Chương 29: Tiến Bước Cùng Nhau

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi cùng biết bao áp lực thì mùa thi cũng tới.

Hôm đó cô cũng như biết bao thí sinh khác mang theo tâm trạng hồi hộp, lo lắng, nôn nao khó tả. Dù vậy, khi vào phòng thi cô vẫn bình tĩnh để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn nhất.

Đến ngày thi cuối cùng, khi cô ra đến cổng trường, điểu cô không ngờ là Phong xuất hiện ngay trước mắt cô. Anh mặc áo sơ mi đen, quần vải rộng với mái tóc đen nhánh, mọi thứ như chẳng có gì thay đổi dù đã vài tháng không gặp nhau từ lần cô lên chỗ anh hôm sinh nhật. An mỉm cười rồi nhanh chân đi tới ôm lấy anh.

"Làm bài tốt chứ?" - Phong vuốt tóc cô dịu dàng hỏi.

"Cũng ổn nhưng mà em vẫn lo." - Cô vừa đáp vừa vùi mặt vào ngực anh - "Sao anh về không nói với em?"

"Về bí mật tạo bất ngờ cho em còn gì."

Anh chỉ về hết hôm đó rồi rời đi nhanh chóng vào sáng mai vì việc bận. Dù sao bây giờ anh cũng là sinh viên, bận bịu là điều không tránh khỏi. Hơn thế, cả hai còn ở khá xa nhau nên thời gian dành cho nhau là rất khó. Ấy vậy mà khoảng thời gian khó tin nhất cũng đã qua đi, cô vẫn chưa tin cả hai yêu nhau cũng sắp nửa năm rồi.

Cô tự hỏi nếu ngày đó cả hai không gặp nhau liệu có cô ở hiện tại không? Có lẽ sẽ không. Sẽ chẳng có cô gái được một người yêu thương, được một người kéo ra từ vực thẳm mà chắc chắn sẽ chìm trong đó mãi mãi, bị kẹt không lối thoát. Tựa như dây leo đầy gai bao chặt trái tim làm nó ứa máu ra vậy.

Vì thế đối với cô, cô không chỉ đơn thuần coi anh là bạn trai, cô còn coi anh là vị cứu tinh nữa, là tia hy vọng của cô trước bờ vực thẳm. Anh đã đến, bất chấp nắm lấy tay cô rồi cùng cô bước đi trên con đường chẳng mấy dễ dàng...

Với sự chăm chỉ của Diệu An, không ngoài suy đoán khi cô đậu được nguyện vọng mình mong muốn ở trường anh theo học. Lúc cô báo tin cho anh cô cảm nhận được anh còn vui hơn cả cô, bảo cô mau sắp xếp đồ lên đây rồi tìm nhà trọ.

"Em muốn ở đây thêm một chút nữa, dù sao đây cũng là nơi em sinh ra."

Nếu cô đi, có lẽ sẽ không còn quay lại ngôi nhà này nữa. Dù nỗi đau đã phai mờ nhưng suy cho cùng nó là lại là một vết cứa khó lành đã âm ỉ trong suốt thời gian tuổi trẻ của cô mà đáng lẽ trong thời gian đó cô sẽ được vui đùa cùng bạn bè và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Nếu như việc mẹ cô rời đi không xảy ra, nếu bố cô không xả giận lên cô thì có lẽ những điều hôm nay sẽ chẳng bao giờ cô nghĩ đến mà sẽ sống thật vui, thật hạnh phúc rồi.

Cô không định bán căn nhà này, chỉ lau dọn cẩn thận, khóa cửa lại rồi rời đi. Trước khi đi ngắm nhìn lại lần cuối, đi qua chào bà bán quán tạp hóa rồi thật sự rời nơi này đến một vùng đất mới, bắt đầu lại mọi thứ. Trước khi đi, bố cô có gọi điện hỏi thăm đôi ba câu rồi chuyển tiền cho cô, có thể coi là khá nhiều đối với sinh viên mới nhập học như cô. Không ngờ ông ra nước ngoài làm ăn khấm khá đến vậy.

Khi hoàn thành xong thủ tục nhập học, cô quyết định thuê trọ ở ngoài chứ không ở ký túc xá. Nguyên nhân quan trọng nhất là cô muốn có không gian riêng tư, không muốn tiếp xúc với quá nhiều người và được sự đồng ý của Phong. Hôm cô nhờ anh chuyển đồ tới phòng trọ, anh đứng ngây người một lúc rồi nhìn cô hỏi lại:

"Em thuê phòng 602 này thật hả?"

"Ừ, chả lẽ em thuê giả?"

"Không, ý anh là..." - Anh gãi đầu chỉ sang phòng trọ bên cạnh - "Anh ở ngay bên cạnh, phòng 603. Không ngờ chưa nói cho em biết để em tự chọn mà trùng hợp thế."

Cô mỉm cười trêu lại:

"Anh ủ âm mưu đúng không?"

"Sao em lại nghĩ thế nhờ?"

Họ đứng nói chuyện một lúc lâu ở ngoài phòng trọ đến khi nhớ ra đồ chưa chuyển mới vội vã chuyển vào. Từ bây giờ, họ vừa là người yêu, vừa là sinh viên cùng một trường và còn vừa là hàng xóm của nhau.

Học xong buổi đầu tiên, Phong dẫn An đi giới thiệu với Chí Tuấn. Trùng hợp là chiều hôm đó cả ba người đều có tiết trống nên cũng dễ dàng có một buổi nói chuyện.

"Đây là bạn gái ông hả Phong? Không ngờ đấy." - Chí Tuấn thốt lên ngạc nhiên.

"Sao lại không ngờ?"

"Bảo sao mấy bạn hoa khôi trong trường tỏ tình không đồng ý. Có người yêu thế này đồng ý sao được."

An nhướn mày nhìn sang Phong lộ ý bất ngờ, đoạn cô quay sang hỏi Chí Tuấn:

"Thật thế à anh? Nhiều lắm không?"

Đây là câu đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau. Với Nguyễn Chí Anh Tuấn, ấn tượng đầu tiên dành cho Diệu An là một cô gái xinh đẹp, dáng người mảnh mai với một nét rất thơ theo cách rất riêng của cô ấy. Nhưng điều anh đặc biệt chú ý ở cô lại là đôi mắt, người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, mắt cô trông khá buồn, mang nhiều tổn thương và tâm sự. Có lẽ vì đôi mắt ấy nên cũng phản ánh một phần tính cách của cô, ít nói, ít cười.

"Ừ, hồi mới vào trường phải gọi là như ong vỡ tổ. Lúc đấy anh chưa quen Phong còn tưởng cậu ta là thần tượng hay động vật bị tuyệt chủng mà kinh khủng thế. Sau rồi gặp ai cậu ta cũng bảo có bạn gái nên cũng không nhiều nữa." - Nhấp thêm ngụm cà phê, Tuấn nói tiếp - "Mà cả ngày Phong suốt ngày đánh code, đủ dự án trên đời, rảnh còn lôi anh ra thư viện làm cùng thì cũng không ai theo đuổi mãi đâu. Em yên tâm đi anh giám sát chặt lắm."

Cô nghe vậy cười không đáp, tay mân mê vạt áo sơ mi sọc xanh đang mặc tựa như đang suy nghĩ gì. Nhìn cô lúc này, Tuấn lại càng có dịp ngắm nghía kỹ cô gái này. Lúc An cụp mắt xuống, anh cảm nhận đó là lúc nỗi buồn dâng trào lên, tràn ngập khắp trong đôi mắt như thể cô có thể khóc bất cứ lúc nào. Hẳn đây là một cô gái luôn cần được che chở.

Nghĩ vậy, anh lại nhìn sang Thế Phong và khá bất ngờ. Theo như trí nhớ của anh, anh chưa từng thấy Phong nhìn bất cứ một ai với ánh mắt đăm chiêu chứa đầy biển tình như vậy. Nếu bình thường sẽ chỉ nhìn người khác như một phép lịch sự tối thiểu thì giờ đây, Phong nhìn cô gái bên cạnh một cách dịu dàng, lo lắng và luôn tràn ngập yêu thương trong đó làm cậu phải tự nói với bản thân, không ngờ Thế Phong cũng có mặt này.

Cảm giác cậu ta đối với thế giới này nhạt nhòa bao nhiêu thì đối với cô gái kia lại đậm nét bấy nhiêu.

"Em sao thế?" - Phong nắm lấy tay phải của cô, lấy ngón cái xoa xoa mu bàn tay nghiêng đầu hỏi - "Nghi ngờ anh đấy à?"

"Anh nói em mới nghĩ đến phải nghi ngờ anh đấy."

An lấy tay trái cầm cốc cà phê sữa lên uống một ngụm nhỏ rồi nhìn Chí Tuấn hỏi tiếp:

"Anh Tuấn, anh có bạn gái chưa?"

"Rồi, bọn anh yêu nhau từ hồi cấp ba. Hồi đấy nhóm anh có sáu đứa thì bốn đứa yêu nhau, còn hai đứa kia thì... cũng không rõ lắm."

Sau một lát luyên thuyên, Tuấn nhấc khuỷu tay lên tay vịn, để ngón cái lên khóe môi nhìn An hỏi dò:

"Mà anh thắc mắc, sao hai người quen nhau được thế? Anh cứ nghĩ ông Phong phải quen một cô nàng đậm chất cá tính còn em thì phải quen một anh đẹp trai học giỏi hiền lành cơ. Tất nhiên Phong từng bảo với anh nó bắt chuyện vì thấy em trông quen nhưng mà khó tin quá."

"Em cũng không rõ. Hình như là vào lần em..."

Chưa kịp nói xong câu, Phong ngồi im nãy giờ đã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Cái này không nói được. Mà thôi muộn rồi, đi về thôi."

"Mới năm giờ mà." - Tuấn lộ rõ vẻ bất mãn vì bị cắt ngang lời.

"Không. An, về nào."

An đứng dậy tạm biệt Chí Tuấn rồi nắm tay Phong rời đi. Tuấn thấy vậy cười nhạt, cầm cốc cà phê uống tiếp rồi trầm ngâm suy nghĩ. Suốt cả buổi hôm nay cậu để ý, ánh mắt của Phong luôn vô thức đặt trên người Diệu An, gần như chỉ ngồi im nghe cô nói chứ không nói chuyện như mọi khi. Qua cách nói chuyện, cũng thấy tình cảm của họ rất đơn giản, nhẹ nhàng, đúng nghĩa là một liều thuốc chữa lành cho nhau và đó là một tình cảm thật sự.

"Chậc, chả hiểu sao lại nghĩ thế nữa. Mà kệ đi, không biết giờ Khánh Thư tan học chưa để rước đi ăn."
...

"Sao hồi nãy anh không cho em kể, đằng nào anh cũng kể cho anh Tuấn nghe hết rồi còn gì?"

"Không, không cho kể đấy."

Cô vừa mở khóa nhà, vừa gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lúc mở cửa vào nhà, cô nghiêng người nói với anh:

"Thôi anh về làm cơm đi cũng tối rồi đấy."

"Ừ, cần gì gọi anh nhá."

Phong nói xong xoa đầu cô rồi về phòng trọ của mình. An đóng cửa lại, cởi giày rồi ngay lập tức lại bàn làm việc soạn nốt bài thuyết trình ngày kia. Dù còn một ngày nhưng mai cô khá bận nên quyết định làm luôn rồi mai sẽ học thuộc một phần. Ngồi mải mê làm đến khi xong cũng đã gần mười giờ liền vội đi tắm và nấu ăn. Sống một mình từ lâu nên cô cũng quen với cách sinh hoạt này, dù hơi bất tiện nhưng cảm giác rất khoan khoái khi đã làm xong việc.

Sắp nấu xong cơm định dọn lên ăn đúng lúc bên ngoài nghe tiếng gõ cửa. Cô vặn nhỏ nồi thịt lại, ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Thế Phong đứng đó, nhìn cô hạ thấp tông giọng xuống nói:

"Tự nhiên anh thấy nhớ An quá, cho anh ôm một cái được không?"

----------------------
P/s: Giữ đúng lời hứa hôm qua nè, mà nhìn lượt đọc nản quá chời nhma ko sao, sắp end ròiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro