không?"

"Xinh."

Chí Tuấn à một tiếng, cười khoái chí đáp lại:

"Thế thì lo là phải rồi, thỉnh thoảng nghỉ lễ về thăm bạn gái không lỡ lại lén phén với anh nào là ông xong đấy."

"Cái đấy tôi không lo, tôi tin tưởng bạn ấy tuyệt đối. Chỉ là tôi lo bạn ấy không biết ở một mình ổn không thôi... "

Chừng sau khi uống xong cà phê, Phong cười nhạt nói bâng quơ:

"Giờ tôi đang cảm nhận được cái cảm giác xa bạn gái mà cậu vừa nói rồi đấy."

Kể từ ngày nhập học đến giờ cũng đã hơn hai tháng nhưng sự nhớ nhung anh dành cho cô vẫn luôn trọn vẹn. Trừ những lúc học bài ra, mỗi lần nghĩ đến hai từ "Diệu An" là tim anh luôn hững đi một nhịp và một lần nữa khắc lại hình ảnh cô sâu trong mình từng chút một. Anh luôn lo lắng không biết dạo này cô thế nào, cô sống có tốt không, đã ngủ ngon chưa hay chỉ đơn giản là hôm nay cô đi đến những đâu anh cũng muốn biết. Mỗi ngày, những câu hỏi ấy luôn lặp đi lặp lại trong đầu anh không thôi, luôn vô thức kéo hình ảnh cô lại khi anh tưởng chừng đã nhòe đi một chút.

Dù nỗi nhớ là thế nhưng anh cũng không liên lạc cho cô. Anh biết cô là một người cầu toàn, nỗ lực và luôn cố gắng để làm bằng được điều mình mong muốn. Vì thế anh không muốn khoảng thời gian quan trọng này của cô bị mình làm ảnh hưởng. Mỗi lần nhớ cô, anh lại lấy ra bức ảnh hồi hai người còn bên nhau, anh đã chụp lúc đứng ngoài ban công buổi đêm, lần duy nhất đến bây giờ anh thấy cô mặc váy voan.

"Ông si tình quá nhỉ? Tôi thắc mắc thật đấy, không biết ai mà có thể làm Thế Phong điêu đứng thế này đây?"

"Nói sao nhỉ, một người ấn tượng ngay lầm đầu gặp, cảm giác đã từng biết nhau ở đâu đó rồi nhưng lại cũng hơi xa lạ. Quan trọng là tôi đã từng nghĩ, không gặp cô ấy chắc tôi cũng sẽ chẳng yêu đương với ai đâu."
...

Mười hai giờ đêm.

Thế Phong sau khi nói chuyện với Chí Tuấn một buổi chiều cảm giác sự mệt mỏi đã giảm đi. Giờ việc anh cần làm là tập trung để hoàn thành bài tập mai phải nộp nên tối nay khá bận rộn.

"Alo Phong, cậu làm xong chưa?"

"Còn một ít nữa cậu làm được không Tuấn? Giờ tôi mệt quá muốn đi ngủ."

Anh nghe Chí Tuấn thở dài qua màn hình điện thoại rồi chán nản đồng ý. Sau khi cảm ơn anh cũng cúp máy, mệt mỏi gục xuống bàn.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm Phong có phần khó chịu khi bị làm phiền. Anh đoán chắc Tuấn lại gọi để phá đám nên có hơi bực mình ngồi dậy, ấn nút nghe máy rồi hạ tông giọng xuống nói:

"Còn việc gì à?"

Đầu dây bên kia im lặng làm anh bất giác thấy hơi lạ. Chí Tuấn cậu không phải một người ồn ào nhưng cũng không lầm lì im ắng đến thế. Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình rồi ngây người trong ngỡ ngàng khi thấy An gọi đến.

"Alo, An phải không?"

Như không tin vào mắt, anh vẫn hỏi lại để xác nhận sự thật. Dù vậy, lần này đầu dây kia vẫn im lặng nhưng anh tinh ý nghe có tiếng sụt sịt nho nhỏ tựa như sắp khóc đến nơi. Mãi một lúc sau mới có tiếng người trả lời lại, giọng nghèn nghẹn:

"Phong... Em nhớ anh."

-------------------
P/s: Mấy bồ thấy chương này nhẹ nhàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro