Chương 28: Chúc Mừng Sinh Nhật
Phong cảm thấy tim mình nhói lên như bị ai bóp chặt lấy. Câu nói ấy như một thước phim lặp đi lặp lại trong đầu anh không thôi cùng với giọng nói nghẹn ngào của An càng làm anh thấy mình như một thằng tồi tệ. Anh thở ra một hơi khó khăn rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Em mệt lắm à? Ở một mình ổn không?”
Anh biết, cô sẽ không trả lời vì thế anh lại tiếp tục nói:
“Thời gian này hơi khó khăn một chút nhưng em phải kiên nhẫn nhé. Anh cũng nhớ em lắm nên em phải cố học chờ anh về thăm, biết chưa?”
An nghe anh nói xong, bình tĩnh hít một hơi thật sâu đáp lại:
"Em biết rồi. Dạo này em vẫn rất chăm chỉ học mà. Kỳ vừa rồi em đứng top 3 lớp đấy.”
"An của anh giỏi dữ ta nhưng mà tận bây giờ chưa đi ngủ là không được. Phải đi ngủ sớm chứ!”
"Anh cũng thế còn gì?”
"Anh khác, em khác. Không so sánh thế được.”
Hai con người xa cách lâu ngày ngồi nói chuyện với nhau thật lâu. Anh ngồi ở bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, một tay chống cằm ngồi nói chuyện với cô, còn cô ngồi trên giường tựa vào bức tường phía sau nói chuyện với anh. Họ kể cho nhau nghe những chuyện rất đơn giản, rất đời thường nhưng trong thời khắc này lại ấm áp vô cùng. Cô cảm thấy mình thật sự được an ủi sau bao chuỗi ngày mỏi mệt phải tự vật lộn vì áp lực.
Chợt anh nhớ ra một việc rất muốn hỏi cô từ lâu đành khó khăn mở lời:
"Dạo này bố em có hay gọi điện về thăm em không?”
Cô im lặng, lúc sau tay bấu chặt vào gấu quần rồi ngần ngừ trả lời:
"Sau hôm bố em ra nước ngoài ông có gọi hỏi thăm một chút, sau đó bảo nếu cần tiền có thể gọi rồi ông chuyển về. Từ lúc đó đến giờ ông không gọi gì nữa rồi.”
Như thấy sự khó xử của anh, cô tỏ vẻ vui tươi nói tiếp:
"Nhưng em không sao, việc em có tiền để tự lo cho bản thân đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Em có thể tập trung học mà không phải vất vả về tài chính và lo nộp học phí, anh đừng lo cho em mà cố học tốt đi.”
Anh cảm thấy cô đã khác ngày trước rồi, đã trưởng thành hơn, biết mò mẫm trong đống tiêu cực những điều tích cực và dựa vào đó để sống tiếp. Chỉ là bố cô vẫn làm anh cảm thấy khá thất vọng dù anh chỉ là người ngoài. Đúng là ông cũng không phải là một người vô trách nhiệm khi vẫn gửi tiền về để cô trang trải các khoản tiền nhưng nói ông có trách nhiệm cũng không đúng. Ông đánh cô về thể xác, hành hạ cô về tinh thần, đến khi có chuyện lại bỏ đi và cố gắng dùng tiền để bù đắp nhằm che giấu tội lỗi của mình và làm cô đinh ninh ông cũng có phần biết mình sai.
"An này.”
Cô đang bâng quơ nghĩ về chuyện khác, nghe anh hỏi nhanh chóng thu hồi tầm mắt đang mải ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ lại.
"Dạ?”
"Bất cứ lúc nào anh cũng đứng về phía em, anh vẫn đang ở đây chờ em tới. Em hiểu ý anh chứ?”
Lần này anh sẽ không đi về phía cô, cô phải tự bước đi. Anh sẽ chờ cô tới bên cạnh, sẽ chờ cô đến ôm anh thật chặt. Anh không muốn cô sẽ gục ngã khi không có ai bên cạnh nên bây giờ cô phải tự bước trên con đường mình lựa chọn. Anh vẫn sẽ ở đây, sẽ đứng ở cuối con đường dang rộng vòng tay đón cô và ở đoạn đường tiếp theo, cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp.
Sau lần nói chuyện đó họ cũng không hay liên lạc với nhau nữa. Thỉnh thoảng cũng chỉ là cuộc nói chuyện qua điện thoại kể về thời gian qua họ đã trải qua những gì. Người ta vẫn hay nói, thời gian và khoảng cách là phép thử tình yêu đúng đắn nhất. Có xa nhau mới biết mình nhớ đối phương và trân trọng người đó như thế nào.
Hôm đó là sinh nhật anh nhưng đến chính bản thân anh cũng không nhớ rõ. Gần cuối kỳ học rồi nên bài tập rất nhiều, nhiều đêm phải thức muộn nhưng vẫn chưa xong. Những lúc như vậy, anh lại nhớ đến bà, thầm nghĩ nếu lúc đó bà không bảo cháu cố gắng học chắc anh cũng đang rong ruổi đâu đó ngoài đường chơi bời thỏa thích chứ chẳng ngồi đây làm mấy bài luận này. Cũng phải, bà luôn vì anh nên bà biết, anh đi con đường nào sẽ là đúng đắn nhất.
"Phù, xong rồi.”
Anh nhắm chặt mắt lại để đỡ nhức mắt vì tiếp xúc với màn hình máy tính quá lâu. Giây tiếp theo anh đóng laptop lại, ngồi thừ người ra nghĩ ngợi. Không biết bây giờ An sao rồi nhỉ?
Chỉ vừa nghĩ tới đó, điện thoại đổ chuông làm anh giật mình. Anh nhấc điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại xem ai gọi tới rồi nhanh chóng bắt máy.
"Alo, giờ em chưa ngủ à?”
"Em chưa, hôm nay được nghỉ nên muốn thức muộn chút.”
Phong nghe vậy bật cười rồi ngay lập tức nhắc nhở cô phải đi ngủ sớm. Cô nghe vậy bĩu môi nói lại:
"Giờ mới tám giờ tối mà sao bắt em đi ngủ rồi.”
"Giờ mới tám giờ à, anh bận làm luận văn từ chiều nên cũng không để ý giờ nữa.”
Cô im lặng không trả lời, chỉ cười bảo anh.
"Anh xuống nhà đi.”
"Hả? Tối xuống làm gì?”
Vừa nói xong câu đó, như nghĩ ra điều gì anh vội xỏ dép đi xuống nhà. Người anh bất giác căng thẳng vì không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Phải đến khi đến tận nơi, tận mắt nhìn thấy bóng hình cô đứng bên kia đường từ xa vẫy tay anh vẫn ngỡ ngàng không tin được. Bóng hình anh luôn nhớ mong giờ đang ở trước mắt anh.
“Trường em được nghỉ hai ngày nên em rảnh, với đợt này sinh nhật anh nên muốn ghé xem anh ở đây học hành thế nào mà đường hơi xa nên giờ mới tới. Anh…”
Chưa kịp nói hết câu anh đã bước đến ôm chầm lấy cô, chặt đến nỗi cô cảm giác mình không thở được. Anh vùi đầu vào vai cô thật lâu, mãi lâu sau anh mới nói:
"Đáng lẽ anh phải về với em mới đúng.”
Cô mỉm cười xoa lưng anh rồi vỗ nhẹ vai đáp:
“Sinh nhật anh mà, anh phải được ưu tiên.”
Nói xong, cô khẽ đẩy anh ra bảo anh đứng thẳng lên rồi mở túi lấy ra một hộp quà.
"Sinh nhật vui vẻ nhé.”
Cô cảm nhận được tay anh run run nhận lấy món quà, giây sau lại ôm chầm lấy cô. Trong cái ôm đấy, cô thấy áo ở bả vai hơi ươn ướt nhưng cũng không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy anh rồi gục đầu xuống vai. Mùi hương quen thuộc trên áo anh lại lần nữa phảng phất quanh chóp mũi cô, làm cô nhớ lại quãng thời gian ngày trước. Tất cả dường như cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là cả hai so với ngày đó đã trưởng thành hơn rồi.
"Em là món quà quý giá nhất với anh rồi.”
Anh vừa nói xong liền không kìm được giữ sau đầu cô rồi cúi xuống hôn. Bờ môi bị nhiễm cái lạnh buổi đêm giờ dường như đã ấm nóng trở lại. Nụ hôn này, tất cả sự nhớ nhung, mong ngóng, chờ đợi đều theo nụ hôn này truyền xuống để cô cảm nhận được. Cô nắm lấy vạt áo anh, nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn đã từ rất lâu chưa được cảm nhận lại mà trong lòng có chút run rẩy. Anh ôm hôn cô một lúc lâu sau đó chủ động rời khỏi môi cô rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu cô khàn giọng nói nhỏ:
"Hôn thêm lát nữa anh sợ anh không kìm được mất.”
Từ lâu anh không còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình như một ngày đặc biệt nữa, cứ để mặc nó nhạt nhẽo trôi đi. Anh từng ghét ngày sinh nhật đến khủng khiếp khi vào ngày đó ba anh bị tai nạn qua đời, mẹ anh rời bỏ anh đi rồi bà anh cũng theo ba về với đất Mẹ. Anh đã quen sống một mình, đã quen với những lời nói như đứa thừa thải, không đáng sống, là sao Chổi của người ngoài rồi dần cũng quen với sự cô đơn khi màn đêm buông xuống.
Chỉ là năm nay, anh không còn một mình nữa. Anh đã có cô bên cạnh như đã bù đắp từng chút khoảng thời gian thiếu thốn tình cảm vừa qua của anh. Cô đến, dịu dàng sưởi ấm trái tim đã sớm khô cằn, tưới một làn nước mát vỗ về sau những chuỗi ngày anh tưởng chừng mình sống trong bóng tối không lối thoát.
Cô đến, cho anh hiểu thế nào là tình yêu và cho anh thấy, một kẻ hèn hạ như anh cũng xứng đáng được nhận.
----------------------
P/s: Haizzz, thi xong rồi nè thật ra kết quả vài môn không được như ý nhưng giờ mình ổn hơn rồi nè. Vì tuần trước không ra chương nên hôm nay up 2 chương, mai chắc mình sẽ up 1 chương vào tối nha.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé, thật ra mình cũng có để ý đến view truyện nhưng thật ra không quá để ý, có bạn đọc là mình vui rồi, cơ mà chương trước healing quá hay sao mà view thấp quá trời, buồn ghê =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro