Hôm nay Diệu An đi xe buýt đến trường.
Đây là một trong số những lần hiếm hoi cô đưa ra quyết định này. Thứ nhất cô cảm thấy mình cần phải tiết kiệm tiền vì chi tiêu cũng chưa từng dư dả, thứ hai xe buýt rất đông người và cô thích ở một mình. Tuy nhiên, duy chỉ một lý do tiên quyết đưa cô đến quyết định này là tối qua thức muộn để hoàn thành bài tập và sáng nay dậy muộn.
Bố cô đã rời nhà từ lúc nào, chắc vẫn như mọi khi nghe theo lời bạn rượu ở công ty rồi lại uống say khướt đến tối mới về. Nghĩ vậy, cô lấy cặp lên chạy ra bến xe buýt và không quên khóa cửa nhà cẩn thận.
Sau đôi ba phút chờ đợi xe buýt cũng đến nơi. Cô ở dưới bến, chần chừ nhìn chút tiền ít ỏi trong tay. Sau khi nộp các khoản ở trường và chi tiêu bắt buộc thì đây là số tiền còn lại rồi.
Khẽ thở dài một hơi, cô vịn vào tay cầm rồi nhanh chóng lên xe, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Xe bắt đầu lăn bánh được một lúc thì có một bà lão từ bên ngoài bước vào xe và ngồi xuồng bên cạnh cô. Thú thật cô không muốn ngồi với người khác vì sợ làm phiền họ và cảm thấy khó nói chuyện nhưng nếu là bà lão thì cô lại thấy không vấn đề gì.
Nghĩ ngợi một lát, cô lấy tai nghe ra đeo, như mọi khi bật bản nhạc quen thuộc lên rồi cầm quyển vở ghi văn lên đọc. Dù hôm qua học khuya đến vậy nhưng vẫn chưa xong nên giờ phải tranh thủ một chút.
Cô quay mặt hướng ra cửa sổ, mấp máy miệng đọc bài vì sợ ảnh hưởng đến người khác, vô tình cô lại khẽ đưa mắt liếc ra hai bên đường. Nắng đã lên từ lâu và giờ chiếu xuống ống tay áo màu xám trắng cô đang mặc tạo ra một sự tương phản nhưng cũng rất xinh đẹp. Hai bên đường hàng cây di chuyển theo từng đoạn đường xe chạy qua, nhìn thoáng lên nền trời là đàn chim chao liệng trông rất nổi bật. Tất cả là những cảnh vật rất thân quen mà ngày nào đi qua cô cũng gặp.
Khung cảnh rất tươi sáng nhưng dưới con mắt như mặt biển phẳng lặng của cô thì chúng chỉ một màu sắc đơn điệu. Cô không biết tại sao nữa. Người ta hay bảo khi nào nhìn khắp xung quanh mà không còn rực rỡ nữa, khi ấy bạn đã trưởng thành. Cô nhìn lại mình, không nghĩ mình đã trưởng thành như họ vẫn nói. Chỉ là cô cảm thấy cô đơn, thế thôi.
Không có ai để dựa vào thì phải tự mình bước đi, đó là điều đương nhiên. Một khi đã bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ thì ánh nhìn về mọi thứ sẽ khác. Nhưng đã là quá khứ rồi, cô không muốn nhớ lại nữa.
Bất chợt, cô nghĩ tới mẹ và thật sự nhớ mẹ, nhớ gia đình hạnh phúc của mình trước đây. Nhưng như cô đã nói, đã là quá khứ thì không nên nhắc lại chỉ nên gói gọn rồi cất sâu trong lòng.
Cô quay lại thực tại, vừa đọc bài vừa nghe bài nhạc du dương, đầu dựa vào lớp cửa kính phản chiếu lại là ánh mắt lộ nhiều suy tư nhìn mọi thứ. Rồi cô cảm thấy mọi thứ như tối dần đi...
"Cháu gái, cháu gái."
Cô giật mình mở mắt quay sang bên nhìn bà lão đang lay mình dậy.
"Dạ?"
"Đến trường rồi kìa nhanh vào không muộn."
Cô nhìn qua lớp cửa kính thấy đúng là trường mình học. Đúng lúc xe dừng lại nên cô vội cảm ơn bà rồi nhanh chóng rời đi, vừa trên đường vào lớp vừa tranh thủ ôn phần cuối của bài văn đang dang dở.
Khi vào lớp ổn định vị trí ngồi của mình tầm 10 phút thì đánh trống vào học. Cô nhìn lại ra sân trường, cất tai nghe bỏ vào trong cặp rồi chống một bên má suy tư nhìn lên bảng. Ai cũng có nhiều bạn bè như vậy, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Có người để chơi đùa cùng, để san sẻ nỗi buồn khi quá mệt mỏi cũng là điều làm cô cảm thấy bản thân xứng đáng sống hơn. Nhưng cô không có, hiện tại thì một người cũng không.
Cô rất khó hòa nhập ở đây vì bản thân là một đứa kiệm lời, đã vậy mọi người quá sôi nổi, đại đa số con gái trong lớp đều bàn tán về quần áo, tóc tai, hôm nay mặc áo gì, tô son gì, tóc nhuộm màu gì, làm kiểu nào cho hợp,... Số nhỏ còn lại thì cũng thành một nhóm bàn về những chuyện vặt vãnh thường ngày và đi đánh giá người khác. Những cái đó cô không có tính cách giống để hòa hợp. Cô thích sách và học, thích vài bản nhạc lofi nữa. Đối với cô, một ngày như vậy là đủ.
Sau cùng thì một buổi học cũng trôi đi. Hôm nay do nhà trường có việc nên tan học sớm hơn mười lăm phút. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn một vài đám con trai ở ngoài sân bóng. Cô quyết định hôm nay sẽ ở lại làm xong bài tập toán. Tới khi xong đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi về thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Qua loa là tiếng một người đàn ông giọng say xỉn phát ra từng câu một ngắt quãng.
"Tối nay tao về muộn... chắc hai ba giờ sáng... Ợ... mày tự lo đi không cần đợi..."
"Con biết rồi."
Nói xong cô cúp máy, tiếp tục công việc đang dang dở, sau đó nhanh chóng rời đi dưới ánh mắt của một chàng trai trong sân bóng...
Về nhà, cô tắm giặt và chuẩn bị bữa tối thì cũng tự làm cho mình một phần nhỏ mang lên phòng ăn. Bàn ăn quá lâu cô không ngồi nên có cảm giác không quen. Cũng may, mấy hôm gần đây bố cô đi ra ngoài suốt nên những ngày vừa rồi coi như tạm ổn. Cô không phải chịu đánh, chịu sự xúc phạm của bố mà theo ông nói là do mẹ cô gây ra. Cô không trách mẹ, cô biết có lẽ chỉ đơn giản là mẹ đã tìm một người khiến bà hạnh phúc hơn thôi...
Vừa nghĩ cô vừa nhìn xuống tay trái của mình rồi giật mình nhìn quanh. Chiếc vòng của cô mới ban sáng còn đeo giờ biến đâu mất. Đó là chiếc vòng duy nhất mẹ tặng cô vào dịp sinh nhật mười lăm tuổi - trước khi bà bỏ cô đi thêm bước nữa. Hơn 2 năm qua cô vẫn luôn gắn bó với nó nên thật sự không muốn mất nó chút nào. Cô cố tìm khắp nơi, chạy ra đường tìm thử vài vòng cũng không thấy, đi những nơi có thể đi cũng không một dấu vết.
"Chắc rơi trên xe sáng nay rồi."
Vậy là mất, một chút kỷ niệm cũng không còn...
Sau một lúc ngẫm nghĩ, cô thu dọn bát đĩa đem đi rửa, khoác áo khoác xám mỏng và ra ngoài. Trời đã nhá nhem tối và giờ cô đi đến quán tạp hóa của một bà lão để phụ bà chút việc. Bà cũng không còn trẻ nữa lại một mình quản lý một cửa hàng to ở chỗ này thì có hơi quá sức. Thấy bà cũng vất vả nên cô muốn giúp, vì thế cuối tuần cô thường hay đến, tiện thể học thêm một chút ở đó cũng khá ổn.
Điều quan trọng là, bà ấy rất giống người bà quá cố của cô, một người rất mực hiền từ...
Khi tới nơi cô vào chào hỏi bà và mọi người rồi xắn tay làm việc. Mấy việc này cũng có thể xem là cô đã thành thạo vì việc nhà do một tay cô quán xuyến hết. Nói là đến phụ bà nhưng thật ra việc không nhiều cũng không vất vả, chỉ quét dọn xung quanh, bày thêm hàng lên giá, lấy hàng từ bên ngoài mang vào. Hàng ở đây chủ yếu là đồ ăn nhanh, bánh kẹo và nước trái cây, không có cảm giác nặng. Chừng một tiếng sau thì xong việc, cô cẩn thận nhìn lại một lần nữa rồi đi lại nói với bà:
"Bà còn việc gì không lát cháu làm nốt cho bà?"
"Xong rồi xong rồi, cảm ơn cháu, cháu ngoan quá. À lấy gì mang lại kia học không bà đưa cho."
"Dạ thôi không cần, cháu cảm ơn."
Cô khẽ mỉm cười trả lời bà rồi đi lại góc quán chỗ người ta thường ngồi ăn uống lấy ít đề tiếng Anh ra ngồi làm. Làm khoảng gần hai đề cô mệt mỏi buông bút, thẫn thờ nhìn vào tay trái nơi đeo vòng trước đây. Bất giác có vài giọt nước mắt không tự chủ được buông xuống...
"Cạch."
Có một bàn tay rắn chắc hiện ra trước khuôn mặt đang cúi thấp xuống của cô, để lên bàn một chai chanh muối. Cô vội vã lau nước mắt, ngước lên nhìn.
Là anh ta, Vũ Đình Thế Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro